Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit & Beta : Đòe
Vành mắt cậu đỏ lên, vẻ mặt bộc lộ sự yết ớt không nơi nương tựa, giọng nói nghẹn ngào không thành tiếng, "Trả lời tôi."
"Làm sao vậy? Có phải đã có ai đó nói gì với em rồi không?" Ninh Tu Viễn hỏi.
Kiều Nguyên không trả lời.
Ninh Tu Viễn thu liễm lại vẻ hoảng loạn, nói, "Đừng tin người khác nói hươu nói vượn nói, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, là cái ngày mà Tiểu Mặc chơi ở công viên, em không nhớ sao em còn có vẻ rất muốn bài xích tôi."
Nhưng Ninh Tu Viễn đã từng nói, cậu lớn lên rất giống một người hắn quen biết.
Đây vốn là chuyện hết sức hoang đường, huống hồ trên thế giới này, người có bộ dạng giống nhau cũng không phải không có, cậu sao có thể, chính là người kia?
Điện thoại bị ném sang một bên, trong phòng to rộng sạch sẽ, cậu con trai kia ngồi ôm đầu, đầu đau như sắp nứt toác ra, cậu muốn khống chế bản thân mình, không nên suy nghĩ nhiều, nhưng những hình ảnh cưỡi ngựa xem hoa đó cứ mãi hiện ra trong đầu.
Ninh Tu Viễn gọi, "Kiều Nguyên?"
Bên kia điện thoại, không có ai đáp lại lời hắn.
Ninh Tu Viễn thấy đầu kia của điện thoại truyền đến tiếp ồn, có âm thanh nghẹn ngào, rồi tiếp đến là tiếng đồ thủy tinh rơi xuống mặt đất vỡ tan nát rất chói tai.
Ninh Tu Viễn vội vã, nhìn bảo mẫu đi kế bên, hắn giao Ninh Mặc cho đối phương, nói, "Cô đưa Tiểu Mặc về trước đi."
Trong tay Ninh Mặc còn đang cầm quả xoài đang ăn dở, nước vàng óng ánh dính trên ống quần Ninh Tu Viễn, nhóc lắc lắc đầu nói, "Không về đâu."
Ninh Tu Viễn nhíu mày, "Nghe lời."
Dứt lời, hắn đưa Ninh Mặc cho bảo mẫu, vội vàng chạy ra khỏi siêu thị.
Ninh Mặc chân ngắn không theo kịp tốc độ Ninh Tu Viễn, chạy được hai bước thì ngã ngồi bệt mông xuống đất, bé con ngồi trên đất nâng tay quẹt nước mắt, hu hu vài tiếng, nhưng không thấy daddy quay lại dỗ bảo bảo.
Ninh Mặc càng khổ sở.
Bảo mẫu vội vàng chạy đến, bế bảo bảo lên, không ngừng an ủi nhóc.
Ninh Mặc chu miệng, trợn to đôi mắt tròn đen nhánh nhìn theo hướng Ninh Tu Viễn rời đi, bé con cũng không hiểu đđượcchuyeejn của người lớn, bé con chỉ biết có rất nhiều lúc, bé con muốn daddy và ba nhỏ có thể ở bên nhau.
Sau khi chạy ra khỏi siêu thị, Ninh Tu Viễn trực tiếp đi đến bãi đỗ xe, ngồi vào ghế lái khởi động xe.
Hắn rất sợ.
Sợ hãi giống lần trước như vậy, chờ đợi hắn, chỉ còn lại biển lửa che trời lấp đất, sau cùng không tìm thấy bóng dáng Sầm Lễ đâu.
Hắn rất may mắn vì đang là giữa trưa không phải giờ cao điểm, đường không bị tắc nghẽn.
Xe chạy đến trước cửa công ty Kiều Nguyên, hắn liền phóng thẳng tới văn phòng của cậu, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn tới đây, nhưng hắn đã sớm sờ gáy một lượt khu này.
Người trong công ty cơ hồ đều biết hắn, hắn đi qua khu văn phòng nhân viên, nghe thấy có người đang nhỏ giọng thảo luận, cho dù trợ lý nói đó là do kỹ thuật cắt ghép, nhưng cũng không tránh được sẽ có một số người lắm mồm nhiều chuyện.
"Mấy người nói xem, bức ảnh chụp kia rột cuộc có phải là do kỹ thuật cắt ghép không?? Cho dù là như vậy, Kiều tổng ở mặt trên cũng không phải là không được."
"Vậy còn không bằng anh đi xem lại cái đống trong ổ cứng của mình, gà không thành, anh có âm mưu gì với Kiều tổng hả? "
"Tôi nào có cái gan đấy, ngẫm lại thì vẫn có thể lắm." Bọn họ đang nhắc đến chuyện bức ảnh.
