Đăng vào: 12 tháng trước
********
"Lô hàng của chúng ta bị cướp rồi."
"Là bang Điệp Giả thưa lão đại." Lý Nghị nói tiếp
Anh cầm ly rượu vang Mạc Hân vừa rót lắc nhẹ ánh mắt lạnh đi vài phần miệng lầm bẩm cái tên:" Điệp Giả. "
Trương Hằng đặt tập tài liệu trước mặt anh, mở miệng.
"Bang Điệp Giả hoạt động được 5 năm trụ sở chính ở Thành Phố T. Là một bang mạnh ngay sau Thiên Vương chúng ta.Lão đại là một người bí ẩn không ai biết. Giới tính cũng không rõ ràng."
Anh ngồi đó cầm tập tài liệu lật lật vào trang, nhấp môi ít rượu nhìn Trương Hằng lạnh lùng:" Hacker cũng không thành công sao?"
" Chúng ta so về lực lượng, vũ khí có thể hơn họ. Nhưng về độc và mạng lưới bảo vệ họ hơn ta một bậc. Hắc đạo ai nấy đều đồn lão đại Điệp Giả là người khó đoán chưa từng lộ diện nhưng đồng thời cũng là siêu hacker và siêu độc."
"Tìm cách liên lạc, đồ của Thiên Vương cũng dám cướp." Anh bỏ lại câu rồi đi về phòng cùng cô.
Mạc Hân ở sau cũng a dua theo:" Đúng vậy, đã thế còn là đồ chuẩn bị cho chị dâu nữa chứ."
Trương Hằng, Lý Nghị, Mặc Đằng đã quen với cái tính này của Mạc Hân nên chẳng chấp làm gì.
Ở trong phòng cô đang nói chuyện với ai đó.
"9h sáng kia liên lạc với họ. Còn lại các cô các cậu cũng biết rồi đấy."
"Vâng." Đầu bên kia trả lời rồi hai bên cùng ngắt kết nối.
"Em nói chuyện với ai sao?" anh từ ngòi đi vào hỏi cô
Cô quay lại cười trả lời anh:" Không có em vừa hát nhảm thôi... Hihi."
"Anh có chuyện gì sao? Có vẻ rất khó chịu." Cô quan sát anh hỏi lại anh.
Anh nằm xuống giường nhìn cô vẻ mệt mỏi:"Anh đặt lô hàng cho em chế độc nhưng bị họ cướp. Không rõ thân phận thật của đối phương."
"Anh sẽ cướp lại chứ." cô cười giễu cợt anh.
Ánh mắt sắc bén của anh thấy được trong mắt cô đang giễu cợt anh. Đứng đầu giới hắc đạo ấy thế mà để bị cướp lô hàng và còn không biết đối phương như thế nào.
Anh vương tay kéo cô nằm xuống giường dè cô dưới thân mình áp môi mình lên môi cô. Nụ hôn càng về sau càng mãnh liệt hơn. Anh cắn mạnh môi cô, mùi máu tanh xộc vào mũi.
Nụ hôn được anh kéo xuống cổ, đến xương quai xanh. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu đỏ như bông hoa đang nở rộ.
Tay anh bắt đầu không tự chủ lần mò khắp nơi trên người cô.
"Roạc" chiếc váy ngủ của cô bị anh xé rách.
Lúc trưa anh chỉ mặc cho cô chiếc váy ngủ và quần chíp chứ không kèm áo ngực nên chỉ một cái xé váy thân thể đầy mê hoặc đã hiện ra trước mắt anh.
"Lần này là tại em không nghe lời, cứ thích khiêu khích anh." Anh cười dâm tà với cô.
Sai rồi sai quá sai rồi, lại chọc giận anh rồi. Khổ thân cô quá.... Huhu....
Lại một đêm ân ái nữa trôi qua. Cô mệt mỏi bò dậy chẳng khỏi giường. Tự mình vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
"Vương Hạo Thiên đâu?" cô hỏi bà quản gia
Bà quản gia lễ phép đáp lại:"Dạ Phu nhân. Hôm nay cậu chủ bận việc công ty, có dặn tôi thông báo với phu nhân."
"Chuẩn bị xe, tôi muốn đến công ty."
Cô phất tay để bà quản gia đi chuẩn bị.
"Thôi, tôi có việc để tôi tự đi." chẳng biết cô nghĩ gì mà không đến công ty nữa.
__________________
Chiếc LaFerrariFxx K dừng trước cửa Viktor Bar.
Cô mặc trên người chiếc váy ngủ bằng lụa đen đơn giản và chiếc áo khoác mỏng bước xuống.
Mái tóc nâu trầm xõa sau lưng bồng bềnh theo gió. Nhìn cô quyến rũ vô cùng.
Cô ngồi trước quầy bar nhạc sập sình đinh óc, đèn led nhấp nháy đau mắt. Cô gọi một ly cooktail loại nhẹ, vừa nhấp môi thì có người đến ôm eo cô.
"Cô em, tôi có thể phục vụ em."
"Ông không đủ tư cách. Vả lại tôi đã có chủ."
Cô chẳng thèm nhìn hắn ta lấy một cái.
"Em yên tâm, tôi có thể cho em tất cả mọi thứ. Chỉ cần em muốn." Hắn vẫn tiếp tục nói lải nhải bên tai cô.
Tay hắn bị ai đó lôi cho hét toáng lên..
"A.... là tên chó nào ......"
