Chương 78: Vợ cả và vợ lẽ

Sự Lựa Chọn Kinh Hoàng (Kinh Tủng Thẳng Sính)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nói cách khác chỗ họ đang đứng bây giờ không phải một trò chơi trong máy tính, mà là thông qua gương đồng di chuyển đến một nơi nào trong hiện thực.

Căn nhà này, tất cả đồ đạc trong này, thậm chí cả chiếc áo cưới này đều là thật.

Cảm giác “giống như quay video thực tế” của Úc Dạ Bạc lúc trước không sai, bởi vì tất cả mọi thứ ở đây đều là sự thật.

Vì để chứng minh suy đoán của bản thân, Úc Dạ Bạc xoay người nói: “Tần Hoài Chu, chúng ta đi từ cửa chính ra ngoài xem nào.”

Khoảng sân bên ngoài không lớn, phía trước trồng đầy cây sừng già màu vàng và vài cây sơn tra, bên phải có một miệng giếng cũ nát khô cạn.

Thoạt nhìn không có gì đáng giá. Bức tường trong sân được xây rất cao, ít nhất khoảng 3 mét.

“Tiểu Dạ, để anh lên trước rồi dùng dây thừng kéo em.”

Tần Hoài Chu đang muốn trèo tường, đột nhiên cửa gỗ ngoài sân vang lên tiếng tra chìa khóa.

Người đàn ông lập tức nâng cao cảnh giác, kéo Úc Dạ Bạc đứng cạnh mình.

Khoảnh khắc cánh cổng mở ra, hai người quyết định tiên hạ thủ vi cường. Tần Hoài Chu tóm gọn người đi vào, kẻ kia sợ tới mức run tay, cây gậy kim loại và đèn pin trong tay đều leng keng rơi xuống đất.

“A a a a a, đừng đừng đừng, anh hai, đừng, em chưa nhìn thấy mặt anh đâu.” Người nọ dùng tay trái che kín mắt, hét toáng lên, “Em sẽ không báo cảnh sát, chắc chắn sẽ không báo, anh tha cho em đi. Trên em có mẹ già dưới có con nhỏ, là trụ cột chính trong gia đình! Em mà chết thì lấy ai nuôi cha mẹ con gái thay đây!”

Úc Dạ Bạc bật đèn pin nhìn bóng người dưới đất: “Không phải quỷ. Tần Hoài Chu, thả hắn ra.”

Tần Hoài Chu vừa buông tay gã đã muốn chạy, cho nên lại bị anh túm ngược trở về. 

Đó là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi, dáng người thấp bé gầy gò, để râu quai nón, lưng hơi còng.

Thấy tướng mạo hai người đường hoàng, gã cũng ngẩn ra: “Mấy người…” Đẹp trai như thế mà cũng tính đi ăn cắp à?

Úc Dạ Bạc không thèm để ý tới gã, bước thẳng ra khỏi cánh cửa. Bên ngoài đen kịt, con đường đất nhỏ màu vàng trải dài, xung quanh không có đèn đường. Chiếu đèn pin siêu sáng ra ngoài có thể nhìn thấy mấy ngôi nhà ngói thấp thoáng đằng xa, rất giống hoàn cảnh trấn nhỏ nông thôn.

Cùng lúc đó, sau khi rời khỏi cánh cổng, điện thoại của Úc Dạ Bạc khôi phục tín hiệu bình thường, thông báo dồn dập vang lên như muốn cháy máy.  

Thông qua buổi livestream kia, chỉ trong một đêm tài khoản Úc Dạ Bạc tăng thêm một triệu fans. Thông báo fans mới xin gia nhập nhóm lên tới 999+ khiến điện thoại cậu hơi đơ.

Đợi thông báo kết thúc, Úc – quản trị viên duy nhất trong nhóm – Dạ Bạc tiện tay ấn đồng ý xét duyệt cho một nick. Thông báo người mới gia nhập vừa hiện lên, fans trong nhóm lập tức bắt đầu nổ tin chọc cậu.

“Bắt được một nhóc Khoai Dẻo thức đêm!”

“Anh Úc!! Tên đàn ông khốn lạn!! Quả nhiên anh đang online, sao nói livestream ít nhất một tiếng cơ mà!”

“Còn bảo lộ mặt nữa chữ, mặt đâu, đàn ông đàn ang có cái gì mà đeo khẩu trang!”

