Chương 100: Có lẽ...

Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trái tim Vân Vy khẽ hoảng hốt khi nghe câu nói của Cố Thừa Duật, cô vô thức cắn môi, ngoan ngoãn bước lại gần Cố Thừa Duật. Lập tức hắn kéo cô ngồi xuống đùi của mình, khoá chặt vòng eo thon gọn của cô lại.

- Em có biết mình đang làm gì không? Hửm?

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô xinh đẹp hơn gấp vạn phần. Da thịt mềm mại qua cái chạm đầy nóng bỏng của hắn cũng dần xấu hổ mà ửng hồng, tất cả ngượng ngùng e thẹn nấp ở sau lớp váy ngủ mỏng manh.

Câu hỏi đầy mờ ám này khiến cho Vân Vy tâm tư càng hoảng loạn. Khi nãy cô có hơi chần chừ khi chọn chiếc váy ngủ này, cô chỉ thấy nóng không ngủ được mà thôi. Cô không soi gương, cũng không biết dáng vẻ hiện giờ của mình như thế nào.

- Sao vậy...? Anh không thích em thế này sao?

Vân Vy quay sang nhìn Cố Thừa Duật, cô đột nhiên để ý thấy nơi yết hầu của hắn đang lên xuống mãnh liệt, cô tò mò chạm tay lên nó. Cố Thừa Duật lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, nghiêm khắc nói:

- Em có thể chạy ngay bây giờ, nếu không anh đổi ý... Em muốn chạy cũng không kịp!

Vừa nói hắn vừa khe khẽ cắn từng ngón tay mảnh mai của cô, có chút lưu luyến không muốn rời.

Vân Vy thừa nhận ngón tay chính là nơi nhạy cảm nhất của cô, ngoài những chỗ đó. Cố Thừa Duật đột ngột cắn tay cô khiến cho cô giật mình, khẽ nhíu đôi mày thanh tú của mình lại:

- Ưm...đừng cắn tay em...

Cố Thừa Duật để cho cô được như ý muốn rụt tay mình lại, nhưng sau đó hắn lập tức nghiêng đầu phủ lấy đôi môi cô, nhẹ nhàng hôn.

Hắn còn không quên nói một câu đầy ám muội:

- Chết mất thôi, em đang câu dẫn anh đó ư?

- Ưm...

Vân Vy không ngừng thở dốc, cô cũng ngại ngùng đáp lại nụ hôn nóng bỏng. Dần dần hai tay cô cũng vòng qua ôm lấy cổ hắn, nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt hơn, như muốn áp đảo hết tất cả mọi thứ.

Vân Vy bị hôn đến đầu óc điên loạn, cô cố ra sức đẩy hắn ra. Đôi mắt mơ hồ ngước lên nhìn hắn, tựa như con thú ngơ ngác bị dụ dỗ. Cố Thừa Duật thật không có cách nào có thể chịu được dáng vẻ mê người này của cô, hắn gấp gáp đưa tay xuống chèn ép phía dưới của cô.

Vân Vy không ngừng thở dốc, cô hoảng loạn khẩn cầu:

- Đừng như vậy...

Cố Thừa Duật mặc kệ tất cả, hắn lập tức gạt hết đồ đạc trên bàn xuống sàn, bế cô đặt lên. Một nụ hôn nóng bỏng lại rơi xuống đôi môi đỏ mọng của cô, rồi từ từ rời đến vành tai nhạy cảm. Hơi thở của hắn khàn đục, bàn tay không ngừng xoa nắn cơ thể cô, đặc biệt là nơi đó của cô.

- Vy, em không chạy, em không thoát khỏi anh nữa đâu.

Vân Vy khó chịu với từng đợt lửa nóng chạy qua người. Nhưng chút lí trí còn xót lại trong đầu óc cô, cô vội vã đẩy hắn ra.

- Nơi này...không thể... Hay chúng ta về phòng được không?

Cô có tìm một lí do nào đó để kéo dài thêm thời gian, mặc dù biết rõ lát nữa hắn sẽ "hung hăng ăn mình".

Cố Thừa Duật cười bên tai cô, sau đó khẽ cắn một cái:

- Được, chiều theo ý em.

Vân Vy nghe vậy, bên môi nở nụ cười mê hoặc lòng người. Cô ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của hắn, để cho hắn bế cô vào phòng.

Cố Thừa Duật vội vàng gấp gáp đặt cô xuống giường, hắn nồng nhiệt hôn cô, nụ hôn lan sang khắp cơ thể cô. Đi tới đâu hắn cũng cố tình để lại những dấu hôn ngọt ngào lên da thịt mịn màng của cô.

Từng nụ hôn nóng bỏng khiến cho cô khó chịu vô cùng, cô vô thức ưỡn người lên, bàn tay nhỏ bé cũng theo phản xạ mà đặt lên từng cúc áo sơ mi của hắn.

Lúc cô định giúp hắn cởi áo sơ mi thì đột nhiên hắn dừng lại, đưa tay ngăn lấy bàn tay cô. Cô có chút hụt hẫng, cảm giác mất mát khó tả:

- Anh...anh sao vậy?

Cô không cam lòng, ngượng ngùng hỏi. Cố Thừa Duật nở nụ cười yêu nghiệt, cúi xuống hôn lấy chóp mũi nhỏ xinh của cô.

