Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy
Đăng vào: 12 tháng trước
Ngày hôm sau, Vân Vy bắt đầu làm quen lại với cuộc sống ở đây. Hôm qua cô nói với Hắc Khải là muốn kết hôn, cho nên anh đã dọn tới sống cùng cô từ tối hôm qua luôn. Khi trở về nước, Vân Vy không cần phải làm gì cả. Tất cả mọi thứ đều có Hắc Khải lo cho toàn. Không biết anh đã mua nhà từ khi nào rồi, và công việc ở công ty anh cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Vân Vy chỉ cần tới công ty làm việc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô đã là nhân viên chính thức của Hắc thị.
Vân Vy dậy hơi muộn do còn cảm thấy mệt trong người, nhưng ở đây 8h mới đến giờ làm việc nên cô không cần phải vội cho lắm. Cô lười biếng xuống bếp, thấy Hắc Khải đang nấu bữa sáng. Tiểu Nghiêm được Hắc Khải thay đồ mới sịn sịn cho để đi học. Thằng bé vô cùng hớn hở:
- A, mami dậy rồi!
Tiểu Nghiêm thấy Vân Vy đang đứng ở phía xa xa, thằng bé vui vẻ reo lên.
Vân Vy mỉm cười, vừa đi lại gần bàn ăn, vừa ngáp ngủ. Hắc Khải sợ cô còn mệt nên quan tâm hỏi:
- Sao thế, vẫn mệt à? Có cần nghỉ ngày hôm nay không?
Nhưng Vân Vy lắc lắc đầu:
- Có lẽ là do em chưa quen với việc thay đổi múi giờ thôi. Nhưng em không sao hết, anh đừng lo.
Sau đó cô nhìn xuống bàn toàn là những món ăn mà cô thích ăn. Đồ ăn thơm phức khiến cho Vân Vy như được nạp thêm năng lượng.
Cô không chút khách sáo, ngồi xuống dùng tay bốc một miếng đồ ăn:
- Ưm...ngon quá.
Thì ra đây là cảm giác được người ta nấu bữa sáng mỗi ngày. Nếu cô thực sự lấy Hắc Khải làm chồng, sau này cô không cần phải bận tâm về những bữa ăn rồi hehe. Đồ ăn do Hắc Khải nấu thực sự rất ngon.
Hắc Khải chống tay lên cằm ngắm nhìn bộ dạng như người chết đói của Vân Vy, anh không quên đẩy ly sữa ra trước mặt cô:
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
Vân Vy xấu hổ, do cô quá đà nhét đống đồ ăn lên đầy miệng nên phải cố nuốt nó xuống:
- Hì hì, anh nấu ngon quá.
- Thấy chưa, bảo cưới anh đi không chịu nghe. Cưới anh rồi em sẽ không chịu thiệt đâu.
Vân Vy đỏ mặt đập Hắc Khải một cái:
- Thì em đồng ý rồi mà, chẳng qua là em...em muốn chuẩn bị một chút thôi.
Thấy bộ dạng xấu hổ này của Vân Vy, Hắc Khải liền nhéo má cô một cái. Anh nhìn sang Tiểu Nghiêm:
- Con cũng mau ăn cơm rồi chúng ta đến trường nha.
Hắc Khải cũng đã sắp xếp xong trường mẫu giáo cho Tiểu Nghiêm rồi. Đó là ngôi trường dành cho con cháu danh gia vọng tộc, vào được đó phải là những gia đình cực kì quyền lực thì mới được.
Vân Vy không khỏi cảm thán trong lòng, từ khi trong nhà có thêm một người đàn ông làm trụ cột, cô không cần phải động tay động chân vào việc gì nữa. Cái gì anh cũng chủ động sắp xếp chu toàn tất.
Vân Vy đột nhiên cảm thấy, anh như vậy là chiều cô quá mức rồi. Còn cô, ngoài việc tạo thêm gánh nặng cho anh thì chẳng làm được gì giúp anh hết. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng.
Vân Vy dừng ăn, cô liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, tò mò hỏi:
- Hắc Khải, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? Em từng có một đời chồng với một đứa con rồi, anh có thực sự chắc chắn là sẽ cưới em không?
Hắc Khải nghe cô hỏi vậy, anh liền mỉm cười ôn nhu, xoa đầu cô:
- Anh không quan trọng mấy việc đó. Bởi vì trên thế giới này không có ai có thể thay thế được em.
Vân Vy càng tò mò hơn, cô muốn biết rốt cuộc trong lòng anh, cô là người như thế nào. Và tại sao trên thế giới này có nhiều phụ nữ như vậy, anh lại chọn cô?
- Hắc Khải, tại sao anh lại chọn em?
Hắc Khải không chút chần chừ, lập tức trả lời câu hỏi của cô:
- Em có bao giờ tin cái được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Câu nói của anh khiến cho trái tim cô đập rộn ràng, lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô lập tức quay mặt đi, hơi né tránh anh.
- Ừm...chúng ta ăn nhanh nhanh rồi đến công ty đi. Tiểu Nghiêm còn phải đi học nữa.
Chính Vân Vy cũng không biết vì sao mình phải né tránh nữa. Trong lòng cô luôn lo sợ một thứ gì đó, vậy nên cô phải tự tạo ra một bức tường phòng ngự để có thể bảo vệ cho bản thân mình.
Hắc Khải thấy cô né tránh thì cũng không miễn cưỡng ép cô. Nãy giờ cả hai nói chuyện vu vơ với nhau, Tiểu Nghiêm cũng không để ý lắm. Vì thằng bé đang tập trung ăn sáng mà.
