Chương 95: CHƯƠNG 95: PHẠM HIỂM

Khí Nữ Mãn Thích

Đăng vào: 12 tháng trước

.

CHƯƠNG 95: PHẠM HIỂM

Tác giả: Luna Huang
Dưới ánh trăng, nàng thấy bóng của cung nữ kia vẫn đứng bên ngoài không chịu rời đi. Bất quá nàng nào còn tấm lòng bồ tát của kiếp trước nàng, mặc kệ nàng ta hắc xì bao nhiêu cái đi nữa, cũng vẫn lãnh tâm nhắm mắt.

Cung nữ kia đứng một hồi cũng liền phải bỏ cuộc rời đi.

Qua tầm hai khắc, Lạc Bích Nhu đến cửa gọi, “A Nhu sớm như vậy đã ngủ rồi sao?”

Tiết Nhu vẫn luôn sợ hãi nên nào có thể vào giấc, lại không dám tùy tiện dùng an thần hương, chỉ có thể im lặng tự trấn an mình theo. Nghe được âm thanh của Lạc Bích Nhu nàng hừ hừ khinh bỉ vài tiếng, cái gì có lại sớm như vậy???

Bất quá nàng hiện đang sợ nên lợi dụng nàng ta đến bồi đi. Nghĩ thế nàng liền lên tiếng giữ người, “Vẫn chưa, Nhu nhi đến sao, chờ ta một chút ta lập tức ra ngay.”

Miệng nói tay chân cũng đã có hành động. Nàng nhanh chóng mặc áo rồi ra ngoài gặp Lạc Bích Nhu.

Thấy Tiết Nhu mở cửa bước ra, Lạc Bích Nhu cười tít mắt chạy đến ôm lấy cánh tay của Tiết Nhu, “Ta còn tưởng rằng ngươi đã ngủ rồi nga.”

“Cũng sắp ngủ rồi, bất quá ngươi đến cửa ta nào có thể biết mà không tiếp chứ.” Tiết Nhu giả tạo cười hồi, “Thế nào, đến đây tìm ta có chuyện gì nga?”

“Cũng chẳng có gì, mấy hôm nay ở bên thái hậu không có cơ hội đến tìm ngươi sợ ngươi hiểu lầm ta thôi.” Nói, Lạc Bích Nhu liền kéo Tiết Nhu bước đi, đương nhiên thoạt nhìn chỉ là như đi dạo.

Tiết Nhu cảnh giác một đường vẫn luôn quang sát vị trí xung quanh mình. Tuy đã từng đến đây một lần, dù sao thì cũng chỉ một lần, đường lối không quen thuộc, sợ đến lúc chết vì cái gì cũng không biết.

“Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta là người nhỏ mọn như vậy sao?”

“Chớ cười ta.” Lạc Bích Nhu lại cười cười nói nói với Tiết Nhu, nào là nói về Hách Liên Huân nào lại nói về Chung Hạng Siêu, tóm lại đều là chủ đề Tiết Nhu không thích nghe.

Chỉ là các đi đi liền ra đến một nơi vắng người rồi. Tiết Nhu nheo mắt nhìn quanh một vòng liền nói, “Hình như đi lạc rồi.”

“Mới không, ta đối với nơi này rất quen thuộc.” Lạc Bích Nhu chu miệng nói xong liền che miệng lại như là rất hớt hoảng, “Ta quên một thứ nha.”

Tiết Nhu thầm khinh bỉ trong lòng, lại muốn giở kịch bản cũ ra.

Ai biết Lạc Bích Nhu từ trong tay áo lấy ra một cây pháo bông cười cười, “Biết đây là gì không?”

Đương nhiên Tiết Nhu biết, nàng còn biết nó từ nơi nào ra nữa kia. Chung Hạng Siêu từng dùng cái này dỗ dành nàng, nàng còn không biết nó sao.

Thấy Tiết Nhu không trả lời, liền cho là người ta không biết mà khinh thường. “Đây nga, là Siêu cho ta đấy, hắn bảo thắp lên cầu nguyện liền có thể thành sự thật.”

