Đăng vào: 11 tháng trước
CHƯƠNG 83: THỦ ĐOẠN
Tác giả: Luna Huang
Nó cũng chẳng phải bay xa về Bình An bá phủ, bởi chủ nhân nó chỉ ở bên ngoài phủ chờ mà thôi. Đậu lên trên vai của chủ nhân, nó không nói không rằng, áp đầu nhỏ cọ cọ lên bên tai của Chung Hạng Siêu.
Chung Hạng Siêu không cần hỏi nhìn đủ hiểu được, hắn nguy hiểm nheo mắt lại, mang hết tội ác một lượt chụp hết lên người Trương Niên. Hắn bước vào một hẻm nhỏ ở ngoài hậu môn Tiết phủ.
Chỉ thấy dưới ánh trăng mập mờ có một bao tải thật to bị cột chặt miệng, động đậy như một con sâu. Âm thanh trong đó phát ra, vừa nghe liền biết là người bị bịt miệng rồi.
Hắn nhấc chân lên đá vào bao tải một cái rồi ra lệnh cho Chu Nhụ: “Mở ra.”
Bao tải kia lại kêu lên một tiếng không rõ, lại run lắc động đậy lợi hại hơn lúc nãy.
Chu Nhụ ứng tiếng khom người mở bảo tải. Bảo tải vừa được mở chỉ thấy một cái đầu toàn tóc bị rối loạn, nhìn không rõ mặt mũi.
Lĩnh Hồ cùng Điều Dong mỗi người một bên túm vai người đó, để người đó quỳ trên đất. Một tay của Điều Dong vươn ra túm tóc của người đó, lộ ra gương mặt cực kỳ quen thuộc.
Đây không phải Trương Niên thì còn có thể là ai.
Chung Hạng Siêu lại nhấc chân đá một cước vào bụng Trương Niên, “Đến A Nhu của tiểu gia ngươi cũng dám đánh chủ ý? Muốn chết sao?” Dứt lời lại là một cước.
Trương Niên đau đến chảy nước mắt, đôi mắt trợn đến to tròn đầy huyết văn nhìn Chung Hạng Siêu. Bụng đau âm ĩ, muốn gập người lại nhưng lại bị người giữ, hai chân cũng bị đạp chặt khiến hắn không thể nào động đậy được.
“Cho dù là ngươi không có tâm tư với nàng đi nữa, nàng để mắt đến ngươi cũng đủ tiểu gia có lý do bâm thây người rồi.”
Chung Hạng Siêu rất không cam tâm, nhìn Trương Niên. Tiểu bạch kiểm này có gì hơn được hắn, thế mà hắn(TN) nói lời nào nàng liền nghe lời đó, còn lời của hắn lại bị xem như không khí.
Trương Niên lúc này khỏi nói cũng biết hối hận nhường nào, sớm biết hắn đã không tranh chấp với Chung Hạng Siêu rồi. Ai mà ngờ được tên khốn này lại còn xử xuất ra loại thủ đoạn đê hèn như vậy.
Hắn liều mạng gật đầu, xem như chấp nhận lời của Chung Hạng Siêu. Không cần biết thế nào, nếu như toàn mạng, hắn nhất định không lưu lại nơi này nữa đâu.
Chung Hạng Siêu đưa mắt, ý bảo thả người. Trương Niên được thoát liền liều mạng dập đầu, mạnh đến nỗi da trên trán xuất huyết.
Chung Hạng Siêu lạnh giọng nói: “Biết khôn thì mau cút xa A Nhu chừng nào tốt chừng đó, nếu lại để tiểu gia thấy người lượn lờ xung quanh nàng, vậy thì đừng trách tiểu gia lấy cái mạng chó của ngươi.”
Bỏ lại những lời này hắn liền xoay người đi ra ngoài. Kiết Câu nhìn thấy liền cũng chỉ có thể lắc đầu đi theo mà thôi.
Chuyện hôm nay trong Tiết phủ đại khái bọn hắn cũng có biết qua, vì vậy để Tiết Nhu bớt phiền phức với đám nữ nhân kia, Chung Hạng Siêu đã có một biện pháp.