Trên đường tới công ty, Hắc Khải nói đưa Tiểu Nghiêm đến trường mẫu giáo trước đã. Vân Vy gật đầu, cô ngồi ở hàng ghế dưới cùng con. Suốt đường đi Tiểu Nghiêm không ngừng ngó nhìn cảnh vật lạ lẫm bên ngoài, thằng bé có vẻ rất thích thú. Trẻ con mà, luôn tò mò muốn tìm hiểu vạn vật xung quanh mình.
Lúc này Vân Vy mới sực nhớ ra chuyện này, cô hỏi Hắc Khải:
- Mà anh sắp xếp trưởng cho Tiểu Nghiêm từ lúc nào thế, sao em lại không hề hay biết gì cả.
Vốn dĩ cô định đợi ổn định vài ngày rồi hẵng cho Tiểu Nghiêm đi học. Nhưng Hắc Khải là một người cực kì chu đáo, chẳng cần cô nói thì anh đã lo hết mọi việc rồi.
Hắc Khải cười cười:
- Hôm qua lúc em đi mua ô.
- Hả?
Vân Vy giật mình, lúc đó cô lặng lẽ rời đi, không ngờ Hắc Khải cũng phát hiện ra. Nhưng mà, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà anh đã sắp xếp được ngôi trường tốt nhất cho Tiểu Nghiêm, người đàn ông này có phải siêu nhân không vậy?
Vân Vy lại thầm cảm thán trong lòng, có phải ông trời đang muốn bù đắp cho cô nên mới mang tới cho cô một người đàn ông hoàn hảo như vậy phải không?
Đưa Tiểu Nghiêm tới trường mới, Vân Vy tạm biệt con rồi mới cùng Hắc Khải tới công ty. Hắc Khải chuyển từ chi nhánh về công ty chính làm phó giám đốc, còn Vân Vy cũng được thăng chức làm trưởng phòng.
...
- Phù, mệt quá đi!
Sau khi tất cả mọi việc đã bàn giao xong, Vân Vy tựa lưng xuống ghế xoay êm ái, cô thở một hơi thật dài. Căn phòng này cũng được đó chứ, ít ra cô có thể được yên tĩnh mà không bị ai làm phiền trong quá trình làm việc.
Vân Vy có thể tưởng tượng được tiền đồ trước mắt của mình, ôi cô hạnh phúc quá đi. Vào Hắc thị đúng là một lựa chọn sáng suốt.
Cốc cốc cốc!
Bên ngoài có người gõ cửa, Vân Vy lười biếng nói vọng ra:
- Vào đi.
Cô thư kí bước vào phòng:
- Trưởng phòng Vân, tổng giám đốc muốn gặp cô một lát ạ.
Nghe vậy, Vân Vy đành phải đứng dậy đi theo cô thư kí. Nãy giờ cô còn chưa được nghỉ ngơi mà đã bị làm phiền rồi. Tức chết đi được.
Bước vào phòng tổng giám đốc, Vân Vy tò mò liếc nhìn xung quanh. Lúc đó sau lưng cô đột nhiên vang lên tiếng của đàn ông:
- Hey Vân tiểu thư, đã lâu không gặp.
Vân Vy giật hết cả mình, cô quay người lại thì thấy người trước mặt mình không ai khác chính là Hắc Sát.
- Ơ, là anh sao? Nhưng mà lần sau anh bước đi có thể có tiếng động một chút được không, tôi giật mình lắm đó.
Vân Vy cũng không bất ngờ lắm khi tổng giám đốc chính là Hắc Sát. Chỉ có điều cô vẫn chưa biết Hắc Sát và Hắc Khải là anh em mà thôi.
- Oh, sorry rất nhiều. Nhưng mà cô đã làm quen được với công việc ở đây chưa?
Hắc Sát thân mật khoác vai cô, y như bạn thân lắm lắm lâu ngày không gặp. Vân Vy liền hất tay anh ta ra. Cô vẫn còn nhớ đêm hôm đó bị Hắc Sát chuốc say, sau đó...sau đó cô đã lỡ xảy ra quan hệ với Cố Thừa Duật. Trời ơi, kể từ đó cô bắt đầu thù Hắc Sát đó có biết không?
- Ờ, quen, quen.
Hắc Sát thích thú cười:
- Nè, dạo này có bồ mới hay sao mà trông tươi tỉnh thế?
Có lẽ chuyện Vân gia và Cố gia kết thúc mối quan hệ thông gia qua tờ giấy ly hôn mà Cố Thừa Duật ném cho Vân Vy, cả thành phố này không ai là không biết. Hắt Sát cũng có thể đoán được thời gian đó Vân Vy đã phải đau khổ thế nào. Tiếc là anh đã muộn một bước, không thể giúp được gì cho cô.
Vân Vy hất tóc, nhắc tới Hắc Khải thì cô lại cảm thấy tự hào vô cùng:
- Không phải là bồ, mà là chồng sắp cưới của tôi. Khi đó mời anh tới dự đám cưới nhá.
- Ồ, ghê thế, chồng sắp cưới cơ à? Có thể tiết lộ xem là ai được không?
Vân Vy bĩu môi:
- Thôi khỏi, khi đó anh tự khắc biết. Giờ tôi phải quay về làm việc đây, bye nhé.
Nói xong Vân Vy nhanh chóng chuồn. Hắc Sát chỉ đứng yên nhìn theo bóng dáng Vân Vy xa dần, bên môi khẽ nở nụ cười nhẹ. Vân Vy quả là một cô gái thú vị, anh thật sự muốn biết cuộc sống của cô thế nào!