Đăng vào: 12 tháng trước
Hàn Trạch Dương thấy tin nhắn của cô thì mỉm cười nhắn qua một tin nhắn: Anh muốn gặp em!"
Bạch Lăng Diệp cười cười xuống giường xỏ dép đi ra ban công.
"Không phải chúng ta mới gặp hồi nãy sao?" vừa nhìn thấy Hàn Trạch Dương cô đã lên tiếng.
"Ừ! Nhưng anh nhớ em rồi!"
"Hì hì, em cũng vậy!" Bạch Lăng Diệp cười cười chống tay lên thành ban công nhìn anh.
"Ừm, em lùi lại một chút đi!"
"Hả?" Bạch Lăng Diệp theo bản năng mà lùi lại theo lời anh nói.
Bất ngờ Hàn Trạch Dương trèo lên thành ban công sau đó bật nhảy sang chỗ cô.
"Anh làm gì vậy hả? Anh biết như vậy nguy hiểm lắm không hả?" Sau khi định thần lại Bạch Lăng Diệp lập tức tiến tới chỗ anh vừa tiếp đất.
"Yên tâm đi, khoảng cách này không thể làm khó anh!" Hàn Trạch Dương cười nói sau đó lấy tay xoa nhẹ khuôn mặt đang lo lắng của cô.
"Cho dù vậy, cũng không cho phép anh làm liều như vậy!" Bạch Lăng Diệp chu môi nói. Khoảng cách giữa hai ban công cũng phải gần một mét hơn nữa đây còn là tầng 5, vừa rồi lúc anh trèo lên ban công cô đã lo lắng đến rớt tim ra ngoài.
"Được rồi, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi!" Hàn Trạch Dương thở dài nói.
"Được rồi, chỉ lần này thôi đấy!" Bạch Lăng Diệp dang rộng hai cánh tay ra.
Hàn Trạch Dương vui mừng ôm lấy cô.
"Vừa rồi em nói chuyện điện thoại với ai vậy?"
"Ừm, là một người bạn ở nước ngoài của em! Cậu ấy sắp trở về nước rồi!"
"Là nam hay nữ?"
"Hả? Là nam! Sao vậy?"
Sắc mặt của Hàn Trạch Dương có chút trầm xuống.
Bạch Lăng Diệp cảm nhận được sự thay đổi của anh liền buông anh ra ngẩng đầu nhìn anh.
Thấy sắc mặt trầm xuống của anh, cô mỉm cười hỏi: "Sao vậy? Anh ghen sao?"
"Phải!"
Câu trả lời của anh khiến Bạch Lăng Diệp có chút kinh ngạc, vốn dĩ cô chỉ định hỏi chơi thôi, không ngờ anh lại trả lời khẳng định như vậy.
Bạch Lăng Diệp thở dài một hơi, ôm lấy cổ anh nói: "Anh yên tâm đi! Em với cậu ấy, chỉ là bạn bè bình thường mà thôi!"
Hàn Trạch Dương vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô với vẻ mặt không tin tưởng cho lắm.
Bạch Lăng Diệp hết cách, cô kiễng chân lên khẽ hôn nhẹ một cái lên môi anh sau đó ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Bây giờ thì anh tin chưa?"
Hàn Trạch Dương không nói gì, một tay anh vòng qua eo cô kéo cô sát về phía mình sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.
Nụ hôn của anh không giống của cô mà là một nụ hôn sâu đúng nghĩa. Đầu lưỡi của anh đưa tới cậy mở khoang miệng cô sau đó len lỏi mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cô, cuốn lấy lưỡi cô.
Đây là lần đầu tiên Bạch Lăng Diệp bị hôn như vậy, cả khoang miệng của cô đều bị anh càn quét đến điên đảo. Trong đầu cô không còn nghĩ được gì nữa rồi. Cô cảm thấy tất cả sinh khí trong khoang miệng của cô dường như đều bị anh hút hết đi.
Lúc này Hàn Trạch Dương mới hài lòng mà rời khỏi môi cô.
Bạch Lăng Diệp dựa vào người anh mà thở hổn hển.
"Lăng Diệp, con ngủ chưa?" Bỗng nhiên có tiếng nói truyền tới từ ngoài cửa phòng cô cùng với tiếng gõ cửa.
Bạch Lăng Diệp vội vàng đẩy Hàn Trạch Dương ra, "Là mẹ em, anh mau trở về đi!"
Nói xong, Bạch Lăng Diệp liền chạy như bay vào trong phòng, trước khi ra mở cửa cô còn không quên đóng cửa sổ ban công sau đó kéo rèm cửa xuống.
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Ừ, mẹ đến tìm con có chút chuyện!" Hạ Mộng Di nói sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Lăng Diệp, "Lăng Diệp, tại sao mặt con lại đỏ như vậy? Có phải bệnh rồi không?" Mặt cô lúc này đỏ ửng như trái cà chua vậy.
Bạch Lăng Diệp hoảng hốt xua tay nói: "Không có đâu mẹ, chắc là do nóng quá thôi!" vừa nói cô còn đưa tay lên quạt quạt.
"Nóng?" bây giờ đang là giữa mùa đông, làm sao có thể thấy nóng cơ chứ?
"A, vừa rồi con vừa tập thể dục nên cảm thấy nóng đó mà, mẹ yên tâm đi!" Cô vội kéo mẹ cô vào phòng sau đó dìu bà ngồi xuống ghế, "Mà mẹ tìm con có chuyện gì vậy?"
Bạch Lăng Diệp nhanh chóng chuyển chủ đề, tránh để bà hỏi mãi về vấn đề này khiến cô không biết phải trả lời ra sao nữa.
"Mẹ tìm con là vì chuyện cửa hàng, mẹ chọn được ngày tốt rồi!"
"Thật sao? Là khi nào vậy, để con sắp xếp thời gian đưa mẹ tới xem cửa hàng trước!"
"Là thứ tư tuần sau, con xem trong tuần này có thể đưa mẹ đi được không?"
"Được rồi, việc này con sẽ sắp xếp, đã muộn rồi, mẹ mau về nghỉ ngơi đi!"
"Được, vậy con cũng nghỉ ngơi sớm đi!"
"Vâng, mẹ ngủ ngon!"
"Ngủ ngon!"
Tiễn Hạ Mộng Di về phòng, Bạch Lăng Diệp lên giường nằm xuống, ôm lấy gối ôm mà cười thầm, cứ nghĩ tới nụ hôn vừa rồi là lòng cô lại cảm thấy xao xuyến, hơi ấm của anh dường như vẫn đang len lỏi trong miệng của cô. Dần dần cô cũng chìm vào giấc ngủ.