Đăng vào: 11 tháng trước
8. Mẹ nó... thế mà không bế được anh?
Hoan Đồng cõng Lâm Thanh Vũ vào phòng, để lên nhuyễn tháp, Lâm Thanh Vũ bảo cậu chàng lấy hộp thuốc trong ngăn tủ, tìm thuốc trị vết bầm và trẹo chân. Hoa Lộ đứng một bên thấy Lâm Thanh Vũ đau đến mướt mồ hôi, lo lắng nói: "Có cần phải gọi đại phu đến xem cho thiếu quân không ạ?"
Hoan Đồng cởi giày cho Lâm Thanh Vũ: "Nói ngốc nghếch gì thế, thiếu gia nhà ta là đại phu tốt nhất đây này."
Lâm Thanh Vũ đổ nước thuốc vào lòng bàn tay, xoa nắn chỗ bị trật, mùi thuốc thơm nhẹ lan tỏa ra trong phòng ngủ.
Hoa Lộ thưa: "Thiếu quân, để ta xoa giúp ngươi nhé? Ta hay xoa thuốc cho người khác lắm."
"Không cần đâu." Lâm Thanh Vũ chịu đau, "Ngươi đi lấy một chậu nước giếng, ngâm khăn vào đó, sau khi xoa thuốc xong ta còn phải chườm lạnh nửa canh giờ."
Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Vãn Thừa ngồi bên cạnh bàn, sắc mặt nặng nề, trông dáng vẻ không vui.
Nghĩ vừa nãy Lục Vãn Thừa suýt chút nữa ngã lăn, Lâm Thanh Vũ hỏi hắn: "Ngươi có bị thương ở đâu không?"
Lục Vãn Thừa lắc đầu: "Vết thương của anh sao rồi?"
"Không có gì lớn, nghỉ ngơi ba ngày là khỏi hẳn."
Lục Vãn Thừa cười: "Vậy là được rồi."
Lâm Thanh Vũ lại nhàn nhạt nói: "Lúc đầu bị trật chỉ cần nghỉ hai ngày, nhưng bị ngươi làm ngã thêm phát nữa..."
Lục Vãn Thừa đau lòng che mặt: "Đừng nói nữa mà, tôi sai rồi."
Vì bù đắp lỗi lầm của mình, Lục Vãn Thừa hào phóng nhường xe lăn cho Lâm Thanh Vũ. Nhưng Lâm Thanh Vũ không cảm kích, chỉ để Hoan Đồng hầu hạ bên cạnh, muốn cái gì thì bảo Hoan Đồng đi lấy. Còn những lúc thực sự không thể không đi lại, cũng sẽ bảo Hoan Đồng đỡ y đi.
Lục Vãn Thừa ung dung hỏi: "Đẹp không?"
Hoa Lộ thành thật gật đầu: "Đẹp ạ! Thiếu quân bị thương trông không giống lúc thường lắm."
Lục Vãn Thừa nhìn Lâm Thanh Vũ, một tiếng trống gióng tinh thần giúp hắn nuốt thứ thuốc đắng chết người này xuống: "Cái này gọi là 'vẻ đẹp thắt lòng'."
Sau khi màn đêm buông xuống, Lâm Thanh Vũ dựa vào nhuyễn tháp đọc sách như thường lệ, giường lớn sau tấm bình phong thỉnh thoảng truyền đến động tĩnh xoay người, làm cho y không thể nào an tâm đọc sách. Bình thường lúc này Lục Vãn Thừa đã sớm ngủ như chết, hôm nay lại không biết trúng gió chuyện gì.
Sau một lúc yên lặng, bóng dáng Lục Vãn Thừa ngồi dậy lập lờ sau bình phong, vừa thê lương vừa cô đơn: "Mẹ nó chứ... thế mà không bế được anh?"
Lâm Thanh Vũ: "..." Lục Vãn Thừa vì chuyện này mà không ngủ?
Lục Vãn Thừa buồn bã nói: "Quả thật chuyện này còn đáng sợ hơn chuyện ma."
Lời này khơi gợi lòng hiếu kỳ của Lâm Thanh Vũ: "Ngươi lấy đâu ra tự tin, cho rằng ngươi có thể bế được ta."
Lục Vãn Thừa không hiểu: "Eo anh mỏng thế mà, khẳng định là chẳng nặng bao nhiêu, sao tôi lại không bế được chứ."
