Chương 183: 183: Sẽ Không Bỏ Rơi Tôi Chứ

Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Nước uống vào, lại phun hết ra.

Bạch Thành Úc thấy cổ họng như có gì ứ nghẹn, nhưng thực chất lại chẳng có gì cả.

Mồ hôi chảy ròng ròng, cứ uống rồi nôn ra, biết là vậy nhưng không làm được gì, cũng vẫn phải thử.

Kiều Ngạn đứng ở cạnh cửa, nhìn anh đang rất khó chịu.

Áo Bạch Thành Úc, đã bị ướt, giọt nước cứ tí tích chảy dọc theo khuôn mặt thon gầy.

Bạch Thành Úc không cách nào thích ứng nổi, bản thân không khác gì súc sinh lên cơn động dục, tìm kiếm sự giúp đỡ của Kiều Ngạn, đến thời điểm này, ý thức Bạch Thành Úc vẫn rất thanh tỉnh, nhưng lại không thể nào khống chế được cơ thể mình, với anh mà nói, không chỉ đơn thuần là tra tấn về thể xác.

Nhưng cứ lặp đi lặp lại, cũng không thể nào nhổ ra hết được.

Cơ thể bắt đầu nóng lên, Bạch Thành Úc dùng nước lạnh để xoa dịu đi cơn nóng.

Bạch Thành Úc tựa hồ phát hiện bên cạnh vẫn còn người đang đứng, đôi mắt đỏ bừng nhìn đối phương nói, "Kiều Ngạn tôi thấy..

Tôi nhìn thấy hình ảnh của một người trong quá khứ, mọi hình ảnh, đều rất rõ ràng, cậu ấy thậm chí cũng không dám tin tưởng, người dâm đãng như vậy là chính bản thân mình.

Cậu ấy sao có thể....!Chủ động tách hai chân ra, quấn lấy vòng eo săn chắc cửa người kia."

Bạch Thành Úc muốn đóng cửa lại, ngồi một mình trong phòng chờ tác dụng của thuốc hết.

Nhưng Kiều Ngạn đứng kia, anh không thể đóng cửa được.

Khóe mắt Bạch Thành Úc, không rõ là nước hay nước mắt chảy xuống nữa, anh ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy sự yếu ớt và bất lực, "Cậu đi rà ngoài trước đi, được không?"
Rõ ràng đối phương là người đẩy anh rơi vào hoàn cảnh này, nhưng người hiện tại anh có thể khẩn cầu, cũng chỉ có hắn.

"Vì sao em không chịu nghe lời?" Kiều Ngạn hỏi anh.

"Đã sai một lần, cũng không biết hối cải, đến lần thứ hai còn phạm lỗi nghiêm trọng hơn nữa." Kiều Ngạn nhéo cằm anh, cẩn thận nhìn kỹ gương mặt này.

"Tôi còn nghĩ rằng em sẽ trở về nhà, nhưng giống như lần trước đó, lúc còn ở trên xe, em đã nói sẽ không lừa dối tôi, hiện tại lời nói ấy, đều là lời nói dối."
"Em như vậy, khiến tôi rất đau lòng."
Kiều Ngạn nắm lấy tay anh, đặt lên vị trí tim mình, Bạch Thành Úc cảm nhận rõ ràng, nhịp đập kia.

Nhất thời, Bạch Thành Úc cũng quên luôn rụt tay về.

Tác dụng của thuốc, dần dần có phản ứng, cả người anh rất nóng, sự mát lạnh từ Kiều Ngạn, ngược lại làm anh cảm thấy thoải mái.

Không biết từ khi nào, người đã nằm trên giường.

.

Ngôn Tình Sủng
Quần áo Bạch Thành Úc lộn xộn ngổn ngang, quần đã cởi xuống đến đầu gối, thanh âm Kiều Ngạn, mang theo chút quyến rũ say mê, "Không làm tốt dạo đầu, em sẽ đau."
Ngón tay Bạch Thành Úc, lần theo đùi lướt xuống.

"..." thời gian rất dài, nhưng cũng thật ngắn ngủi.

Bạch Thành Úc nửa mở mắt, người đè trên thân mình, giờ phút này anh hiểu được, đã muộn rồi.

Anh lâm vào hôn mê, nhưng khi tỉnh lại, Kiều Ngạn vẫn chưa rời đi.

Anh nghe thấy chuông điện thoại Kiều Ngạn reo lên, vươn tay, đặt trên vai đối phương, giọng run rẩy nói, "Có điện thoại kìa." Kiều Ngạn cũng không lên tiếng.

Tiếng chuông tự động vang lên một lúc, rồi tự dừng, sau đó lại vang lên.


