Chương 93: C93: 111

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Post on: 11 tháng ago

.

Chương 111

Translator: Bưởi

Beta: Thuỷ Tiên

Lô Sơn.

Mặc dù hiện giờ đã vào đầu tháng mười, nhưng nắng chiếu xuống vẫn mang theo chút nóng bức, trong núi thì mát mẻ hơn bên ngoài nhiều, tia nắng bị cây cối ngăn cản lại, chỉ chừa lại lác đác vài ba đốm sáng.

Khi xe buýt chạy băng băng trên con đường núi, mọi người trên xe đều reo hò.

“Sắp đến rồi đúng không? Phong cảnh ở đây đẹp thật, quả nhiên là tớ đã không đến đây một cách vô ích!”

“A a a a, muốn xuống xe ngay luôn á, không thể chờ thêm được nữa rồi, muốn đứng trên đỉnh núi nhìn xuống quá đi thôi!”

“May mà tớ không nghe lời hai người kia nói. Không phải là vẫn đến nơi an toàn đó sao? Đợi đến khi đến nơi, chắc chắn là phong cảnh nơi đó càng tuyệt vời hơn nữa!”

Tiếng nói luyên thuyên ở phía sau xe truyền lên, Lưu Nhạc Nhạc cũng hoan hô: “Oa —— Ngồi trên xe lâu như vậy, cuối cùng cũng sắp đến nơi rồi, ngồi mãi thế này mệt người thật!”

Tài xế đạp ga, nghe vậy thì bật cười: “Sau này nếu ngồi trên xe lâu hơn thế này nữa, chẳng phải là sẽ càng mệt hơn sao?”

Lưu Nhạc Nhạc trợn mắt, ngọt ngào nói: “Đương nhiên là có anh yêu của em ở đây rồi thì em sẽ không thấy mệt mỏi nữa!”

Hai người cười cười nói nói, vui vẻ vô cùng, mọi sự mỏi mệt tan thành mây khói, trong lòng tràn ngập niềm vui khi kiếm ra tiền và được đi du lịch.

Đúng lúc đó, có một chiếc ô tô từ trên núi chạy xuống.

Lưu Nhạc Nhạc đang cười duyên đang thì khựng lại, vội vã nói: “Nhanh, nhanh, tránh ra đi, sao chiếc xe này không lái ra ngoài vậy, họ cầm được bằng lái xe bằng cách nào vậy không biết!”

Đường núi quanh co, tất nhiên sẽ có hình vòng cung, đường đi lên núi nằm ở phía trong, xuống núi là ở ngoài. Bấy giờ bọn họ đã đi đến khúc rẽ ngặt, mà chiếc xe ô tô kia cứ chạy vào bên trong, muốn chen chúc làn đường nhỏ bé này.

Ai ngờ đâu, đúng lúc này, chiếc xe ô tô đột nhiên tăng tốc, ép thẳng vào làn đường phía trong, mắt thấy chiếc xe ô tô đó sắp tông vào mình, tài xế xe buýt đành miễn cưỡng bẻ lái đi ra làn đường bên ngoài, đạp chân ga.

Kết quả, chẳng ai ngờ rằng, mặt đất trơn trượt, chiếc xe của họ trực tiếp xông thẳng ra bên ngoài. Tài xế cũng hoảng sợ đạp phanh gấp. Ngờ đâu, do sốt ruột quá mức nên không những không đạp phanh mà còn đạp ga, việc tăng tốc đột ngột khiến chiếc xe buýt lao thẳng vào hàng rào phía trước.

“Mở cửa, mở cửa ——” Lưu Nhạc Nhạc kinh hãi hét lên, hai mắt mở to, giọng nói sắc bén dọa người.

Mười mấy người ngồi trên xe vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ đeo tai nghe, tán gẫu với bạn bè, tớ tớ cậu cậu rồi anh anh em em, không để ý đến chuyện bên ngoài.

Chiếc xe buýt du lịch để lại hai dấu vết rõ ràng trên mặt đất, âm thanh chói tai vang lên cực kỳ to lớn trong ngọn núi yên tĩnh, khiến vô số đàn chim sợ hãi tung cánh bay đi.

Ghế phó lái của Lưu Nhạc Nhạc ở cạnh cửa. Cô ta thấy chiếc xe không thể dừng lại thì tim cô ta đập thình thịch, cố gắng vỗ vào cửa, hét với bạn trai: “Mở cửa, mở cửa! Mở cửa là chúng ta có thể thoát ra ngoài.”

