Chương 17: Sự Cố

Ông Xã Vô Tâm: Phu Nhân, Còn Muốn Chạy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Khoảng 9h tối, bữa tiệc xa hoa của nhà họ Cố đã tàn...

Vân Vy đang ngủ, đột nhiên đúng lúc này cô mở mắt tỉnh dậy, vô tình bắt gặp Cố Thừa Duật đang ngồi bên cạnh mình, hắn đang tập trung bấm bấm laptop. Mà cả hai hiện giờ đang...ở chung một chiếc giường, đắp chung một tấm chăn?

Trái tim cô vô thức đập loạn nhịp...

Cố Thừa Duật đột nhiên rời mắt khỏi laptop, cúi đầu nhìn cô. Cô xấu hổ vội vã nhắm mắt lại giả vờ đi ngủ tiếp, nào ngờ Cố Thừa Duật lại lên tiếng:

- Tỉnh rồi? Còn thấy khó chịu không?

Bụng cô quả thật đã đỡ hơn nhiều rồi. Vân Vy đành phải mở mắt, cô ngồi dậy:

- Đỡ hơn nhiều rồi, thế sao anh vẫn chưa ngủ?

Cố Thừa Duật đóng laptop vào, quay sang nhìn cô:

- Tiệc kết thúc rồi, chúng ta xuống dưới nhà tặng quà cho bố mẹ.

Nghe Cố Thừa Duật nói vậy, Vân Vy lúc này mới giật mình hoảng hốt. Cô thế nào mà lại quên béng chuyện này chứ, đãng trí quá.

- Tôi xin lỗi, tôi quên mất.

Hôm nay, cô cũng có chuẩn bị một món quà đặc biệt cho bố mẹ chồng. Kỉ niệm 40 năm ngày cưới, có lẽ, một chuyến đi hưởng tuần trăng mật sẽ giúp bố mẹ chồng khơi gợi lại những kỉ niệm hạnh phúc thời còn trẻ. Với lại, ai nói chỉ có vợ chồng mới cưới mới được đi hưởng tuần trăng mật cơ chứ?

Vân Vy đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ trước rồi, nhưng cô vẫn lo lắng, không biết bố mẹ chồng có thời gian để đi hay không thôi.

Cố Thừa Duật lại liếc nhìn cô thêm lần nữa:

- Sao thế, ngẩn người ra vậy?

Vân Vy giật mình, vội vã chạy xuống giường thay quần áo. Ơ khoan đã...lúc này cô mới để ý, hiện giờ mình đang mặc áo ngủ? Vậy...vậy người giúp cô cởi bộ váy dạ tiệc kia ra, là Cố Thừa Duật ư? Đầu óc cô hoang mang tột độ, nếu thế...chẳng phải là hắn sẽ được lợi hay sao?

Cố Thừa Duật nhìn cô chằm chằm, như thể đã đoán ra được suy nghĩ của cô. Hắn thản nhiên nói:

- Cũng không phải là tôi chưa từng thấy của cô đâu, ngại gì?

Câu nói hết sức tự nhiên của Cố Thừa Duật khiến Vân Vy đỏ mặt, cô vội vã biện hộ:

- Ai thèm ngại chứ? Chẳng qua là tôi nghĩ, khi nãy anh được nhìn thấy hết của tôi rồi, còn tôi thì chưa được ngắm của anh. Thế có thiệt cho tôi không chứ?

Vân Vy nói một tràng dài rồi mới nhận ra là mình lỡ miệng. Thôi toang rồi, cô lỡ nói hết tất cả những suy nghĩ trong lòng mình ra rồi. Xấu hổ, xấu hổ quá đi mất. Cô biết nên chui vào đâu để giấu cái mặt đây?

Quả nhiên, sắc mặt Cố Thừa Duật thay đổi rõ rệt. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn cô chằm chằm không rời nửa bước, và còn...khoé môi hắn khẽ cong lên nồng đậm:

- Lát nữa, cho cô ngắm đủ. Cô còn có thể "ăn" nó, nếu cô thích!

Nói xong, Cố Thừa Duật ra ngoài trước, để Vân Vy thay quần áo. Lúc hắn ra ngoài rồi, cô mới loading xong câu vừa rồi của hắn. Hai má cô lại nóng bừng lên.