Chỉ là lúc này đây hắn đột nhiên lại đổi cách thực hiện, “Lĩnh Hồ, kế hoạch trước có thay đổi, nhìn mà làm đi.” Bởi hắn cảm thấy Trương Niên là củi mục có lẽ không thể khôn ra được. Nếu thực sự thông minh đã không mấy lần phớt lờ gợi ý cạnh cáo của hắn mà đến gần A Nhu rồi.
Một câu sai khiến mơ mơ hồ hồ nhưng Lĩnh Hồ lại rất hiểu thiếu gia nhà mình. Hắn điểm huyệt ngủ của Trương Niên xong liền vác người lên lưng nhảy vào trong phủ.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Sáng hôm sau, Tiết phủ nhốn nháo, hai ca cơ còn chưa được Tiết Triệt chạm đến một lượt nằm ở trên giường cùng Trương Niên. Tiết Triệt tức giận tống cổ hết về, nhưng Tiết Nhu còn lợi dụng Trương Oánh do đó mở miệng giữ người.
Trương Thiên Hồng mất hết mặt mũi đóng cửa trong viện không ra ngoài gặp người. Tiết Nhã Hân chạy theo an ủi mẫu thân. Đám di nương cùng hai vị tiểu thư còn lại vui sướng khi người gặp họa, người người ở trong lòng vỗ tay ăn mừng.
Tiết Nhu ngồi trong viện ăn khai tâm quả Thu Thủy đang lột vỏ thích ý vô cùng. Trương Niên đi rồi, nha đầu này cũng thất thần sáng giờ nhưng vẫn phải hầu hạ nàng đó thôi.
“Ngươi có tâm sự sao?” Thanh Sơn thấy Thu Thủy không chuyên tâm liền quan tâm hỏi.
“Không, không có.” Thu Thủy nào dám nói mình cùng Trương Niên đã có gì đó chứ.
Lúc nãy nàng có đi tìm hắn nhưng hắn lại tuyệt tình hất nàng ra. Nàng cầu hắn mang mình theo nhưng hắn chỉ biết lo cho bản thân thôi, còn hung hăng cảnh cáo nàng nữa chứ. Nàng thất thân rồi, sau này biết phải làm thế nào a.
Thúy Liễu thở dài thườn thượt nói: “Ai, thật nghĩ không ra biểu thiếu gia lại là loại người như vậy a.”
“Đây gọi là tri nhân tri diện bất tri tâm.” Tiết Nhu tựa lưng trên ghế tự nhạc lắc lắc chân, ánh mắt không hề rời khỏi Thu Thủy. Đây là cái giá cho việc phản bội nàng.
“Ân.” Thanh Sơn mạnh gật đầu tán thành, “Dạo này thấy hắn luôn lượn lờ bên người tiểu thư, cũng may tiểu thư không có để mắt đến a. Loại người như vậy, sau này ai gả cho hắn nhất định không sống tốt.”
Ha ha “sau này ai gả cho hắn nhất định không sống tốt” câu nói này thật hay. Đời trước nàng bị Thu Thủy hại đủ thảm, nàng cũng không muốn nàng ta chết, vậy thì hình phạt này dành cho nàng ta chắc rồi. Chỉ là còn chưa biết làm thế nào đưa nàng ta đến Trương gia đây.
Đang lúc nghĩ ngợi thì Tiết Tinh Vân bước đến, “A Nhu.” Lời vừa ra khỏi miệng mắt hắn nhìn thấy cảnh sắc kia sắc mặt lập tức tối lại trông thấy.
Muội muội hắn nằm trên ghế dựa dưới một cái cây khô cằn treo đầy dải băng bạch sắc. Nên nhớ đây là Yên Hà trai không phải bãi tha ma ngoài thành a.
“Đây là. . .”
Tiết Nhu phất tay để đám nha hoàn đồng loạt lui hết ra bên ngoài, sau đó hướng hắn vẫy vẫy tay, “Nhị ca, qua đây ngồi a.”
“Sao viện lại thành như vậy?” Tiết Tinh Vân lên thân xác cao lều nghều của mình vào trong, mắt mở to nhìn quang cảnh xung quanh.
