Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 48: HẠNH PHÚC HUYỄN ẢO
Tác giả: Luna Huang
Chung Hạng Siêu chẳng muốn nói lời nào với nàng nữa, chỉ là hắn vừa ra khỏi cửa liền thấy được bóng dáng của Lạc Bích Nhu cùng Hách Liên Huân ở phía trước, vì vậy hắn cất bước muốn đuổi theo. Chẳng qua Tiết Nhu nắm chặt tay áo của hắn không buông, hắn chỉ còn cách nén khó chịu dỗ nàng trước.
“Là ta sai trước, nên ta muốn mua chút đồ cho nàng, đứng đây chờ ta có được không?”
“Thiếp đi cùng chàng.” Mặt của Tiết Nhu hồng lên nhìn hắn cười ngượng. Hóa ra hắn muốn mua đồ bồi lỗi với nàng, nàng sao có thể để hắn đi một mình được, hôm nay là Khất Xảo, mọi người đều đi cùng người trong lòng của mình cơ mà. Nàng lại là lần đầu tiên tham gia Khất Xảo, lần đầu cùng hắn đi dạo trong lễ hội này làm sao có thể bỏ qua được.
“Không cần, nàng đứng đây chờ ta là được rồi, đi lung tung vừa mệt lại dễ lạc nhau giữa chốn đông người như vậy. Nhớ kỹ chỉ đứng đây thôi.” Dặn dò xong, hắn không chút do dự mạnh giật lại tay áo của mình lội qua dòng người đuổi theo người trong mộng.
Tiết Nhu còn muốn nói gì đã thấy người đi mất, nàng nói với Thanh Sơn, “Ngươi đi theo tướng công đi, ta sợ chàng đi lạc mất a. An tâm ta chỉ đứng đây tuyệt không đi lung tung.”
Kiết Câu đi tháp tùng vừa nghe vậy lập tức phản đối nói, “Nếu thiếu phu nhân lo lắng, để Kiết Câu cùng Hồng Diệp theo thiếu gia là được.” Tiết Nhu không biết thiếu gia vì sao gấp gáp như vậy nhưng bọn họ đều hiểu rõ trong lòng, vì vậy tuyệt đối không thể để Thanh Sơn đi theo được.
Thu Thủy ôm lấy cánh tay Lĩnh Hồ không buông, xung phong nói: “Tiểu thư, hay để Thu Thủy cùng Lĩnh Hồ ca đi.” Nàng không phải muốn theo Chung Hạng Siêu mà muốn có không gian riêng tư với Lĩnh Hồ ca.
Lĩnh Hồ chán ghét rút tay ra, sau đó đứng giữa Chu Nhụ cùng Hồng Diệp cũng không quên ôm lấy nàng. Nếu không phải nể mặt thiếu phu nhân, hắn sớm nói thiếu gia đuổi nàng ta đi rồi, đường đường một nha hoàn lại mượn danh chủ tử nơi nơi làm loạn, còn không có phong thái nữ nhân nữa chứ, ghê tởm chết được.
Tiết Nhu biết Thu Thủy lưu ý Lĩnh Hồ, vì vậy cũng muốn tác hợp cho hai người, nhưng Lĩnh Hồ đã thú thê. Vì sao Thu Thủy cứ khăng khăng một mực như vậy chứ, không lẽ nàng ta không biết không nên làm người thứ ba sao? Bất quá nàng nói nàng ta cũng nghe chẳng lọt tai. Sau đó nàng để Thanh Sơn và Chu Nhụ cùng đi theo Chung Hạng Siêu.
Bản thân nàng cùng Lĩnh Hồ, Hồng Diệp, Kiết Câu, Điều Dong, Bích Ngọc đứng ở trên cầu đá nhìn người ta thả thiên đăng. Nàng khoác tay Hồng Diệp hỏi, “Ngươi nói xem, nếu ta cũng cùng tướng công thả, chàng có nguyện ý không?”
Hồng Diệp cúi đầu che giấu tình cảm thương cảm thay Tiết Nhu trong đáy mắt. Nếu lúc đầu nàng cảm thấy Tiết Nhu không bằng Lạc Bích Nhu, không xứng với thiếu gia, thế nhưng sau một thời gian ngắn chung đụng, cảm thấy nàng ta thật đúng là tội nghiệp.
Rõ ràng những thứ thiếu gia làm cho nàng ta đều là vì dung mạo của nàng ta mà thôi. Lại nói nàng ta rất dễ thỏa mãn, chỉ giận dỗ ngọt vài câu liền có thể cười, chỉ cần một xiên kẹo hồ lô cũng có thể để nàng ta vui vẻ nói thiếu gia tốt với mình.
