Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 29: BỔN CŨ SOẠN LẠI
Tác giả: Luna Huang
Trương Thiên Hồng ôm một bụng lửa ngồi trên giường, nàng là vừa từ thư phòng của Tiết Triệt trở về. Quả nhiên hắn không hề có ý định gả Tiết Nhu, mỗi lẫn nàng nói hắn đều bảo sẽ suy xét.
Thật tức chết nàng!!!
Lại nói, rõ ràng dưới bồn cảnh có chôn một hình nhân, vì sao Điều Dong lại không phát hiện? Chẳng lẽ là chôn quá sâu nên tìm không ra?
Ngay khi nàng đang nghĩ ngợi chuyện này thì cửa bị người đẩy ra, chỉ thấy Lý ma ma thần thần bí bí đóng cửa chạy vào báo, “Hồi phu nhân, lão nô đã tìm qua, không phát hiện hình nhân kia.”
Một quyền của Trương Thiên Hồng nặng nề hạ xuống nệm, “Lý nào như vậy.” Đôi mắt rực lửa của nàng bắn thẳng đến chỗ Lý ma ma gắt nhỏ: “Đêm qua ngươi có tận mắt nhìn thấy hình nhân được bỏ vào trong hay không?”
“Là lão nô tận mắt chứng kiến a, sau lại Quý Bác đến xem xét một hồi, lão nô thấy hắn ly khai mới an tâm trở về a.” Lý ma ma rất khổ sở kể công chuyện tỉ mỉ của mình đêm qua.
Trương Thiên Hồng thở phì phò một lúc mới có thể bình khí tức lại. Tuy nói Chung Hạng Siêu thích Tiết Nhu, Điều Dong làm thuộc hạ cũng nên bao che một chút. Bất quá cái hình nhân kia cũng không chứng minh được là các nàng muốn hại Tiết Nhu, hắn làm sao sẽ xuất thủ giấu đi được.
Nàng mới không tin là do Điều Dong giấu đi. Nhất định lúc Lý ma ma đi rồi có người ở sau giở trò thôi. Mà hiện tại cũng không thể gõ chiêng rêu rao đi tìm kiếm kẻ đó được.
“Thôi bỏ đi, quan trọng là hôm nay lão gia thấy được Chung Hạng Siêu là thật thì lưu ý Tiết Nhu.” Đến chuyện bóc vỏ của hạ nhân hắn cũng làm luôn rồi, nàng mới không tin lão gia không gả.
Hiện tại nên lo lắng hôn sự của Tiết Tinh Vân cùng Trương Oánh trước, nàng cảm giác được lúc này Trương Oánh rất lạ, vì vậy phải nhanh chóng tiến hành thôi.
“Tìm được người giải quyết chuyện này chưa?”
“Phu nhân an tâm, lão nô đã có chuẩn bị.” Lý ma ma thập phần tự tin nói, ánh mắt lóe lên ánh sáng sắc bén.
Trương Thiên Hồng nhếch môi bắt đầu thưởng thức lệ chi trong tay. Một tiện nhân thấp hèn tranh sủng với nàng còn không đủ, còn hạ sinh một đôi nhi nữ tranh sủng với nữ nhi của nàng.
Tiết Nhu thì thế nào, được lão gia sủng ái thì thế nào, chẳng phải cũng bị hủy trong tay nàng sao. Tiết Tinh Vân là nam đinh thì thế nào, chẳng phải lòng hắn cũng ở bên nàng sao.
Để xem, là người nào cười đến sau cùng.
Tiết Nhu cùng Thu Thủy trở về Yên Hà trai, nàng chia lệ chi cho Thu Thủy cùng Thanh Sơn xong liền vào phòng ngủ.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Sáng sớm hôm sau tinh thần sảng khoái Tiết Nhu dậy rất sớm nằm lăn tới lăn lui trên chiếc nệm không mấy mềm mại của mình. Trên mặt nàng mang theo nụ cười không the giấu được, như là rất mong chờ Tiết Triệt kéo hung thủ ra ánh sáng vậy.
“Tiểu thư đã tỉnh chưa a?” Âm thanh nhẹ nhàng của Thu Thủy từ ngoài truyền vào để nụ cười của Tiết Nhu càng thêm sâu.
