Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)
Đăng vào: 12 tháng trước
Chết tiệt!
Tất nhiên Úc Dạ Bạc sẽ không ngốc tới mức chạy ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Rất có thể con quỷ kia đang đứng bên ngoài chờ cậu, nhưng phía sau không còn đường lui nữa.
Trong không gian nhỏ hẹp giống như này Tần Hoài Chu cũng không làm gì được.
Cậu chỉ có thể điên cuồng ấn nút đóng cửa thang máy, lòng nóng như lửa đốt.
Đóng nhanh nào, đóng nhanh lên nào!
Vài giây sau, rốt cuộc nút bấm cũng có phản ứng, cánh cửa thang máy trước mặt từ từ khép lại, đồng thời đèn trong thang máy nhấp nháy rồi sáng lên.
Nhìn cửa thang máy sắp đóng vào, Úc Dạ Bạc lập tức ấn nút tầng một, cậu sắp rời khỏi tầng lầu quái dị này rồi.
Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Úc Dạ Bạc bỗng cảm thấy một cỗ gió lạnh băng thổi từ trên đỉnh đầu xuống.
Chờ chút, Úc Dạ Bạc đánh cái giật thót, cậu đột nhiên nhận ra việc cửa thang máy không đóng còn một khả năng khác.
Cậu ngẩng phắt đầu, nhờ ánh đèn trần, lúc này cậu mới có thể nhìn thấy rõ ràng, không biết tấm ngăn kim loại trên đỉnh thang máy đã bị xốc lên từ lúc nào, lộ ra thang giếng tối đen.
Cho nên con quỷ kia…
Đã bò vào trong từ sớm, nó vẫn luôn ở bên trong chờ cậu!
Thang máy không đóng cửa bởi vì cảm ứng được có thứ gì đó ở giữa, cho nên mở mãi không khép.
Mắt thấy cửa thang máy sắp đóng chặt, Úc Dạ Bạc đột nhiên nhào qua, cũng may Tần Hoài Chu phản ứng nhanh dùng hai tay đỡ xe điện, một chân kẹp vào giữa cửa thang máy, buộc cửa thang sắp đóng chặt phải dừng lại.
Nhân lúc Tần Hoài Chu giữ cửa thang máy, Úc Dạ Bạc vội vàng đẩy xe ra ngoài với tốc độ cực nhanh.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng vào, Úc Dạ Bạc nhìn thấy một thằng bé đáng sợ phản chiếu trong gương!
Nó mặc một chiếc áo khoác nhạt màu, toàn thân dính đầy bùn đất bẩn thỉu, trên mặt còn loang vệt máu. Nó đứng giữa thang máy hơi cúi đầu, dùng đôi mắt ngập tràn phẫn hận nhìn cậu chằm chặp, chiếc miệng hé mở rớt ra toàn bùn đất.
Thẳng đến khi cửa thang máy khép lại hoàn toàn nó mới biến mất.
Quá nguy hiểm, quả nhiên con quỷ kia ở trong thang máy!
Sau khi thang máy đi xuống tầng một, Úc Dạ Bạc ấn nút thang máy bên cạnh rồi nhanh chóng nhìn về phía căn phòng số 04.
Tất nhiên cậu còn nhớ rõ tiếng mở cửa mà mình vừa nghe được… Khi ánh đèn pin chiếu qua, chỉ thấy cửa phòng 04 hé ra một khe hở nhỏ, bên trong cũng không bật đèn khiến cả căn phòng tối om.
Vài giây sau, một bàn tay phụ nữ tái nhợt sơn móng đỏ thò ra từ bên trong, chầm chậm, chầm chậm lần đến hộp cơm bên cửa.
Rõ ràng chỉ là một động tác vô cùng đơn giản, nhưng lại nơi nơi chốn chốn lộ vẻ quỷ dị đáng ngờ.
0 giờ 45 phút, toàn bộ hành lang yên tĩnh đến đáng sợ, thậm chí Úc Dạ Bạc có thể nghe rõ tiếng tim đập của bản thân.
“Thịch, thịch, thịch…”
Giờ phút này cậu cảm thấy có chút hối hận vì sao mình lại vác xe theo cùng, nếu không có thể bỏ trốn theo đường thang bộ… Nhưng thang bộ cũng thật sự an toàn sao?
Chưa chắc, có khi bị quỷ đánh tường cũng nên.
Cuối cùng bàn tay kia cũng lấy được hộp cơm, chầm chầm rút về.
