Chương 85: Ô đỏ

Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nhưng rõ ràng bây giờ làm gì có gió!

Con mẹ nó thật sự quá tà, đều do con đàn bà ngu ngốc kia, nếu không phải vì cô ta thì còn lâu gã mới chạy tới chỗ hẻo lánh này.

Đáng nhẽ gã không nên tham mười triệu kia, tuy đó không phải một số tiền nhỏ nhưng nói thế nào đi chăng nữa tính mạng vẫn quan trọng hơn!

Đàm Hải không dám nghĩ nhiều. Gã nuốt nước bọt đang định xoay người đi về phía xe điện đỗ bên đường lớn, bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng xào xạc. 

Gã nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nương theo ánh đèn tù mù trong công viên, một bóng người cao gầy thình lình xuất hiện sau lưng Đàm Hải.

Đèn pin rọi qua chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của người đối diện! Đó là một người phụ nữ với mái tóc đen đứng im bất động bên hồ, toàn thân ướt sũng.

Điều khủng khiếp hơn chính là… trên người cô ta thế mà cũng mặc chiếc áo ghi lê màu xanh in hình logo “Ăn no căng chưa”, giống hệt chiếc áo Đàm Hải đang khoác trên người! 

Chẳng lẽ đó là Cát Thu… Cô ta cũng biến thành quỷ?!

“Đệt!” Đàm Hải hoảng hồn chạy như bay, gã vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, nhưng nữ quỷ kia cứ như biết chiêu dịch chuyển tức thời, rõ ràng vẫn trong tư thứ đứng yên bất động, song mỗi lần nhìn qua cô ta đều di chuyển về phía trước thêm nửa mét!

Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần hơn.

Gần đến độ Đàm Hải có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Cát Thu, đôi môi không chút sắc máu từ từ hé mở, nở một nụ cười âm trầm khủng bố với gã. Tròng mắt đen trắng trong hai hốc mắt hết đánh sang hai bên rồi lại quay vào, nhìn gã chằm chặp.

Như thể muốn nói.

… Mày có trốn cũng không thoát.

“Ahhhhh!!” Rốt cuộc Đàm Hải không nhịn nổi nữa bật thét thành tiếng, gã sợ hãi mắng to: “Tao đ*t con mẹ mày, cũng không phải bố hại chết mày mà mày đuổi theo bố làm gì hả?!”

So đám quỷ thường thấy thì việc đồng đội biến thành quỷ càng khiến người ta sợ hãi hơn, không khỏi sản sinh một loại cảm giác khó nói thành lời, cứ như… gã cũng sẽ bị biến thành giống cô ta.

Gã tuyệt đối không cần, gã không muốn chết!

Nỗi sợ dày đặc bủa vây, Đàm Hải không dám quay đầu nhìn lại, chỉ biết liều mạng chạy ra ngoài.

Cũng may gã để xe điện cách đó không xa, Đàm Hải cuống cuồng nhảy lên xe, đang định bật máy thì vô tình liếc mắt nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, thêm một lần nữa bị dọa hồn bay phách lạc. 

Chỉ thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù che khuất nửa mặt đã đứng cạnh gã lúc nào không hay, hai tay đẫm máu của ả đang từng chút từng chút duỗi về phía cần cổ gã!

Tay chân Đàm Hải mềm oặt khởi động xe, chỉnh tốc độ lên mức cao nhất, một đường phi như bay, từ gương chiếu hậu có thể thấy nữ quỷ áo trắng cách gã ngày càng xa, cuối cùng trái tim vọt đến bên họng cũng quay về vị trí cũ. 

Gã hùng hùng hổ hổ mắng.  

“*** mẹ nhà nó, là do con điếm kia tự ngu còn trách ai? Biến thành quỷ còn muốn quấn lấy ông mày? Nhưng mà nhiệm vụ lần này thật con mẹ nó tà môn, lấy đâu ra nhiều quỷ như thế chứ…”

Nói tới đây, gã đột nhận ra có chỗ không ổn. Người phụ nữ có nửa bên mặt kia chắc hẳn chính là nữ quỷ luôn đi theo Cát Thu, nhưng ban nãy cô ta nói còn một con quỷ khác mà.

Vậy con quỷ kia đang ở đâu?

Suy nghĩ chỉ vừa lóe lên, đột nhiên Đàm Hải nghe thấy một tiếng ho khan quái dị.

“Khụ khụ……”

Trong lòng Đàm Hải thầm tham toi đời, gã cúi đầu nhìn, chỉ thấy giữa hai chân mình, nơi đặt chân của xe điện có thêm một bà già tóc trắng bạc phơ lúc nào không hay!

