Đăng vào: 12 tháng trước
56. Lâm Thanh Vũ, có phải em muốn tức chết ta không?
Lâm Thanh Vũ quay về phủ, nói với Hoa Lộ và Hoan Đồng tối nay nhà có khách. Từ sau khi chia nhà lập phủ, chưa từng có khách nào tới tòa nhà này. Hoan Đồng đoán khách đến là Hồ Cát, Hoa Lộ nói là thân thích Lâm gia.
"Sai hết rồi." Lâm Thanh Vũ nói, "Là nghĩa huynh của ta, Cố đại tướng quân."
Hoan Đồng nghe vậy thì hân hoan nhảy cẫng lên, Hoa Lộ cũng hưng phấn đến đỏ bừng khuôn mặt nho nhỏ. Ở Đại Du, Cố Phù Châu là chiến thần nổi tiếng, nam nữ đến độ tuổi như họ ít nhiều gì cũng sùng bái Cố Phù Châu. Không cần Lâm Thanh Vũ nhiều lời, hai người đã rộn ràng đi chuẩn bị đủ thứ, chờ đãi khách rượu thịt nước trà.
Lâm Thanh Vũ nghĩ tới một chuyện, hỏi Hoan Đồng: "Đồ ta đưa ngươi đi đặt trước đã làm xong chưa."
Sau khi Lục Vãn Thừa chết còn có thể ở trong từ đường Lục gia hưởng thụ hương hỏa, mà Cố đại tướng quân anh danh một đời lại không có mấy người biết hắn đã hi sinh vì nước, cũng như không được hưởng cung phụng của đời sau. Tuy Cố Phù Châu nói, hắn cứu một người phụ nữ mang thai là có được cơ hội sống lại, Cố đại tướng quân là người tốt, cứu vô số tính mạng người khác, vậy nhất định cũng sẽ được đi đến thế giới khác chứ nhỉ. Nhưng Lâm Thanh Vũ vẫn cho Hoan Đồng đi mua một tấm bia không tên, thờ cúng trong phòng tối sau thư phòng.
Sắc trời dần muộn, đã qua giờ ăn tối còn chưa thấy bóng dáng Cố Phù Châu đâu. Hoan Đồng mòn mỏi canh ở cổng, cuối cùng canh được Viên Dần tới đây. Viên Dần nói với Lâm Thanh Vũ, Võ Quốc công đột nhiên mang theo hai bình rượu ngon đến thăm Tướng phủ, muốn nấu rượu luận anh hùng với tướng quân. Dù sao Võ Quốc công cũng là trưởng bối, bỏ khá nhiều công sức trong chuyện Thiên Cơ doanh, tướng quân không tiện từ chối, chỉ có thể trễ chút mới qua.
Lâm Thanh Vũ cảm ơn Viên Dần, sau khi dùng bữa tối thì đến thư phòng. Mặc dù Cố Phù Châu nói y không cần chờ, nhưng biết Cố Phù Châu sẽ đến, sao y có thể ngủ cho được.
Mãi cho đến giờ hợi (9-11h tối) khuya khoắt, Lâm Thanh Vũ chợt nghe một tiếng huýt sáo, thì biết người nào đó đã đến. Theo lý thuyết, Cố Phù Châu vừa đến chắc chắn Hoan Đồng sẽ đến bẩm báo với mình. Cũng không biết người kia lại làm trò gì.
Lâm Thanh Vũ bước ra khỏi thư phòng, thì thấy một bóng đen từ ngoài tường nhảy vào, động tác mây trôi nước chảy, vững vàng đáp xuống đất. Cố Phù Châu phủi tay, nói: "Chào buổi tối, Thanh Vũ."
Mặt Lâm Thanh Vũ không hề có cảm xúc: "Sao lại leo tường, cũng không phải không để cửa cho huynh."
"... Ai nói muốn theo đuổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ?"
Cố Phù Châu biết rõ còn cố hỏi: "Không phải theo đuổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ, vậy nửa đêm Lâm thái y mời bản tướng quân đến phủ là muốn làm gì."
