Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 84: TỰ MÌNH QUYẾT ĐỊNH
Tác giả: Luna Huang
Tiễn bọn họ rời đi, Tiết Nhu mới mang Thanh Sơn cùng xuất phủ dạo. Chung Hạng Siêu đột nhiên xuất hiện lại bám theo nàng như âm hồn bất tán, “A Nhu, lúc nãy tên họ Vương kia lại đến tìm nàng, sao nàng lại mời hắn lưu lại dùng bữa?”
Phủ của nàng, nàng muốn mời ai dùng bữa làm gì đến hắn quản? Tiết Nhu không đáp, tiếp tục bước đi, cực lực không để người bên cạnh làm ảnh hưởng tâm trạng.
Thấy nàng không phản ứng mình Chung Hạng Siêu cũng đã quen rồi, hắn lại tiếp tục nói: “Còn có Bỉnh Chi kia, nàng không nên cùng nàng ta thân cận nữa, tuyệt đối không có chỗ tốt gì.”
Câu này để Tiết Nhu có suy nghĩ kỳ lạ. Chung Hạng Siêu cũng trọng sinh như mình, vì sao hắn lại phản đổi Bỉnh Chi trong khi đời trước giữa bọn họ không hề có hiềm khích gì?
Thấy đầu mày của nàng ninh lại, Chung Hạng Siêu mang vẻ mặt làm khó, muốn mở miệng giải thích cuối cùng lại ngậm trở về. “Tin ta, nàng ta tuyệt đối không phải người có thể thân cận.”
Hừ, tin hắn mới chết.
Tiết Nhu thầm phán định như vậy rồi cũng không lưu ý đến hắn nữa.
Phải đến tối hồi phủ, tai của Tiết Nhu xem như được thanh tịnh một chút. Chung Hạng Siêu léo nhéo bên tai nàng như ruồi đáng ghét đuổi mãi không đi, hắn không biết mệt nhưng nàng nghe sẽ chán a.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Thay xong bộ trung y trắng tinh ngồi trên giường, Tiết Nhu xếp bằng hai chân lại nhắm mắt hưởng thụ Thúy Liễu thay nàng xoa huyệt thái dương. Thu Thủy chạy vào thông báo, “Tiểu thư, đại thiếu phu nhân đến.”
“Mời vào đi.” Trước mặt Ôn Uyển, Tiết Nhu không cần thiết ngụy trang quá kỹ lưỡng, dù sao đối phương cũng biết một chút chuyện của nàng. Bất quá, nàng không hề có ý định nói hết cho đối phương biết chuyện của mình.
Ôn Uyển mỉm cười bước vào hỏi: “Hôm nay A Nhu ra ngoài dạo có cảm thấy tốt hơn chút nào không?”
“Đại tẩu nói xem.” Nàng ta biết rõ còn hỏi, ý đồ thực sự của nàng ta là đến đây chọc tức nàng đi.
Lấy tay che miệng cười trêu Tiết Nhu thêm một chút liền nói, “Kỳ thực ta đến đây có một số chuyện muốn hỏi A Nhu.”
“Đại tẩu cứ nói.” Tiết Nhu mở mắt ra nhìn Ôn Uyển, tròng mắt đen láy lại không hề có bất kỳ tia ba động nào.
Ôn Uyển dùng đôi mắt e ngại nhìn Thanh Sơn các nàng. Tiết Nhu hiểu ý liền để tất cả lui hết ra ngoài.
Cửa khép lại, người lui hết, trong phòng lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Huân hương nhàn nhạt để Ôn Uyên cảm thấy thư thích một chút. Nàng chậm rãi thở ra một hơi dài, nhìn thẳng đôi mắt đến như huyền thạch của Tiết Nhu hỏi: “A Nhu thực sự cho là trượng phu chỉ có một mình mình mới là tốt nhất.”