“Ân.” Tiết Nhu phát ra một âm thanh lười biếng rồi lật người lại, nằm ngửa trên giường, bàn chân nhịp nhịp trên chăn lông vịt cũ. Quay đầu nhìn sắc mặt hồng hào của Thu Thủy, nàng nghi hoặc nheo mắt lại.
Sau khi chỉnh trang y phục, tùy tiện nhét vài khối điểm tâm vào miệng rồi mang theo Thu Thủy ra tiền thính chờ đợi kịch hay. Bởi quá háo hức nên nàng chính là người tới sớm nhất.
Nhấp qua vài ngụm trà liền thấy Trương Niên vận một thân trường bào bạch sắc nho nhã bước vào. Hắn đưa áo khoác cổ lông chồn cho hạ nhân rồi hướng nàng gật đầu: “Tam biểu muội sớm a.”
“Biểu ca sớm.” Tiết Nhu nhẹ nhàng hồi cho hắn một cái khẽ gật đầu, “Nghe Thu Thủy nói, hôm qua biểu ca có đến tìm ta, không biết là vì chuyện gì?”
Trương Niên liếc nhẹ qua Thu Thủy, thấy nàng ta đỏ mặt cúi đầu cười tủm tỉm liền chán ghét thu hồi đường nhìn, đáp lời: “Chẳng qua là nghe Oánh Oánh nói tam biểu muội rất chiếu cố nàng nên muốn cảm tạ mà thôi.”
“Biểu ca hà tất khách sáo, ta cũng gọi nàng là biểu tỷ rồi, đều là người một nhà cả a.” Lòng của Tiết Nhu rất nghi hoặc, vì sao năm lần bảy lượt thái độ của Trương Niên đối với nàng lại khác đời trước như vậy. Lúc trước hắn thậm chí không nhìn đến nàng, càng sẽ không cùng nàng nhấc lên quan hệ.
Trương Niên bước đến hàng ghế đối diện nàng ngồi xuống. Lúc này mọi người đều bước vào đợi Tiết Triệt xuất hiện. Trong tiền thính không hề có không khí căng thẳng, người thì mang vẻ mặt xem tuồng, người lại đắc thắng chắc chắn mình thắng, vì vậy ngoại trừ không nói chuyện ra thì không còn gì đặc biệt.
Hôm nay Tiết Triệt vận một kiện hắc bào tay áo hẹp bước vào, vừa nhìn liền biết khẩu khí hôm qua hắn vô pháp nuốt nỗi rồi. Sắc mặt nghiêm trọng, không nộ tự uy từ ngoài bước vào, mỗi bước đều cực dứt khoác tiến đến chủ vị ngồi xuống.
“Nếu mọi người đã đủ vậy liền để Quý Bác nói trước đi.”
Quý Bác đứng giữa tiền thính, cung kính kể lại, câu nói cũng y hệt hôm qua, không chút thay đổi nào.
Tiết Triệt cũng đã suy nghĩ vấn đề này một đêm, căn cứ theo Điều Dong nói thì hung thủ không phải ý định hủy đi bồn cảnh, thế nguyên nhân lại nằm ở đâu. Tặc lưỡi một cái, ánh mắt của hắn bất giác kéo đến chỗ Tiết Nhu.
“Theo như ngươi nói, là đất bị rơi ra ngoài, vậy hôm qua Điều Dong công tử có kiểm tra đất không?”
Quý Bác lập tức khom người báo, “Điều Dong công tử có xem qua một chút đất, tiểu nhân thấy hắn còn đào sâu một chút xem xét mới thu tay.”
“Vậy ra ngoài xem một chút.” Tiết Triệt bỏ lại câu này liền đứng lên bước ra ngoài. Đương nhiên là đến chỗ bồn cảnh xem rồi, nhất định chậu đất có vấn đề.
Mọi người đều đắc ý bước theo sau, tiếu ý chẳng chê giấu được.
Tiết Nhu đi sau cùng, Tiết Vân Lãng lại đi sóng vai nàng, “Chuyện hôm qua ta có nghe nói, tam muội có tự tin nắm chắc phần thắng không?” Hôm qua hắn không ở mà bận rộn chuẩn bị cho hôn sự của mình, nhờ Trương Thiên Hồng không bằng tự trông cậy vào bản thân.