“Bắt được Khoai Dẻo, muốn anh Khoai Dẻo hát em mới tha~”

“Chào cả nhà! Em là người mới muốn làm quen ạ!”

Nhìn mấy dòng tin nhắn này Úc Dạ Bạc mới thật sự tin tưởng bản thân đã ra ngoài.

Vậy có lẽ người trước mặt này cũng không phải quỷ.

“Đây là đâu?” Tần Hoài Chu hỏi người đàn ông trung niên.

Mặt người đàn ông hiện đầu dấu chấm hỏi, sao hai người này lại không biết mình đang ở đâu cơ chứ? Không lẽ bị bệnh tâm thần? Nghĩ thế, gã càng trở nên căng thẳng, run lẩy bẩy đáp: “Là… là trấn Kha Gia…”  

“Cổ trấn Kha Gian thành phố Y?”  

“Đúng vậy.”

Úc Dạ Bạc từng nghe nói qua về nơi này, là một trong những địa điểm du lịch của thành phố Y, cũng may không bị trói đến nơi khác.

“Chúng tôi không phải ăn trộm.” Úc Dạ Bạc tùy tiện tìm một cái cớ, dù sao app cũng sẽ xóa đi sự tồn tại của họ, “Chúng tôi nghe nói chỗ này bị quỷ ám nên đến thám hiểm, không ngờ nơi này còn có chủ, ngại quá.”

Người đàn ông sững sờ: “Hai cậu vào trong?”

“Vâng.”

“Các cậu có thấy bộ váy cưới kia không? Nó, nó không làm hại hai người à?” Giọng điệu người đàn ông trở nên cổ quái.

“Thấy.” Tần Hoài Chu bình tĩnh trả lời.

“Cái gì?!” Vẻ mặt người đàn ông khiếp sợ, “Ôi chao, thật sự là kỳ tích, thế chắc bát tự hai người phải cứng lắm đấy! Các cậu chính là những người đầu tiên vào lầu hai mà có thể sống sót ra ngoài!”  

Úc Dạ Bạc nhướng mày: “Ông biết chuyện của cái váy cưới kia không?”

Cậu vốn cho rằng đây là một trò chơi kinh dị cổ phong. Khuê phòng, váy cưới, minh hôn đều là những đề tài thường gặp, kịch bản cốt truyện cũng vô cùng đơn giản như: Đêm tân hôn thiếu nữ ngây thơ bị chồng phản bội, thiếu nữ chờ gả bị kẻ xấu xâm hại, bị cha mẹ bức gả cho kẻ không yêu, hoặc là bị ép kết hôn cùng người đã chết.  

Úc Dạ Bạc nhắm mắt cũng có thể đoán được một mớ.

Nhưng nếu áp trong thực tế thì lại khác, chuyện thật còn kích thích hơn mấy thứ bịa đặt nhiều.  

Giống như các trò chơi trên máy tính, Úc Dạ Bạc cực kỳ ham mê khám phá câu chuyện ẩn sau những con quỷ kia.

Lúc đầu người đàn ông không muốn kể, lảm nhảm hồi lâu chả thấy vào vấn đề chính: “Nói mấy người cũng không tin.”, “Tôi cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi.”, “Làm gì có quỷ, cái váy cưới kia hơi tà môn chút thôi, ban nãy hai cậu nghe nhầm rồi.”

Sau đó bị Tần Hoài Chu đánh cảnh cáo gã mới khai thật.

Người đàn ông họ Lý, tên là Lý Long, tòa nhà này là nhà cũ của tổ tiên gã, tồn tại từ hồi nhà Thanh. Nhưng trăm năm qua vẫn không có người vào ở, bởi vì tổ huấn để lại mấy quy định.

Thứ nhất, không được bán trao tay, phá hủy.

Thứ hai, sau khi trời tối không được lên lầu hai.

Thứ ba, cách một khoảng thời gian phải có người dọn dẹp.

Thứ tư, phải giữ nguyên đồ nội thất.

Thứ năm, tuyệt đối không thể vứt váy cưới hoặc dùng thủ đoạn khác xóa bỏ nó.