Mặt bà già toàn nếp nhăn xô đẩy, nhăn đến độ giãn xuống cả cổ, nhưng hai mắt bà ta lại to đến lạ thường, tựa như loài ruồi nhặng, chiếm hết hai phần ba khuôn mặt. 

Bà ta nhìn gã chằm chặp, chầm chậm cất tiếng hỏi: “Cậu nhóc… cậu có thể cho tôi mượn một trăm đồng được không…?”

“Ahhh!!” Đàm Hải sợ tới mực vội vàng phanh gấp muốn nhảy khỏi xe chạy trốn, nhưng cú phanh này khiến cả người gã bay văng ra ngoài, phi thẳng xuống đường, lăn vào làn đường ngược chiều.

Đúng lúc một chiếc xe vận tải lớn trong làn đường ngược chiều chạy qua, khoảng cách vốn còn khá xa, nhưng do tài xế lái xe cả ngày mệt nhọc cộng thêm vội vàng muốn giao xong hàng trước hừng đông nên phóng xe chạy như bay, nhìn thấy có người ngã giữa đường cũng không phản ứng kịp, trực tiếp cán xe nghiền nát.

Đàm Hải né không kịp, cả người bị cuốn vào gầm xe, đầu nổ tung tóe, chết ngay tại trận.  

Lúc này tài xế xe tải mới sực tỉnh đạp phanh, hắn bị dọa sợ đến hồn phi phách lạc, đầu óc nóng lên, thế mà lại mơ mơ màng màng tiếp tục lái xe chạy về phía trước bỏ trốn.

Song hắn lại không biết rằng, chỉ vài phút sau, thi thể biến dạng dưới đất chậm rãi bò dậy, giống như một con nhện chân dài, dùng tư thế cực kỳ vặn vẹo đứng lên. 

Mang theo cái đầu máu me nát bấy như quả dưa hấu dập nát, Đàm Hải ngơ ngác đứng ở ven đường, khuôn mặt chảy đầy máu tươi, vẻ mặt đẫn đờ. 

Một lúc sau, gã nhìn nơi thi thể bản thân vừa nằm dưới đất, đôi mắt vốn mê mang vô hồn bỗng trở nên hung ác thâm độc, oán khí ngập trời.

Gã đứng ở ngã tư vắng tanh nhìn xung quanh, đột nhiên như thể nhìn thấy thứ gì, cất bước tiến về một hướng.

Mà sau lưng gã.

Cát Thu, nữ quỷ váy trắng và bà già cũng lần lượt đi về từng hướng khác nhau. 

Lúc này những người làm nhiệm vụ khác cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tên Đàm Hải đột nhiên biến thành màu xám khiến cả đám kinh sợ.  

Mới qua vài phút ngắn ngủi đã chết mất hai mạng người, hơn nữa bây giờ mới chỉ là đơn đặt hàng đầu tiên!

“Sao có thể?! Chẳng lẽ là vì công viên?!”

“Không lẽ cấm kỵ của nhiệm vụ là không được vào công viên? Bên trong công viên có thứ gì hả?”

“Nhưng tại sao lại là công viên?”

“…Tôi không biết, vừa nãy tôi có đi ngang qua một công viên nhỏ, may mà không phi xe đi vào.”

“Dù sao thì chúng ta cũng không nên đi vào công viên, chắc chắn buổi tối chả có ai trong công viên gọi cơm hộp cả.”

“Mọi người nghe tôi nói này. Tôi hơi nghi ngờ, không phải vừa rồi có người nói trong nhóm chat có thể có quỷ sao? Có phải cô Cát Thu kia chính là quỷ không? Cô ta lừa Đàm Hải qua rồi giết chết?”

“Đúng thế, không phải lúc đầu Đàm Hải từng báo địa chỉ trong nhóm chat à?”

“Nhưng vì sao cô ta không lần theo địa chỉ để giết người luôn?”

Thịnh Học Danh: “Anh có ý gì, muốn thấy chúng tôi chết hết đúng không?”

Thực ra trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi hoảng, bởi vì vừa rồi chính bản thân hắn cũng gửi địa chỉ, nếu người kia là quỷ thì sao?

“Không, không, tôi chỉ nêu ra nghi vấn hợp lý thôi.”

“Ha ha, thế sao sớm không nói muộn không nói mà chờ đến khi tôi báo địa chỉ xong thì mấy người mới nói.”

“Đừng cãi nhau nữa, tôi có cách rồi. Tôi có người bạn là nhân viên Bất sản Thu Cốc, để tôi gọi điện hỏi xem phó tổng giám đốc bên họ có người con gái nào không!”  

Ưu điểm lớn nhất của nhiệm vụ lần này là không bị ngắt kết nối mạng và tín hiệu sóng, có thể tùy thời thu thập thông tin hoặc tìm viện trợ bên ngoài. 