Lâm Thanh Vũ quá lười để hiểu lòng tự trọng của Lục Vãn Thừa, thành thật nói: "Thân ngươi bây giờ, đi lâu một chút đã một bước thở ba lần, sức Hoa Lộ còn khỏe hơn ngươi. Tiểu Hầu gia, người quý ở chỗ tự mình hiểu mình."
"Giận." Lục Vãn Thừa đấm mạnh xuống giường một phát, "Ngay cả Hoan Đồng còn được, mà tôi lại không được ư?"
"Hoan Đồng làm việc nặng quanh năm suốt tháng, ngươi so với hắn cái gì."
Lục Vãn Thừa tức giận rời giường, tiện tay phủ thêm áo lông chồn, bước ra khỏi bình phong: "Tôi cao hơn cậu ấy."
Lâm Thanh Vũ buông sách, nhìn hắn: "Tiểu Hầu gia."
"Sao."
Lâm Thanh Vũ bắt chước giọng điệu của Lục Vãn Thừa giống như đúc: "Làm người, không nên quá ganh đua."
Lục Vãn Thừa nhất thời nghẹn họng, hoàn toàn mất sức phản bác, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Vũ không kìm được cong môi.
Thực ra Lâm Thanh Vũ rất hay cười, nhưng phần lớn là cười lạnh và cười giễu cợt, còn dáng vẻ cười nhoẻn miệng thế này vẫn là lần đầu tiên Lục Vãn Thừa nhìn thấy.
Dưới ánh nến không mấy sáng sủa, Lâm Thanh Vũ nửa nằm trên nhuyễn tháp, tóc đen buông trước ngực, tay cầm quyển sách, cởi bỏ mọi đề phòng và hờ hững, lẳng lặng nhìn người khác mà cười.
Chợt Lục Vãn Thừa hiểu rõ 'người đẹp ở xương không ở da' là gì. Hắn không khỏi thấp giọng, sợ quấy nhiễu Lâm Thanh Vũ: "Anh còn đau không?"
Lực chú ý của Lâm Thanh Vũ lại dời về trang sách: "Vẫn ổn."
Lục Vãn Thừa ngồi xuống nhuyễn tháp: "Bây giờ anh cũng là người bệnh, lên giường ngủ thôi."
Lâm Thanh Vũ cho rằng Lục Vãn Thừa muốn đổi chỗ với y, y ngủ giường, Lục Vãn Thừa ngủ nhuyễn tháp: "Không cần, ngươi bệnh nặng hơn ta."
Lục Vãn Thừa nói với vẻ đương nhiên: "Cho nên tôi cũng ngủ giường mà."
Đầu ngón tay của Lâm Thanh Vũ khựng lại, dứt khoát từ chối: "Không."
"Anh và tôi đều không đàn ông, sợ gì chứ."
Lâm Thanh Vũ bình tĩnh lật sách: "Ta sợ ngươi đè lên tóc ta."
Lục Vãn Thừa không ngờ Lâm Thanh Vũ sẽ lấy cớ này để từ chối hắn, không khỏi nở nụ cười: "Anh còn chưa ngủ với tôi, sao lại cho rằng tôi sẽ đè tóc anh?"
"Bởi vì tướng ngủ của ngươi quá tệ."
"Vậy tốt xấu gì anh cũng phải thử đã chứ, thử rồi mới biết."
"Không thử."
"Anh thật quá đáng." Lục Vãn Thừa chỉ trích, "Anh không thể dùng định kiến của mình để pha với con người tôi..."
Lâm Thanh Vũ ngước mắt nhìn hắn, ra vẻ lạnh lùng: "Tiểu Hầu gia, nếu ngươi còn nói nhảm nữa, ta có thể làm cho ngươi ba ngày không nói được lời nào. Tin không?"
"Tin --- sao lại không tin." Lục Vãn Thừa hùng hổ quay lại giường nằm xuống, "Anh là đồ mỹ nhân rắn rết dám xuống tay với Đông cung đấy mà, có chuyện gì mà không dám."
Chuyện Lâm Thanh Vũ bị thương truyền đến tai Lương thị. Lương thị phái tỳ nữ đến đây chào hỏi, xem như bày vẻ cho có. Ngoài ra còn có một nha hoàn lạ mặt đến Lam Phong các, đưa cho Lâm Thanh Vũ mấy miếng dán thuốc, nói đây là công thức tổ truyền của di nương bọn họ, rất có hiệu quả với trật chân.