Nhất là lúc nãy, vừa thấy thiếu gia trở mặt liền lập tức xuống nước làm hòa. Nữ tử tốt như thế lại bị đùa bỡn, nhưng nàng lại không thể đứng ra nói thay nàng ta, cũng không thể chống đối lại thiếu gia được. Vì vậy chỉ còn biết dốc sức hầu hạ nàng ta, hy vọng cả đời này nàng ta cũng không biết sự thật, như vậy đối với nàng ta mà nói mới là tốt nhất.
Không chỉ Hồng Diệp mà Kiết Câu Điều Dong bọn họ ở bên cạnh cũng có tâm trạng hệt như vậy. Bọn họ thương cảm Tiết Nhu vì vậy càng ra sức tốt với nàng hơn.
Phải biết trong đám thuộc hạ thân cận của Chung Hạng Siêu, chỉ có Hồng Diệp Bích Ngọc là hoàn mỹ, bốn người còn lại đều có khiếm khuyết, người nhìn thấy đều vòng đường hoặc né tránh ánh mắt không muốn nhìn thẳng, cả Lạc Bích Nhu cũng thế, nhưng Tiết Nhu lại khác. Nàng chẳng những không bài xích ghét bỏ bọn hắn, còn không xem bọn hắn là hạ nhân, thử hỏi chủ tử tốt thế biết đi đâu mà tìm đây.
Nên trong lòng sáu người, đều sớm đã xem Tiết Nhu như nữ chủ nhân thực sự rồi, chỉ là thiếu gia của bọn họ lại. . .nghĩ đến đây người nào mà không đau lòng thay Tiết Nhu chứ.
Bích Ngọc hơi xích gần Tiết Nhu khẽ giọng dỗ ngọt nàng, “Thiếu gia biết được suy nghĩ trong lòng thiếu phu nhân nhất định vui đến ngủ không được nha.”
Tiết Nhu cũng không quan tâm Hồng Diệp có trả lời hay không, ngược lại bị lời của Bích Ngọc dụ đến ngọt ngào. Nàng từ tay áo lấy ra một chiếc hương nang, bên trong chính là chưa bức thư tình hôm nay Chung Hạng Siêu tặng cho mình.
Bên tai nàng còn vang lên một khúc hát đặc trưng cho Khất Xảo nơi này:
“Tinh hà hỗn loạn một trời sen
Nhà nhà vui cười bày hồng yến
Tài nữ ưng thuận mang rương ngọc
Đặt thư tình quý giá của tình lang vào trong
Thơm thơm phủ kín màn trướng yểu điệu
Kim châm xuyên vào, bái thuyền quyên
Đồng hồ báo trời sắp sáng
Lưu luyến phiền muộn hẹn năm sau”
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyên—
Bên kia Thanh Sơn nhanh chóng đuổi theo kịp Chung Hạng Siêu. Khi nàng thấy hắn đứng nói chuyện với một nam một nữ thì cau mày phán đoán.
Chu Nhụ ở bên cạnh kéo nàng lệch ra khỏi vấn đề nói, “Nghĩ không ra đông người như vậy thiếu gia cũng có thể gặp được bằng hữu a.”
“Bọn họ là người phương nào?” Thanh Sơn chỉ tay hỏi. Bởi hai người kia xoay lưng với nàng, nàng không nhìn thấy được. Hôm tiểu thư đại hôn, các nàng là nha hoàn bồi gia vì vậy đều phải hầu trước tân phòng nên không biết khách bên Chung gia gồm có những ai.
Chu Nhụ nhún vai lơ đãng đáp, “Thiếu gia nhiều bằng hữu như vậy, chỉ nhìn được có cái bóng lưng ta làm sao mà biết được.” Lúc này hắn đang thở phào không biết bao nhiêu lần, cũng may Thanh Sơn nhìn không thấy dung mạo của Lạc Bích Nhu, cũng may bên cạnh còn có Hách Liên Huân, vậy thì người ta đi với nhau thiếu gia gặp phải nói vài câu cũng là chuyện bình thường.
Chung Hạng Siêu mang dáng vẻ cao hứng đến gặp, thế nhưng Lạc Bích Nhu lại giữ khoảng cách với hắn nói, “Siêu đã thành gia lập thất rồi, không nên bỏ thê tử đến đây, vì sao không đưa nàng cùng đến?”
Hách Liên Huân nhíu mày không vui nhìn Chung Hạng Siêu. Hắn đã cố ý tạo không ít cơ hội cho Chung Hạng Siêu cùng Lạc Bích Nhu, thế nhưng nàng vẫn là hững hờ. Hiện Chung Hạng Siêu cũng đã thú thê, tuy hắn cũng thương cảm cho vị thê tử kia, cũng từng khuyên Chung Hạng Siêu không nên làm như vậy, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, vì sao Chung Hạng Siêu vẫn còn chưa chết tâm a?
