Đăng vào: 12 tháng trước
69. Dù có buồn ngủ thế nào cũng phải đưa vợ đi làm.
Cố Phù Châu còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ, quả là không thể tin được.
Mười chín năm qua không phải là hắn không nghỉ tới. Chỉ cần là con trai khỏe mạnh về thể chất và tinh thần, ít nhiều gì cũng sẽ nghĩ đến chuyện này trong thời kỳ thiếu niên, hắn cũng không ngoại lệ. Lúc mười ba mười bốn tuổi, bố hắn trịnh trọng dạy cho hắn một lớp học sinh lý, cũng yêu cầu hắn tự kỷ luật nghiêm khắc về mặt này, cũng như tôn trọng người khác.
Hắn vẫn nhớ cảm giác lần đầu tiên tự mình giải quyết -thế nào ấy hả? Mỏi tay sắp chết đây này?
Tất nhiên, thích thì có thích, nhưng so ra thì thật sự không đáng lắm. Mặc dù hắn lười, nhưng lại rất chú trọng đến việc vệ sinh cá nhân. Cho dù là tự xử, thì trước hay sau khi xong chuyện cũng phải đi tắm, toàn bộ quá trình tốn ít nhất cũng phải một tiếng đồng hồ. Nhiêu đó thời gian để hắn ngủ nhiều hơn lại chẳng hay hơn sao.
'Làm việc' không ngừng nghỉ thời gian dài, mồ hôi tuôn như mưa, cái eo đó thật sự không thấy mỏi hả? Mệt, hắn nhìn còn thấy mệt dùm.
Khi hắn nói cảm nhận của mình cho đồng bọn, người anh em đó bị sốc toàn tập, khẳng định hắn bị lãnh cảm. Hắn không đồng ý, hắn không lãnh cảm, hắn chỉ là lười vận động mà thôi. Nếu như vợ tương lai của hắn sẵn sàng tốn nhiều sức hơn, hắn vẫn sẽ vui vẻ làm chuyện này.
Nói chung là, bởi vì quá lười, hắn sống thành bộ dạng không có ham muốn trần tục. Ngay cả khi hắn có người mình thích, hắn cũng sẽ cố gắng không nghĩ đến chuyện kia. Thích một người, nhất định phải thấy xúc động với người ấy, phải ngủ với người ấy hay sao? Hạnh phúc bên nhau thôi chưa đủ à.
Dùng từ 'ngủ' này vẫn xem như là văn nhã, hắn thậm chí còn muốn nói tục hơn. Hắn muốn vấy bẩn Lâm Thanh Vũ, lưu lại các loại vết tích trên người y, để y nhiễm mùi của mình, thậm chí còn muốn ghé vào bên tai y nói mấy lời 'thô tục'. Nếu không phải Lâm Thanh Vũ dùng hai chữ 'vấy bẩn', hắn cũng sẽ không ý thức được mình có loại đam mê này.
Sau khi hiểu rõ lòng mình, Cố Phù Châu chợt cảm thấy mình lại ghê tởm, thật khốn nạn - Tại sao hắn lại có một mặt này? Nếu hắn bắt đầu thèm muốn thân thể của Lâm Thanh Vũ, vậy hắn có khác gì Tiêu Tranh và Hoàng đế đâu.
Ngồi bật dậy trong cơn hấp hối, hóa ra kẻ trộm lại là mình?* (垂死病中惊坐起,曹贼竟是我自己?Ví von Tào Tháo trong Tam quốc diễn nghĩa)
Nhưng đại mỹ nhân lạnh lùng là để thưởng thức, không phải dùng để chơi đùa.
Nhưng hắn thật sự rất muốn chơi á.
Cố Phù Châu có du͙ƈ vọиɠ trần tục không khỏi tò mò - Lâm Thanh Vũ cũng là đàn ông, có phải y cũng có ham muốn trần tục không nhỉ?
Đương nhiên Lâm Thanh Vũ không biết Cố Phù Châu đang nghĩ mấy thứ bậy bạ gì trong đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình sâu xa, không còn thuần khiết như ngày trước, giống như có thứ gì đó đã chín chắn hơn.
