Chương 012

Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười

Đăng vào: 11 tháng trước

.

12. Thanh Vũ?

Lâm Thanh Vũ không biết vì sao Lục Vãn Thừa lại xin lỗi y.

--- là vì hắn không chết ư? Không cố gắng chết trước kỳ thi của Thái y thự?

Còn ba tháng nữa mới đến kỳ thi, nếu trong lúc đó Lục Vãn Thừa bệnh chết, y hẳn sẽ có cơ hội đi thi. Y nên hi vọng rằng Lục Vãn Thừa sẽ chết sớm một chút, giống như y đã từng hy vọng lúc mới vừa kết hôn. Chuyện xung hỉ Lục Vãn Thừa không biết, y sẽ không xuống tay với người vô tội. Y chỉ cần kiên nhẫn chờ Lục Vãn Thừa dầu hết đèn tắt là được.

Nhưng mấy ngày nay y đang làm gì? Từ lúc lấy phương thuốc ở chỗ phụ thân, y chăm chỉ cải tiến, phối thuốc, chế thuốc, điều này đúng là hứng thú của y, nhưng chẳng lẽ y thật sự không nghĩ đến việc cứu người hay sao.

À, cái này cũng không thể xem là cứu người, nhiều nhất chỉ giúp Lục Vãn Thừa kéo thêm nửa năm hơi tàn mà thôi. Nếu Lục Vãn Thừa đã không thèm để ý sống chết như thế, có thêm nửa năm này hay không cũng giống nhau.


"Nếu ngươi đã muốn chết như thế, thì dứt khoát..." Trái cổ của Lâm Thanh Vũ trượt lên xuống, không nói tiếp.

Lục Vãn Thừa như đoán được suy nghĩ trong lòng y, nửa thật nửa giả: "Không được đâu thầy lang Lâm à, tự sát sẽ xuống địa ngục đó. Chẳng những vĩnh viễn không thể luân hồi, ngày ngày còn bị quỷ sai nô dịch, không phút nào được nghỉ. Anh biết tôi mà, tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ mệt."

Lâm Thanh Vũ hừ lạnh: "Nói lời nhảm nhí."

Tuy Lục Vãn Thừa đã tỉnh, nhưng thân thể vẫn còn suy yếu, chẳng qua chỉ mới nói mấy câu mà mặt mày đã tái nhợt thấy rõ. Ngoại trừ ăn thức ăn lỏng, hắn ăn cái gì là ói cái đó, ngày ngày phải dựa vào cháo nhạt gạo trắng để sống qua ngày, thậm chí ngay cả một chút thức ăn mặn cũng không được đụng tới.

Không lâu trước đó Hoan Đồng đã theo lời dặn của hắn đến mấy hiệu sách ở phố Vĩnh Hưng mua không ít thoại bản. Lúc tỉnh táo, hắn nửa dựa vào gối mềm đọc truyện, buổi tối trước khi ngủ còn nửa ép Lâm Thanh Vũ 'đọc sách' cho hắn nghe, cho đến khi hắn ngủ rồi mới thôi.


Hôm đó Lục Vãn Thừa đang đọc truyện của mình, thấy hạ nhân trong Lam Phong các lục tung các tủ trong phòng, thì hỏi: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

Lâm Thanh Vũ nói: "Tìm đồ."

"Đương nhiên tôi biết họ đang tìm đồ, tôi vẫn thấy đường mà -- Bọn họ đang tìm gì?"

Lâm Thanh Vũ: "Sổ bị 'mất'."

Dưỡng bệnh phải tránh suy nghĩ nhiều, Lâm Thanh Vũ vốn không muốn nói với Lục Vãn Thừa chuyện sổ sách. Nhưng nghĩ lại, ngay cả chuyện sống chết Lục Vãn Thừa còn không quan tâm, thì cũng sẽ không vì chút chuyện này mà phiền lòng.

Y không khỏi có chút tò mò, không biết có chuyện gì có thể làm Lục Vãn Thừa để bụng hơn không.

Lâm Thanh Vũ ngắn gọn kể lại chuyện ngày hôm trước. Phản ứng của lục Lục Vãn Thừa lớn hơn y dự đoán khá nhiều, thậm chí trong mắt còn rét vẻ lạnh lùng: "Không tìm đường chết thì sẽ không chết, sao lại có người không chịu hiểu." Lục Vãn Thừa trầm tư, nhếch môi cười khẽ, "Thầy lang Lâm ơi, đây là lúc tốt nhất để anh tranh di sản này."