Tuy hơn nửa đêm gọi điện cho bạn nhất định sẽ bị ăn mắng, nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì mạng sống vẫn quan trọng hơn.

Úc Dạ Bạc lại cảm thấy khả năng trên cực thấp, nếu tên trong nhóm biến thành màu xám đại biểu cho tử vong thì con quỷ giả trang còn nghĩa lý gì? Cũng không thể chỉ giết một người rồi ngoảnh đít bỏ đi chứ.  

Trong lúc đứng đợi người nọ gọi điện, Tần Hoài Chu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ nhưng nặng nề vang lên. Anh nhắc Úc Dạ Bạc nhìn phía sau, tuy nhiên khi cậu quay đầu nhìn lại thì đến nửa cái bóng người cũng không có.

Tần Hoài Chu lấy tay đè vai cậu: “Tiểu Dạ, nhìn dưới đất!”

Lúc này Úc Dạ Bạc mới phát hiện sau lưng có thêm hai hàng dấu chân dính đất nho nhỏ, từng bước áp sát gần cậu.

Thằng nhóc quỷ kia lại mò qua!

Tần Hoài Chu vuốt đầu cậu nói: “Tiểu Dạ, em ngồi sau đi, để anh lái xe.”

Úc Dạ Bạc nhanh chóng dịch mông về sau, chờ cậu ngồi vững, Tần Hoài Chu lập tức điều khiển xe phóng như bay ra ngoài. Qua gương xe điện phản chiếu, quỷ nhỏ khủng bố kia đang nhìn họ chằm chằm bằng ánh mắt oán độc.

Địa chỉ của đơn hàng thứ hai là 14-6, khu A tòa nhà Tân Hoa, Tần Hoài Chu đã kiểm tra qua, đó là một studio chụp ảnh nằm trong tòa nhà văn phòng khu trung tâm thương mại.

Cách bên này khoảng 9 kilomet.

Không chỉ có Úc Dạ Bạc, những người làm nhiệm vụ khác vừa nhận được đơn đặt hàng vào cùng một thời gian, tất cả nháo nhác bắt đầu làm nhiệm vụ, tạm thời không ai nói chuyện trong nhóm chat.  

Tuy Tần Hoài Chu phóng xe nhanh nhưng rất vững vàng, cũng may bây giờ trên đường không có nhiều người, thỉnh thoảng một hai chiếc xe vụt qua không nhìn thấy ai điều khiển, bị chiếc xe điện tự chạy bon bon trên đường dọa giật nảy mình.  

Song tối lửa tắt đèn, ngước mắt thấy Úc Dạ Bạc ngồi đằng sau nên tất cả đều tưởng bản thân hoa mắt nhìn nhầm.

Đợi đến khi thoát khỏi quỷ nhỏ, Úc Dạ Bạc quay sang cốp xe kiểm tra một chút, bên trong có thêm một phần đồ ăn đóng gói khác, sờ lên nóng hổi, từ hóa đơn bên ngoài có thể đoán đây là một phần thịt nướng BBQ.

Lần này cho một tiếng hai mươi phút, ít hơn mười phút so với ban đầu. Mặc dù đồ ăn đúng giờ xuất hiện trong cốp, cũng không cần cậu tự mình đi lấy, nhưng Úc Dạ Bạc lại cảm thấy hơi lo về thời gian giao hàng. Có phải sẽ càng ngày càng rút ngắn không, và liệu thủ đoạn của lũ quỷ có càng ngày càng đáng sợ hơn không?  

Cát Thu và Đàm Hải sao mà chết?

Đóng cốp xe, Úc Dạ Bạc xoay người ôm eo Tần Hoài Chu ngồi đằng trước, cậu cảm giác cơ thể người đàn ông hơi cứng lại.

“Tần Hoài Chu, rẽ phải ở ngã tư trước mặt, sau đó…” Úc Dạ Bạc đang chỉ đường cho anh.

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tần Hoài Chu hiện lên trong đầu.

“Thật không chịu nổi mà, gần quá…”

Úc Dạ Bạc ngẩn người, anh đang nói đến cậu sao? Hóa ra Tần Hoài Chu không thích tiếp xúc gần với người khác? Ngay khi cậu đang chuẩn bị buông tay, trong đầu lại vang lên giọng nói của Tần Hoài Chu.

“Thật muốn ôm chặt rồi cắn một miếng, ăn sạch sành sanh luôn.”

Mặt Úc thẳng nam đầy khó hiểu.

Tấm thẻ đạo cụ này đói à? Chẳng lẽ anh đang nói đến đống đồ nướng BBQ trong cốp xe? Không, không thể ăn vật phẩm trong nhiệm vụ được.