Khi cả hai trở lại giường, Cố Phù Châu đã vứt sạch cái gọi là chiến thuật tình hình của địch không còn một mảnh. Hắn gối hai tay dưới đầu, tròn mắt nói: "Thanh Vũ, em cũng sắp hai mươi rồi."
"Ừm."
"Đây là lúc huyết khí phương cương, sao ta chưa từng thấy em... em hiểu ý ta chứ?" Cố Phù Châu tự thấy mình đã nói rõ lắm rồi, với sự thông minh của Lâm Thanh Vũ không thể không hiểu.
Lâm Thanh Vũ lại nói: "Không hiểu."
"Thôi đi, chắc chắn em hiểu." Cố Phù Châu đùa, "Hay là, em cũng không có hứng thú gì với chuyện này?"
"Quả thật là không có hứng thú. Nhưng, tại sao huynh lại dùng từ 'cũng'?"
Sự chú ý của Cố Phù Châu đều tập trung vào nửa câu đầu của Lâm Thanh Vũ: "Không phải chứ... em không lười, sao lại không hứng thú?"
Lâm Thanh Vũ suy nghĩ: "Có lẽ là vì, thấy nhiều, cũng chạm vào nhiều."
Y đã thấy không biết bao nhiêu thân thể của nam và nữ. Y không giỏi phụ khoa lắm, nhưng cũng đọc không ít sách. Lúc đi theo ân sư dạo chơi, y còn từng chăm sóc cho phụ nữ mang thai.
Trong trí nhớ của y, dường như y chưa bao giờ có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào khi chạm vào cơ thể người khác. Nhưng rồi có vẻ chỉ có khi chạm vào thân thể của Cố Phù Châu mới làm y có cảm giác 'phỏng tay', cảm thấy luống cuống khi chạm vào bộ phận quan trọng.
Cố Phù Châu nghẹn ngào: "Học y thật đáng sợ."
Cố Phù Châu ngủ trễ, hôm sau rời giường lại là một thảm họa. Lâm Thanh Vũ túm Cố Phù Châu xuống giường, để Hoa Lộ mang đồ ăn sáng tới, đứng bên cạnh nhìn hắn sống không còn gì luyến tiếc húp cháo.
"Thanh Vũ, khi nào mới tới ngày nghỉ hở."
Quan viên ở Đại Du, ngoại trừ dịp tết, mỗi tháng chỉ được nghỉ vào ngày 15 đến tắm gội. Lâm Thanh Vũ tính giúp hắn: "Mười ngày nữa."
Gương mặt đẹp trai của Cố Phù Châu vặn vẹo: "Mười ngày? Cứu, cứu mạng..."
Sau khi Cố Phù Châu mặc quần áo xong, Lâm Thanh Vũ đang muốn tiễn hắn ra cửa, thì Viên Dần chạy đến bẩm báo: "Tướng quân, phu nhân, trong cung truyền tin đến, nói Thành thượng đau đầu khó chịu, vết thương của Thái tử tái phát, hôm nay bãi triều một ngày."
Cố Phù Châu bị tin vui bất ngờ nện cho choáng váng, ngoại trừ đêm tân hôn lần hai, Lâm Thanh Vũ chưa bao giờ thấy hắn kích động như vậy. Viên Dần vừa dứt lời, hắn đã chạy biến mất bóng. Trong nháy mắt, trên giường đã nhiều thêm một người, chăn mền cũng phồng lên một cục.
Lâm Thanh Vũ cười khẽ thành tiếng, dặn dò hạ nhân đừng đến gần phòng ngủ, để cho tướng quân ngủ một ngày mịt mờ trời đất.
Tin bãi triều truyền đến không bao lâu, người trong cung lại đến. Bệnh tình của Hoàng đế ngày một tệ hơn, Thái y viện bó tay hết cách. Cuối cùng Hoàng đế không chịu nổi nữa, tuyên Lâm Thanh Vũ vào cung lần nữa.