Lâm Thanh Vũ nghe là biết Lục Vãn Thừa có cùng suy nghĩ với y. "Biết rồi." Y nói, "Không thì tại sao ta lại cho họ đi tìm một trang giấy không tồn tại."

Lục Vãn Thừa vờ thở dài: "Tôi nói chứ, tụi mình hợp nhau quá đi, không bằng... chúng ta kết bái làm huynh đệ khác họ, nhé?"

"... Không kết."

Lục Vãn Thừa kinh ngạc đến ho mấy tiếng: "Khụ khụ - tại sao?!"

"Đã kết với ngươi một lần rồi, không muốn kết lần nữa." Lâm Thanh Vũ lạnh lùng, "Hơn nữa ta cảm thấy ta với ngươi cũng không phải hợp lắm."

Lâm Thanh Vũ bị đả kích, thì thào: "Muốn nghe anh gọi một tiếng 'Vãn Thừa ca ca' thôi mà khó thế sao."

Bọn hạ nhân lục lọi Lam Phong các mấy lần nhưng vẫn không thấy bóng dáng trang giấy đâu. Lâm Thanh Vũ nói chuyện này với Lương thị, dáng vẻ Vương quản sự như trời sập xuống, "Phải thế nào mới tốt đây! Sổ sách là thứ quan trọng, ở phòng thu chi chỉ có một bản. Không có trang này trong sổ sách, lỡ như sau này xảy ra chuyện..."
Lương thị cũng mặt mày ủ rũ, liên tục xác nhận với Lâm Thanh Vũ: "Con có chắc đã tìm hết mọi ngóc ngách trong Lam Phong các rồi chưa? Có khi nào hạ nhân không tìm kỹ không?"

"Đã tìm hết rồi, sổ sách không có trong Lam Phong các."

Cuối cùng Lâm ma ma cũng có thể nhướng mày thở ra: "Để mất đồ quan trọng thế này, chưa nói đến chuyện thiếu quân phụ sự tín nhiệm của phu nhân, thì dựa theo quy củ của Hầu phủ, phải đến từ đường đóng cửa sám hối đó!"

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Sao phu nhân có thể chắc chắn rằng sổ sách bị mất trong Lam Phong các?"

Lâm ma ma cướp lời: "Lúc đưa đến Lam Phong các thì vẫn còn vẹn nguyên, mang về thì mất hết một trang! Nếu không mất ở Lam Phong các, vậy thì mất ở đâu?"

Lương thị cho rằng Lâm Thanh Vũ còn muốn cãi lại, nhưng y chỉ khẽ gật đầu, "Tôi biết rồi."
Lương thị không kịp phản ứng: "Con đang..."

"Đã thế." Lâm Thanh Vũ nói chầm chậm, "Việc này là sơ suất của ta, mong phu nhân thứ lỗi."

Mấy người nhìn nhau. Kinh ngạc qua đi là chút háo hức. Lương thị mấp máy môi, mơ hồ cảm thấy không đúng: "Thanh Vũ cũng đã cố tìm rồi, tìm không được cũng không sao."

Quả là một chủ mẫu biết bao dung.

Lâm ma ma: "Phu nhân, chuyện này có cần báo lão gia không ạ?"

Lâm Thanh Vũ khẽ ngước mắt nhìn.

Mất một trang quan trọng trong sổ sách, có lẽ sẽ là chuyện lớn trong nhà, nhưng trong mắt của Nam An Hầu thì nhiêu đó vẫn chưa đủ để quan tâm.

Nam An Hầu có công phò vua, vợ trước còn là tỷ muội ruột thịt với Hoàng hậu trong cung, có thể nói là quan viên nhất đẳng. Ông ta rất ít khi hỏi chuyện trong nhà, sau khi Lâm Thanh Vũ gả vào thì số lần gặp được ông ta có thể đếm trên đầu ngón tay. Chuyện có thể đưa đến trước mặt ông ta, phải là chuyện lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của Lương thị.
Một lần sơ suất của thiếu quân cũng không tính là gì, Lương thị nói với Nam An Hầu, ông ta chỉ cảm thấy Lương thị chuyện bé xé ra to. Nhưng nếu sai lầm liên tiếp sai lầm, Lương thị nhắc tới trước mặt Nam An Hầu, thì ngọn nguồn làm người ta phật ý chính là người phạm sai này.