Nhớ lại mấy ngày cuối cùng đáng thương của người này ở đời trước, Lâm Thanh Vũ hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, kiên nhẫn nói: "Ban ngày ở trong cung không tiện nói chuyện - lại đây."
Ngôi nhà này của Lâm Thanh Vũ nhỏ hơn Hầu phủ và phủ tướng quân không chỉ một hai chỗ. Cố Phù Châu đánh giá bốn phía: "Ta chuẩn bị nhiều gia sản cho em, em hoàn toàn có thể mua một tòa nhà lớn như Nam An Hầu phủ mà."
Lâm Thanh Vũ nói: "Sau đó bị Ngự Sử vạch tội quá giới hạn? Trong phủ cũng không có bao nhiêu người, cần lớn để làm gì."
Hai người đến thư phòng. Thư phòng có hai gian trong ngoài, gian ngoài để giá sách, một bàn dài trước cửa sổ là bàn làm việc của chủ nhân. Nếu chủ nhân đọc sách viết chữ mệt mỏi, thì có thể đi vào gian trong để nghỉ ngơi. Cố Phù Châu đi vào bên trong, thấy giường tầng của hắn và Lâm Thanh Vũ từng ngủ do tay hắn thiết kế.
Cố Phù Châu ngẩn người, cười thành tiếng: "Sao cái này em cũng chuyển đến."
Lâm Thanh Vũ nói: "Vừa hay trong phủ thiếu giường."
Kiểu nói dối vụng về này y cũng không trông cậy Cố Phù Châu sẽ tin.
Bây giờ Cố Phù Châu cao ráo, đứng dưới đất còn cao hơn giường trên không ít. Hắn đưa tay sờ vào tấm chăn lụa trên đó. Trước kia Lâm Thanh Vũ ngủ ở đây, cùng hắn trải qua bao đêm bị ốm đau tra tấn.
Cố Phù Châu xoay người nhìn Lâm Thanh Vũ, nở nụ cười.
Màu mắt hắn đen nhánh, đôi mắt sáng tỏ, phản chiếu dung nhan của Lâm Thanh Vũ. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Lâm Thanh Vũ bỗng có chút rối bời không rõ.
Trong thư phòng ngoài mùi mực giấy nghiêng hương ra, còn quanh quẩn mùi thuốc nhàn nhạt.
Lâm Thanh Vũ rũ mắt, nói khẽ: "Không phải huynh uống rượu với Võ Quốc công à, sao trên người không có mùi rượu."
Cố Phù Châu cong môi: "Trước khi đến gặp em ta đã tắm rồi, thấy ta coi trọng em nhiều chưa."
"Tắm trước khi gặp ta là coi trọng?"
"Đúng đấy," Cố Phù Châu nói y như thật, "Đây là phép lịch sự cao nhất."
Hắn muốn cho Lâm Thanh Vũ thấy những gì tốt nhất của bản thân, luôn lo rằng mình không đủ đẹp trai trước mặt y. Hắn thấy rất lạ, hắn tự cho rằng mình cũng là một nam sinh ngăn nắp, vậy mà cũng có lúc thấy không tự tin trước mặt người mình thích.
Lâm Thanh Vũ cười thản nhiên: "Lần đầu tiên ta nghe cách nói này đấy."
Hô hấp của Cố Phù Châu dần trở nên không ổn định. Rượu của Võ Quốc công thấm chậm, mới uống xong còn chưa thấy gì, bây giờ mới bắt đầu bùng lên. Cố Phù Châu ngồi xuống giường dưới, chống tay về phía sau, giọng điệu lười biếng: "Thanh Vũ, ta hơi say."
Lâm Thanh Vũ hỏi: "Cho người nấu canh giải rượu không?"
Cố Phù Châu lắc đầu: "Canh giải rượu cũng vô dụng, nói chuyện chính trước đi. Chuyện Hoàng thượng muốn gả Thất công chúa cho ta, ngay cả Võ Quốc công cũng nghe rồi, lúc uống rượu còn chúc ta đây này, nói tương lai muốn nhận con ta làm đồ đệ. Em có cách nào để Hoàng thượng đổi ý không?"