“Đó là đương nhiên.” Tiết Nhu đương nhiên không phản đối quan điểm này. Chỉ cần là nữ nhân sống trong hậu trạch thấy được nhiều thứ liền cũng sẽ có cách nghĩ như nàng thôi.
Ôn Uyển không chút thất vọng tiếp tục hỏi: “Vậy A Nhu có từng nghĩ đến, nếu bản thân chẳng may mất mạng, vậy liền để trượng phu vì mình thủ quả?”
“Nữ nhân làm được vì sao nam nhân không làm được?” Tiết Nhu vẫn cảm thấy quan điểm cùng mình là đúng. Nàng dường như đoán được ý đồ đến của nàng ta rồi, muốn nàng ngừng tay, trừ phi đám người đẩy nàng vào hố lửa kia sống không bằng chết như nàng lúc trước .
Ôn Uyển khẽ lắc đầu, thần sắc vẫn nhàn nhạt xem như nhìn không thấy kích động của Tiết Nhu, “Đây không đề cập đến vấn đề làm được hay không, mà là bản thân có đành lòng hay không?”
Tiết Nhu như nghe được một câu chuyện cười mà khẽ bật cười thành tiếng, tiếu thanh kia nghe chế giễu vô cùng. “Thế đám nam nhân kia sau khi chết đi có đành lòng thấy nữ nhân chúng ta thủ quả không? Hừ đều là giả dối.”
Ôn Uyển bước đến kéo ghế tròn nhỏ bên giường ngồi xuống, âm thanh vẫn rất nhẹ nhàng, “Đừng để tình cảm của bản thân hiện tại chi phối phán đoán, hãy dùng bản thân của trước kia trả lời câu hỏi của ta.”
Tiết Nhu lại là cười một trận, “Đại tẩu, ngươi hỏi câu này quá muộn rồi, A Nhu lúc này không còn như trước nữa, vì vậy tuyệt đối không có câu trả lời khác.”
Ôn Uyển xem như hết lời, lắc đầu nàng bỏ qua vấn đề này, “Được rồi, nói đến vấn đề chính hôm nay. A Nhu cũng biết vì sao ta bỏ mạng?”
Tiết Nhu lắc đầu.
Đôi mắt của Ôn Uyển rưng rưng ngập nước, nhìn trướng mạn trắng ở xa xa, “Vì thân thể không tốt, đại phu cũng nói tra không ra nguyên nhân.”
“Ân.” Tiết Nhu từ cổ họng phát ra một âm thanh, xem như bản thân có nghe.
“Ta chính là vì sợ Vân Lãng vì ta không chịu nạp thiếp, vì vậy muốn nhờ A Nhu nếu ta có đi rồi thì khuyên nhủ hắn một chút. Hương hỏa của Tiết gia e là nhờ cậy vào hắn rồi.” Tuy nàng trọng sinh nhưng chuyện của thân thể làm sao mà phòng, hiện mỗi ngày đều len lén đi khám đại phu, người ta vẫn nói không có gì, nhưng nếu phát bệnh. . .
Đời trước là may mắn có Tiết Nhu đổi giúp nàng một đoạn ký ức. Đời này Tiết Nhu trọng sinh, nào sẽ chết oan uổng như trước nữa, không có người giúp nàng, sợ là nàng muốn luân hồi cũng phải dùng qua Mạnh bà thang mà thôi.
Lại nói, đảo mắt Tiết phủ, Tiết Tinh Vân không nên thân, vậy thì chỉ còn trượng phu của nàng. Mà hắn từng hứa với nàng, đời này chỉ có một mình nàng, nếu nàng đi, vậy. . .
Nguyên lai là chuyện này. Tiết Nhu mím chặt môi, kỳ thực nàng không có địch ý với phu thê bọn họ, nhưng cũng không có bao nhiêu giao tình. Nếu để nàng giúp, chỉ cần là thuận tiện nàng nhất định tận lực, thế nhưng chuyện hậu trạch của người ta, nàng làm sao có thể mở miệng.