Lương thị suy nghĩ: "Lão gia bận nhiều việc trên triều, chuyện trong nhà đừng nhọc ông ấy lo lắng."

Vương quản sự lắc đầu thở dài: "Dù sao đây cũng là lần đầu thiếu quân tiếp xúc quản chuyện trong phủ, quả thật là làm cho người ta lo lắng mà. Vẫn là lúc phu nhân quản chuyện ta có thể..."

Vì không để Lâm Thanh Vũ khó xử, Lương thị 'tri kỷ' ngắt lời Vương quản sự: "Thanh Vũ là con dâu lớn trong Hầu phủ, con nó không chia sẻ lo lắng với ta, thì ta biết trông cậy vào ai. Chuyện này, cứ đến đây thôi. Nếu sau này thật sự xảy ra chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm thay cho Thanh Vũ."
Lâm Thanh Vũ cụp mắt: "Đa tạ phu nhân."

Lương thị thở dài, cho tỳ nữ trình một phần sổ sách lên: "Đây là toàn bộ sổ sách mùa đông của Hầu phủ, con mang về chỉnh lý nhé, lần này không được làm mất nó nữa."

Lần này Lâm Thanh Vũ dặn dò Trương Thế Toàn coi chừng sổ sách cẩn thận. Trương Thế Toàn không dám lơ là, người ở đâu sổ ở đó, người không ở thì cất sổ khoá trong tủ. Rồi đến ngày báo cáo kết quả với Lương thị, Trương Thế Toàn còn cố ý đếm lại, sau khi xác nhận không mất một tờ nào mới trả lại cho Lâm Thanh Vũ.

Lâm Thanh Vũ mang theo sổ sách đi đến sảnh trước gặp Lương thị. Lương thị sai người dâng trà, rồi đưa cho Lâm Thanh Vũ một chén, bảo y đợi một lát, sau đó lật xem sổ sách trước mặt y.

"Ngộ vậy, sao năm ngoái ta không thấy tiền than lửa? Vương quản sự, ngươi quên à?"
Vương quản sự vội thưa: "Tiểu nhân không quên ạ, nó nằm ở trang 26."

"Hai bốn, hai lăm... hai bảy?" Lương thị mở to mắt, "Sao cái này... lại mất một tờ?"

Lâm Thanh Vũ cau mày: "Không thể."

Lương thị xác thực: "Thực sự không có."

"Xin phu nhân hãy xem lại cẩn thận."

Lương thị nghiêm mặt, một tay quăng sổ vào người Lâm ma ma. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhận ra nàng ta muốn quăng nó vào người Lâm Thanh Vũ.

Lương thị không còn vẻ khoan dung hiền hậu ngày thường, lạnh nhạt nói: "Con đã không tin ta -- Lâm ma ma, ngươi đếm giúp thiếu quân đi."

Lâm ma ma lật sổ cực nhanh: "Quả thật không có trang hai bảy... Vương quản sự, một quyển sổ tổng cộng có bao nhiêu trang?"

Vương quản sự đáp: "Tổng cộng 120 trang."

Lâm ma ma đếm từ đầu tới đến cuối lại lần nữa: "Quyển này chỉ có 119 trang. Sao lại mất một trang!"
Vẻ mặt lạnh lùng quanh năm của Lâm Thanh Vũ cuối cùng cũng hiện vẻ bất an mà họ muốn thấy: "Sao có thể như thế được. Phu nhân, trang này không phải mất ở Lam Phong các."

"Con lại thế rồi." Lương thị thấm thía nói, "Thanh Vũ, ta có thể che chở cho con một lần, nhưng không thể che chở cho con nhiều lần."

Lâm Thanh Vũ không nói gì, hai mắt cụp xuống.

Khóe miệng Lương thị khẽ khàng cong lên, nụ cười trên mặt của Lâm ma ma lại càng là không thể nén được. Chỉ có Vương quản sự là lo lắng trước sau: "Phu nhân, việc quản chuyện nhà, vì an bình của Hầu phủ, xin phu nhân hãy nghĩ lại! Phu nhân!"

Lương thị xoa trán: "Ừ, là ta không nên hi vọng vào người khác. Bệnh của Vãn Thừa nặng thế rồi, con nên ở cạnh chăm sóc nó thì hơn."