Tiết Nhu cụp mắt bày vẻ buồn bã, cốt ý là để hắn áy náy, “Năm đó di nương đến linh đường cũng không có liền quấn chiếu hạ táng, hiện A Nhu muốn lập nơi này làm linh đường để nàng an nghỉ a.”
Cả người của Tiết Tinh Vân cứng ngắc, hắn là nam tử thế mà cũng không hề nghĩ đến việc này. Đầu cúi thật thấp quên cả lý do bản thân đến đây.
Tiết Nhu hả dạ cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn như là cố giấu đau thương hỏi, “Phải rồi, nhị ca đến đây tìm A Nhu là có việc gì nga?” Di nương a, người có thấy được không, A Nhu không những kéo được nhị ca về còn để hắn áy náy với người rồi đây này. Người có vui không a!!!
“À phải rồi.” Tiết Tinh Vân ngẩng đầu nói với nàng, “Sao không để tiện nhân kia rời khỏi đây đi, giữ nàng lại làm gì?”
“Nhị ca a, nàng ta cũng bị người lợi dụng thôi, hà tất tức giận như vậy a.” Tiết Nhu không nói ra mục đích thực sự với Tiết Tinh Vân. Nàng thong dong cho một hạt khai tâm quả vào miệng.
Trương Oánh, Trương Oánh, nợ đời trước nàng vẫn chưa có tính với nàng ta, sao lại có thể thả nàng ta đi được chứ. Nếu nàng ta đi rồi, nợ kia nàng biết tính cùng ai đây???
Tiết Tinh Vân đấm một đấm nhẹ vào bàn đá nói sáng chuyện khác, “Nghĩ không ra Trương Niên hắn cũng dám như vậy.” Hắn chính là một người không có chủ kiến, nếu hiện tại tin tưởng A Nhu, vậy liền nàng nói gì nghe nấy tuyệt không phản bác nữa.
Tiết Nhu không bình luận gì, đang nhai đột nhiên một trận nhói từ bụng truyền lên để nàng đau đến nhất thời sắc mặt trắng bệch. Bỏ hết đồ trong tay xuống ôm lấy bụng của mình, nàng cắn răng nói: “Nhị ca, gọi Thanh Sơn.”
“A Nhu làm sao?” Tiết Tinh Vân cũng hoảng lên, bật dậy khỏi ghế. Hắn nhìn thấy nàng mím chặt môi, mặt nhăn thành một đoàn cả người co rút trên ghế vội hô tô: “Người đến, người đến a.”
Thu Thủy Thanh Sơn vừa ra ngoài không lâu nghe âm thanh đồng loạt chạy vào trong đỡ Tiết Nhu đứng lên vào phòng. Mặt của Tiết Nhu đã đỏ bừng đầy mồ hôi rồi.
Tiết Tinh Vân lo lắng chấp tay sau lưng đi lòng vòng bên ngoài. Thật chẳng biết nàng bị gì nữa, hắn bảo gọi đại phu thì Thu Thủy Thanh Sơn lại không đáp ứng.
Tiết Nhu nằm trên giường đắp chăn, gương mặt vẫn chưa hồi được chút huyết sắc nào. Tay nàng nắm thật chặt hận đến nghiến răng. Lúc trước mỗi lần có nguyệt sự nàng đều không bị đau bụng, đột nhiên lúc này lại bị. Một quyền nàng dùng sức đấm xuống chăn để bụng lại nhói lên một trận, cả người nàng gập lại.
Thúy Liễu quan tâm nói: “Tiểu thư không nên vận động mạnh như vậy, sẽ không tốt đâu.”
Thu Thủy lo xong chuyện của mình thì lại đứng ở một bên ngây người, nghĩ ngợi về tương lai của bản thân, không hề màn đến Tiết Nhu sống chết thế nào. Lúc này với nàng mà nói, bản thân nàng mới quan trọng nhất.
Thanh Sơn cau mày không hiểu hỏi: “Kỳ lạ, xưa nay tiểu thư có nguyệt sự đều không đau, sao lúc này lại. . .”