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Di nương của các ngươi?"
"Là Phan di nương của Miên Nguyệt trai," Nha hoàn cười nói, "Thiếu quân còn chưa gặp nàng ấy."
Ở chốn kinh thành nhà cao cửa rộng, Nam An Hầu phủ đã được xem là ít người. Nam An Hầu ngoại trừ chính thê thì chỉ có hai ba thị thiếp. Lương thị có cách quản lý nên thị thiếp cũng an phận thủ thường. Tuy Lâm Thanh Vũ là thiếu quân, nhưng cũng là nam tử. Nam nữ khác biệt, nên trừ khi mừng năm mới, bình thường không thấy mặt những thị thiếp này.
Lâm Thanh Vũ ngửi mùi thuốc dán kia, quả thật là một bài thuốc hay. Nhưng y vốn không quen biết gì với Phan di nương kia, không muốn mắc nợ phần ân tình này.
Lâm Thanh Vũ đang muốn từ chối, Lục Vãn Thừa đã bước ra khỏi sảnh trong, nói thay y: "Cô cứ để thuốc ở đó đi, cảm ơn di nương thay chúng tôi nhé."
Có người khác ở đây, Lâm Thanh Vũ cũng không nói gì. Sau khi nha hoàn đi rồi, Lâm Thanh Vũ còn chưa kịp hỏi, Lục Vãn Thừa đã nhân tiện nói: "Phan di nương không có ý xấu, là một người thành thật nhút nhát, cho cô ấy chút thể diện, nói không chừng ngày sau sẽ về phe anh."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Tiểu Hầu gia không hỏi chuyện trong nhà, thì làm sao biết ai tốt ai xấu?"
Lục Vãn Thừa nửa thật nửa giả nói: "Bởi vì tôi giống quốc sư Đại Du, đêm xem thiên tượng, biết trước tương lai."
Lâm Thanh Vũ: "..."
Lâm Thanh Vũ gả vào Hầu môn cũng đã được một khoảng thời gian, y biết rõ Lục Vãn Thừa tuy nhìn không đáng tin, nhưng chưa từng có ác ý với y. Từ trên xuống dưới Nam An Hầu phủ mấy trăm miệng ăn, chỉ có mỗi Lục Vãn Thừa đáng để y tin tưởng. Y sao lại không muốn tâm bình khí hoà ở cùng Lục Vãn Thừa, nhưng... Lục Vãn Thừa đứng đắn chẳng được quá ba phút, đã bắt đầu cái tật miệng mồm bem bép không sửa được!
"Vậy đêm ngươi cứ đi xem thiên tượng đi," Lâm Thanh Vũ lãnh đạm, "Đừng làm phiền ta."
Lục Vãn Thừa vờ như không nghe thấy lệnh đuổi khách của Lâm Thanh Vũ, vừa nghịch thuốc dán Phan di nương đưa tới vừa nói, "Anh còn nhớ túi châm cứu tôi tặng anh nhưng bị anh vô tình từ chối không? Đó là hạ lễ tân hôn Phan di nương đưa đến, tự tay cô ấy may đó."
Lâm Thanh Vũ kinh ngạc: "Thật à."
Phan thị nhiều lần lấy lòng y, là thật sự có ý tốt, hay là có mưu đồ khác?
Lâm Thanh Vũ đang trầm tư thì mắt cá chân chợt bị người ta nắm lấy, nâng lên. Y đối diện với ánh mắt của Lục Vãn Thừa, hoang mang: "Ngươi làm gì đó."
"Dán thuốc cho anh."
Lâm Thanh Vũ hơi giãy, "Không cần, buông ra."
Lục Vãn Thừa nắm mắt cá chân không cho y di chuyển, cười bảo: "Anh cứ thoải mái đi, tôi dán mấy cái này có nghề lắm, đảm bảo dán cho anh thật đẹp."
"Tránh ra." Lâm Thanh Vũ chẳng qua chỉ dùng bảy phần lực, đã dễ dàng giãy khỏi tay Lục Vãn Thừa, đỡ Hoan Đồng nghênh ngang mà đi.
Lục Vãn Thừa nhìn tay mình, mắt mày oan ức, dáng vẻ như thể sắp tắt thở đến nơi.