Là cái kẻ đe dọa hắn lần trước sao??
Chuyện mẹ Sầm Lễ...!Ninh Tu Viễn cũng từng dùng đoạn ghi hình để đe dọa cậu.
Nhưng đây cũng không phải chú ý của hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ tiết lộ đoạn ghi hình ra ngoài, hắn chỉ dùng để uy hiếp Sầm Lễ, muốn Sầm Lễ trở về bên hắn.
Vừa lúc, mấy ngày hôm trước Ninh Tu Viễn không cho người đi theo dõi Kiều Nguyên, hắn biết Kiều Nguyên không thích bị người ta rình trộm riêng tư, hắn muốn chân chính được Kiều Nguyên chấp nhận, sau đó một lần nữa bắt đầu lại.
Hắn nghĩ rất nhiều.
Nhưng chuyện đó, đều dựa trên cơ sở quá khử mà hình thành.
Trợ lý Kiều Nguyên đứng canh trước cửa văn phòng, thấy Ninh Tu Viễn nôn nóng mở miệng nói, "Kiều tổng cũng không biết là bị sao nữa, khóa trái cửa văn phòng, hiện tại ai cũng vào không được, nhưng có vài hợp đồng cần phải được phê duyệt."
Ninh Tu Viễn thử vặn tay cửa, phát hiện cửa phòng không mở được, hỏi, "Kiều Nguyên khóa cửa được bao lâu rồi?"
"Hẳn đã được hơn một tiếng rồi." Trợ lý hoang mang, "Trước kia Kiều tổng sẽ không khóa trái cửa lại, bởi vì luôn có người tới đưa tài liệu cho cậu ấy xét duyệt."
Ninh Tu Viễn cũng không kịp hỏi thêm trợ lý, hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ, làm hắn không thể bình tĩnh được.
Hắn gõ cửa, nói, "Kiều Nguyên, mở cửa cho anh được không em?"
Nhưng trong phòng lại không có bất cứ động tĩnh não.
Ninh Tu Viễn mất hết kiên nhẫn, bao nhiêu kiềm chế trước mặt Kiều Nguyên đều bộc lộ hết ra, hắn dùng chân đạp, lực rất lớn tạo ra tiếng "rầm" rất vang như muốn đạp hỏng cửa.
Hắn dồn lực, trợ lý còn chưa kịp khuyên, cửa đã bị hắn đạp tung ra.
Trên chiếc ghế dựa, dáng người cậu mảnh khảnh cật lực cuộn tròn người lại, cốc thủy tinh rơi vỡ đầy đất, tay Kiều Nguyên chảy đầy máu, dòng máu đỏ tươi, nhuộm đỏ áo sơmi trắng tinh.
Trợ lý tiến vào thấy một màn này, kinh hoảng nói, "Kiều tổng, ngài làm sao vậy?"
Ninh Tu Viễn thấp giọng nói, "Cậu đi ra ngoài đi, chỗ này để tôi xử lý."
Hắn biết, Kiều Nguyên sẽ không tình nguyện để người khác nhìn cảnh cậu chật vật thế này.
Tựa như lúc trước, Sầm Lễ luôn nhỏ giọng cầu xin hắn, hãy để cậu xuống xe bên ngoài cổng trường.
Nhưng hắn đã làm gì.
Gọi Hạ Lộ đến khách sạn, cho Hạ Lộ thấy bọn họ hôn môi nhau, hắn còn nhớ rõ, lúc ấy Sầm Lễ cứng đờ người, khuôn mặt trắng bệch, không hoảng loạn, chỉ là ánh mắt trống rỗng như xác không hồn.
Trợ lý do dự vài giây, sau cùng thì Ninh Tu Viễn cũng chỉ là người ngoài.
Ninh Tu Viễn lạnh lùng nói, "Còn đứng đó làm gì?"
"..." Trợ lý đi ra ngoài.
Ninh Tu Viễn rút giấy lau máu trên tay Kiều Nguyên, giọng mềm mỏng nói, "Nếu có chuyện gì khiến em không vui, cũng đừng tự tổn thương chính mình, có gì, cứ hướng về tôi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa cũng tốt..." Kiều Nguyên gục đầu lên đầu gối, cũng không có ngẩng lên nhìn hắn.
Dưới ghế là một mảnh màu đen, nhưng lại ướt ướt, lúc đầu Ninh Tu Viễn còn tưởng là nước, nhưng trong không khí lại nồng mùi máu tanh, quần Kiều Nguyên cũng bị ướt một ít.
Ninh Tu Viễn dò tay sờ một chút, chỉ thấy màu đỏ tươi.
Bên dưới Kiều Nguyên, toàn là máu.
Ninh Tu Viễn tâm mãnh đến trầm xuống, "Kiều Nguyên...!Đừng làm tôi sợ."
*****