Lâm Thanh Vũ xem mạch cho Hoàng đế, sửa đổi phương thuốc trước đó. Hoàng đế uống thuốc mấy ngày, bệnh tình thuyên giảm, theo lý mà nói thì nên hậu thưởng cho Lâm Thanh Vũ, nhưng trong lòng lão ta vẫn còn nghẹn. Vừa nghĩ tới mỹ nhân dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt đã gả làm vợ người khác, thân lão là thiên tử còn không có được người, không khỏi cảm thấy bất mãn và oán hận trong lòng.
Nếu chỉ là vợ của một triều thần bình thường, lão có cưỡng thì có sao, nhưng hết lần này đến lần khác lại là vợ của Cố Phù Châu. Nội trong vài ngày nữa, Cố Phù Châu trình cho lão một quyển sổ con, trong đó phân tích rõ ràng từ điều phối binh mã đến vận chuyển lương thực, nói rõ rành mạch tình hình chiến đấu ở Tây Bắc. sau khi Hoàng đế xem xong, dù cho không muốn thế nào, thì vẫn phải sai người đưa sổ đến Tây Bắc.
Hoàng đế không cho Lâm Thanh Vũ phục chức quan, Lâm Thanh Vũ cũng không chủ động nhắc tới, chỉ nói có vài loại thuốc y không chắc lắm về hiệu quả, phải đến Thái y thự tìm đọc điển tịch. Hoàng đế cho Lâm Thanh Vũ quyền tự do đi lại trong Thái y thự. Trừ cái đó, cứ mỗi ba ngày Lâm Thanh Vũ phải vào cung thỉnh mạch cho Hoàng đế một lần. Ngoại trừ không có chức quan, không có bổng lộc, thì không khác gì với lúc trước.
Cho đến bây giờ, thứ Lâm Thanh Vũ quan tâm không phải là chức quan hay bổng lộc. Thành công gả cho Cố Phù Châu chẳng qua chỉ giải quyết được tình hình khẩn cấp của họ, muốn Cố Phù Châu an ổn một đời, họ còn có rất nhiều việc phải làm.
Cố Phù Châu chờ mòn chờ mỏi, chờ được ngày nghỉ mỗi tháng một lần, nhưng hôm đó Lâm Thanh Vũ lại phải vào cung. Lúc Lâm Thanh Vũ rời giường, y cố ý nhẹ tay nhẹ chân, rồi lại nghĩ, có vẻ cũng không cần thiết lắm, vì Cố Phù Châu không phải là người dễ bị người khác đánh thức. Nhưng không ngờ y vừa đặt chân xuống đất, đã nghe thấy giọng khàn khàn từ giường trên truyền xuống: "Thanh Vũ..."
Lâm Thanh Vũ kinh ngạc: "Sao huynh lại tỉnh?"
Cố Phù Châu nhắm mắt, yếu ớt nói: "Hôm nay em phải vào cung, ta đưa em đi."
Lâm Thanh Vũ khẽ giật mình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp không nên xuất hiện vào mùa động, ngoài miệng lại nói: "Huynh cũng buồn ngủ sắp chết vậy rồi, sao còn đưa ta đi?"
Cố Phù Châu chảy ke ngồi dậy, dụi mắt, nói theo bản năng: "Dù buồn ngủ thế nào thì cũng phải đưa vợ đi làm..."
Lâm Thanh Vũ buồn cười: "Không cần. Huynh ngủ tiếp đi."
Cố Phù Châu ép mình phải xuống giường: "Không được, ngày nào em cũng đưa ta đi, nếu ta không đưa em đi thì cũng cặn bã quá."
Cố Phù Châu đã có lòng như thế, Lâm Thanh Vũ cũng cho hắn đi theo. Y vốn tưởng rằng Cố Phù Châu cũng sẽ giống y, đưa người đến cổng phủ tướng quân là được, không ngờ rằng Cố Phù Châu sẽ lên xe ngựa y, đưa y thẳng đến cửa cung. Lúc ngồi trên xe ngựa, mặc dù Cố Phù Châu vẫn luôn dựa vào vai y ngủ gà ngủ gật, hai người cũng không nói lời nào, nhưng tâm ý lúc sáng sớm này, dùng cảm động đất trời để hình dung cũng không quá đáng, thật sự rất đáng quý.