Cuối cùng thì Lâm Thanh Vũ cũng chịu cúi đầu trước bọn họ: "Tiểu Hầu gia có hạ nhân dốc lòng chăm sóc, Thanh Vũ vẫn muốn lo việc phủ, xin phu nhân... hãy cho ta thêm một cơ hội."
Mắt Lương thị lòe sáng. Quả nhiên bà ta nghĩ không sai, Lâm Thanh Vũ là vì gia sản Hầu gia mà đến. Hay cho một đại mỹ nhân lạnh lùng trong trẻo, bên trong lại nham hiểm như thế. Nếu thật sự để nó kiểm soát chuyện nhà, thì điều gì sẽ xảy ra nữa.

Lương thị suy tư hồi lâu, như thể thỏa hiệp: "Chuyện sổ sách, con đừng nhúng tay vào nữa. Thế này đi, sắp đến sinh nhật bốn mươi của mẹ ruột Thái tử -- Trần quý phi rồi. Chuyện thọ lễ, con đi làm đi."

Chuyện quan viên trong triều tặng lễ vật cho nhau rất được chú ý đến, là có qua có lại, cũng là đạo lý đối nhân xử thế. Trong những năm gần đây, người nào tặng bao nhiêu lễ cho Hầu phủ cũng được ghi chép lại, đáp lễ lại cho họ cũng dựa vào chức quan của Nam An Hầu mà so, hoặc là giao tình thế nào, hơi không cẩn thận là có thể làm nảy sinh nghi kỵ. Quan viên bình thường là thế, chứ nói gì đến mẫu phi của Thái tử đương triều.
Lương thị làm nền nhiều như vậy, cuối cùng cũng muốn chơi lớn một vố.

Lâm Thanh Vũ do dự: "Ta chưa từng tiếp xúc với Đông cung, lại càng không biết Trần quý phi yêu thích cái gì."

"Ta có một tập sách ghi chép lại mấy món Thái tử điện hạ và Trần quý phi ban thưởng cho Hầu gia mấy năm nay, con chỉ cần dựa theo đó chuẩn bị là được, Thánh thượng không thích hậu phi xa xỉ, càng không thích Thái tử kết giao với quyền thần, con chuẩn bị món tương đương giá trị ban thưởng cho Trần quý phi là được."

Trong Lam Phong các, Lục Vãn Thừa tự mình đút thuốc cho chính mình, động tác chậm rì như rùa bò, nửa chén thuốc uống cả nửa ngày, Hoan Đồng nhìn mà hận không thể uống luôn giùm hắn.

Nghe bên ngoài truyền đến tiếng 'Thiếu quân đã về', Lục Vãn Thừa nhìn ra cửa, chờ Lâm Thanh Vũ đi vào, vội vàng nuốt lẹ nửa chén thuốc còn lại.
Hoan Đồng bối rối: "Sao tiểu Hầu gia vừa nghe thấy thiếu gia nhà ta đã uống thuốc lẹ vậy?"

Lục Vãn Thừa cười: "Thuốc đắng quá, muốn dùng kèm chút đồ ngọt --- Thầy lang Lâm ơi, sao rồi?"

Lâm Thanh Vũ hoàn toàn làm lơ hắn: "Hoan Đồng, đi mời Trương quản sự đến đây."

Trương Thế Toàn nghe nói sổ sách lại thiếu mất một trang, cảm xúc khá là kích động: "Sao vậy được? Rõ ràng ta đã xác nhận nhiều lần!"

Lâm Thanh Vũ nói: "Rất đơn giản, Lam Phong các có người của Lương thị, lấy sổ đi vào phút cuối cùng."

"Có thể là Phượng Cần," Lục Vãn Thừa thuận miệng, "Cô ta khá trung thành với Lương thị."

Mọi người tập trung ánh nhìn vào Lục Vãn Thừa.

Lục Vãn Thừa buồn cười: "Mọi người nhìn tôi làm gì."

Lâm Thanh Vũ hỏi: "Sao ngươi biết?"

"Ta quan sát được."