Tiết Nhu nâng đôi mắt sáng hàm tiếu nhìn hắn, miệng không đáp nhưng thái độ lại thay cho đáp rồi. Đương nhiên là nàng đủ tự tin rồi, trọng sinh làm sao có thể thua Trương Thiên Hồng được.
Tiết Vân Lãng khẽ gật đầu rồi lại nói: “Đa tạ lệ chi của tam muội hôm qua.” Hôm qua thật không ngờ nàng bảo người mang đến tặng hắn còn tặng cả thê tử tương lai của hắn nữa. Đây quả là thực lễ trọng a, hắn còn chưa nghĩ được lễ để hoàn lại nữa.
“Đại ca hà tất khách khí, phản chính cũng không phải A Nhu bỏ bạc để mua, cũng không cần hoàn lễ đâu.” Tiết Nhu nhìn phản ứng có chút cứng ngắt của Tiết Vân Lãng liền đoán được hắn đang nghĩ gì. Nhận lễ lớn thế mà, trừ đám người mặt dày kia, ai lại sẽ không biết ngại a.
Tiết Nhu nói thế Tiết Vân Lãng cũng không biết nên nói thêm gì, vì vậy chỉ có thể lại cảm tạ mà thôi. Hai người đi đi nói nói đến hoa viên, khi đến nơi cùng là lúc Tiết Triệt đang cho người đào đất.
Do là bồn cảnh nên đất cùng không sâu, rất nhanh Quý Bác thấy được có vật trong đất, hắn vội khom người xuống nhặt lên. Sau khi phủi qua đất bám bên trên liền hai tay run run mang theo lòng sợ hãi đưa cho Tiết Triệt: “Lão. . .lão gia. . .”
Trương Thiên Hồng vô cùng đắc ý trong lòng khi thấy được hình nhân kia, nhưng vờ hốt hoảng kéo cánh tay của Tiết Triệt, “Lão gia, sao. . .sao phủ của chúng ta từ bao giờ xuất hiện những thứ tà môn này a.”
Tiết Triệt miết nàng ta một mắt, “Ta thường không ở phủ, nàng còn hỏi ta?” Câu này chính chỉ trích Trương Thiên Hồng không biết quản gia, đây để lòng của Tiết Nhu cùng hai thứ nữ còn lại đều thầm cười.
Hắn vươn tay cầm lấy hình nhân lên xem, trong lòng vẫn còn đây suy tính vài thứ, không nghĩ tới nghe được Tiết Nhã Hân thét lên: “A. . .đó không phải là tên cùng bát tự của mẫu thân sao?”
Nàng hốt hoảng lui về sau một bước, được hai nha hoàn thiếp thân đỡ lại, tay nàng cũng níu chặt tay hai nha hoàn. Gương mặt xinh đẹp thoáng cái như bị dọa sợ mà mắt mở thật to.
Mọi người nghe xong câu này, ánh mắt đều đổ hết lên trên người Tiết Nhu. Bởi ngoại trừ nàng ra, trong phủ này không người bất mãn ra mặt hay là chống đối Trương Thiên Hồng. Vì vậy đấu không lại dùng chút thủ đoạn đê hèn cũng là điều dễ hiểu.
Trương Thiên Hồng nghe xong như là đứng không vững ngã vào người Tiết Triệt, bắt đầu cầm khăn thấm nước mắt, “Trách không được dạo này ta luôn cảm thấy trong người không được khỏe, nguyên lai là. . .”
Như là quá xúc động nói không nên lời mà vế sau bỏ lửng. Lý ma ma ở bên cạnh không ngừng an ủi cùng thay nàng vuốt lưng thuận khí.
Tiết Nhu quét mắt chống lại ánh mắt khẳng định của từng người, cuối dừng lên trên mặt Tiệt Triệt. Nàng không hỏi chính là chờ hắn mở miệng hỏi. Nơi này, hiện tại ngoại trừ Tiết Vân Lãng ra sẽ không có người tin tưởng nàng, vì vậy cho dù nàng nói gì thì cũng sẽ như những lần trước, cũng bị phạt mà thôi.
Bình thường khi chuyện xảy ra, Tiết Nhu bị vu oan như vậy sẽ nóng nảy thét to là không làm và cãi lại cho bằng được. Thế nhưng Tiết Nhu của hiện tại lại rất bình tĩnh, bình tĩnh để mọi người nghĩ rằng nàng có làm nên mới không phản bác được.
