Đăng vào: 12 tháng trước
CHƯƠNG 24: XUÂN TÂM BẠO PHÁT
Tác giả: Luna Huang
Tiết Nhu định trở về Yên Hà trai, chỉ là thượng thiên muốn nàng thấy một số chuyện thị phi nên mới cố ý sắp đặt ‘trùng hợp’. Cũng có thể nói đây cũng chính là rõ thượng thiên lựa chọn đứng bên phía của nàng.
Khi nàng đi ngang qua hoa viên, thấy được Trương Oánh từ trong viện của Tiết Tinh Vân đi ra ngoài. Nha hoàn sau lưng nàng ta còn cầm theo hộp thức ăn, có thể hiểu được là Trương Thiên Hồng sai nàng ta đến đây lấy lòng. Bất quá nhìn thái độ bất mãn của nàng ta sợ là bị lời lần trước của nàng tác động đi.
Nàng nhếch môi nụ cười đắc thắng hiện rõ trên mặt, bước chân thật nhanh bước qua viện một vào thăm Tiết Tinh Vân. Trước khi rời đi, nàng còn len lén thưởng cho một hạ nhân hạ đẳng chuyên quét tước trong viện của Tiết Tinh Vân một ít bạc lẻ.
Đàm thị từng dạy nàng, có bạc có thể thuê quỷ kéo xe, vì vậy muốn mua được lòng người thì không thể keo kiệt. Nàng thấy ánh mắt của hắn sáng lên, hỏi qua vài câu tựa như rất quan tâm Tiết Tinh Vân rồi nàng rời đi.
Vừa trở về nàng liền lăn lên nhuyễn tháp đánh một giấc, lâu rồi không được ăn ngon miệng như vậy đương nhiên no bụng thì phải ngủ a. Nàng đuổi hết hạ nhân ra ngoài, đóng cửa một mình len lén bỏ một ít an thần hương vào lư rồi nhắm mắt ngủ.
Thu Thủy đứng ở phía ngoài cửa lạnh run, đưa đôi tay kéo áo khoác bọc lại thân thể của mình để giữ ấm. Trong lòng thầm nguyền rủa Tiết Nhu vô số lần. Rõ ràng trước nay đều là để nàng cùng Thanh Sơn ở trong phòng hầu hạ, hiện tại liền cũng bị đuổi ra ngoài như đám hạ nhân thông thường.
Đang hậm hực khó chịu, đột nhiên thấy được Trương Niên bước vào, những thứ không vui lập tức bị nàng ném ra sau ót. Chỉnh lại tóc tai y phục, nàng lấy tư thái quyến rũ nhất của một nữ tử mười bảy bước đến hành lễ với hắn.
“Thu Thủy gặp qua biểu thiếu gia.”
Âm thanh êm tai lại thêm dáng người thước tha yểu điệu của Thu Thủy rất nhanh hấp dẫn được ánh mắt của Trương Niên, để hắn hạ tầm mắt nhìn nàng thêm vài cái. Rất lâu hắn mới mở miệng tán thưởng, “Thu Thủy Thu Thủy, cái tên đẹp như người a. Mau, đứng lên đi.”
“Tạ qua biểu thiếu gia khen thưởng.” Thu Thủy e lệ cúi đầu mỉm cười như thiếu nữ lần đầu động xuân tâm. Xem ra bị đuổi ra ngoài gác cửa cũng không phải chuyện xấu gì, ít nhất không những gặp được biểu thiếu gia còn được hắn khen ngợi a. Biết đâu qua lần này, hắn sẽ nhớ kỹ nàng, sau đó. . .
Trương Niên là thương nhân cũng tiếp xúc qua nhiều người, đương nhiên biết được Thu Thủy đang đánh chủ ý gì. Bất quá hiện tại hắn muốn thú Tiết Nhu, vậy liền đánh chủ ý đến nha hoàn thiếp thân của nàng trước vậy.
“Hôm nay ta đến tìm tam biểu muội, nghe nói nàng đã cùng di trượng xuất môn không biết đã trở về chưa?” Đương nhiên câu này là để mở màn thôi, hắn đương nhiên biết Tiết Nhu đã trở về nên mới đến đây. Bảo hắn đến đây dây dưa với một nha hoàn không an phận như người trước mắt sao, nằm mơ đi.
Thu Thủy vẫn thả mềm giọng, lại pha thêm một chút nũng nịu mà đáp: “Tiểu thư vừa mới ngủ mất, lúc nãy còn căn dặn không cho vào làm phiền.” Thực ra, Tiết Nhu không có căn dặn gì cả nhưng nàng nghe được âm thanh chốt cửa. Bất quá, cho dù không có nghe, nàng cũng không bỏ qua cơ hội nghìn năm có một này đâu.
