Đăng vào: 12 tháng trước
"Lăng Diệp, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy?" Sau khi vào nhà Vương Giai Kỳ liền đặt túi đồ ăn xuống sau đó ngồi xuống hỏi Bạch Lăng Diệp.
Bạch Lăng Diệp sau cùng liền thở dài kể mọi chuyện với Vương Giai Kỳ, Giai Kỳ là người bạn thân nhất của cô, cô cũng không muốn giấu cô ấy chuyện này.
"Thật sự là vậy sao? Anh ta đúng thật là quá đáng mà!" Sau khi nghe xong, Vương Giai Kỳ thậm chí còn tức giận hơn cả Bạch Lăng Diệp ngày hôm qua nữa, cô đã nghe từ miệng Lăng Hạo Thiên nói hai người cãi nhau, nhưng lại không hề biết gì về chuyện này, được lắm Lăng Hạo Thiên dám giấu cô một chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn nhờ cô đi khuyên nhủ Lăng Diệp giúp bọn họ, nằm mơ đi.
Thấy Vương Giai Kỳ tức giận như vậy, Bạch Lăng Diệp liền lên tiếng khuyên ngăn, " Chuyện này cậu cũng không cần tức giận làm gì, đáng lý ra lúc nhận lời anh ấy, mình nên suy nghĩ đến vấn đề này, một người xuất sắc có gia thế như anh ta làm sao lại có thể không có hôn thê được chứ, là do mình ngu ngốc tự đâm đầu vào!"
"Khoan đã, chuyện này không đúng nha, nếu anh ta đã có vị hôn thê thì tại sao mẹ anh ta lại vẫn chấp nhận cậu, hơn nữa còn rất ủng hộ hai người nữa?" Vương Giai Kỳ bỗng nhiên nhận ra có điểm kỳ lạ, liệu có hiểu nhầm gì trong chuyện này không?
Lời của Vương Giai Kỳ làm Bạch Lăng Diệp như ngộ ra điều gì.
Đúng vậy, Hàn Trạch Dương có vị hôn thê mẹ anh ấy chắc chắn phải biết, với tính cách của bác ấy chắc chắn sẽ ngăn cản hai người, nhưng bác ấy lại không hề, thậm chí còn ủng hộ hai người đến với nhau. Cho nên chuyện này chắc chắn có vấn đề.
"Hay là cậu hỏi rõ Hàn Trạch Dương đi, Chuyện này dù có thế nào, cậu ít nhất cũng phải nghe anh ta giải thích chứ?" thấy Bạch Lăng Diệp đăm chiêu suy nghĩ, Vương Giai Kỳ liền nói.
Bạch Lăng Diệp suy nghĩ thêm một lúc sau đó gật gật đầu: "Được, bây giờ mình đi tìm anh ấy!"
Bạch Lăng Diệp nói xong liền đứng dậy, Giai Kỳ nói đúng, chuyện này dù sao cô cũng cần một lời giải thích từ anh, chỉ trách cô tối hôm qua đã quá xúc động nên không để cho anh có cơ hội giải thích.
Thấy Bạch Lăng Diệp đứng dậy, Vương Giai Kỳ cũng đứng dậy theo: "Ấy đợi đã, mình đi cùng cậu!"
Cả hai cùng tới công ty của Hàn Trạch Dương. Bạch Lăng Diệp cùng Vương Giai Kỳ bước đến bàn lễ tân.
Nhân viên lễ tân vừa thấy Bạch Lăng Diệp thì liền mỉm cười hỏi: "Cô Bạch, cô đến tìm thư ký Lục sao?" Cô ấy là người hôm qua đã tiếp đón Bạch Lăng Diệp, vì Bạch Lăng Diệp có vẻ ngoài xinh đẹp, hơn nữa lại khá là dễ gần nên cô ấy nhớ cô rất rõ.
Bạch Lăng Diệp mỉm cười gật đầu: "Phải!"
"Cô đợi một chút, để tôi báo cho anh ấy!"
Bạch Lăng Diệp gật gật đầu đứng đợi cạnh bàn lễ tân.
Sau khi gọi điện báo, nhân viên lễ tân liền niềm nở quay lại nói với cô: "Cô Bạch, thư ký Lục bảo cô có thể trực tiếp lên đó!"
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô!"
Bạch Lăng Diệp cùng Vương Giai Kỳ bước vào thang máy, Bạch Lăng Diệp nhấn số tầng 51.
Vương Giai Kỳ nhìn nhìn dãy số trong thang máy: "Lăng Diệp chúng ta lên tới tầng cao nhất sao?"
Bạch Lăng Diệp gật gật đầu: "Ừ!"
Văn phòng thư ký, sau khi nhận điện thoại của nhân viên lễ tân, Lục Hạo lập tức chạy tới phòng tổng tài tìm Hàn Trạch Dương.
Hàn Trạch Dương nhíu mày nhìn bộ dạng vội vã của Lục Hạo hỏi: "Có chuyện gì?"
"Là....Là, Bạch tiểu thư, cô ấy tới đây tìm cậu!"
Hàn Trạch Dương ngây người mấy giây sau đó nói: "Hả? Vậy còn không mau đưa cô ấy lên đây!" Cô ấy chủ động đến tìm anh, lẽ nào cô ấy đã hết giận rồi?
"Tôi đã bảo cô ấy lên đây rồi!"
Vừa nghe Hàn Trạch Dương liền đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại tây trang, sau đó bước ra ngoài tiến thẳng đến chỗ cửa thang máy.
Nhìn số thang đang dần lên, trái tim anh cũng đập theo từng nhịp.
Nhìn thấy tổng tài lại ra đứng đợi trước cửa thang máy, mấy nhân viên trong phòng thư ký không khỏi hiếu kỳ mà ngó ra, lẽ nào tổng tài đang đợi ai sao? Chẳng lẽ là đối tác nào đó rất quan trọng? Nhưng bọn họ đâu nhận được thông tin là hôm nay sẽ có khách hàng nào tới công ty đâu? Hơn nữa tổng tài của bọn họ chưa bao giờ tự mình ra đón như vậy cả.
Mấy nhân viên cũng bắt đầu hiếu kỳ muốn nhìn xem người khiến tổng tài của bọn họ phải đích thân ra đón rốt cuộc là ai?
Tất cả mọi người đều trông ngóng nhìn từng con số dịch chuyển trên thang máy, cho tới khi "ting!" một tiếng, cửa thang máy mở ra, tất cả đều hít sâu chờ đợi người từ trong thang máy bước ra.