Tiết Triệt từ từ khép mắt quan sát nữ nhi này, chất liệu trên y phục cùng chất liệu trên hình nhân vải là một loại, chất liệu trung đẳng như lại cũ. Nhìn hết nơi này, cũng chỉ có mỗi mình Tiết Nhu vận y phục cũ như vậy mà thôi, nếu nha hoàn thì sẽ là vải bố, nếu là đám nhi tử của hắn thì chất liệu sẽ tốt hơn nhưng đều là mới.
Tiết Triệt nhìn ra điểm này đương nhiên những người khác cũng sẽ nhìn thấy. Bất quá hiện tại hắn ở, mọi người còn chưa dám nghị luận Tiết Nhu là nữ nhân cẩu phế tâm lang mà thôi, nhưng trong lòng đều đã nghĩ như thế rồi.
Trương Oánh kéo tay Trương Niên lui về sau vài bước, kề tai nói nhỏ: “Đại ca có còn muốn thú một nữ nhân ác độc như vậy về nhà nữa hay không a. Hiện là di mẫu, nhớ sau này nguyền rủa luôn cả phụ mẫu cùng huynh thì sao.”
Trương Niên không còn nhỏ nữa, mà hắn tuy không biết rõ tính cách của Trương Thiên Hồng nhưng cũng từ thái độ và hành động của Tiết Nhu nhìn ra được, nàng là một nữ nhân nóng nảy không đầu óc, nhất định không làm mấy chuyện như thế này. Vì vậy lúc nào chuyện xảy ra hắn cũng tin tưởng nàng không làm, cũng tin tưởng nàng chạy không thoát con đường bị người vu tội.
Tiết Vân Lãng bước đến bên cạnh Tiết Triệt, nhìn nhìn nét chữ lại nói: “Phụ thân, chúng ta có thể so nét chữ trước mới nói đi.” Hắn biết phụ thân xưa nay yêu thương Tiết Nhu nhất, cũng thất vọng nàng nhất. Lúc này đây phụ thân cũng tin tưởng nàng thế nhưng lại chưa tìm được cách chứng minh mà thôi.
Hắn cũng vậy, chuyện đối nét chữ chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi. Bởi Tiết Nhu từ nhỏ đã không học bất kỳ thứ gì, nàng chính là viết không được đẹp, chữ bên trên cũng không đẹp tùy ý tìm một hạ nhân cũng có thể viết được nét chữ không ra hồn này a.
Tiết Triệt gật đầu cho từng người viết thử, cả đám nhi tử cùng hai chất nhi họ Trương cũng không thể thoát. Sau khi xem xét qua loạt chữ, Tiết Triệt cầm tờ giấy viết một chữ ‘nhu’ của Tiết Nhu có chút kinh ngạc không khỏi nhìn nàng thêm vài mắt.
Theo hắn được biết, Tiết Nhu từ nhỏ không thích nữ hồng, càng không thích cầm kỳ thi họa, đến mời lão sư về nhà dạy, nàng cũng nhất nhất không tuân theo. Vì vậy, đối với học thức chữ nghĩa, nàng biết viết được tên mình cùng nhận biết được chữ đã là một thành tựu to lớn rồi.
Nay nhìn chữ nàng viết, cư nhiên có thể viết đẹp như vậy a? Tuy không thể mang ra so với đám nhi tử khác hay mang đi gặp người, thế nhưng nét chữ này cũng giống như người đã từng luyện viết chữ a.
Tiết Nhu mỉm cười chống lại kinh ngạc của Tiết Triệt cùng với Trương Thiên Hồng. Nàng đưa tay cầm hình nhân lên nhìn nhìn rồi lại đưa lên mũi ngửi ngửi, cuối cùng bật thanh thán: “Nga phụ thân, mực này có chút không đúng nha.”
Thú thực nàng không thích luyện chữ hay gì đó đâu, chẳng qua từng vì Chung Hạng Siêu mà cố gắng thôi. Vì vậy không cần quá kinh ngạc làm gì, haha đã sớm nói Tiết Nhu nàng không còn là trái hồng mềm mặc người bóp rồi mà.