Chương 220: 220: Thống Khổ

Bị Bắt Về, Sau Này Sinh Con Cho Hắn

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Edit & Beta : Đòe
Cơ thể Kiều Nguyên như mất đi sức lực, dựa lưng vào cửa, hơi hé môi thở dốc.
Ninh Tu Viễn có lẽ vẫn đang nhìn cậu qua cánh cửa này, tiếng khóc của Ninh Mắc cứ mãi văng vẳng bên tai cậu, lúc cậu rút tay khỏi tay Ninh Mặc, trong lòng cậu rất chua xót, Ninh Mặc lại không muốn buông tay ra, nhưng trẻ con nào so được với người lớn, nhóc theo quán tính lảo đảo lùi về sau hai bước, may mà Ninh Tu Viễn ngồi xổm xuống ôm nhóc vào lòng, nên không bị ngã.
Kiều Nguyên khẽ nhắm mắt lại, cứ như thế này, cậu sẽ không thể nhận được bất cứ điều gì.
Kiều Nguyên không thể nào quên được khi người kia cưỡng bức cậu đến hộp đêm và làm bẽ mặt cậu trước bao người, cậu không thể quên sau khi cậu từ chối lời tỏ tình của Hạ Lộ, Ninh Tu Viễn lại kéo cậu đến một khách sạn bên ngoài trường học và để cho cô ấy nhìn thấy bọn họ hôn nhau thắm thiết, cậu không thể nào quên !! Sau khi thi cuối kỳ xong, Ninh Tu Viễn đứng trước toàn thể mọi người trong trường đổ oan cho cậu là ăn trộm đồ của hắn.
Không chỉ mỗi mấy chuyện này, mà còn rất nhiều.
Cậu không muốn bản thân bị bủa vây bởi sự tuyệt vọng nữa, Ninh Tịch Viễn đã hoàn toàn phá hủy cuộc đời của cậu và ghép nó thành những thứ mà hắn mong muốn.
Chỉ cần là thứ liên quan tới cậu, đều sẽ bị phá hủy.
Sau khi xuất viện, mỗi lần đi ngủ, Kiều Nguyên đều bật đèn trong nhà, cậu không cảm thấy chói mắt, chỉ là không muốn để mình chìm vào trong bóng tối.
Quá khứ đang quấn lấy cậu như dây leo độc, như muốn đầu độc sinh mạnh của cậu, cho dù bây giờ cậu đã là con trai thứ của nhà họ Kiều, cậu không còn phải lo lắng về việc bị lợi dụng vì tiền và bị làm nhục, nhưng cậu vẫn nhớ Ninh Tu Viễn đã nói gì với mình.
Chỉ cần có tiền thì loại trai bao gái điếm nào mà chẳng mua được.
Cứ lặp đi lặp lại.
Sau khi xuất viện, cậu đã đến nghĩa trang thăm mẹ một lần, trải qua năm tháng nắng gió, dòng chữ trên bia mộ đã mờ đi một chút, mẹ đi cũng được nhiều năm rồi.
Khi đó cậu biết rất rõ mẹ cậu muốn có người bồi bạn bên cạnh cậu, nhưng vì Ninh Tu Viễn, cậu không thể có được một tình yêu bình đẳng như bao người khác.
Ninh Tịch Viễn khóa chặt cậu bên người hắn, cậu hoàn toàn trở thành đồ vật tiêu khiển của người kia.
Anh mua một bó hoa bách hợp trắng, và một vài loại trái cây mà mẹ cậu thích ăn lúc là còn sống...
Ngón tay anh xoa nhẹ dòng chữ trên bia mộ, giống như nhưng ngày trước đến bệnh viện thăm bà, giọng nói rất nhẹ nhàng,"Con đến thăm mẹ rồi đây."
Chỉ là nơi đây không phải bệnh viện, cậu cũng không còn là Sầm Lễ mặc người khác bắt nạt nữa.
Sầm Lễ, là tên mà mẹ đặt cho cậu.
Mẹ cậu họ Sầm, bà muốn cậu trở thành một người có tri thức, dù bà không biết nhiều chữ nhưng vẫn cố gắng hết sức để cậu được học hành đến nơi đến chốn.
Vào mùa đông lạnh giá, mẹ cậu sẽ đan cho cậu một chiếc áo len ấm áp, dày hơn nhiều so với áo mua trong cửa hàng, mặc vào người rất ấm.