Bạch Thành Úc tay để trên vai Kiều Ngạn, không có chút ý tứ phản kháng nào, ngược lại còn mang theo chút muốn cự còn nghênh câu dẫn, Kiều Ngạn cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ tươi, sau khi bế anh lên, Bạch Thành Úc rên khóc nức nở.

Muốn cự còn nghênh hay Dục cự hoàn nghênh: Làm bộ làm tịch
"...Nghe điện thoại trước đi." Bạch Thành Úc nói.

Kiều Ngạn lúc này mới nhíu mày, cầm lấy điện thoại để ở bên cạnh, nói với người kia, có chuyện gì để lần sau nói, không đến ba giây, trực tiếp ngắt máy.

Kiều Ngạn nói, "Không còn ai quấy rầy chúng ta nữa."
"Mỗi lần tôi chạm vào nơi này, em đều không nỡ buông tôi ra." giọng điệu của Kiều Ngạn, không mang theo ý tứ chơi đùa nào, giống như phát hiện một chuyện gì đó rất thú vị.

Bạch Thành Úc khẽ rên rỉ, những kí ức khổ sở ngày trước, đều chiếu lại một loạt trong đầu.

Lúc lâm vào hôn mê, bên ngoài đã một mảnh tối đen, sau khi tỉnh lại thì cũng giống vậy, điều này khiến Bạch Thàng Úc cảm thấy, anh vĩnh viễn chìm vào trong bóng tối, bên ngoài sẽ luôn là mảnh trời tối tăm.

Bạch Thành Úc hoảng hốt, sau khi gặp lại Kiều Ngạn, người cũng gầy đi không ít.

Vốn sức khỏe anh đã không tốt, khi còn nhỏ thường xuyên phải uống thuốc, bị người khác cười nhạo là đứa bệnh hoạn, sau đó thì hiểu chuyện hơn, tự mình vận động rèn luyện thân thể, nhưng mười mấy năm tu dưỡng sức khỏe, đến nơi này của Kiều Ngạn, giống như quay trở lại thời điểm ban đầu, anh biến thành một con ma ốm không có sức lực.

Khi ấy, mấy trẻ được nhận nuôi, sẽ được người lớn mua cho bao nhiêu đồ ăn vặt dỗ dành, khi còn nhỏ anh thường xuyên khao khát, bản thân cũng sẽ có cha có mẹ của riêng mình, nhưng mọi người đều lướt qua anh, chọn đứa trẻ khác.

Anh nhìn mấy đứa nhỏ kia, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, trong tay cầm đống đồ chơi và đồ ăn vặt làm cho những đứa trẻ khác cực kì hâm mộ, vô cùng cao hứng được dắt tay, rời khỏi viện phúc lợi.

Anh nghĩ, dù cho không có đồ ăn ngon, nhưng cũng có một mái nhà.

Hy vọng một lần, thất vọng một lần.

Sau đó có người chê cười anh," Làm gì có ai muốn nhận nuôi mày chứ, không chừng ngày đó đang đi trên đường, bị người ta xua đuổi cũng nên."

Khi tới mười mấy tuổi, cũng sẽ không có ai muốn nhận nuôi anh, đám người kia sẽ chỉ chọn mấy đứa nhỏ tuổi, như vậy mới có thể rèn giũa, lớn tuổi rồi đều hiểu rõ sự đời hơn.

Anh cũng không muốn cứ mãi bệnh tật triền miên như thế nữa, anh muốn được người ta khen ngợi, sống phải có tôn nghiêm.

Lúc trước Kiều Ngạn vẫn sẽ chú ý đúng mực, nhưng lần này, xuống tay không thương tiếc.

Từ trước đến nay đều là anh chữa bệnh cho người khác, cứu rất nhiều người, nhưng anh lại không thể cứu lấy chính mình.

Ý thức của anh, trở nên mờ nhạt.

Anh giống như trở thành một người vô năng, bị người khác miệt thị cười nhạo, mặc kệ nỗ lực thế nào, đều không thể dung nhập được vào vòng người.

Người bên cạnh anh chỉ có Kiều Ngạn, cũng chỉ có Kiều Ngạn mới có thể dang rộng vòng tay, ôm chặt lấy anh.

Bạch Thang Úc run run, khóe mắt còn treo hai hàng lệ.

Anh giống như trước đây, phải thấy Kiều Ngạn mới có thể yên tâm, cho dù bị người khác cô lập, nhưng ít ra còn có Kiều Ngạn bên cạnh, sẽ mua cho anh đồ ngọt anh thích, làm anh nghiện cái cảm giác được người khác quan tâm.

Bạch Thành Úc cuộn tròn người lại, nhỏ giọng hỏi,"Cậu cũng sẽ vứt bỏ tôi sao?"
Kiều Ngạn dịu dàng nói, "Tất nhiên sẽ không.".