“Nhu nhi nói có lý, Siêu, ngươi vẫn là không nên để thê tử một mình qua Khất Xảo.”
Chung Hạng Siêu bất đắc dĩ mang theo buồn bã trở về. Chỉ là sau đó Tiết Nhu hỏi hắn mua được gì hắn lại nói dối người ta bán hết nên mua không được để Thanh Sơn bắt đầu hoài nghi. Gặp bằng hữu thì bảo gặp bằng hữu, quên mua thì nói quên mua, đơn giản như vậy tiểu thư cũng chẳng phải người lòng dạ hẹp hòi, sao lại phải nói dối.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Đến tối hôm đó, Tiết Nhu vốn đang ngủ nhưng lại đột nhiên tỉnh giấc. Dưới ánh trăng sáng nàng nhìn không thấy Chung Hạng Siêu bên cạnh, vì vậy khoác áo bước ra ngoài.
Chỉ thấy hắn ngồi trong nhà thủy tạ giữa liên trì khảy cổ cầm.
“Ta cùng nàng tương y nhập vị
Đêm đêm thao thức đợi nghe tiếng thở dài
Bất luận nàng gặp được ai
Bất luận ai đúng ai sai
Nàng vẫn như cũ sẽ không khiêm nhường
Nàng như hoa hồng mang theo gai
Ta vẫn chọn nàng mãi không hối hận
Dù cho nàng có úa tàn
Cũng sẽ tương ái tương bồi bên người mãi mãi
Cùng nhau vượt qua thiên sơn vạn thủy
Cơn gió thổi qua chẳng thể nhiễm lạnh đôi mày của nàng
Giai nhân đi chỉ lưu lại mùi hương này
Trông ngóng ngày người quay về
Cùng ta tương phùng gắng bó
Ta ôm cầm khảy khúc tương tư lệ
Nàng như hoa hồng mang theo gai
Ta vẫn chọn nàng mãi không hối hận
Dù cho nàng có úa tàn
Cũng sẽ tương ái tương bồi bên người mãi mãi
Cùng nhau vượt qua thiên sơn vạn thủy
Hồng trang nhất bộ trăm người vay quanh
Nét bút cũng họa không được vẻ đẹp kiều diễm như hoa kia
Nhìn uyên ương hí thủy
Cùng nàng kết thành phu thê
Ta nâng ly chúc tân nhân uống cạn
Ai mê phục vẻ đẹp của nàng
Nàng dùng tình đổi lấy thạm hại của ai
Đời này có nàng bồi liền như có mộng để theo đuổi
Để tình yêu khai hoa kết nhụy”
Tiết Nhu rón rén bước đến, chấp tay sau lưng tinh nghịch khom người trước mặt hắn, khen, “Nga, nghĩ không ra cầm nghệ của tướng công tốt như vậy a.”
Chung Hạng Siêu nâng đôi mắt buồn bã không thể che giấu nhìn nàng, khẽ gọi: “Nhu nhi”
“Ân?” Tiết Nhu nâng đôi mày liễu mặc sắc thanh tú lên, đôi mắt trong veo chớp chớp vài cái cố gắng trong sắc trời tối mờ quan sát gương mặt kia.
Thấy hắn không nói gì, mà cũng do ngược sáng cho dù là đứng cự ly gần nàng cũng nhìn không ra tâm tình của hắn. Hắn không nói, nàng lại nhoẻn miệng cười, nghiên đầu gọi, “Phu quân còn buồn vì hôm nay không mua được đồ cho thiếp sao?”
Nàng cười khúc khích ngồi lên mép bàn đặt cây cổ cầm, hai tay chống ra sau, ngã người về sau nhìn hắn, “Thiếp không buồn chàng buồn cái gì nha. Với thiếp mà nói, cái này tướng công tặng đã để thiếp rất vui rồi.”
Nàng từ hương nang trên người lấy ra bài thơ tình lúc nãy. Hương nang này hương hoa đào, là hắn đưa nàng. Hắn bảo nữ tử đều thích hương hoa đào, nên cũng muốn nàng mang theo. Nàng tuy thích mùi hương thanh thoát của trà xanh, nhưng hắn tốt với nàng như vậy, lý nào chút mùi hương nàng không vì hắn mà đổi được.
Nàng giũ bức thư ra, trong thư viết:
“Hoa nở hoa tàn hoa sẽ tan
Thiên thiêu vạn tuyển chỉ chọn nàng
Hoa tàn hoa úa ta vẫn chọn
Vạn thủy thiên sơn mãi cùng nàng”
(Luna: Bài này vô tình thấy được đã rất lâu rồi không nhớ nguồn nữa, nàng nào vô tình thấy được thì nói ta ghi nguồn nhé, cám ơn)
Tiết Nhu đọc lên bài thơ kia, tâm nàng cũng nhảy đến không thể kiềm chế được. Sau đó nàng hất cằm nhìn hắn, bày dáng vẻ hoàn khố nói: “Nào, mỹ nhân, cười lên cho gia xem.”