Tiết Nhu nắm chặt hai tay thành quyền, Chung Hạng Siêu Chung Hạng Siêu, nàng thật muốn đánh chết hắn. Bất quá ngoài miệng nàng vẫn tươi cười hỏi: “Vậy Nhu nhi đã nghĩ ra muốn cầu gì chưa?”


Lạc Bích Nhu mạnh gật đầu một cái, “Đương nhiên nghĩ xong rồi, ta muốn Siêu mau chóng thú ta qua cửa làm phu nhân.”

“Vậy thì cầu đi.” Tiết Nhu cười nhạt. Trừ phi ngươi cầu trước mặt Chung Hạng Siêu thôi, còn cầu trước mặt ta đừng hy vọng thành sự thật.

Lạc Bích Nhu vui vẻ đốt pháo hoa kia lên rồi cầu nguyện.

Trong bóng đêm, pháo hoa nổ tí tách vô cùng bắt mắt. Nó để Tiết Nhu nhớ lại hồi ức khi nàng còn ở Bình An bá phủ, khi vẫn còn bị Chung Hạng Siêu lừa đến mê muội.

Mỗi lần nàng không vui hắn đều đốt lên bảo nàng cầu nguyện. Nàng là một người không được quan tâm, lại chưa từng sống tốt, đương nhiên những thứ nàng cầu nguyện cũng không bao giờ là quá cao.

Lúc nào nàng cũng cầu hắn làm món gì đó cho nàng ăn, hoặc là cho nàng đánh vài cái, nguyện vọng lúc nào cũng được đáp ứng. Hiện tại nhìn thấy liền muốn nôn, ghê tởm chết được thế mà lúc trước nàng có thể cười vui vẻ như vậy.

Pháo bông còn chưa tàn đột nhiên có ba nam nhân ăn mặc thô tục xuất hiện. Trên tay bọn hắn không có vũ khí, thế nhưng hai tay cứ xoa xoa vào nhau ánh mắt tà dâm vô cùng.

“Hắc hắc, hai mỹ nữ đi đâu vào giờ này a.”

“Nga, nguyên lai còn là song sinh nha.” Ánh mắt của người nói đầy vẻ ngạc nhiên.


“Chỉ có hai người thôi sao, chi bằng để bọn ta đến bồi nha.” Người nói chuyện đưa mắt nhìn quanh một hồi lại dừng trên người Tiết Nhu.

Tiết Nhu bị Lạc Bích Nhu đẩy ra trước làm là chắn cho mình, mắt nàng hơi liếc về đằng sau lại nhìn ba tên trước mặt cười lạnh. Nguyên lai là như vậy, bất quá nàng không để bọn chúng đắc thủ đâu.

Nàng vờ sợ hãi khom người một cái, xoay vòng đảo khách thành chủ, đẩy lại Lạc Bích Nhu lên trước. Sau đó vờ hốt hoảng hô to, “Nhu nhi, mau chạy thôi.”

Bản thân đã nhanh chóng chạy trước. Mà nàng không còn đường lui, đường lúc tới bị ba tên kia ngăn mất rồi, mà nàng lại không muốn chạy xa, nên đã rẽ sang một bên thay vì chạy thẳng.

Phía sau còn nghe tiếng có người đuổi theo cùng tiếng la hét của Lạc Bích Nhu nữa. Tiết Nhu không đủ tinh thần để lo nghĩ nhiều như vậy, thế nhưng nàng cam đoan chuyện này do Lạc Bích Nhu sắp đặt.

—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—

Nếu là Chung Hạng Siêu vẫn còn mê mẩn nàng ta thì chuyện này nàng có thể đẩy lên đầy đầu Vương Thể Chiêu, thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại thay đổi, do đó Lạc Bích Nhu nằm trong diện bị tình nghi cao nhất. Nàng còn chưa trả thù nàng ta đã ra tay trước, hừ.

Ban đêm có gió tuyết lại thêm nàng sai lầm lựa chọn ngược hướng gió nên Tiết Nhu buộc lòng chịu lạnh cởi áo choàng ra. Hai tay nàng nắm thật chặt chân váy cắm đầu chạy về phía trước, hy vọng tìm được cứu viện.