“Nếu không nguyền rủa sẽ giáng lên người chúng tôi một lần nữa.” Lý Long sợ hãi liếc mắt nhìn căn phòng phía sau tường: “Hai cậu đừng không tin tôi, tôi nói cho mọi người biết…”

“Trước kia cậu tôi không tin ma quỷ, vì đánh bạc thua nợ nên muốn cầm bán căn nhà này đi. Ông ấy trộm mang váy cưới ném vào đống lửa, rõ ràng nó đã bị thiêu cháy rụi nhưng ngay trong đêm đó, cậu tôi đã chết! Ông ấy nằm trên giường, người quấn chiếc váy đỏ kia! Đầu và chân tay vẫn còn đó nhưng cơ thể lại biến mất sạch!” 

“Khi đó ông bà ngoại tôi phải thắp hương dập đầu cung kính thỉnh váy cưới về.” Lý Long nhớ tới cảnh tượng kia mà lòng vẫn sợ, “Lúc ấy tôi mới tin, hóa ra trên đời có quỷ tồn tại!”  

Chuyện này không cần nói, bởi Úc Dạ Bạc còn rõ ràng hơn gã. Từ khi bị trói buộc với Nhiệm vụ kinh dị tới nay, nam quỷ, nữ quỷ, quỷ nhỏ, TV thành tinh cậu đều đã gặp, một cái váy cưới có tính là gì.

“Vậy chuyện đèn cày điện tử với bàn gỗ hiện đại là sao?”

“Haizz, cũng hơn một trăm năm rồi, làm gì có đồ nội thất nào tốt như vậy? Tường ngoài tòa nhà đã được cải tạo nhiều lần, tổ huấn nói nhất định phải giữ nguyên dạng nên chúng tôi chỉ có thể định chế đồ đạc giống hệt như cũ. Đèn cày điện tử kia cũng vậy, bởi vì camera giám sát quá mờ nên buổi tối không nhìn thấy rõ, đèn nơi khác đều tự động tắt sau 10 giờ để tiết kiệm điện, chỉ có chiếc đèn trong phòng kia vẫn sáng. Ông ngoại tôi nói là để đề phòng bất trắc, lúc nào cũng phải nhìn chiếc váy cưới kia chằm chằm.

Không biết camera đêm nay bị làm sao, lúc 9 giờ 40 phút tối đột nhiên nhiễu sóng, tôi định không qua xem, mãi cho đến khi nãy nghe thấy bên trong vang lên giọng hai người, còn tưởng các cậu là… ăn trộm.”

Khoan đã, lại là 9 giờ 40, chẳng lẽ khi Úc Dạ Bạc “chơi game”, hình ảnh cậu nhìn thấy đều đến từ camera giám sát?

Sau khi biết rõ vấn đề phòng ốc, Úc Dạ Bạc tiếp tục hỏi: “Vậy tổ tông nhà ông có nói qua lai lịch của bộ váy cưới kia không?” 

“Có.” Dù sao đã nói nhiều như thế, tổ huấn cũng không cấm truyền chuyện trong nhà ra ngoài, Lý Long dứt khoát hai năm rõ mười kể lại toàn bộ: “Tổ tiên tôi là gia tộc giàu có thời nhà Thanh, lúc ấy gia chủ xem trọng một cô gái lầu xanh, nguyện bỏ một số tiền lớn chuộc thân về làm vợ lẽ, mua nhà cho cô ta… chính là căn nhà này. Còn chuẩn bị một bộ váy cưới lộng lẫy để rước cô ta vào cửa. Phu nhân nghe nói vợ lẽ xinh đẹp như hoa, ấy thế lại còn là người đẹp nhất trong thành, đáy lòng bà cảm thấy ấm ức không thôi.”

Nghe mở đầu câu chuyện, Úc Dạ Bạc nhịn không được giật giật khóe miệng. Cậu có thể đoán được đại khái phần phía sau, đơn giản là bà cả hãm hại vợ lẽ, trước khi thành hôn giết chết cô ta, vợ lẽ hóa thành lệ quỷ quay về báo thù, giết chết tất cả mọi người.

Nhưng câu chuyện Lý Long kể hoàn toàn không phải như thế.

“Phu nhân chạy đến dưới lầu gặp mặt vợ lẽ, lại chợt phát hiện cô ta còn xinh đẹp hơn nhiều so với lời đồn, hơn nữa còn cực kỳ hiền lành nhân hậu. Từng tiếng chị ơi chị à, ngọt ngào không sao tả nổi, còn tặng phu nhân khăn tay do mình tự thêu, phía trên là hình uyên ương nghịch nước.”