Cuối cùng Chung Hạng Siêu bị nàng chọc cười mà phì ra một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, “Nàng không ngủ chạy ra đây làm gì?” Nếu Nhu nhi đã nói như vậy, thế sau này hắn cũng không muốn gặp lại nàng nữa, để hắn toàn tâm toàn ý với ‘Nhu nhi’ trước mặt này đi.
“Chẳng phải do chàng không ở nên thiếp ngủ không được sao?” Tiết Nhu xếp thư bỏ lại vào hương nang, chu mỏ giải thích. Xưa nay nàng ngủ luôn có người ngủ cùng, từ lúc di nương cùng nhũ mẫu lần lượt tạ thế nàng liền tục gặp ác mộng vì vậy luôn phải có hai nha hoàn thiếp thân bồi thôi.
Chung Hạng Siêu thầm thở dài một cái, thế nhưng tâm lại đột nhiên có một trận ấm áp. Hắn đứng lên nói, “Đợi ta một chút.”
Sau đó hắn rời đi, một lúc sau quay lại, tay hắn đã cầm một chiếc thiên đăng đã được châm lửa. Nhìn vẻ mặt vui vẻ có pha thêm chút kinh hỉ của nàng nói, “Thế nào, không muốn cùng ta thả thiên đăng cầu nguyện sao?”
Tiết Nhu chạy đến bên cạnh hắn, nhìn thấy trên thiên đăng ngoại trừ bài thơ trong hương nang của nàng, còn có một dòng chữ bên cạnh ‘nhất sinh nhất thế yêu nàng, Nhu nhi’. Nàng chưa từng hoài nghi quá nhiều vì sao hắn không viết họ tên nàng mà chỉ viết ‘Nhu nhi’, nên nắm lấy một bên đăng lung nói.
(Luna: Câu này có hơi chút hiện đại hóa, nhưng thực sự không biết chuyển sang cổ đại thế nào. Bất lực quá)
“Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Hôm nay thiếp còn tiếc tướng công không có ở bên thả thiên đăng với thiếp a.”
“Vậy cùng thả thôi.” Chung Hạng Siêu cũng không có quá nhiều lưu ý người bên cạnh mình có thân phận gì nữa, phản chính nàng chính là Nhu nhi trong lòng hắn, hắn biết thế đã đủ rồi.
“Ân.”
Cả hai cùng buông tay thả thiên đăng. Tiết Nhu nhìn thiên đăng lấp lánh càng bay càng cao càng xa, nàng cười đến say lòng người.
Chung Hạng Siêu không nhìn thiên đăng mà nhìn nàng, khẽ giọng hỏi: “Chúng ta vĩnh viễn không rời xa, được không, Nhu nhi?”
Tiết Nhu gật mạnh đầu đáp ứng, nàng nhìn hắn nụ cười không giảm phản tăng, “Chàng phải hứa với thiếp, không được tam thê tứ thiếp, không được liễu tính dương hoa, trong lòng vĩnh viễn chỉ có một mình thiếp mà thôi.”
Chung Hạng Siêu đỡ trán phì cười bắt lỗi: “Liễu tính dương hoa nào phải để chỉ nam tử.”
“Thiếp mới mặc kệ.” Tiết Nhu dẩu môi dẫm chân cất cao âm thanh khàn khàn.
“Được, trong lòng Chung Hạng Siêu ta mãi mãi cũng chỉ có một mình Nhu nhi, không nạp thiếp, không nhìn nữ nhân khác.” Giờ phút này, hắn cảm thấy như vậy đã là đủ rồi, hắn không tham lam nữa, chỉ cần nàng mãi ở bên cạnh hắn, mãi cười với hắn, trong lòng trong mắt vĩnh viễn chỉ có mình hắn vậy là đủ, phản chính lòng nàng hiện tại thực sự có hắn.
“Không được, nói miệng không bằng chứng, chàng thề độc đi, cho dù thiếp chết trẻ chàng cũng sẽ không thú thêm bất kỳ nữ nhân nào nữa.” Tiết Nhu nghĩ nghĩ vẫn là sợ. Phụ thân với di nương cùng từng rất ân ái, cuối cùng di nương đi cũng không thấy phụ thân đau buồn.
Chung Hạng Siêu lập tức chỉ tay lên trên phát thệ, “Chung Hạng Siêu ta thề, nếu dám tam tâm nhị ý với Nhu nhi thì. . .”