Hai vai của nàng hơi động để chiếc áo khoác mau chóng tuột ra khỏi người mình, đột nhiên lúc này đây nàng ghét nó vô cùng. “Nếu không. . .nếu không biểu thiếu gia lưu lại chờ một chút, có lẽ tiểu thư cũng sắp tỉnh rồi a.”
“Sao lúc nãy ngươi bảo tam biểu muội vừa ngủ, hiện lại nói sắp tỉnh, đây là câu nào thật nha.” Trương Niên khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ngoạn vị nhìn Thu Thủy. Thấy nàng lúng túng đáp không ra, hắn nâng tay vờ thay nàng phủi phủi thứ gì đó trên tóc, nhân cơ hội chuyển chủ đề, “Tóc đẹp thế này không nên để mấy chiếc lá làm bẩn mới đúng.”
Ngay lúc Thu Thủy tâm hoa nộ phóng nghĩ là bản thân được Trương Niên để mắt đến thì tiếng bước chân nhanh chóng lại mất trực tự truyền đến. Rất nhanh nàng nâng mắt thấy được Thanh Sơn vội vã chạy vào, đây để nàng thầm mắng Thanh Sơn không biết lựa chọn thời điểm.
Thanh Sơn thấy có người lạ, lập tức ngừng cước bộ, nhanh chóng điều chỉnh lại khí tức mới bước vào hành lễ. Vì chạy gấp gáp nên gương mặt đỏ ửng trông rất động nhân.
“Nô tỳ gặp qua biểu thiếu gia.”
Trương Niên nhìn thấy Thanh Sơn, tiếu ý bên khóe môi càng nồng. Lại là một nha hoàn thiếp thân nha, không biết hôm nay có phải bội thu rồi không.
Chẳng qua là lúc nghe được nàng hành lễ, hắn mau chóng bắt được nàng sẽ không dễ dàng như Thu Thủy. Lúc nãy Thu Thủy cố ý xưng tên để hắn nhớ được mà không cần hỏi còn người trước mắt lại xưng nô tỳ. Đây để hắn nhanh chóng gõ lại bàn tính rồi mới mở miệng.
“Được rồi, ta đến đây tìm tam biểu muội thôi, nàng cũng bận ta đi trước đây.”
“Để Thu Thủy tiễn người.” Thu Thủy nào cam lòng soái biểu công tử cứ như vậy liền rời đi.
Thanh Sơn cau mày, nắm tay của Thu Thủy kéo trở về, đầu hướng nàng ta khẽ lắc ngăn cản. Đây là muốn bám theo biểu thiếu gia sao, còn không nhớ rõ tiểu thư cùng chủ mẫu không hợp sao? Cho dù được hắn nhìn trúng chủ mẫu cũng sẽ không đáp ứng đâu.
Trương Niên nhìn ra được, vì vậy rất nho nhã kéo áo choàng trên người nói: “Không cần, ngươi lưu lại đi, nhỡ như tam biểu muội cần người ngươi lại không ở thì biết thế nào.”
Thu Thủy mạnh ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói gì đó. Chỉ là trong khoảnh khắc kia, nàng nhìn thấy môi hắn dùng khẩu hình nói với nàng ‘Thu Thủy phải không, ta nhớ rồi’. Mặt nàng đỏ một mảnh to khẽ gật đầu, “Vậy biểu thiếu gia đi thong thả.” Nguyên lai hắn thực sự để ý đến nàng rồi.
Mà một màn phát sinh này Thanh Sơn hoàn toàn không thấy, bởi nàng đang bận rộn nghĩ lời chỉnh lại Thu Thủy. Trong Tiết phủ còn dám đánh chủ ý lên người nhà họ Trương sợ là chủ mẫu biết được sẽ chết lúc nào không biết a.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Trương Niên rời đi rồi, Thanh Sơn còn chưa kịp mở miệng trách móc, đã nghe âm thanh oán giận chua chát của Thu Thủy vang lên, “Đều tại ngươi, nếu ngươi về trễ một chút ta cùng biểu thiếu gia đã. . .”
Thanh Sơn lập tức che miệng Thu Thủy lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi phát hiện chung quanh không người, mới thở phào một cái hạ thấp âm lượng cảnh cáo, “Ngươi thực sự muốn chết phải không, còn không nhớ di nương từng dạy gì sao?”
Thu Thủy kéo mạnh tay của Thanh Sơn ra khỏi miệng của mình, dẩu môi cong cớn đáp trả, “Nhớ, thế nhưng di nương dạy hoàn toàn sai rồi.” Là biểu công tử lưu ý nàng a, nếu hắn mở miệng muốn người phu nhân nhất định đáp ứng thôi, dù sao hắn cũng là chất tử duy nhất của phu nhân cơ mà.