Thế nhưng phía trước tuyết ngày một dày, mà bản thân nàng lại chạy vào một khu rừng bản thân chẳng hề quen thuộc. Dưới chân đạp trúng cành cây liền té ngã xuống đất.

Muốn đứng lên tiếp tục chạy lại phát hiện dưới chân bị trật căn bản chạy không nỗi nữa. Nàng cố sức cắn răng nhẫn đau mà đứng nhưng tuyết dày lại để nàng trụ không được mà ngã xuống.

Nàng thở dốc, từng ngụm khí thô phà ra khỏi miệng nhỏ biến thành khói trắng, quay đầu trừng mắt nhìn về phía sau. Đôi tay cách lớp vải bám vào tuyết lạnh đến cứng nhưng dường như nàng cũng chẳng cảm giác được nữa.

Biết bản thân không xong nàng vội đảo mắt nhìn xung quanh. Chính hảo, thấy được một cành cây khô to cách đó không xa. Nàng cố sức kéo thân thể lạnh cóng vô lực đến đó, đó chính là cơ hội duy nhất của nàng trong lúc này.

Ba người kia đồng loạt đuổi đến chỗ nàng, thấy Tiết Nhu ngã đứng lên không được bọn họ cũng không quá nóng vội nữa mà đứng đó thở dốc. Bọn hắn vỗ vỗ ngực cho thuận khí, qua một lúc mới bắt đầu cất bước bước đến chỗ Tiết Nhu.

Thế nhưng vừa đi được bước thứ năm một người trong đó đã bị thứ gì đó ném vào sau gáy. Người nọ la to ôm gáy xoay đầu lại nhìn, hai người còn lại cũng nhìn theo chỉ thấy trước mắt có người chạy đến.

Một thân ảnh mập mạp cầm theo áo choàng mà Tiết Nhu vứt lại giữa đường chạy đến. Trong ánh mắt kinh nghi bất định của ba tên hán tử, hắn lướt qua bọn hắn chạy đến chỗ Tiết Nhu.

“A Nhu không sao chứ?” Vừa nói vừa phủ áo choàng lên người nàng, rất sợ nàng nhiễm bệnh.

Cũng may tối nay hắn cùng Hách Liên Huân ra ngoài nói chuyện, trùng hợp lại ở gần đó. Vừa nghe âm thanh chạy đến đã thấy được Tiết Nhu chạy đi, do đó hắn một đường đuổi đến đây. Hách Liên Huân lưu lại gọi người hỗ trợ cùng chăm sóc Lạc Bích Nhu.

Ba người kia nhìn thấy trước mặt không người đuổi đến mới to gan xoay người lại. Một tên trong đó hất cằm hống hách nói, “Chúng ta ba người còn sợ một mình hắn sao?”

“Bằng ngươi?” Nói xong còn phun một ngụm nước bọt.

Chung Hạng Siêu hung thần ác sát đứng chắn trước Tiết Nhu. Giờ thứ hắn làm được chính là kéo dài thời gian đợi người đến. Lúc nãy nhìn cũng thấy A Nhu chạy không nỗi nữa rồi, chút nữa mặc kệ nàng phản đối hắn vẫn sẽ bế nàng trở về, hệt như lúc đó vậy.

Tiết Nhu bên này đã lê thân đến được chỗ cành cây to. Nàng nắm thật chặt trong tay cố gắng chống gậy đứng lên.

Bốn nam nhân kia không ai nói lời nào, thế nhưng vẫn hành động như trong suy nghĩ trước của bọn họ. Chỉ là đáng tiếc, khi nắm đấm của ba người đó sắp chạm mặt của Chung Hạng Siêu thì cành cây trên tay của Tiết Nhu liền đập một cái thật mạnh vào sau gáy của hắn.

Nàng ghét nhất là hành động đó của hắn, nó từng làm nàng cảm động, và cũng là nó khiến nàng mất hết tất cả. Thứ giả dối này để lại cho tiện nữ kia xem đi, Tiết Nhu nàng không cần.