Tài xế cũng hoảng loạn không sao phân biệt được đúng sai, cứ ấn loạn xạ vào nút mở cửa, cửa cũng chậm rãi mở ra.

Lưu Nhạc Nhạc vui mừng khóc thét lên: “Nhảy xuống nhanh lên!”

Nói rồi cô ta nhảy xuống trước. Nhưng chẳng ngờ rằng, do không để ý nên bị trẹo cổ chân, cô ta ngã lăn ra đất, sự đau đớn nơi cổ chân lan ra toàn thân, đầu gối chà xát trên đất cũng bị rách da rướm máu.

Lưu Nhạc Nhạc hít sâu một hơi, chống tay trên mặt đất lui về sau mấy bước, hét to với bạn trai trong xe: “Nhanh xuống đây đi, nhảy ra ngoài là được!”

Cô ta cảm thấy mình may mắn biết bao. May mắn là chiếc xe buýt này thiết kế ghế phó lái cạnh cửa. Nếu không thì bây giờ cô ta đã bị dọa sợ đến vỡ tim ra rồi.

Ngay khi cô ta hét lên, chiếc xe buýt du lịch không ngừng trượt trên mặt đất, va vào hàng rào bảo vệ, phát ra một tiếng “ầm” thật vang dội.

Cả chiếc xe chấn động, đám người ngồi trên xe cũng bị kinh động, bọn họ đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa nhìn một cái, cảnh tượng này đã khiến bọn họ sợ hết hồn.

Phân nửa chiếc xe buýt du lịch đang buông mình bên rìa vách núi, bên dưới là vách núi cheo leo, lúc này đẫy chiếc xe cứ lắc lư mãi, như thể nó có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.

Tài xế nhìn thấy Lưu Nhạc Nhạc thoát ra ngoài an toàn thì cũng kinh ngạc. Nói vậy, có lẽ hắn ta cũng có thể nhảy ra ngoài, sau đó sẽ an toàn, còn ai thèm quan tâm đến người trên xe cơ chứ.

Nhưng việc đời khó liệu, mười mấy người trên xe buýt du lịch đã phát điên lên rồi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, la hét và khóc lóc, tất cả đều nghĩ đến việc chen lấn chỗ cửa ra vào để nhảy ra ngoài.

Nhưng lối đi của xe buýt du lịch cũng chỉ đủ rộng cho một người đi, còn cửa xe chỉ đủ chỗ cho một người đi qua. Mọi người chen chúc muốn xuống, cuối cùng cứ chen chúc ở lối cửa lên xuống.

“Để tôi xuống, để tôi xuống, tôi chỉ mới mười tám tuổi, tôi không muốn chết ở đây!”

“Tránh ra đi, để tôi xuống, nếu không thì tôi giết hết mấy người, tránh ra hết cho tôi!”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy, hu hu, tôi không muốn chết ở đây. Tôi chỉ đi du lịch một chuyến thôi mà… Sao lại gặp phải chuyện này cơ chứ…”

Tiếng khóc của nữ, tiếng mắng chửi của nam khiến lòng người chán ghét. Động tĩnh của mười mấy người trên xe khiến cho chiếc xe buýt lung lay chực đổ, chiếc xe buýt lại nghiêng xuống vực thêm chút nữa.

Đám người càng thêm nóng nảy, bắt đầu động tay động chân, như thế là dù có chết cũng phải xuống trước để đảm bảo an toàn cho bản thân đã rồi nói sau.

Tài xế ngồi trên ghế lái lúc này cũng đổ mồ hôi đầy đầu.

Lưu Nhạc Nhạc vẫn còn ở bên ngoài gọi hắn ta đi xuống, nhưng cả người hắn ta đều bị kẹt ở trong xe. Người trên xe thì gây ra động tĩnh lớn đến thế, khiến cho hắn ta không dám động đậy một chút nào cả, chỉ sợ sẽ bị rơi xuống.

Sau cùng, chiếc xe buýt ấy cũng không chịu nổi tác động của đoàn người nữa. Hàng rào bảo vệ đã bị đâm vào đến mức gãy ra, cả chiếc xe lao vùn vụt xuống vách núi. Trong nháy mắt chiếc xe lật nghiêng, người trên xe đều bị nghiêng ngã.