Úc Dạ Bạc nhìn chằm chằm vào khe cửa, mãi cho đến khi cậu tận mắt nhìn thấy khuôn mặt một phụ nữ còn nhợt nhạt hơn cánh tay từ từ thò ra…
Dưới ánh sáng của đèn pin, Úc Dạ Bạc thấy rõ trên khuôn mặt kia không có một sợi lông mày, vẻ mặt không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào, vô hồn đờ đẫn, tóc đen xõa ngang mặt đất, hai mắt tròn xoe nhìn cậu chằm chằm.
Cực kỳ có tiêu chuẩn làm cảnh phim kinh dị được viết vào sách giáo khoa!
Ngay khi toàn thân Úc Dạ Bạc căng chặt, da đầu tê rần thì người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt bỗng hét lên một tiếng, dùng ánh mắt sợ hãi đánh giá cậu.
Cô ta lo lắng hỏi: “Ahhhh! Anh, anh muốn gì hả?”
“Sao anh vẫn còn chưa đi?”
“Nếu anh không đi tôi báo cảnh sát đấy!”
Nói xong rầm một tiếng đóng mạnh cửa.
Úc Dạ Bạc ngơ ngác: “…”
Đây là chuyện gì thế hả? Cô ta không phải quỷ sao?
*
Lâm Yến sắp sợ chết khiếp! Bởi vì công việc nên cô thuê phòng sống ở bên ngoài một mình. Hôm nay trên đường tăng ca về nhà có đặt một phần cơm hộp, về nhà tắm rửa dọn dẹp xong, lúc đang đắp mặt nạ nghe bạn thân gọi điện phàn nàn 6 giờ sáng mai phải ra ngoài đón khách hàng thì cơm hộp được giao tới.
Do hai hôm trước vừa mới đọc tin “Cô gái sống một mình gọi đồ ăn đêm bị nhân viên giao hàng vào nhà cưỡng hiếp” nên cô vô cùng cẩn thận bảo shipper đặt đồ ăn trước cửa, còn đặc biệt chờ thêm hai phút nữa mới mở cửa lấy.
Nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên lại thấy anh trai shipper vẫn đứng bên ngoài hành lang cầm đèn pin, vẻ mặt lạnh lùng, bên cạnh còn một chiếc xe điện đang đỗ.
Chắc là biến thái mẹ nó rồi!
*
Tuy rằng không biết bị người khác coi là biến thái, cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn phản ứng của cô gái thì Úc Dạ Bạc có thể đoán được phần nào….
Cậu thật sự không ngờ!
Kia vậy mà chỉ là một người phụ nữ bình thường, làm cậu sợ bóng sợ gió một hồi.
Lúc này thang máy bên cạnh vừa lúc dừng ở tầng mười ba, Úc Dạ Bạc thận trọng bước vào, sau khi kiểm tra một vòng xác nhận bên trong không có quỷ vào mới yên tâm ấn nút đi xuống.
Vừa tới tầng một Úc Dạ Bạc lập tức cưỡi xe điện phóng đi, mãi cho tới khi rời khỏi tiểu khu mới dừng lại. Cậu đứng dưới ánh đèn đường mở điện thoại ra xem, màn hình hiển thị đơn hàng đã được giao, nhưng lại nhận được đánh giá không tốt từ khách hàng.
Úc Dạ Bạc chẳng thèm quan tâm, dù sao nhiệm vụ chỉ nói giao cơm đúng hạn chứ không bảo phải nhận được đánh giá tốt, đợi hoàn thành xong nhiệm vụ còn ai nhớ cậu à?
Kết thúc đơn hàng đầu tiên, nhân lúc đơn hàng thứ hai còn chưa tới Úc Dạ Bạc mở xem nhóm chat.
Ngoài cậu ra thì trong nhóm có sáu người đã giao xong đơn hàng.
Sáu người này cũng gặp qua một vài sự kiện tâm linh, ví dụ như có người nhìn thấy một bà già đáng sợ đứng bên đường vẫy tay với mình, có người nghe thấy giọng phụ nữ ca hát trong hành lang, còn có người nhìn thấy bé gái chơi bóng cao su giữa đường.
Tuy nhiên dù nghe thấy hay nhìn thấy thì chúng đều không trực tiếp ra tay với người làm nhiệm vụ, chỉ đơn giản khiến họ sợ hãi mà thôi.
Nào ai giống Úc Dạ Bạc, vừa bị quỷ sờ vai lại vừa bị nó dí chạy, suýt chút đóng cửa nhốt trong thang máy.