“Tần Hoài Chu, không được.”

“Cái gì không được cơ?”

Úc Dạ Bạc: “Ban nãy anh nghĩ gì hả, bây giờ không thể ăn.”

Tần Hoài Chu giật mình cái thót, nhận ra bởi vì cục cưng chủ động ôm mình khiến anh vui như mở hội, hình như trong lúc vô tình nói hết lời trong lòng.

Anh hỏi với giọng điệu cẩn thận: “Thế… ý em là, về sau có thể ăn?”

“Tất nhiên rồi.”

Một đống đồ nướng BBQ mà thôi, Úc Dạ Bạc cũng không tính bủn xỉn với đạo cụ của mình.

Lúc trước cậu không chỉ mua quần áo và điện thoại di động cho Tần Hoài Chu, mà còn tặng bộ xương nhỏ mấy món đồ chơi, mua máy tính bảng cho Phương Vân Thu và Niếp Nhi để hỗ trợ hai người nhanh chóng hòa nhập xã hội hiện đại.

Tần Hoài Chu lại giật mình, sau đó nở nụ cười.  

Trong đầu Úc Dạ Bạc vang lên tiếng cười trầm thấp từ tính, tựa như đang hôn nhẹ lên dây thần kinh mẫn cảm, khiến cả người cậu khẽ run.

“Tần Hoài Chu, anh cười gì hả?”

Người đàn ông đã đoán được đại khái Úc Dạ Bạc hiểu nhầm chuyện gì, nhưng cũng không vạch ra, nghiêm túc đáp: “Vậy chủ nhân này, một lời đã định, sau này em không được đổi ý đâu đấy.”

Úc – tự bán mình còn không biết – Dạ Bạc chưa kịp hiểu rõ ý tứ trong tiếng cười của anh, ngơ ngác gập đầu.

Nhưng đúng lúc này, Tần Hoài Chu bỗng phanh gấp một cái!

“Làm sao vậy?”

Tần Hoài Chu trầm giọng nói: “Phía trước có người.”

Chỉ thấy giữa đường có hai người cầm ô màu đỏ ngồi xổm bất động dưới đất.

Đó là một chiếc ô màu đỏ thẫm nom không khác ô che mưa bình thường là bao, từ đằng sau chỉ có thể thấy dưới ô có hai đôi chân đi giày thể thao màu trắng.  

Trước không bàn tới việc nửa đêm nửa hôm lại có người ngồi xổm giữa đường, nhưng rõ ràng hôm nay không có mưa, có người bình thường nào tự dưng đi bung ô à?

Cho nên không cần nghĩ cũng biết hai thứ bên kia chắc chắn không phải người!

Bọn họ đang muốn bỏ chạy, nào ngờ đèn đường xung quanh từ xa tới gần đột nhiên tắt ngúm!

Cả con đường chìm vào bóng tối.

Úc Dạ Bạc lập tức bật đèn pin, bỗng phát hiện hai người dưới chiếc ô đỏ đã đứng lên từ lúc nào!

Đó là hai cô gái mặc đồng phục màu xanh nhạt phổ biến của nước Z, tay đan tay, chiếc ô màu đỏ che khuất phần đầu, từng bước đi đến, vừa đi vừa hát một bài hát quen thuộc.

“Xin chào… Xin chào… Xin chào bạn… Xin chào xin chào… Xin chào bạn…”

Giai điệu vui tươi ban đầu bỗng trở nên quái dị dưới đợt âm tiết kéo dài, từng nhịp từng nhịp đều âm trầm đến đáng sợ.  

Tần Hoài Chu phản ứng cực nhanh, trực tiếp xoay người vượt qua bọn họ, vào lúc then chốt cũng không rảnh bận tâm luật an toàn giao thông, phi xe ngược chiều vào đoạn đường khác.

Chờ tới khi đi được vài mét, Úc Dạ Bạc ngoảnh đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ cũng không tiếp tục đuổi theo mà chỉ từ từ nâng chiếc ô đỏ lên cao.

Cậu nhìn thấy rõ nửa người bên trên của hai cô gái, nhưng từ phần cổ trở lên lại rỗng tuếch.

Bọn họ không có đầu!!

Không đúng, nếu không có đầu thì ban nãy bọn họ hát kiểu gì.  

Đầu của bọn họ đã chạy đi đâu?

Ý nghĩ vừa mới lóe lên, Úc Dạ Bạc bỗng nghe thấy tiếng hát quỷ dị.

“Từng phố lớn ngõ nhỏ… trong miệng mỗi người…”  

Thế mà lại phát ra từ trên quần áo cậu!