Lâm Thanh Vũ tập trung tinh thần lại: "Thất công chúa là con gái nhỏ nhất của Hoàng thượng, từ trước đến nay Hoàng thượng xem nàng như ngọc quý trên tay. Nếu huynh là tướng quân dũng mãnh thiện chiến, chiến công hiển hách, phối với nàng đương nhiên là trai tài gái sắc. Nhưng nếu huynh mắc bệnh kín không tiện nói ra, hẳn là Hoàng thượng cũng không đành lòng gả nàng cho huynh để sống góa bụa."
Mắc bệnh kín, sống góa bụa?
Cố Phù Châu phản ứng lại, đứng phắt dậy, không tin được nói: "Lâm Thanh Vũ, có phải em muốn tức chết ta không?"
Lâm Thanh Vũ nhàn nhạt: "Không phải."
Cố Phù Châu nói một cách quái gở: "Thôi đi, ta thấy em đang muốn làm ta tức chết, sau đó tìm một cô gái để kết hôn."
"Ta kết hôn với con gái thì cớ gì phải chọc huynh tức chết trước?" Lâm Thanh Vũ kỳ lạ, "Huynh sống ta không tìm được hay sao?"
Cố Phù Châu sững sờ, tức đến bật cười: "Nói hay lắm người anh em. Nói có sách mách có chứng, ta không toàn không phản bác được."
Lâm Thanh Vũ nhẹ giọng: "Y thuật của ta huynh còn không yên tâm? Chỉ là tạm thời làm huynh không thể quan hệ, chờ khi chuyện qua rồi, ta sẽ để huynh đứng dậy lần nữa. Khi ngươi còn là Lục Vãn Thừa, không phải tiếp thu chuyện này rất khá hay sao?"
"Khi đó ta bị ép có được không. Tính mạng còn không giữ được, nào còn tâm tư để quản chuyện đó. Nhưng bây giờ đã khác." Cố Phù Châu trầm giọng, "Ta, muốn sống có tôn nghiêm."
Lâm Thanh Vũ nhấn mạnh: "Là tạm thời."
"Tạm thời cũng không được." Cố Phù Châu cười lạnh, "Trước đó em còn nói, vì uy danh danh vọng của Cố đại tướng quân, không thể để hắn cõng danh 'nam thê' trên lưng. Bây giờ thì hay rồi, ném luôn cho hắn có mũ bất lực, lương tâm của em không đau ư?"
Lâm Thanh Vũ trầm ngâm một lúc: "Lời huynh nói, cũng có lý." Nếu làm Cố Phù Châu bất lực, việc này lại bị người hiểu chuyện công khai ra ngoài, sau này Cố Phù Châu không cần làm người nữa, còn không chừng sẽ ảnh hưởng đến uy vọng trong quân của hắn. "Đã vậy thì, chỉ có thể..."
Cố Phù Châu giận được một nửa, không nhịn được hỏi tiếp: "Em gả đến?"
"Chỉ có thể nghĩ cách để Hoàng đế và Tiêu Tranh cùng quy thiên." Lâm Thanh Vũ nói giọng hời hợt bâng quơ, như thể chỉ đang nói chuyện gϊếŧ hai con gà hầm canh uống. "Hoàng đế không chết, chuyện tứ hôn không tránh được; Hoàng đế mà chết, Tiêu Tranh đăng cơ, tình cảnh của chúng ta chỉ càng thêm gian nan." Hai mắt Lâm Thanh Vũ tối lại, đè giọng, "Trừ khi... bọn chúng chêt hết, cho hoàng tử khác lên kế vị."
Cố Phù Châu trầm mặc, cũng không quá kinh ngạc. Lâm Thanh Vũ dám ra tay với Thái tử, thì cũng có khác gì thí quân.
"Bố cục của Lâm thái y càng lúc càng lớn." Cố Phù Châu cười tủm tỉm, "Chẳng lẽ, em còn muốn dùng Hoàng đế làm con rối, bản thân mình hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu*?" (mưu đồ lợi lộc cho bản thân)
Lâm Thanh Vũ nhướng mắt: "Có gì không thể?"
