Đăng vào: 12 tháng trước
Ở Vương gia.
Hàn Du Khương, Hàn Lãnh Phong hì hà hì hục chạy xồng xộc vào.
"Bảo bối, con tỉnh khi nào. Không báo cho ba." Hàn Du Khương vừa vui mừng vừa tức giận nói.
"Ba ba yêu dấu. Con làm mọi người lo lắng rồi. Con xin lỗi." Cô từ trên tầng xuống, bay ngay khuôn mắt tiểu bạch thỏ yếu đuối.
"Từ từ thôi ngoan ngoan. Con đã khỏe hắn chưa. Để ba xem xem." Ông thật không nỡ mắng bảo bối mà.
Cô đứng phắp dậy ra quyền để mọi người biết cô rất khỏe.
"Á..."
"Cẩn thận, ngồi xuống đây. Vết thương ở vai vẫn chưa lành hắn."
Dù cô hôn mê hơn một tháng nhưng vết thương ở vai vẫn chưa lành hẳn. Vì vết thương chỉ cách tim 1cm nên vẫn để lại di chứng không thể hoạt động mạnh. Anh vội vàng đến đỡ cô ngồi xuống ghế.
"Con bé này, em vẫn khiến cả nhà lo lắng." Hàn Lãnh Phong vẫn chọc cô.
Cô ngồi trên ghế bĩu môi chẳng đáp trả:" Anh còn nói như vậy sao, ba anh hai van
"Thiên, bồi bổ cho bảo bối Hàn gia ta. Nó còn sảy ra chuyện đừng trách ta không nương tay." Ông nhìn Vương Hạo Thiên dặn dò như uy hiếp.
Anh đưa tay vuốt tóc cô, thái độ cưng chiều, giọng sủng nịnh.
"Chú yên tâm. Lần này sẽ không sảy ra chuyện gì nữa. Cô ấy là tất cả của cháu."
Nghe anh nói vậy cô đỏ mặt tía ta, cúi mặt cười tủm tỉm nhìn rất đáng yêu.
_____________________
"Tối nay Vũ Thị bữa tiệc tiểu thịt tươi em muốn đi không?" Vương Hạo Thiên đưa tấm thiệp mời của Vũ thị, hỏi Hàn Bạc Băng.
Cô cầm tấm thiệp mở ra xem, đảo mắt một vòng suy nghĩ:" Vũ thị, Vũ Hoàng anh muốn đi chứ?" Hàn Bạc Băng hỏi ngược lại. Cô vừa tỉnh đã muốn rủ cô đi quẩy đúng là.... Cạn lời
"Nếu như em muốn." Anh lại sủng nịnh cô nữa rồi.
Cô đến gần anh, hôn nhẹ lên môi anh lấy lòng:" Em muốn."
Tại nhà Vũ gia.
Chiếc Maybach Exelero dừng lại trước bao đôi mắt dòm ngó của mọi người.
Anh mặc trên người bộ vest đen, sơ mi trắng được cắt may vừa vặn. Tuy vẫn hai màu đen trắng nhưng mỗi bộ anh được anh khoác lên đều mang một phong cách khác biệt. Sang trọng, lịch lãm, phong độ, soái ca và nhiều nhiều nữa đều có.
Cô mặc trên người bộ váy dài đến ngón chân, cổ xẻ sâu xuống chữ V lộ ra làn da trắng mướt của cô. Váy một màu trắng tinh khôi nhìn thì vô cùng đơn giản, nhưng người tinh tế có thể nhìn ra đây là mẫu váy đang được Chanel quảng cáo không bán vì là trấn điếm của hãng hàng hiệu Chanel.
Cô khoác tay anh bước vào với những ánh mắt đố kị, ghen tuông, ngưỡng mộ và kinh bỉ. Vì với những người ở đây có được Vương Hạo Thiên chẳng khác náo vớ được của quý chốn nhân gian.
Cô vẫn giữ trên môi nụ cười tỏa sáng cùng sánh bước với anh chàng điển trai mặt lạnh như tiền.
Vũ lão gia biết Vương Hạo Thiên đến cũng nhốn nhào chạy ra đón tiếp. Đắc tội với ai chứ đặc tội với Vương Hạo Thiên anh chỉ có nước chết cho xong.
" Thật không ngờ là Vương gia sẽ đến, đón tiếp không chu đáo mong cậu bỏ qua. Mời vào. Mời vào."