"Ăn hắn" ư? Ăn, ăn...? Aaa, đầu óc cô sao lại có thể đen tối như thế chứ? Tuyệt đối không được nghĩ nữa, xấu hổ quá đi mất. Hắn ta làm như cô thích hắn lắm ý, ai thèm ăn hắn cơ chứ? Cái đồ háo sắc tự luyến.

Vân Vy hậm hực thay đồ xong rồi cùng với Cố Thừa Duật xuống dưới tầng. Bình thường vào giờ này, bố mẹ chồng cô đã đi ngủ rồi. Nhưng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đối với hai người họ, dù tiệc đã tàn, nhưng dư âm của bữa tiệc dường như vẫn còn lưu luyến.

Cố lão gia và Cố phu nhân ngồi ở phòng khách tầng hai, vui vẻ ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ hồi hai người còn trẻ. Hôm nay khách khứa đến dự rất nhiều, quà cáp đều chất đầy trong nhà.

Vân Vy cùng Cố Thừa Duật bước xuống tầng, Cố phu nhân đã vẫy vẫy tay gọi Vân Vy lại:

- Vy Vy, con đỡ hơn chưa?

Vân Vy mỉm cười, cô vô thức liếc nhìn Cố Thừa Duật một cái. Nhờ có hắn tận tình chăm sóc, cô cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.

- Con đỡ hơn rồi ạ.

Cố lão gia và Cố phu nhân nhìn nhau cười, Vân Vy và Cố Thừa Duật cũng tốt hơn trước rồi đó, nhưng sao tới giờ cô vẫn chưa có tin vui nhỉ?

Cố Thừa Duật biết mẹ mình đang suy nghĩ cái gì, lập tức mở miệng chặn lời nói của mẹ lại:

- Bố mẹ, hôm nay là ngày vui của hai người, con đã chuẩn bị cho hai người một món quà nhỏ ạ.

Cố Thừa Duật nói rồi lập tức gọi thuôc hạ mang quà ra. Cố lão gia và Cố phu nhân nhìn nhau, tò mò không biết con trai cưng của mình tặng quà gì. Mấy năm trước, mỗi lần tới ngày này, Cố Thừa Duật thật sự rất bận rộn, hầu như không thể về nhà được. Năm nay cưới được vợ, số lần hắn có mặt ở nhà cũng nhiều hơn rồi.

Đó mà một hộp quà tinh xảo, bên ngoài phủ một lớp kim cương lấp lánh. Chiếc hộp cũng không quá to, khi cầm vào có thể cảm nhận được sự mát lạnh của kim cương nguyên chất. Cố phu nhân mở hộp quà ra, là một cặp nhẫn đôi? Nhưng cặp nhẫn này, nhìn qua trông rất mới lạ. Thiết kế tinh xảo, độc lạ kết hợp giữa ngọc trai và kim cương lấp lánh. Ở giữa là đá Ruby Hồng Ngọc, nó tượng trưng cho may mắn và tình yêu hạnh phúc.

Cố phu nhân dường như vừa nhìn thôi đã vô cùng thích cặp nhẫn này. Cố Thừa Duật mỉm cười, cầm cặp nhẫn lên đeo vào tay bố mẹ mình:

- Sau này, bố mẹ phải sống thật hạnh phúc nhé.

Cố phu nhân cảm động, ôm con trai:

- Mẹ cảm ơn con trai của mẹ.

Vân Vy ngồi bên cạnh, cô cũng không nghĩ rằng cũng có ngày Cố Thừa Duật lại có cái dáng vẻ của một đứa con hiếu thảo như thế. Cô cứ ngỡ là mình đang nhìn người ngoài hành tinh. Thì ra đằng sau vẻ mặt lạnh nhạt hững hờ đó, lại là một người có tấm lòng ấm áp đến thế.

Cảm nhân được ánh mắt của Vân Vy đang nhìn mình chằm chằm, Cố Thừa Duật liền quay sang cô, mỉm cười. Trước mặt bố mẹ, hắn yêu thương nắm lấy bàn tay nhỏ của cô:

- Có thích không, để anh bảo nhà thiết kế làm riêng một cái cho em.

Vân Vy nhất thời đơ người vì thái độ thay đổi đột ngột của Cố Thừa Duật, và cô cũng biết, chỉ là diễn kịch mà thôi.

Cô lắc lắc đầu:

- Em rất thích nhẫn cưới của chúng ta, không cần cái khác đâu.