Y không có hứng thú gì với giang sơn. Lúc đầu y chỉ muốn yên tâm ổn định nghiên cứu y thuật, nhưng một người rồi hai người đều chạy tới chọc y và Cố Phù Châu, làm cho người ta phát ghét. Một là không làm, đã làm thì làm cho trót, nâng đỡ một tân đế hợp ý, không gây rối cho hai người họ thượng vị.
Cố Phù Châu suy nghĩ: "Các hoàng tử của Hoàng thượng đã người chết người phế trong trận tranh vị ba năm trước, bây giờ ngoài Tiêu Tranh, chỉ còn lại Tiêu Giới và Tiêu Li. Tiêu Li bị ngốc, nên dù là con trai trưởng cũng không thể kế thừa hoàng vị. Vậy thì chỉ còn lại Tiêu Giới? Một kẻ ngu ngốc xinh đẹp."
Lâm Thanh Vũ nắm được trọng điểm: "Huynh thấy hắn đẹp?"
Khát vọng sinh tồn đột ngột nhảy ra làm Cố Phù Châu đổi giọng trêu chọc ngay lập tức: "Bình thường, nhìn nhiều rồi cũng bình thường thôi. Không giống Lâm thái y, liếc mắt một cái là hớp hồn thôi rồi, chưa kể càng nhìn càng thấy đẹp. Đẹp đến quá mức là đẹp luôn."
Lâm Thanh Vũ hừ lạnh một tiếng, "Nếu Tiêu Giới ngốc thì càng dễ cho chúng ta khống chế."
Cố Phù Châu không dám gật bừa: "Bên cạnh Tiêu Giới có người thông minh, chỉ sợ không đến lượt chúng ta khống chế."
"Ai?"
"Em hẳn cũng đã gặp người nọ rồi, trước kia là thái giám hầu hạ Tiêu Giới. Sau này trở thành đại thái giám, rời cung xây phủ với Tiêu Giới, bây giờ là quản gia trong phủ."
Lâm Thanh Vũ nhớ tới một người như vậy. "Người này rất thông minh à?"
"Có thể xếp trong ba hạng đầu của Đại Du." Cố Phù Châu nói, "Hơn nữa, vì người này bị khiếm khuyết thân thể, nên tính cách cố chấp hung ác, giao thiệp với hắn phải tổn chút đầu óc."
Lâm Thanh Vũ giãn mày: "Chuyện sau này, để sau này nói. Việc cấp bách bây giờ là ngẫm làm sao để lấy mạng hai kẻ kia." Lấy mạng Hoàng đế cũng không khó, Hoàng đế vốn bệnh nặng, y chỉ cần sửa đơn thuốc lại một chút là có thể làm Hoàng đế trở bệnh nặng hơn rồi chết. Nói đến nói đi, khó giải quyết nhất vẫn là Tiêu Tranh.
Cố Phù Châu cũng nghĩ đến chuyện này: "Tiêu Tranh không uống thuốc, ăn uống cũng chỉ dùng đồ vật ở Đông cung, có vết xe đổ trước đó, huân hương cũng không dùng. Hạ độc cũng không thể, thứ đột phá qua miệng duy nhất là..."
Lâm Thanh Vũ nói tiếp: "Thẩm Hoài Thức."
Cố Phù Châu gật đầu: "Nhưng mà Thanh Vũ, ta không chờ lâu được. Nhìn ý tứ của Hoàng thượng, hẳn là hy vọng ta kết hôn ngay."
"Nếu kế hoạch của chúng ta có thể thành công, chuyện tứ hôn đương nhiên sẽ chấm dứt; Nếu thất bại, lại bàn chuyện cưới lần hai cũng không muộn."
Cố Phù Châu tổng kết: "Nói cách khác, chúng ta có cưới lần hai hay không, còn phải xem Tiêu Tranh chết lúc nào?"
Lâm Thanh Vũ gật đầu: "Đúng vậy."
Vẻ mặt Cố Phù Châu phức tạp: "Tâm trạng bây giờ thiệt là vi diệu hết sức. Ta vốn hi vọng Tiêu Tranh chết quách đi cho xong."
Lâm Thanh Vũ lạnh giọng: "Chẳng lẽ bây giờ huynh không hi vọng?"
Cố Phù Châu cười: "Vậy thì hi vọng tiếp."