Lâm Thanh Vũ trật chân nghỉ ba ngày đã khỏi hẳn. Lục Vãn Thừa nghe hoạ mi hót riết cũng chán, rồi không biết kiếm đâu ra một con chim sáo, rảnh rỗi không có gì làm thì dạy sáo nói, líu ríu líu ríu nghe thấy mà ghét. Lâm Thanh Vũ không chịu nổi phiền nhiễu, mang Hoan Đồng ra Lam Phong các, thừa dịp cảnh xuân tươi tốt, tìm một mảnh đất trống trong vườn, phơi thảo dược.
Hoan Đồng trải dược liệu ra phơi, hỏi, "Thiếu gia, sân Lam Phong các lớn như thế, nắng cũng đầy đủ, sao chúng ta không phơi ở đó?"
Lâm Thanh Vũ đáp: "Quá ồn, còn nhiều chim."
Hoan Đồng cười hì hì: "Ta cảm thấy rất thú vị, tiểu Hầu gia vẫn dạy con sáo kia nói 'thầy lang Lâm' đấy." Lúc trước thiếu gia không cho cậu theo đến Hầu phủ, cậu còn tưởng ở Hầu phủ sẽ khó khăn lắm, bây giờ tới rồi mới biết chẳng phải là sướng quá rồi sao.
Thân phận tiểu Hầu gia tôn quý, lại còn hay bệnh, trong phủ có thứ gì tốt cũng đưa đến viện của họ đầu tiên, hạ nhân đi theo cũng được ké nắng không ít. Bản thân tiểu Hầu gia cũng có không ít ý tưởng, tuy sức khoẻ không tốt nhưng hắn vẫn luôn có thể tìm được niềm vui cho mình, đối xử với thiếu gia nhà cậu cũng tốt. Đây đã là có may trong rủi.
Hai người phơi thuốc, Hoan Đồng nhìn thấy một cô nương mặc áo váy hồng nhạt đi đến chỗ bọn họ, cậu hỏi: "Thiếu gia, đó là ai vậy ạ?"
Lâm Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn. Đi theo sau cô nương kia là một ma ma, một tỳ nữ, hiển nhiên ả ta là chủ tử. Ở Nam An Hầu phủ, chủ tử ở tuổi này chỉ có một người - nhị tiểu thư Hầu phủ, em gái khác mẹ của Lục Vãn Thừa, Lục Niệm Đào.
Lục Niệm Đào sinh ra đã mắt ngọc mày ngài, mỗi một động tác đều có phong phạm tiểu thư khuê các. Ả chầm chậm đi đến trước mặt Lâm Thanh Vũ, hơi khom người: "Xin chào đại tẩu."
Con gái của Lương thị, y không muốn để ý đến. Nhưng dù sao thì Lục Niệm Đào cũng là một cô nương, thêm đang trước mặt hạ nhân, cho ả thể diện cũng không sao.
Lâm Thanh Vũ khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói: "Lục nhị tiểu thư."
Lục Niệm Đào mỉm cười: "Đại tẩu gọi ta Niệm Đào là được. Nói ra cũng thật xấu hổ, Niệm Đào vẫn luôn muốn đến Lam Phong các thăm đại ca đại tẩu, nhưng tiếc đại ca vẫn đang bệnh, có vẻ như không muốn người khác đến quấy rầy. Cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội gặp mặt, quả nhiên đại tẩu giống như lời hạ nhân nói - 'Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh'." (*) Nguyên văn : Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thuý. Lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ thất [Nhạc phủ thi tập, quyển 47].
"Lục nhị tiểu thư không cần phải gọi ta là đại tẩu thế đâu."
"Nhưng... ngươi là đại tẩu của ta mà." Lục Niệm Đào suy nghĩ, "Không thì, ta gọi ngươi là Lâm ca ca nhé?"
Cả hai cách gọi này đều làm y phải đáp lại. Lâm Thanh Vũ hơi do dự, quyết định bỏ nặng lấy nhẹ, "Vậy ngươi cứ gọi ta là đại tẩu đi."
Lục Niệm Đào dịu dàng, "Dạ." Ả thấy dược liệu sau lưng Lâm Thanh Vũ, "Đại tẩu đang phơi thuốc à?"
"Ừ."
Lòng Lục Niệm Đào khẽ động, "Hẳn là, phơi cho đại ca?"
Những thuốc này toàn là dược liệu trong phương thuốc của phụ thân y. Phối thuốc rất khó, dược liệu nào cũng có yêu cầu khắt khe, từ bào chế đến thành phẩm phải mất ít nhất hơn một tháng. Y dành nhiều thời gian và sức lực cho việc phối thuốc, chẳng qua chỉ mới để luyện tập mà thôi. Đương nhiên sau khi thuốc thành để Lục Vãn Thừa thử cũng không phải không thể.