Nghĩ đến đây sắc mặt chàng trai đen như đít nồi, cảm nhận được rõ ác ý từ app, dù biết bản thân đang làm nhiệm vụ cấp khó, là bia ngắm sống trong nhiệm vụ, hơn thế nữa còn bị lũ quỷ chú ý nữa, nhưng chênh lệch như này có phải quá lớn rồi không?
Nếu ban nãy không phải cậu phản ứng nhanh không chừng đã chết ngắc trong thang máy, không gian nhỏ như kia còn treo lơ lửng giữa không trung, cho dù có Tần Hoài Chu cũng không thoát nổi.
Tần Hoài Chu cảm giác được nỗi oán hận của cục Khoai Dẻo nào đó bèn vươn tay vuốt lông an ủi.
Chẳng qua so với điều trên, Úc Dạ Bạc càng muốn biết con quỷ lần này có địa vị gì.
Vốn tưởng người phụ nữ trong phòng kia chính là quỷ, lại không ngờ đó chỉ là một người phụ nữ bình thường.
Vậy quỷ nhỏ là ai?
…Có lẽ trọng tâm vẫn nằm ở vấn đề “giao cơm hộp”?
Cậu không báo địa chỉ của mình vào nhóm, chứng minh con quỷ không phải thông qua địa chỉ tìm tới, trước mắt xem ra ai cũng gặp quỷ, hơn nữa thời gian và địa điểm gặp đều khác nhau.
Mặc dù Tần Hoài Chu đã kiểm tra qua tiểu khu Đinh Hương không có sự cố siêu nhiên hay vụ án giết người, nhưng có lẽ không thể tìm thấy thông tin trên mạng, mà nếu nơi này thật sự bị ma ám thì tại sao người phụ nữ lại dám đặt đồ ăn khuya?
Hay vốn dĩ lũ quỷ là do Nhiệm vụ kinh dị vứt qua, mỗi người một con? Quỷ nhỏ leo lên xe cậu từ giữa đường?
Đương nhiên thực tế vẫn còn khả năng nữa, nói không chừng cái hộp cơm kia thành tinh, cố gắng vùng vẫy để không rơi vào miệng người.
Song Úc Dạ Bạc nghĩ kiểu gì cũng không ra vì sao món salad trái cây ngon miệng lại biến thành nhóc quỷ kinh khủng như thế.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở nơi nào? Là bản thân hộp cơm hay là trên đường? Hay là cả hai?
Tần Hoài Chu vốn định gọi điện cho “Đồ ăn nhẹ XX” để tìm hiểu tình hình, kết quả bây giờ cửa hàng đã đóng, chỉ đành chờ đến đơn hàng tiếp theo.
Thịnh Học Danh: “Hiện tại mới 12 giờ 50, chúng ta phải chờ tới 1 giờ 30 thì đơn hàng tiếp theo mới xuất hiện hả?”
Thi Nhạc Tâm: “Không biết, nhưng có lẽ sẽ giao nhiệm vụ ở phút cuối cùng.”
Dù sao nhiệm vụ chỉ quy định thời gian chứ không quy định số lần.
Hiển nhiên app đã nghĩ về vấn đề này, mãi đến 1 giờ cũng không xuất hiện đơn hàng mới.
Người trong nhóm cũng lục tục hoàn thành đơn hàng, chỉ còn hai ba người đang đi giao.
Úc Dạ Bạc lo lắng nhóc quỷ kia sẽ đuổi theo, lại chạy xe về phía trước thêm 2, 3 kilomet mới dừng nghỉ.
Khi mở máy xem lần nữa, cậu thấy có một cô gái tên Cát Thu đang nói chuyện: “Làm sao bây giờ, có ai giúp tôi được không? Tôi lạc đường rồi, phía sau còn có một người phụ nữ tóc dài che khuất nửa mặt đi theo, tôi không dám dừng, kết quả không cẩn thận chạy vào lối rẽ, bây giờ không thấy đường về, nhìn hướng dẫn chỉ kiểu gì cũng không đúng.”
“Tôi vốn bị quáng gà không thể nhìn rõ đường đi vào ban đêm, ai đó làm ơn giúp tôi với, cầu xin mọi người đó.”
“Hu hu hu, người phụ nữ kia đến đây rồi! Cứu tôi, cứu tôi!”
Tin nhắn được gửi từ năm phút trước, nhưng không ai thèm để ý tới lời cầu cứu của cô ta.
Rốt cuộc thì không ai biết rõ con quỷ mình vừa nhìn thấy có còn ở gần đây không, buổi tối còn chạy lung tung rất nguy hiểm.