Anh lạnh lung thờ ơ như không thấy ông ta. Quay lại nhìn cô cười dịu dàng: " Vì tiểu bảo bối nhà tôi muốn."
Vũ lão gia nghe anh nói vậy không khỏi bàng hoàng, không ngờ trong mắt Vương Hạo Thiên Vũ gia còn không bằng một nữ nhân nhỏ bé này.Ông ta cũng đành gượng cười cho qua chuyện.
Trong bữa tiệc ở Vũ gia anh với cô như hình với bóng. Anh sợ sẽ xảy ra chuyện với cô dù gì cô cũng mới tỉnh lại.
"Anh yêu, em đói, em đói." Cô đưa đôi mắt long lanh lấp lánh như ánh sao đêm nhìn anh, tay chỉ về bàn ăn bên kia.
Biết tính cô vợ nhỏ ham ăn anh ôm eo cô đến bên bàn ăn để thỏa mãn cơn thèm ăn của cô.
"Vợ nhỏ, sao em ham ăn quá vậy." Anh dùng tay vén những sợi tóc trên má cô, giọng âu yếm.
"Ý anh là em ăn giống lợn sao?"
Cô quang cái bánh ngọt trên tay xuống đất, giọng tức giận nhìn anh chằm chằm.
"......."
"......."
Những vị khách gần đó đều âm thầm sợ hãi quay lại nhìn đôi vợ chồng trẻ. Họ chưa từng thấy bất cứ ai trước mặt anh dám lớn tiếng hay tỏ thái độ gì. Dù là không hài lòng việc gì cũng chỉ giữ trong lòng đâu giám nói ra. Vậy mà vị tiểu thư bên anh lại dám thái độ với anh như vậy.
Anh bị câu nói của cô làm cho phì cười.
Anh rõ ràng chỉ hỏi sao cô ham ăn chứ đâu nói cô ăn giống lợn đâu. Vợ nhỏ tức giận thật đáng yêu, thật dễ thương. Cưng chết mất thôi.
Anh đến bên cạnh cô ghé sát tai cô thủ thỉ:" Lão cung nhà em rất thích nuôi những thú cưng ham ăn."
Ui chao!!! Vương Hạo Thiên thật biết lấy lòng cô mà. Thính thơm như vậy cô làm sao nỡ giận nữa. Hôn nhẹ lên má anh rồi quay sang tìm đồ ăn tiếp.
"Chào hai vị, tiểu thư đã lâu không gặp." Ở sau có tiếng của một chàng trai.
"Vũ công tử, đã lâu không gặp. Cậu nên xem lại cách gọi với phu nhân của Vương gia tôi." Trương Hằng đáp lại Vũ Hoàng.
Vũ Hoàng nhanh nhạy hiểu ý liềm chai người xin lỗi.
"Thật sự xin lỗi, cảm ơn hai vị đã đến bữa tiệc hôm nay của Vũ gia chúng tôi." Vũ Hoàng nâng lý rượu vang lên chúc Vương Hạo Thiên và cô.
Cô từ đầu đến cuối chẳng thèm quay lại nhìn giờ lên tiếng.
"Anh yêu, bánh này cũng ngon."
"Ồ Vũ Hoàng anh mời rượu tôi sao? Xin lỗi tôi đang ăn bánh." Cô tỏ vẻ ngạc nhiên nói tiếp.
Anh đưa ly rượu cho Trương Hằng, ý bảo Trương Hằng uống thay anh ly này.
Vũ Hoàng thật cảm thấy nhục nhã vì hành động này của anh ta. Anh ta cũng biết về Vương Hạo Thiên, nếu người mời rượu là người không quan trọng Vương Hạo Thiên nhất định không tiếp rượu của người đó.
Hành động này của Vũ Hoàng ngấm ngầm chứng tỏ cho mọi người ở đây thấy, Vũ gia không là gì trong mắt Vương gia anh.
Thấy ánh mắt cười nhạo của mọi người Vũ Hoàng cúi đầu chào rồi bỏ đi chỗ khác.
Từ thiết bị truyền tin sau tai phát ra âm thanh.
"Lão đại, có chuyện rồi."
Cô cùng anh đi đến góc khuất người và yên tĩnh hơn.
"Chuyện gì?" Cô hỏi lại
"Hàn Y có chuyện rồi. Chị nhanh về bang, chắc chắn có người giở trò." Hàn Nhoãn lo lắng trả lời cô.