Sau khi Lâm Thanh Vũ tiến cung, thái giám dẫn đường dẫn y đi vào Cần Chính điện, Lúc Hoàng đế truyền cho y vào, Tạ đại nhân thủ lĩnh Thiên Cơ doanh vừa lúc lui ra. Khi hai người sượt qua nhau, Lâm Thanh Vũ ngửi thấy một mùi thơm nhẹ.
Ngay sau đó Lâm Thanh Vũ đã biết mùi này đến từ đâu. Hoàng đế cho y xem một thứ - một đóa sen tuyết trong suốt như pha lê, chỉ cần nhìn vào màu sắc của cánh hoa, cũng biết được vật này rất lạ thường.
Hoàng đế nói: "Ngươi nhìn xem, thứ này rất tốt cho chứng đau đầu của trẫm."
Lâm Thanh Vũ ngửi mùi từ đóa sen, hỏi: "Xin hỏi bệ hạ, vật này đến từ Bắc Cảnh đúng không?"
Nghe được hai chữ 'Bắc Cảnh', Hoàng đế có vẻ không ngờ tới: "Nghe nói là có được từ vùng cực bắc của Bắc Cảnh."
Lâm Thanh Vũ cười nhạt: "Quả thật là thuốc tốt ngàn vàng khó có. Vậy học trò sẽ nghĩ một đơn thuốc mới cho bệ hạ, dùng sen tuyết Bắc Cảnh làm thuốc, chắc chắn sẽ được làm ít công to."
Sau khi rời cung, Lâm Thanh Vũ ở trong Tàng thư lâu của Thái y thự hết nửa ngày mới quay về phủ tướng quân. Vừa xuống xe ngựa, y đã thấy một cỗ xe ngựa lộng lẫy ngừng ở trước cổng. Đối với quan lại bình thường mà nói, nghi trượng này rất kiêu ngạo, cũng tỏ rõ được người đến là ai.
Chiếc xe ngựa này đến sớm hơn Lâm Thanh Vũ chỉ một chút. Chủ nhân xe ngựa vừa xuống xe đã đối mặt với Lâm Thanh Vũ: " - là vị mỹ nhân thái y kia!"
Lâm Thanh Vũ nói: "Ta không còn là thái y nữa, điện hạ."
"Vậy ta gọi ngươi Lâm đại phu là được." Người đến chính là Tứ hoàng tử Tiêu Giới. Đi cùng với hắn còn có vị quản gia bóng hình không rời họ Hề, tên một chữ Dung kia.
Lâm Thanh Vũ không có cảm giác gì với người đẹp ngu ngốc, chỉ có hứng thú với người thông minh. So với Tiêu Giới, y càng tập trung chú ý về phía Hề Dung hơn. "Điện hạ đại giá quang lâm, là có hẹn với tướng quân rồi?"
"Không phải - không không, cũng coi như là có đi. Lần trước Đại tướng quân hứa cho ta xem cây thương Thanh Vân Cửu Châu và hãn huyết bảo mã, hôm nay đi ngang qua tướng phủ, chợt nhớ tới, nên..."
Tiêu Giới cười xấu hổ. Hề Dung bái Lâm Thanh Vũ, khách khí nói: "Điện hạ tùy ý, không mời mà tới, quấy rầy tướng quân và phu nhân. Nếu tướng quân không tiện, lần sau ta đưa thiếp mời rồi lại mang điện hạ sang."
Lâm Thanh Vũ nói: "Hôm nay là ngày nghỉ của tướng quân, không có gì bất tiện. Mời điện hạ vào."
Mấy người vào phủ, Tiêu Giới đánh giá xung quanh hỏi: "Sao không thấy Cố đại tướng quân?"
Lâm Thanh Vũ suy đoán: "Giờ này, hẳn là hắn đang chơi."
Tiêu Giới ngây thơ mờ mịt. Hắn ngẩng đầu hỏi Hề Dung: "Đại tướng quân cũng chơi à?"