Hắn rời khỏi giường, mở ngăn kéo ra lấy một cái bịt mắt lại đưa cho cô, vết thương bị đạn bắn không thể để cho cô nhìn thấy được. Cô ngơ ngác cầm cái bịt mắt trong tay, khó hiểu nhìn hắn. Hắn lại lại mỉm cười xấu xa, từ từ dụ dỗ cô:

- Ngoan, nghe lời anh, bịt mắt vào.

Cô chu mỏ, có chút không chịu, nhưng vẫn miễn cưỡng đeo cái bịt mắt lại.

- Nhưng mà phòng đã tối sẵn rồi mà.

Cố Thừa Duật cười nhẹ, chờ cô bịt mắt lại, hắn mới khẽ cử động thân dưới tiến vào bên trong cô. Cô nhíu mày đau đớn, đưa tay xuống dưới muốn đẩy thứ đó ra, nhưng lại bị hắn nắm lấy. Hắn cố định hai tay cô đặt trên đỉnh đầu, bên dưới không ngừng di chuyển.

Lần này không còn được nhẹ nhàng như lần trước nữa, bao nhiêu ham muốn được kìm nén bấy lâu nay, hắn đều phóng thích ra. Sự va chạm kịch liệt khiến cho cô mơ hồ, khuôn miệng bật ra những tiếng ngượng ngùng nhưng đầy kích thích.

Cô ôm chặt lấy hắn để giữ thăng bằng, nhưng cố ngăn bản thân chìm vào khoái lạc. Mục đích của cô khi quyến rũ hắn là gì, cô không được phép quên!

Khi nãy cô không tài nào chợp mắt nổi, ngủ được một giấc không sâu lắm nhưng lại gặp ác mộng. Trong mơ cô mơ thấy ba, mơ thấy mẹ. Bọn họ đều đang khóc, cô rất thương hai người họ. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một đám người bao vây lấy hai người họ. Cô hoảng loạn muốn tiến lại ôm ba mẹ nhưng hai chân bị xích lại, không thể tiến lên được.

Sau đó cô nhìn thấy người đứng đầu chính là Cố Thừa Duật, hắn nở nụ cười tà ác với cô, sau đó giơ súng lên chĩa vào ba mẹ.

Một tiếng súng nổ, cô không còn nhìn thấy gì nữa ngoài máu. Ba mẹ cô đâu, hai người họ đâu? Cô thật sự rất sợ, cô chỉ muốn lập tức vùng dậy khỏi ác mộng.

Khi tỉnh lại, cô cố bình tĩnh lại bản thân, trên tay nắm chặt con dao đặt ở dưới gối. Đúng vậy, cơn ác mộng đang muốn cảnh cáo cô, chớ đừng có quên tất cả những gì mà Cố Thừa Duật đã làm.

Sau đó cô cố tình chọn chiếc váy ngủ mà hắn đã mua cho cô, bước vào phòng sách.

Nhưng bây giờ hắn lại bịt mắt cô lại, có phải hắn đã phát hiện ra gì rồi không? Cô vô cùng lo lắng, sợ rằng đêm nay hắn sẽ hành hạ cô không xuống nổi giường mất.

Đang đoạn cao trào, Cố Thừa Duật đột nhiên rút vật nam tính của mình ra khỏi người cô khiến cho trí óc cô quay trở về thực tại. Hắn lật người cô lại, tiếp tục tấn công cô từ phía sau.

- A...! Ưm...

Cô không ngừng thở dốc, đau đớn kêu lên một tiếng. Từng đợt tấn công của hắn mang theo khoái lạc đê mê, dường như muốn dìm cô vào trong đó.

Cô nắm chặt lấy ga giường, ngăn không cho bản thân tiếp tục phát ra những tiếng nhục nhã, càng tuyệt đối không được phép thoả hiệp.

Cố Thừa Duật lại ghé vào tai cô, bên dưới vẫn kết hợp khăng khít với nhau. Hắn nở nụ cười hạnh phúc, không ngừng vận động mạnh hơn:

- Vy, Vy của anh...

Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, cuối cùng Cố Thừa Duật cũng thoả mãn phóng thích ra tất cả vào trong cơ thể cô. Cô kiệt sức nằm bệt ra giường, mái tóc ướt át mồ hôi.

Cố Thừa Duật vào trong phòng tắm, một lát sau hắn mặc áo tắm bước ra, giúp cô tháo bịt mắt.

Cô mơ hồ nhìn hắn, kéo hắn nằm xuống bên cạnh mình:

- Thừa Duật, anh thật xấu xa...

Cố Thừa Duật nở nụ cười thoả mãn, hôn nhẹ lên trán cô:

- Bây giờ em đã ngủ được chưa?

Cô vội vã gật đầu:

- Ngủ được rồi. Anh ngủ ngon nha.

Khẽ rướn người chạm môi lên môi hắn, cô mới rụt người lại nhắm mắt vào ngủ. Có lẽ... đó là nụ hôn cuối cùng mà cô có thể giành cho người mà cô yêu.

Cố Thừa Duật ôm chặt cô cô không rời, trong lòng hạnh phúc:

- Ngủ ngon, bé cưng của anh.

Hắn cũng nhắm mắt vào chìm vào giấc ngủ. Nhưng lúc này cô đột nhiên mở mắt ra, đưa tay xuống dưới gối của mình lấy ra một con dao sắc nhọn.

Đêm nay sẽ là đêm kết thúc tất cả...

"Cố Thừa Duật, đi chết đi!"