“Mang chút canh gừng cùng túi nước nóng cho tiểu thư đi, như vậy mới có thể giảm chút đau đớn a.” Thúy Liễu nhanh miệng đề nghị.
Thanh Sơn còn chưa kịp xoay người đã nghe âm thanh nén đau lạnh lẽo của Tiết Nhu truyền đến, “Không cần, sau này đừng nhắc đến những thứ đó trước mặt ta.”
Cảm nhận được lạnh lẽo phát ra từ chỗ Tiết Nhu, Thúy Liễu có chút kinh hoảng không thể tin được, “Tiểu thư. . .”
“Được rồi, đều ra ngoài hết đi.” Tiết Nhu phất tay đuổi người, nàng mệt mỏi day day huyệt thái dương. Đây rốt cuộc sai ở phần nào, vì sao nàng lại đau như vậy.
Còn không để nàng nghĩ ra nguyên nhân, cơn đau lại truyền đến đến nàng khổ sở lăn lốc trên giường. Tuy tiết thu nhưng cả người nàng đều ướt đẫm mồ hôi.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Trải qua mấy ngày nguyệt sự qua đi Tiết Nhu mới có thể xuống giường. Trong mấy ngày này, Tố Như luôn có đến thăm nàng, lại còn truyền cho nàng biết một tin tức, tứ di nương hoài thai rồi.
Đương nhiên người vui duy nhất trong phủ không ai khác ngoài Tiết Triệt rồi. Đến từng tuổi này vẫn còn có thêm hài tử, đây để hắn đến ngủ cũng có thể cười a.
Tiết Nhu chuẩn bị xuất môn thì bên này báo tin Vương Thể Chiêu tìm đến, còn là chỉ đích danh tìm nàng nữa. Nàng cau mày một đường ra đến tiền thính mới bày ra một bộ mặt tự nhiên nhất có thể.
“Hôm nay ngọn gió nào thổi Vương thế tử đến đây a?”
Vương Thể Chiêu còn đang cười cười nói nói với đám tiểu thư trong phủ, nghe được âm thanh lập tức quay sang bật cười ha ha nói: “Chẳng có ngọn gió nào cả. Bất quá Bỉnh tiểu thư nhờ vả, bổn thế tử chẳng qua là tiện tay thôi.”
Tiết Nhu lập tức đưa mắt nhìn quay bên cạnh Vương Thể Chiêu, quả nhiên thấy được Bỉnh Chi. Nàng ta khi nào quen biết Vương Thể Chiêu lại còn thân thiết đến độ có thể nhờ vả người ta?
Nàng không biết quan hệ giữa hai nhà Chung Vương thế nào, nhưng đời trước chưa từng thấy qua họ lai vãng. Lại nói đời này chính mắt thấy hắn đối đầu với Chung Hạng Siêu, nếu Bỉnh Chi quen thân với hắn, vậy làm sao gả được vào Bình An bá phủ?
Mối quan hệ giữa bọn họ thật lằng nhằng a!
Tiết Nhã Hân lập tức bước nhanh đến chỗ Tiết Nhu, như là rất thân thiết vậy kéo tay nàng vào trong, “Tam muội muội mau đến đây ngồi đi, Vương thế tử đợi ngươi lâu lắm rồi nha.”
Tiết Nhu đương nhiên đoán được ý của nàng ta rồi, nàng giằng tay ra bước đến chỗ Bỉnh Chi, “Bỉnh tiểu thư đến đây tìm A Nhu, có việc?”
Bỉnh Chi khẽ lắc đầu cười, long long chiếc áo choàng trên vai lại nói: “Chẳng qua cảm thấy giữa chúng ta có ăn ý, vì vậy chủ động nhờ Vương thế tử giúp đỡ đưa đến đây mà thôi.”
Sau đó mọi người cùng ngồi nói chuyện, đám thiên kim Tiết phủ một mực bám lấy Vương Thể Chiêu. Tiết Nhu cùng Bỉnh Chi lại càng ngày càng thân, nói hai ba câu liền hệt như đời trước vậy, cực hợp ý nhau.