Chỉ có Úc Dạ Bạc hỏi: “Cô đang ở đâu?”
“Tôi ở Thất Lí Hương Đô, bên cạnh có một công viên rất lớn tên là San Hô.” Cô ta vừa nói vừa gửi định vị.
Úc Dạ Bạc nhìn một chút, phát hiện chỗ đó cách nơi mình đứng khoảng 10 kilomet, bây giờ nếu cậu phi qua chắc chắn không kịp, phải nghĩ cách khác.
Thấy cậu không nói năng gì, Cát Thu càng luống cuống: “Mọi người giúp tôi đi, nhà tôi mở công ty, chắc mọi người đều biết Bất động sản Thu Cốc chứ? Bố tôi là phó tổng giám đốc, nhà tôi có rất nhiều tiền, nếu mấy người đồng ý giúp tôi tôi sẽ cho một triệu tệ!”
“Không, mười triệu tệ! Hoàn thành nhiệm vụ tôi chuyển tiền ngay, cầu xin các người!”
Mặc dù Nhiệm vụ kinh dị cũng phát “tiền lương” nhưng người đóng góp nhiều nhất cũng chỉ nhận được hai trăm nghìn thôi. Nếu có thể lấy được mười triệu tệ… thế thì mười năm tới khỏi cần làm việc rồi.
Có người ngo ngoe rục rịch.
Một kẻ tên là Đàm Hải lên tiếng: “Chính mồm cô nói đó, mười triệu tệ, đợi lát nữa gặp mặt cô nhất định phải chuyển ngay cho tôi. Bây giờ tôi qua tìm cô, đừng có chạy lung tung nữa.”
“Không, không được, con quỷ kia vẫn luôn đi theo sau tôi, tôi không dám dừng lại.”
“Cô có phải đồ ngu không? Không biết chạy vòng quanh à?”
Có thể nhận ra Cát Thu đang cực kỳ sợ hãi, cứ cách hai phút là gửi tới một tin nhắn: “Anh đến đâu rồi? Chỉ còn hai mươi sáu phút.”
“Anh đi đến đâu rồi?”
“Chỉ còn hai mươi ba phút! Anh đi nhanh lên!”
“Đệt, đừng giục nữa, ông đây đang tăng tốc.” Suốt đường Đàm Hải phi như bay, lúc 1 giờ 8 phút đến được địa chỉ định vị, lại phát hiện trước cổng công viên vắng tanh vắng ngắt.
“Cô đâu rồi? Sao tôi không thấy cô đâu.”
Cát Thu: “Tôi ở ngay bên cạnh c…”
Tin nhắn chưa viết xong đã bị cô ta bấm gửi.
“Đâu cơ?”
Qua năn phút nữa, Cát Thu mới hồi âm: “Ahhh, lại có một con quỷ nữa!”
Tại sao lại như vậy?!
Bây giờ đã là 1 giờ 15.
Úc Dạ Bạc thấy thế nói: “Cô bình tĩnh chút, có lẽ chúng nó không thể làm tổn thương cô, cô phải nghĩ cách tìm được Đàm Hải, chỉ còn mười lăm phút.”
“Tôi biết, nhưng tôi rất sợ… Ban nãy tôi vào công viên hình như hai con quỷ kia vẫn còn theo sau.”
“Hu hu, bọn chúng chặn hết đường rồi, cứu với, Đàm Hải, anh mau qua cứu tôi đi.”
“Bọn họ qua đây, qua đây!”
“Cứu!”
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, 1 giờ 30, Đàm Hải đi đến bên hồ nhưng không tìm thấy ai cả, tên Cát Thu trong nhóm chat biến thành màu xám.
Cô ta đã chết.
Đúng lúc đó, một tiếng “ting” vang lên, đơn hàng thứ hai đúng hẹn tới.
Mẹ kiếp, mười triệu đến miệng rồi còn mất! Đàm Hải tức đến giậm chân, nhịn không được mắng thành lời: “Con bà nó, đã bảo cô ta đừng chạy lung tung! Ả đàn bà chết tiệt!”
“Mẹ kiếp!”
“Mẹ kiếp!”
Công viên quá đỗi vắng lặng khiến chất giọng chửi thề của gã vang vọng khắp nơi.
Nhưng sau đó nghĩ đến chuyện Cát Thu chết ở chỗ này… Đàm Hải có chút sợ sởn tóc gáy, xung quanh không có ánh đèn, tối đen như mực.
Đèn pin quét qua, mặt hồ phía sau nổi lên từng đợt gợn sóng, như thể có thứ gì đó muốn bò lên bờ.