Hề Dung đáp: "'Chơi' của Đại tướng quân, có thể không giống 'chơi' của điện hạ."
Tiêu Giới nhe răng cười: "Ta hiểu rồi. Giống như ta 'chơi' là hết ăn rồi uống, còn Đại tướng quân 'chơi' là cưỡi ngựa bắn tên?"
Hề Dung mỉm cười gật đầu: "Điện hạ anh minh."
Lâm Thanh Vũ nói: "Mời điện hạ chờ trong sảnh một lát, ta đi mời tướng quân đến. Hoan Đồng, dâng trà cho điện hạ."
Tiêu Giới nhấp một hớp trà của tướng phủ, hai mắt sáng lên, khen không dứt miệng: "Trà này ngon nè, ta thấy còn ngon hơn trà trong cung! A Dung, ngươi cũng thử xem?"
Hề Dung lắc đầu, nói: "Điện hạ, ở ngoài không được quên cấp bậc lễ nghĩa."
Tiêu Giới có chút thất vọng: "Được rồi."
"Điện hạ không thấy kỳ lạ à." Hề Dung nói, "Luận cấp bậc lễ nghĩa, phu nhân tướng quân hẳn phải ở lại đãi khách cho thỏa đáng, nhưng vì sao phu nhân lại phải đích thân đi mời tướng quân đến? Phu nhân không giống như người không hiểu lễ nghĩa."
Tiêu Giới suy nghĩ nhưng không nghĩ ra được: "Tại sao?"
Hề Dung cười khẽ: "Có lẽ là phu nhân có chuyện muốn nói với tướng quân."
Lâm Thanh Vũ tìm được Cố Phù Châu trong phòng ngủ. Chỉ thấy Cố Phù Châu đang đeo miếng vải đen che hai mắt, lơ lửng trên mặt là một bình sứ Lâm Thanh Vũ hay dùng để đựng thuốc, miệng bình được buộc dây đỏ, một đầu dây khác được treo trên xà nhà.
Nghe tiếng bước chân của Lâm Thanh Vũ, Cố Phù Châu kéo miếng vải đen xuống, cong mắt cười: "Thanh Vũ, ta biểu diễn cho em xem trò này vui lắm."
Nói rồi, Cố Phù Châu kéo miếng vải đen lên lần nữa, dùng sức đẩy bình sức, bình sứ bắt đầu lắc lư qua lại, Cố Phù Châu cũng lắc lư theo, mỗi lần đều tránh một cách hoàn hảo không đụng vào bình sứ.
Cố Phù Châu cười toe: "Sao nào? Ta luyện tập hết nửa canh giờ đấy."
Lâm Thanh Vũ bước lên, cầm lấy bình sứ đang lắc lư, nói: "Tiêu Giới và thái giám của hắn tới."
Cố Phù Châu nhướng mày: "Bây giờ hả?"
"Họ đang ở trong phủ."
Cố Phù Châu ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc, khóe môi càng cong lên hơn, làm bộ vươn tay muốn cầm lấy bình sứ, thế là được ôm eo Lâm Thanh Vũ như ý nguyện.
Lâm Thanh Vũ để cho hắn ôm, vươn tay giật miếng vải đen xuống: "Còn có, Tiêu Tranh quả nhiên phái Thiên Cơ doanh đến Bắc Cảnh, Hoàng đế hẳn là rất bất mãn với chuyện này."
Nhìn mỹ nhân thơm mùi thuốc trong lòng, Cố Phù Châu thỏa mãn đồng thời còn phân tâm nói: "Ý của thầy lang Lâm... chỉ là hôm nay thôi sao? Có phải sớm quá rồi không."
Lâm Thanh Vũ đẩy Cố Phù Châu: "Không cần nói rõ, chỉ cần thăm dò là được."
Hai người cùng quay lại sảnh để gặp khách. Cố Phù Châu ở trước mặt Tiêu Giới và Hề Dung quả thật là thâm trầm nội liễm, ăn nói có ý tứ, cho dù là Hề Dung cũng không thể ngờ rằng, chỉ vừa mới đây thôi Cố đại tướng quân còn đang nằm trong phòng để luyện tập cách tránh bị bình sứ đụng đầu.