Dưới hoàn cảnh nhất định sẽ chết này, cuối cùng thì bọn họ không thể nhịn được nữa, bắt đầu khóc lóc cầu trời xin đất. Trong đầu bọn họ hiện lên những câu nói của nữ sinh viên kia, có căm hận, mà cũng có hối hận.

“Tôi không muốn chết…”

“Lưu Nhạc Nhạc, cô sẽ không được chết tử tế! Không được chết tử tế!”

“… Ai đó đến cấu tôi với! Cứu tôi với!”

“Cho tôi xuống… Cho tôi xuống… Cho tôi xuống…”

Trên đường núi, Lưu Nhạc Nhạc trợn to mắt kinh hãi nhìn chiếc xe buýt du lịch lung lay sắp đổ, cảnh tượng chẳng khác gì trong phim, mà giờ đây lại diễn ra ngay trước mặt cô ta, nó rơi xuống không chút lưu luyến nào.

Ngay sau đó, phía dưới truyền đến một tiếng nổ vang trời.

Cả người Lưu Nhạc Nhạc run lên, sau đó giống như ngồi thiền, đầu óc chết lặng, bên tai đều là tiếng ong ong, như thể đã bị xen lẫn bởi một loại lời nguyền độc ác nào đó.


Cô ta cứng nhắc trông ra, một khoảng không lớn trên đoạn hàng rào bảo vệ quanh đường núi vẫn đang nhắc nhở cô ta rằng, cách đây một hay hai phút thôi, có một chiếc xe buýt đã dừng lại ở đó, nhưng bây giờ đã không còn gì nữa rồi.

“A ——” Cô ta hét lên, ôm đầu, cả ngọn núi lớn mà giờ đây chỉ có mỗi tiếng hét của cô ta.

Xe buýt du lịch rơi xuống vách núi!

Tất cả đều ở trong đầu Lưu Nhạc Nhạc, tim đập thình thịch, gần như muốn vọt ra khỏi lồng nguc. Đôi mắt đen láy sáng ngời, theo phản xạ có điều kiện lùi về phía sau, muốn rời khỏi nơi này.

Đúng vậy, rời khỏi đây, tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi, chỉ cần rời đi, bọn họ vẫn còn ở trên núi.

Lưu Nhạc Nhạc đang tự tẩy não chính mình, không thèm quan tâm đến mắt cá chân và chân đang bị thương, cứ đi lên núi, trong miệng thì lẩm ba lẩm bẩm, cho rằng tất cả những gì mình vừa trông thấy đều là ảo giác.

Thi thoảng có mấy chiếc xe chạy xuống trên đường núi, yên tĩnh lướt qua người cô ta. Mỗi một chiếc xe du lịch đi qua đều khiến thân thể cô ta run lên lẩy bẩy, trong lòng sợ hãi không sao chịu được.

Không biết đã qua bao lâu, Lưu Nhạc Nhạc ngồi bệt xuống mặt đất, cả người mệt lả, đầu gối truyền đến từng cơn đau nhức.

Đầu óc của cô ta bây giờ đã hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, đủ loại hình ảnh ngổn ngang chất thành chồng thành đống trong não, cả người cũng không phân biệt nổi ai là ai. Tinh thần không thể chịu nổi nữa rồi sụp đổ, khiến cô ta rơi vào cơn hôn mê.



Cảnh sát Lô Sơn vẫn đang tìm kiếm những người sống sót.

Bọn họ nhận được tin báo cách đây một giờ. Một tài xế thấy hàng rào bảo vệ bị gãy, thấy dấu vết trên mặt đất nên xuống xe đến chỗ hàng rào bảo vệ xem tình hình. Vậy mà khi nhìn xuống dưới lại thấy một chiếc xe buýt bị lật, người tài xế này bị dọa đến chết khiếp.

Cảnh sát tìm thấy thẻ sinh viên của từng người trong chiếc xe buýt du lịch dưới vách núi. Phía trước còn có một chiếc ba lô, thẻ sinh viên bên trong là của một cô gái tên Lưu Nhạc Nhạc, thừa ra một người.

Cánh cửa của xe buýt du lịch đã mở toang. Sợ là cô gái này đã nhảy xuống được và sống sót, mà những người còn lại thì không nhảy thoát được, rơi xuống vách núi theo chiếc xe buýt, và rồi mất mạng.