Hoan Đồng lớn tiếng ồn ào: "Chuyện quan trọng thế mà tiểu Hầu gia không nói với chúng ta?!"
Lục Vãn Thừa cũng bất ngờ: "Lương thị cầm quyền trong Nam An Hầu phủ đã nhiều năm, hạ nhân trong Lam Phong các đều do bà ta tự chọn. Ngoại trừ Hoa Lộ là tỳ nữ ông ngoại đưa đến, thì những người khác ít nhiều gì cũng sẽ nghe lời Lương thị. Mọi người không biết à?"

Mọi người nhất thời không bày tỏ gì. Lâm Thanh Vũ bình tĩnh: "Đa tạ tiểu Hầu gia nhắc nhở, bây giờ chúng ta đã biết."

Hoan Đồng hùng hổ: "Ta đi tìm nàng ta lý luận!"

"Không cần," Lâm Thanh Vũ gọi Hoan Đồng lại, "Tùy nàng ta đi."

Hoan Đồng không tin được: "Thiếu gia? Vì sao?"

Lục Vãn Thừa cười trầm ngâm: "Để tôi đoán nào, có phải anh muốn làm 'chuyện xấu' không?"

Lâm Thanh Vũ cũng không phủ nhận: "Là nàng ta ra tay trước."

Lục Vãn Thừa nhìn Lâm Thanh Vũ, trong mắt là ý cười không giấu được: "Không sao, thầy lang Lâm làm 'chuyện xấu' trông cũng rất đẹp."
"Tiểu Hầu gia, ngủ có thể ngủ bậy, nhưng nói thì không được nói bậy nha." Hoan Đồng nghiêm túc, "Thiếu gia nhà ta là người tốt bụng, có lòng nhiệt tình, xưa này y chưa làm chuyện xấu bao giờ!"

Lâm Thanh Vũ: "..."

Lục Vãn Thừa mỉm cười: "Y chưa làm, nhưng nghĩ thì chắc chắn không ít, nói không chừng sau này sẽ làm đó. Tôi nói đúng không, thầy lang Lâm ơi?"

Tim Lâm Thanh Vũ khẽ siết nhẹ.

Từ nhỏ Hoan Đồng đã lớn lên cùng y, nhưng không biết trong lòng y có suy nghĩ thầm kín, cho rằng y là người lương thiện. Mà Lục Vãn Thừa, người chỉ mới quen biết với y vài tháng, lại dường như có thể nhìn thấu y.

Vào ngày y gả vào Hầu môn, vốn tưởng rằng sẽ chịu đựng nhục nhã trong vũng bùn lầy, nhưng y chưa từng nghĩ rằng, mình có thể gặp được một... tri kỷ?

Lâm Thanh Vũ nhìn người nằm trên giường từ trên cao xuống, người này rõ ràng bệnh nặng nhưng lại khoan thai tự đắc, hai mắt thâm thúy không rõ. Sau đó y chợt cười: "Sai rồi."
Bệnh ho của Lục Vãn Thừa lại tái phát, tỉnh cũng ho mà ngủ cũng ho, thậm chí còn có thể tự ho tỉnh. Đó là đêm sau khi tỉnh lại, hắn vô thức nhìn về phía bình phong, nhưng lại không thấy bóng người sau đó, lúc gượng ngồi dậy mới thấy Lâm Thanh Vũ đang đứng bên cửa sổ.

Cô đơn một mình, bóng dáng lạnh lẽo, như thể đây chỉ là một lồng ánh sáng.

Lục Vãn Thừa sững sờ nhìn hồi lâu, không khỏi kêu một tiếng: "Thanh Vũ?"

"Đây."

Lục Vãn Thừa hỏi: "Sao anh còn chưa ngủ."

Lâm Thanh Vũ im lặng hồi lâu, mới đáp: "Ngươi nói, ta làm chuyện xấu trông cũng đẹp."

Lục Vãn Thừa cười: "Ầy, anh nhắc cái này làm tôi không buồn ngủ nữa."

Lâm Thanh Vũ quay lại nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Nếu 'chuyện xấu' ta làm là dùng độc, hay thậm chí... là lấy mạng người khác, ngươi còn cảm thấy ta đẹp không?"
Lục Vãn Thừa nao nao, hơi thở như ẩn chứa sự hưng phấn và mong đợi nhàn nhạt, hắn chậm rãi nở nụ cười: "Đẹp, tôi thích nhất dáng vẻ anh dùng độc."

Tác giả: Ai mà từ chối được một mỹ nhân dùng độc chứ!

Chúc mừng tiểu Hầu gia đổi giọng nhe ~