“Hơn nữa từ đó về sau, vợ lẽ thường xuyên tặng đồ cho phu nhân, còn chưa qua cửa đã tìm mọi cách lấy lòng bà ấy. Sau một thời gian dài bà cả cũng mủi lòng, sau lại biết được vợ lẽ mới 12 tuổi đã bị bán đến thanh lâu. Gia chủ cũng không phải thực sự yêu thương cô, tất cả chỉ ham muốn vẻ đẹp của cô ấy. Phu nhân cực kỳ đồng cảm, bởi vì bà vốn chỉ là dân nữ bình thường, cũng bị cưỡng ép cưới gả.”

Bà không yêu gia chủ, gia chủ cũng không tốt với bà, lời qua tiếng lại không vừa ý sẽ ra tay đánh mắng. Hai người phụ nữ mệnh khổ đồng bệnh tương liên, cứ vậy trở thành chị em tốt, sau đó…” Lý Long nói tới đây, cố tình bỏ ngỏ.

“Hai người ở bên nhau.”

Úc Dạ Bạc, Tần Hoài Chu:?

Mọi chuyện phát triển vượt quá sức tưởng tượng!

“Áo cưới may xong, gia chủ chọn ngày lành chuẩn bị cưới vợ lẽ về nhà, vợ lẽ không muốn gả, phu nhân cũng không muốn nhìn người yêu bị chà đạp. Nhưng thời xưa chỉ có đàn ông bỏ vợ chứ đàn bà nào được ly hôn, cuối cùng hai người quyết định bỏ trốn, chỉ tiếc là bị gia chủ phát hiện.”

“Hiển nhiên gia chủ vô cùng phẫn nộ, tự tay giết chết người vợ mình, sau đó lột da bà khâu vào trong váy cưới. Dùng chiêu giết gà dọa khỉ ép buộc vợ lẽ mặc váy rồi thành thân với mình.

Lại còn cưới vào ngày giỗ thất đầu của phu nhân.

Vợ lẽ biết được người yêu chết thảm, mà mình lại phải khoác tấm da người ấy kết hôn cùng với kẻ thù, bi thương muốn chết.

Cô cầu xin phu nhân dẫn mình cùng đi, vì thế giữa lúc bái đường, da người phu nhân trong lớp váy cưới quấn chặt cơ thể vợ lẽ, từ từ nuốt trọn lấy cô.

Máu trên làn váy tựa như những giọt nước mắt thầm lặng của cô, chảy suốt một đường, hòa vào thảm đỏ nên không có một ai nhận thấy bất thường.

Đêm động phòng hoa chúc.

Gia chủ uống đến say mèm, đã sớm quên chuyện tự tay giết vợ, vui vẻ vào phòng tân hôn chuẩn bị một đêm mây mưa với người đẹp.

“Vợ à.” Ông ta hưng phấn xốc tấm khăn đỏ, híp mắt vén váy cưới lên. Nào ngờ bàn tay lại vồ vào khoảng không, chỉ sờ được một lớp da người mềm mại ấm áp!  

Gia chủ kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện dưới cổ áo cưới rỗng tuếch, mà trong chiếc khăn đỏ rơi trên giường lại quấn một cái đầu người.

Nó nhanh như chớp lăn qua!

Vợ lẽ vẫn xinh đẹp như thế, mặt mày diễm lệ, da như bạch ngọc nhìn ông ta, nở nụ cười tươi. Nhưng tay chân cô rỉ máu, từ trong váy cưới trống không bò ra ngoài!

“Bộp, bộp, bộp.” Từng chút từng chút đến gần gia chủ.

Gia chủ bị dọa sợ mất hồn, ông ta thét chói tai xoay người muốn chạy. Cái đầu vợ lẽ đội khăn voan đỏ như quả bóng cao su, mái tóc đen chằng chịt bò vào miệng gia chủ ngăn tiếng hét. Những sợi tóc tinh mịn trào từ lỗ tai, hốc mắt, quấn chặt cơ thể ông ta. 

A a a a a! Gia chủ đau đớn muốn chết nhưng lại không thể kêu được chữ nào.

Mà chiếc váy cưới khâu da vợ cả cũng từ đằng sau trùm lấy cơ thể ông ta, giọng nữ bi oán thê lương cất tiếng hỏi: “Ở đâu rồi… Ở đâu rôi… Ở đâu rồi…”  

Cơ thể của bà ở đâu rồi?