Lâm Thanh Vũ không lên tiếng, Lục Niệm Đào cho rằng y ngầm thừa nhận, "Từ nhỏ thân thể đại ca đã do Trương đại phu chăm sóc, dùng thuốc gì đều do Trương đại phu quyết định."
Lâm Thanh Vũ hết kiên nhẫn: "Ngươi muốn nói gì."
"Đại tẩu đừng hiểu lầm!" Lục Niệm Đào có vẻ hơi e ngại, "Ta biết đại tẩu quan tâm đại ca, muốn thân thể của hắn nhanh chóng khoẻ lại. Chẳng qua thân thể đại ca quý giá, không thể mảy may qua loa được. Mặc dù đại tẩu sinh ra trong y dược danh môn, nhưng nếu muốn dùng thuốc với đại ca, hay là nói trước một tiếng Trương đại phu cho thoả đáng."
Hoan Đồng không vui: "Nhị tiểu thư, thiếu gia nhà ta đã được chân truyền của lão gia, ở bên ngoài còn bái thần y làm thầy. Luận về y thuật, Trương đại phu gì kia chưa chắc..."
Lâm Thanh Vũ mơ hồ cảm thấy không đúng, mở miệng đánh gãy: "Hoan Đồng."
Hoan Đồng hậm hực ngậm miệng, Lâm Thanh Vũ lại nói: "Thuốc này không phải phơi vì tiểu Hầu gia, nhị tiểu thư lo lắng nhiều rồi."
"Không phải vì đại ca? Vậy thì..."
"Thời gian cũng muộn rồi." Lâm Thanh Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, "Hoan Đồng, thu dọn đi, về Lam Phong các."
Lúc Lâm Thanh Vũ về Lam Phong các, con sáo tân sủng của Lục Vãn Thừa đã học được cách gọi. Lục Vãn Thừa mang theo nó lắc la lắc lư bên cạnh Lâm Thanh Vũ, một người một chim mở miệng là gọi thầy lang Lâm, làm cho Lâm Thanh Vũ chỉ muốn hạ độc hai tên này.
Lâm Thanh Vũ uy hiếp, ngươi còn mang chim của ngươi đến làm phiền ta, ta sẽ gϊếŧ nó hầm canh uống."
"Thầy lang Lâm dữ quá đi à." Lục Vãn Thừa đưa lồng chim cho Hoa Lộ, ý bảo nàng xách ra ngoài. "Anh hung dữ thế này, chờ tôi chết rồi, thì cô gái nào sẽ đồng ý gả cho anh."
Lâm Thanh Vũ lạnh lùng, "Cái này không cần tiểu Hầu gia quan tâm. Nhất định ta sẽ cưới được người vừa ý, lúc Thanh minh sẽ dắt vợ dắt con đi viếng mồ mả cho tiểu Hầu gia."
Lục Vãn Thừa cười: "Vậy anh nhớ đốt nhiều tiền giấy cho tôi nha, tôi sợ ở dưới tôi không đủ tiền để xài."
"Được."
Sau khi ước định chuyện viếng mồ mả, Lâm Thanh Vũ nói tới chuyện chính, kể cho Lục Vãn Thừa chuyện mình vô tình gặp Lục Niệm Đào trong vườn, "Lục Niệm Đào năm lần bảy lượt muốn gặp ngươi, đều bị ngươi dùng đủ loại lý do để từ chối. Ngươi biết ít chuyện gì à?"
"Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, tôi biết vậy mà nhiều à nha."
Trên bàn là dược liệu của Lâm Thanh Vũ vừa phơi, Lục Vãn Thừa thấy vui vui, thò tay lấy một cái, bị Lâm Thanh Vũ đánh cho kêu ngao ngao, "Đây lại là 'thiên tượng' mà ngươi nói?"
"Đúng đó." Lục Vãn Thừa thổi mu bàn tay đo đỏ của mình, "Hiện tượng thiên văn nói cô ta không phải người tốt, cho nên cứ mặc kệ đi."
Lâm Thanh Vũ như có điều suy tư, "Ta biết rồi."
Tác giả:
Vì vậy có một ngày...
Lâm Thanh Vũ nhìn người ngủ say như chết bên cạnh, thở dài: quả nhiên là bị đè tóc.