"Cẩn thận tay cậu."
"Vũ tổng, tôi xin lỗi." Hắn hoảng thốt xin lỗi định chuồn mất
Cô phất tay một cái lập tức hắn bị hai tên bảo bệ giữ lại.
Cô đặt ly cooktail xuống đến trước mặt hắn ta, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn ta giọng thiếu nhẫn nại :" Chặt từng đốt ngón tay, từng khúc xương của hắn, hầm lên cho hắn uống cho tôi. Thứ dơ bẩn đó cũng dám đụng vào tôi."
Cô nói rồi quay lại chỗ ngồi lúc nãi.
Hai tên bảo vệ cúi đầu tỏ ý đã hiểu rồi đưa hắn ta đi xử lý.
"Tôi là Vũ Hoàng, không biết có thể biết tên tiểu thư không?" Anh ta đến ngồi ghế bên cạnh nhìn cô nói.
"Anh không xứng." Cô bình thản đáp lại.
Hắn nhếch mép xảo trá:" Tiểu thư thường cư xử như vậy với ân nhân sao?"
Cô liếc nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa sự kinh bỉ:" Anh nghĩ tôi cần anh giúp."
Anh ta cạn ngôn.
Cô nói cũng đúng thôi. Nếu không có anh cô cũng tự xử lý được. Nhưng anh vẫn không khỏi thắc mắc, tại sao người ở đây ai ai cũng kiêng dè cô. Rốt cục cô là người thế nào. Anh càng lúc càng hứng thú với cô muốn chiếm cô làm của riêng.
"Sao mọi người ở đây đều nghe lời cô vậy. Tôi thật sự tò mò." Anh nheo mắt hỏi cô.
Thấy cô không trả lời anh nói tiếp:" Theo tôi biết, Viktor Bar là quán bar lớn chi nhánh nhiều, đặc biệt là người ở đây từ bảo vệ đến nhân viên đều không cúi đầu. Vậy mà họ lại cung kính với cô như vậy."
Cô nhìn thẳng mắt anh ta ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước :" Tôi không có bổn phận phải báo cáo với anh."
____________
Lúc này ở Vương gia
Hôm nay anh tranh thủ về sớm với cô vì sợ cô ở nhà sẽ buồn. Nhưng nào ngờ chẳng thấy cô đâu liền tức giận gọi cho cô.
"Em đang ở đâu?"
"Sao vậy, anh về rồi sao? Em ở Viktor." thấy số anh xã mặt cô hiện lên sự vui vẻ làm người ta mê hồn.
"Đợi anh đến đón. Đừng chạy lung tung." Anh nói rồi lên chiếc Maybach phóng nhanh đến gặp cô.
Cô ở quán bar đến một góc khuất người, điều chỉnh thiết bị sau tai kết nối liên lạc với người của mình.
"Chuẩn bị đi sắp đến giờ rồi. Không được để xảy ra sai sót"
"Rõ. Lão đại." Sau sự đáp lại của đối phương thì hai bên cùng ngắt kết nối.
Cô quay người đi đến quầy bar gọi tiếp một ly cooktail loại như tiếp tục nhấm nháp đợi anh.
Khi cô quay lại Vũ Hoàng chưa rời đi mà vẫn ngồi lỳ ở đó. Cô cũng chẳng thèm quan tâm làm gì dù sao anh yêu của cô cũng sắp đến rồi.
Cô đang nâng ly cooktail lên nhấp môi bỗng cánh tay bị giữ lại cô ngước lên nhìn ngơ ngác.
"Sao lại đến đây, không ở nhà đợi anh." Anh giữ tay cô lấy ly cooktail đặt xuống bàn hỏi cô.
Cô cười tươi nhìn anh đáp lại ấm áp:" Không có anh ở nhà rất trống vắng."
"Thế nên em đến đây để đỡ trống vắng sao?" Anh nghiêm mặt nhìn cô rồi nhìn người bên cạnh.
Thôi chết rồi mình quên mất ở đây chỗ của cô nhưng đồng thời cũng là quán bar anh sẽ không tức giận chứ.
Cô lập tức thay đổi thái độ nũng nĩu đáng yêu của mình lay lay tay anh:" Là vì sáng sớm ngủ dậy chẳng thấy anh xã đâu nên em......"
Càng sau giọng cô càng nhỏ tim anh ấm áp vô cùng.
Anh âu yếm hôn lên trán cô vuốt tóc cô như thường lệ:"Về thôi, ở đây chẳng tốt đẹp gì."
Vừa nói anh vừa kéo cô đi.
"Về. Nhưng ở đây cũng không đến nỗi gì mà." cô vẫn bướng bỉnh cãi lại anh.
Anh quay đầu cau mày, giọng không còn dịu dàng như lúc nãy:" Em còn cãi, hay muốn không muốn về."
"Em đâu có, anh đừng kéo làm đau tay em." Cô biết mình lỡ lời nhưng ít nhất đây cũng là địa bàn của cô, cô nói vậy đâu có sai.
Anh mặc cho cô kêu đau mà kéo cô đi bỏ lại thanh niên đang ngồi đần ra phía sau.
Vũ Hoàng bất động từ lúc anh đến đến bây giờ.
Thì ra cô gái này là người của Vương Hạo Thiên chả trách cô ấy lại.....
Nhưng cũng không đúng Viktor Bar này đâu phải địa bàn của Vương Hạo Thiên. Cô gái này thật thú vị nhưng không đùa được.
__________