Sau khi chào hỏi vài câu, Cố Phù Châu sai người mang cây thương Thanh Vân Cửu Châu lên. Cây thương rất nặng, người bình thường không thể cầm được, ít nhất phải có hai người đàn ông trưởng thành mới nâng được nó.
Tiêu Giới vòng quanh Thanh Vân Cửu Châu, còn 'quao quao' vài tiếng, quay đầu nhìn Hề Dung nói một cách hào hứng: "A Dung, ngươi có nhận thấy một luồng sát khí từ đại mạc Tây Bắc không?"
Hề Dung nói: "Thương được nuôi bằng máu, thương của Đại tướng quân sẽ có linh tính riêng."
Tiêu Giới thử cầm Thanh Vân Cửu Châu, nhưng dù hai tay có cố sức thế nào cũng chỉ nâng thương lên được một tẹo, không khỏi cảm thán: "Mỗi cây thương thôi cũng đủ nện chết người, Cố đại tướng quân lại có thể một tay cầm thương gϊếŧ vô số kẻ địch, xứng đáng là dũng sĩ số một của Đại Du."
Được hoàng tử khen, Cố Phù Châu vẫn tích chữ như vàng: "Điện hạ quá khen."
Nhìn thương xong, Cố Phù Châu dẫn mọi người đến chuồng ngựa, một con ngựa lớn đang cúi đầu uống nước, cảm nhận được hơi thở của người lạ, con ngựa ngẩng cao cổ cảnh giác, ngoe nguẩy đuôi.
Toàn thân con ngựa này đen như mực, tứ chi thon dài, lông bờm dày dạn, khác hẳn với những con ngựa bình thường bên ngoài. Chỉ là đã lâu không vận động nên nó lại mập hơn nhiều so với lúc mới tới kinh thành.
Tiêu Giới tấm tắc kỳ lạ, hỏi: "Nó tên là gì?"
Lâm Thanh Vũ nhìn Cố Phù Châu đầy trêu chọc, nói: "Tiểu Bạch."
Tiêu Giới bối rối: "Nhưng, nhưng nó màu đen mà."
Cố Phù Châu nghiêm túc nói: "Thật vậy. Điện hạ muốn cưỡi thử không?"
Tiêu Giới vừa mừng vừa sợ: "Ta, ta có thể hả?"
Hề Dung không đồng ý lắm: "Bảo mã biết nhận chủ, kỹ thuật cưỡi ngựa của điện hạ lại không tốt, mong điện hạ nghĩ lại."
Cố Phù Châu nói: "Có ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Tiêu Giới vuốt ve bờ lưng đen nhánh của Tiểu Bạch, lòng rộn ràng không thôi: "Ta chỉ cưỡi một chút thôi chắc không có chuyện gì đâu - A Dung?"
Hề Dung bất đắc dĩ thở dài, chắp tay nói: "Vậy làm phiền tướng quân ở cạnh coi chừng."
Cố Phù Châu đưa Tiêu Giới đi cưỡi ngựa, Lâm Thanh Vũ và Hề Dung đứng xem. Không khó để nhận ra mối quan hệ giữa Tiêu Giới và Hề Dùng hoàn toàn không giống chủ tớ bình thường, Tiêu Giới rõ ràng rất ỷ lại Hề Dung, điều này đúng như lời Cố Phù Châu từng nói. Nhưng Lâm Thanh Vũ cũng không nhìn ra Hề Dung lại có mặt cố chấp, hẳn là hắn cũng giỏi trong việc che giấu bản thân với người ngoài.
Lâm Thanh Vũ làm như vô tình nói: "Tính tình điện hạ hồn nhiên ngây thơ, sau này Thái tử đăng cơ, hắn đến đất phòng làm Vương gia nhàn tản, hẳn là cũng tốt."
Ánh mắt Hề Dung tối lại, rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười, nét cười còn thắng cả nữ tử: "Phu nhân nói phải."
Tác giả: Ủn ỉn: Không phải người ta không được, chỉ là người ta lười hoi mà, tin ngươi ta đi =w=