Xưng hô kiểu này, cô thấy nó cứ ngường ngượng sao sao ấy. Nhưng mà thôi kệ đi, ngày vui của bố mẹ chồng mà, cứ giả vờ yêu thương nhau lắm để cho hai người vui lòng.

Bàn tay cô chìm trong độ ấm từ tay Cố Thừa Duật, cô ngẩn người hồi lâu rồi mới nhớ ra món quà của mình. Cô xấu hổ, khẽ cắn môi:

- Bố mẹ, con...con cũng có một món quà nhỏ muốn tặng hai người.

Cố Thừa Duật nghe cô nói thế, nhìn cô chằm chằm. Bố mẹ chồng cũng chuyển hướng sang cô. Cô liền lấy một chiếc hộp ra, đưa cho hai người. Bên trong là hai tấm vé máy bay.

Vân Vy vội vã giải thích:

- Con cảm thấy, một chuyến đi hưởng tuần trăng mật cũng rất được. Nhân dịp này, bố mẹ có thể thư giãn, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm hồi trẻ.

Vân Vy loạn xạ nói, do cô hồi hộp quá nên ăn nói không được lưu loát cho lắm. Cô rất lo lắng, không biết bố mẹ chồng có thời gian để đi hay không? Dù sao đó cũng là công sức cô chuẩn bị, cô chỉ muốn bố mẹ chồng có thể vui vẻ mà thôi.

Địa điểm đi hưởng tuần trang mật là Tuscany, nơi đây vừa có rượu vang nổi tiếng, có những ngọn đồi và những ngôi làng cổ kính. Vân Vy rất thích những nơi cổ kính như vậy, cô cảm thấy như vậy sẽ rất lãng mạn.

Mặc dù cô và Cố Thừa Duật chưa từng có tuần trăng mật lãng mạn như ước mơ của bao cặp vợ chồng trẻ. Cố Thừa Duật, hắn ta thì lúc nào cũng bận rộn.

Cô thiết nghĩ, khi nào rảnh rỗi phải tự đi chơi một chuyến mới được.

Nghe Vân Vy nói, bố mẹ đều nhìn nhau rồi gật đầu. Cả hai người dường như rất thích ý tưởng này của Vân Vy, và cũng lâu lắm rồi hai người không đi chơi. Bây giờ có dịp, nhất định phải thư giãn tận hưởng mới được.

Cố lão gia vỗ vỗ tay Vân Vy:

- Bố mẹ cảm ơn món quà này của con nha.

Vân Vy thở phào nhẹ nhõm, cô rất vui vì bố mẹ chồng thích món quà này của cô.

- Cái này là máy bay riêng do con đặt, cho nên hôm nào rảnh bố mẹ đều có thể đi ạ.

- Ừm, hay mai cất cánh luôn đi. Tôi rất háo hức muốn tới thăm những ngôi làng cổ kính đó.

Cố phu nhân làm nũng với Cố lão gia, ông đành gật đầu:

- Được, mai đi. Ừm, bây giờ hai con cũng đi nghỉ ngơi đi nha, bố mẹ chuẩn bị đồ đã.

Cố Thừa Duật nắm tay Vân Vy, đứng lên:

- Vâng ạ, vậy bọn con xin phép.

...

Ngày hôm sau...

Vân Vy đi ngủ tới tận trưa mới dậy, hiếm có dịp bố mẹ chồng không ở nhà, cô được thoải mái ngủ nướng. Thích chết đi được.

Cố Thừa Duật, chắc hắn ta đã tới công ty sớm rồi. Vậy là hiện giờ trong nhà chỉ còn mình cô thôi, cô nên làm gì để xoã nhỉ?

Vân Vy cầm điện thoại lên lướt lướt xem xem có trò gì vui không, tự nhiên cô lại cảm thấy trong lòng bất an vô cùng. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của cô reo lên. Cô nghe máy.

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói gấp gáp:

- Vân tiểu thư, không hay rồi. Chuyến bay mà cô đặt đã gặp nạn, hiện giờ chúng tôi không thể liên lạc được với phi công bên đó.

Gì cơ?

Trái tim Vân Vy liên tục đập mạnh, chiếc điện thoại cô đang cầm cũng run run theo tay cô. Cô ngồi bệt xuống sàn, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt như cắt.

Không thể nào, sao có thể xảy ra chuyện trùng hợp như thế cơ chứ? Chắc là cô nghe nhầm, là cô nghe nhầm thôi...