Chương 51: Bản chất lưu manh

(Quyển 1) Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Shmily

----------------------

"Vậy được, cô nhanh lên chút! Giám đốc sắp tới rồi đó!"

Ngoài cửa, giày cao gót dẫm lên mặt đá cẩm thạch, vang lên từng tiếng cộc cộc dần dần đi xa.

Thời điểm Hạ Thập Thất ra khỏi gian phòng, trên người đã khoác thêm áo khoác tây trang, quần áo không phải quá vừa, thế nhưng mặc lên người cô lại mang một loại khí chất khác.

Trên cổ cô đeo tấm thẻ nhân viên, trên mặt thẻ là hai chữ "Trương Mẫn".

Cô đi đến trước bồn rửa tay, sửa sang lại đầu tóc, sau đó híp híp mắt nhìn mình trong gương.

Ừm, rất giống một mỹ nữ của văn phòng.

Đi ra khỏi toilet, cô thuận tay đeo cặp kính của nữ nhân viên kia lên, bất quá vừa mới đeo lên liền cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hạ Thập Thất: "..." Rốt cuộc là cận nặng tới mức nào đây...

Miễn cưỡng đi được một đoạn, người xung quanh mình lại đột nhiên im lặng, tự giác lùi sang hai bên đường.

Nhìn đám người đột nhiên rẽ ra làm hai, Hạ Thập Thất có chút ngốc.

Mấy người này trốn cái gì?

Đúng lúc này, có tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, càng ngày càng gần.

Hạ Thập Thất nghe tiếng, theo bản năng liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tịch Đình Ngự mặc áo sơ mi đen, quần dài màu đen, chậm rãi đi tới.

Sống mũi cao thẳng, khuôn mặt anh tuấn, biểu tình không lạnh cũng không nhạt, thế nhưng vẫn khiến cho người xung quanh cảm thấy run cả người.

Ánh mắt Tịch Đình Ngự dừng ở trên người Hạ Thập Thất, mày hơi nhíu lại, lệ khí quanh thân trong nháy mắt quanh quẩn ở phía trên đại sảnh.

Người xung quanh nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lá gan nữ nhân này thật lớn! Gặp boss cũng không biết nhường đường!

Hai tròng mắt của Tịch Đình Ngự híp lại, ở khoảng cách cách Hạ Thập Thất một mét liền dừng chân, môi mỏng khẽ nhếch, bất động thanh sắc nhìn cô gái trước mặt.

Áo sơ mi màu trắng, tây trang màu đen, trên mũi còn đeo một cặp kính đen, bộ dáng dù quy quy củ củ nhưng cũng không che dấu nổi dã tính nơi đáy mắt của cô, làm bại lộ ra bản chất lưu manh vốn có.

"Tìm tôi?" Tịch Đình Ngự chậm rãi mở miệng.

Khóe môi Hạ Thập Thất nhếch nhếch, tiến lên một bước tới gần hắn hơn, "Đúng vậy đại thúc, tôi tới tìm anh đó."

Nói xong liền tháo mắt kính ném vào thùng rác bên cạnh, thuận tiện cởi bỏ áo khoác trên người mình.

Xem ra mấy chuyện làm ở toilet lúc nãy là dư thừa rồi.

Người xung quanh hít sâu một hơi, đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ dám đứng dần boss như vậy đó!

Tịch Đình Ngự cong khóe môi, vòng qua Hạ Thập Thất đi về phía trước.

"Còn không đuổi theo?" Thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai Hạ Thập Thất, cô lập tức đi theo.

Vào trong thang máy, Tịch Đình Ngự vẫn luôn không nói gì, hắn đứng thẳng, anh khí bức người.

Hạ Thập Thất dựa vào tường liếc hắn một cái, cũng không nói gì.

Thẳng tới lúc thang máy dừng lại, cửa được mở ra, Tịch Đình Ngự mới quay đầu nhìn cô một cái, tiếp sau đó, hắn bước nhanh ra khỏi đó.

Trợ lý đã chờ sẵn ở cửa, nhìn thấy Tịch Đình Ngự đi ra khỏi thang máy liền lập tức tiến lên đón, đem văn kiện trong tay đưa cho hắn.

"Ngự thiếu, thành viên của hội đồng quản trị đã có mặt đông đủ, cuộc họp sẽ diễn ra trong nửa tiếng tới. 10 giờ 15 ngài còn có một hội nghị qua video cần tham gia, 3 giờ rưỡi chiều sẽ gặp một nhà đầu tư, 8 giờ tối có một bữa tiệc, sau 9 giờ..."

Trợ lý hướng Tịch Đình Ngự báo cáo hành trình ngày hôm nay, Hạ Thập Thất còn đang ngáp ngắn ngáp dài, một bộ dáng lười biếng.

Chờ tới lúc trợ lí nói xong, Tịch Đình Ngự đã đi tới bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, hắn giơ tay ấn xuống một cái nút trên vách tường, mặt kính trước mặt liền tự động mở ra.