Tóc đen theo đường lỗ chân lông chui vào, từ bên trong thong thả lột da ông ta xuống.

“Đêm đó gia chủ chết thảm, cơ thể biến mất, chỉ còn sót đầu và tứ chi cùng bộ váy cưới lẳng lặng treo trước đầu giường, từ nay về sau biến thành nguyền rủa. Nó hận thấu gan người nhà họ Lý, cách bảy ngày sẽ giết chết một người, không thể tiêu hủy cũng không thể vứt đi, phàm là người có ý niệm đó đều chết sạch.”  

“Sau đó tổ tiên sai người bỏ nó vào tòa nhà này nó mới ngừng tay giết chóc.”

Có lẽ bởi vì nơi đây là nơi phu nhân và vợ lẽ quen nhau nên váy cưới mới không giết người tùy tiện, song đó cũng chỉ là ban ngày.  

Bảo sao căn phòng kia là khuê phòng chứ không phải tân phòng, bảo sao chủ thể váy cưới và tứ chi tách rời, hóa ra nó không phải của cùng một người.

Quả nhiên hiện thực so với chuyện xưa càng đáng sợ hơn. Úc Dạ Bạc tưởng tượng chút hình ảnh kia, cảm thấy có chút rợn gáy. Một bộ váy cưới da người rỗng tuếch, một cái đầu người mỉm cười.

Phim truyền hình cũng không dám quay như vậy. Gia chủ cưỡng ép dân nữa cưới gả, bạo hành gia đình, còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết phu nhân, cho dù có chết cũng không hết tội. 

“Haizz, thật sự là tạo nghiệt mà, tốt xấu gì vị phu nhân kia cũng được coi như tổ tiên nhà chúng tôi, suốt hơn một trăm năm nay còn đang tìm kiếm cơ thể mình. Đến đời này chỉ còn tôi và em trai, vốn là luân phiên canh giữ, nhưng mấy năm trước nó gặp tai nạn xe cộ bỏ mình.

Lý do vì nó muốn phá hủy… chiếc váy cưới đỏ. Suốt hai mươi năm qua tôi không dám rời thành phố Y, ông ngoại tôi nói nếu không dọn dẹp đúng ngày, đúng giờ thắp hương đốt giấy nó sẽ giết chết chúng tôi.” Lý Long cười khổ nói: “Đợi khi tôi chết đi, con gái của tôi còn phải tiếp tục canh giữ, đến khi nào mới có thể kết thúc lời nguyền đây.”

Trước kia không phải Lý Long chưa từng nói cho người khác, nhưng bọn họ đều không tin, còn coi gã như kẻ mắc bệnh tâm thần, cuối cùng cũng gặp được người nguyện ý lắng nghe gã kể.

“Vậy……” Rốt cuộc Úc Dạ Bạc cũng hiểu rõ sự tình trải qua, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, đồng thời cậu chợt nghĩ tới một vấn đề khác.

Nếu chiếu theo cách hiểu trên, con quỷ là một quỷ già sống trăm năm “bình thường”, chắc chắc không có khả năng xâm nhập hệ thống camera giám sát của thời đại tràn ngập hơi thở khoa học kỹ thuật.  

Cho nên nó không phải con quỷ trong phòng livestream kia.

Úc Dạ Bạc chú ý nền tảng livestream màu đen trắng trong điện thoại còn chưa thông báo qua cửa, một dòng chữ đỏ như máu xuất hiện trên màn hình.

[Donate: x4444444 tiền âm phủ]

“Hì hì, Úc Dạ Bạc, cậu đã cho tôi xem một buổi livestream vô cùng đặc sắc, tôi rất vui vì cậu chưa chết, có cơ hội lần sau gặp tiếp nha~”

Một nút “Kết thúc livestream” xuất hiện trên góc bên phải.

Đầu ngón tay Úc Dạ Bạc dừng trên chiếc nút vài giây, sau đó thu về. Khóe miệng cậu nhếch cao, trong lòng có chủ ý tuyệt vời khác. 

Cậu cầm điện thoại nhìn về phía Lý Long, nhẹ giọng nói.

“Ngài Lý, nếu bộ váy cưới mang đến nguyền rủa cho gia đình ông, vậy chi bằng ông tặng nó cho chúng tôi đi.”

“Để chúng tôi đến ‘canh giữ’ nó.”