Thấy Tiết Nhu mang vẻ mặt đắn đó, Ôn Uyển ở bên khuyên nhủ, “Kỳ thực ta cũng không đành lòng rời đi, nhưng thân thể này, ta thực sự vô pháp.”
Tiết Nhu chọn cách chuyển chủ đề, nhân tiện từ chối khéo thỉnh cầu của nàng ta, “Hay là đến Bách Thảo đường xem qua một chút.”
“Nơi đó. . .” Ôn Uyển nghĩ đến giá cả liền ngập ngừng, một lần xem bệnh đắt hơn cả nhân sâm tổ yến, Tiết phủ làm sao có thể kham nổi a.
“Vì đại tẩu, A Nhu nghĩ đại ca khuynh gia bại sản cũng sẽ đáp ứng thôi.” Tiết Nhu nhẹ giọng nói xong, đôi mắt lại bị thù hận che lại mà trở nên thâm độc, “Đó là chưa kể Chung Hạng Siêu thiếu ta nhiều như vậy, không cần hoàn lại sao.”
“A Nhu. . .” Ôn Uyển cao giọng cắt đứt ý tưởng kia của Tiết Nhu.
Tiết Nhu phất tay cắt đứt lại suy nghĩ của nàng, “Quyết định thế đi, mai A Nhu đưa đại tẩu đến đó xem thử, còn phải nhất định mỗi ngày mỗi đến.”
Nói xong Tiết Nhu nằm xuống giường nhắm mắt lại, đây là biểu ý đuổi người.
Ôn Uyển xem như đã hiểu, nói thêm cũng vô ích chỉ có thể trở về nói với trượng phu chuyện này. Đương nhiên nàng giấu nhẹm đi chuyện thân thể không tốt, chỉ nói Tiết Nhu nhất quyết bắt nàng đến Bách Thảo đường xem chẩn đến khi hoài thai mới thôi.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Tiết Vân Lãng nghe xong cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Hai nữ nhân chuyện gì không nói lại nói đến chuyện này, hắn thực sự không biết nên nói thế nào cho phải.
“Vân Lãng, chàng đi khuyên A Nhu một chút đi. Nơi đó rất đắt không thể mỗi ngày mỗi đi được đâu.” Ôn Uyển ngồi trước bàn trang điểm tháo trâm xuống.
Tiết Vân Lãng đứng sau lưng ôn như thay nàng tháo trâm, “Ta thấy A Nhu nói cũng đúng, nàng xem một lần thôi, những lần sau để ta từ chối A Nhu.”
“Chàng. . .” Ôn Uyển thấy không có tác dụng ngược lại trượng phu cũng hùa theo đó liền giận dỗi quay người đối diện với hắn.
Tiết Vân Lãng bế thê tử lên hệt như ôm một cái gối vậy, cực kỳ nhẹ nhàng, “Chẳng phải vì ta cũng muốn chúng ta mau chóng có hài tử sao.”
Mặt của Ôn Uyển đỏ bừng, nóng bỏng chôn vào hõm cổ của hắn, tâm nàng ngọt hệt như kẹo, “Nhưng phí khám bệnh nơi đó. . .”
“Chỉ có một lần vậy thì có bao nhiêu, cứ xem như là ta cùng nàng vừa đi ăn ở Tẫn Hưởng Nhân Gian Chi Vị về đi.” Tiết Vân Lãng bế thê tử về giường rồi khom người giúp nàng tháo hài.
Ôn Uyển được tháo hài xong, cũng khom người tháo hài cho hắn, “Được rồi, một lần liền một lần.” Dù sao từ đây đến khi nàng phát bệnh cũng còn vài năm, nhân cơ hội này sinh vài hài tử cho hắn, đến khi nàng đi hắn cũng không đau lòng nhiều.
Tiết Vân Lãng đưa tay kéo trướng mạn xuống, sau đó xoay người chậm rãi đỡ thê tử nằm xuống.