Nói cách khác, chỉ cần cậu học hành chăm chỉ và thoát ra khỏi tầng lớp nghèo khó.
Mẹ cậu đã phải chịu đựng rất nhiều khổ đau mà cậu không biết, cho nên bà muốn cuộc sống của cậu sau này tốt hơn.
Nhưng lúc trước, suýt chút nữa cậu đã không thể gặp mặt lần cuối cùng.
Những điều xấu xa mà Ninh Tu Viễn đã làm với Sầm Lễ không thể cứ vài ba lời nói là có thể xóa bỏ.
Kiều Nguyên hơi nhướng mày, trên mặt toát một tầng mồ hôi lạnh mỏng, bàn tay đặt ở bụng dưới, bác sĩ đã dặn dò trước khi xuất viện là nhớ không được xúc động quá.

Cậu là người duy nhất còn lại trong căn phòng lớn này, Hàn Kham đã đến đây một lần vào buổi sáng, Kiều Nguyên là người rất sạch sẽ, không phải là cậu không thể chấp nhận được Hàn Kham, nhưng như vậy thật không công bằng cho anh.
Hơn nữa, cậu đang mang thai đứa con của Ninh Tu Viễn, nếu cậu thật sự chấp nhận Hàn Kham, lỡ mà truyền ra ngoài sẽ khiến người khác cười nhạo Hàn Kham.
Kiều Nguyên đã sớm có thể tùy tâm sở dục mà bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, cậu sẽ suy xét rất nhiều, không thể bởi vì sự ích kỷ của bản thân, mà kéo người khác vào vòng xoáy luẩn quẩn của mình.
Tiếng khóc bên tai, dần dần ngừng lại.
Kiều Nguyên loạng choạng đi tới ghế sô pha, tìm thuốc do bác sĩ kê đơn, rót đầy một cốc nước trên bàn trà uống vào, bụng dưới vẫn còn đau, một lúc sau, Kiều Nguyên có chút sững sờ.

Nếu nước trong cốc vơi bớt một nửa, Ninh Tu Viễn sẽ lấy đầy nước cho cậu.
Ngay cả tiếng nói chuyện cũng không dám nói quá lớn, sợ sẽ ảnh hưởng tới cậu.
Sau cơn đau đầu của Kiều Nguyên, hai luồng ký ức trộn lẫn vào nhau, kéo căng tinh thần cậu.
Sầm Lễ chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc, người ngoài nhìn vào có thể thấy hơi lạnh lùng, khó giao tiếp, nhưng khi thực sự hiểu thì mới biết cậu không quá cứng rắn, có người vô tình đánh đổ cốc nước trên bàn cậu, chỉ cần nói lời xin lỗi, cậu sẽ chỉ cười nói không sao, sau đó tự mình lau sạch bàn, đặt quyển sách ướt sang bên cạnh để lau khô.
Một người có tính tình ôn hòa như vậy nhưng lại bị Ninh Tu Viễn ép vào tình cảnh như thế này đây.
Giờ phút này, trong lòng Ninh Tu Viễn tràn đầy chua xót.

Hắn lấy giấy ra lau đi nước mắt trên mặt Ninh Mặc, Ninh Mặc vừa nhìn cửa vừa nghẹn ngào khóc, nhưng cánh cửa vẫn không được mở ra.
Ninh Tu Viễn ngồi xổm xuống, sắc mặt của hắn cũng không tốt hơn Ninh Mặc là bao, nhóc con còn rất đáng yêu.
"...!Hu hu hu...!Daddy không cần bảo bảo..

Hu hu..." hai mắt bé con đỏ hoe, nước mắt vừa lau đi lại ướt đẫm khuôn mặt.
"Tiểu Mặc ngoan, không phải daddy không cần con." Ninh Tu Viễn điều chỉnh trạng thái, nhẹ ngàng nói,"...!Là do daddy phạm sai lầm, daddy mua cho con máy bay điều khiển từ xa đặc biệt, có thấy vui không nào?"
Ning Mặc vẫn rất buồn, ngay cả chiếc máy bay điều khiển từ xa mà nhóc yêu thích cũng không thể làm nhóc vui vẻ.
Ninh Tu Viễn lẳng lặng liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng.
Trước đây, khi Kiều Nguyên nhìn thấy Ninh Mặc, cậu sẽ bế Ninh Mặc ngồi trên đùi mình để đọc sách, nhưng hiện tại, thái độ của Kiều Nguyên đối với Ninh Mặc lại lạnh lùng như vậy.