Thanh Sơn không hiểu nên cũng không có lưu ý đến thái độ của Thu Thủy lúc này mà vội hỏi, “Ý của ngươi là sao?” Lúc trước di nương từng dạy các nàng cùng tiểu thư không được tùy tiện để nam tử chạm vào mình, nếu không sẽ. . .
Thu Thủy hất tóc lắc mông nhỏ bước trở về phương hướng cửa phòng của Tiết Nhu, vừa đi vừa cao ngạo giải thích, “Ta từng nhìn thấy có người ở trong phủ làm chuyện không sạch sẽ, vì vậy ngươi đừng có không tin.”
Lúc đó nàng là muốn như tam di nương vậy, từ nha hoàn trong phủ đệ người khác mà lên được di nương Tiết phủ. Lại vô tình nghe được nàng đắc ý khoe khoang với các nha hoàn của phủ đệ cũ rằng lão gia thích nàng ta vì nàng ta có kỹ thuật tốt. Mà nàng lúc đó lại muốn câu dẫn nhị thiếu gia, vì vậy len lén chờ lão gia trở về liền chạy sang rình mò.
Chỉ là không thấy được nàng ta thế nào lấy lòng lão gia, lại phát hiện được một đôi nam nữ trong hoa viên tằng tịu. Không những thế nàng còn nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, dè bĩu tam di nương nhân cơ hội lão gia say liền trèo lên giường để được làm di nương.
Lúc đó nàng mới biết được, xưa nay di nương dạy các nàng là sai, mà chuyện nam nữ chân chính mới là như đôi nam nữ trước mắt. Sau đó nàng có dùng chuyện này uy hiếp bọn họ, nên bọn họ có bí quyết gì cũng sẽ chia sẻ với nàng.
Thanh Sơn không hiểu liền chạy theo hỏi lại. Thu Thủy cũng không có keo kiệt kề sát bên tai nàng ta kể xong, cuối cùng còn nói, “Ta xem ngươi như tỷ muội nên mới không keo kiệt với ngươi. Cũng may là ta biết nếu không liền bị di nương lừa rồi.” Suýt chút nữa hại nàng không gả được người tốt a.
Thanh Sơn tuy ngượng đến chín mặt nhưng vẫn muốn phản bác, Thu Thủy lại không chút lưu ý dè bỉu nói: “Ngươi phóng nhãn nhìn xem khắp cái phủ này a, còn có người nào quê mùa như tiểu thư nhà chúng ta không? Sợ đến nỗi may cả tay áo lại đúng là cười chết ta. Những tiểu thư khác, năm ngoái vừa thấy biểu thiếu gia liền liên tục nháy mắt đưa tình, còn có tứ tiểu thư vươn tay muốn nắm tay biểu thiếu gia kéo đi, cũng may biểu thiếu gia tránh kịp. Lúc đó ta còn sợ Tiết phủ có hỉ sự nữa a.”
Thanh Sơn rũ mắt, mâu quang ám trầm xuống. Nếu nói lời của Thu Thủy là sự thật vậy di nương lừa các nàng là muốn bảo vệ các nàng, vì vậy nàng chọn cách im lặng không nói với tiểu thư. Bất quá thái độ coi thường tiểu thư của Thu Thủy để nàng cảm thấy rất khó chịu.
“Vậy thì thế nào, tiểu thư là muốn tự vệ a. Ngươi xem biểu thiếu gia đã từng để mắt đến tiểu thư chưa, đột nhiên lần này đến đây, cũng không biết có ý đồ gì.”
Thu Thủy đắc ý hơi nâng mặt lên cao nói: “Đó đương nhiên là lưu ý ta rồi lấy tiểu thư làm cớ a. Hắn cùng tiểu thư còn chưa từng chính thức nói qua câu nào làm sao sẽ đến tìm tiểu thư được.”
“Ngươi thu liễm một chút cho ta.” Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng liền đưa tay đẩy cửa. Phát hiện đẩy không được, nàng quay đầu hỏi Thu Thủy, “Tiểu thư ở bên trong làm gì?”
“Ngủ a, cửa cũng chốt luôn rồi.” Thu Thủy động xuân tâm lúc này quên cả lạnh đưa tay vuốt vuốt lọn tóc của mình. Miệng cười tủm tỉm ngẫm nghĩ đến lúc mình thực sự làm được thiếp phòng của biểu thiếu gia, nhìn hắn thích nàng như vậy, làm được chính thê cũng không chừng a.
Thanh Sơn không nói gì chỉ im lặng đứng hầu ở cửa. Nàng cũng không tin Trương Niên đến là bởi vì Thu Thủy, nếu là vì Thu Thủy thì sớm đã đến nào đợi đến lúc này a. Chuyện này phải hảo hảo báo lại tiểu thư thôi.