“Cách nơi xảy ra tai nạn chỉ mới sáu tiếng, không biết nữ sinh viên kia đã đi đâu nữa.” Một cảnh sát nói: “Đường lên núi lẫn xuống núi đều phải tìm hết, rất có thể đã xuống núi.”

“Bây giờ trời cũng đã tối rồi, mọi người chiếu đèn pin để ý xung quanh, có lẽ nữ sinh kia đã hôn mê.”

Tìm người vào ban đêm quả thật không dễ dàng chút nào cả, đặc biệt là còn ở trên núi. Mọi người vâng dạ, chia nhau ra hai hướng tìm kiếm.

Bọn đều cho rằng, hẳn là nữ sinh tên Lưu Nhạc Nhạc này đã xuống núi, nhưng không ngờ, bọn họ lại tìm thấy cô ta đang bất tỉnh trên núi.



Lưu Nhạc Nhạc thấy mình trở lại xe buýt, gương mặt của những người trên xe đều là máu, cơ thể vặn vẹo từ trên xe đi xuống, ào ào bổ nhào về phía cô ta.

“… Lưu Nhạc Nhạc, cô hại chúng tôi chết thảm lắm đấy!”

“Lưu Nhạc Nhạc, sao cô có thể sống được? Người sống phải là tôi mới đúng!”

Đôi mắt của bọn họ giăng đầy tơ máu, hung tợn nhìn cô ta, móng tay của bọn họ muốn cào rách mặt cô ta, kéo cô ta ra khỏi chỗ ngồi ——

“A ——” Lưu Nhạc Nhạc tỉnh dậy, thét lên.

Trước mắt là một mảnh trắng xóa, rồi cô ta mới phản ứng lại kịp, thì ra bản thân mình đang ở trong bệnh viện. Trước tiên là nhéo trên người mình xác nhận xem mình còn sống hay không, cô ta thở phào nhẹ nhõm, cơ thể cực kỳ mệt mỏi.

Một y tá đẩy cửa tiến vào, thấy cô ta đã tỉnh, vội vã đến kiểm tra chứ o cô ta: “Mắt cá chân của cô bị trẹo, đầu gối bị trầy, còn lại thì không sao.”

Cô ấy đi ra ngoài báo cáo tình hình cho cảnh sát, hai vị cảnh sát cũng nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

“Thẻ sinh viên này là của cô đúng không?” Thấy Lưu Nhạc Nhạc gật đầu, cảnh sát hỏi: “Kể cho chúng tôi nghe tại sao xe buýt du lịch lại rơi xuống vách núi, và cả lý do đi du lịch, quan hệ của cô với những người trên xe.”

Lưu Nhạc Nhạc chợt thấy chột dạ, nói: “Trên xe… Có người ——”

Cô ta chưa kịp nói gì thì đã bị cảnh sát cắt ngang: “Từ vách núi rơi xuống, lại còn đụng phải nhiều cây đại thụ cao lớn như vậy, còn ai sống sót nữa không? Nhanh kể hết từ đầu đến cuối câu chuyện, đừng nghĩ đến việc che che giấy giấu gì đó!”

Lưu Nhạc Nhạc bị răn dạy như vậy thì cả cơ thể khẽ run, giọng nói thều thào kể lại toàn bộ sự việc. Kể đến đoạn cô ta nhìn thấy chiếc xe buýt rơi xuống, cả người cô ta đều run lên lẩy bẩy.

Cảnh sát ghi chú lại: “Còn bổ sung thêm gì nữa không?”

Lưu Nhạc Nhạc theo phản xạ lắc đầu, nhưng đột nhiên trong đầu lóe lên một hình ảnh, lập tức kéo chăn bông, nói: “Cảnh sát, tôi nghi ngờ đây là có người cố ý!”

“Xảy ra chuyện gì?”

Đôi mắt của Lưu Nhạc Nhạc lóe lên đủ loại ánh sáng khác nhau, lớn tiếng nói: “Trước khi chúng tôi xuất phát, bạn học cấp ba Lộ Minh Nguyệt của tôi nói chúng tôi sẽ gặp tai nạn. Nhất định là cô ấy giở trò quỷ! Trước đó cô ấy còn nói tôi lừa tiền cô ấy nữa có!”

Lưu Nhạc Nhạc hung hăng gật đầu: “Đúng vậy, nhất định là cô ấy làm!”

- -----oOo------

*** 111 ***