Đăng vào: 12 tháng trước
Bộ Tiểu Ngạn lo lắng nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm. Nàng phải ra ngoài kiếm việc làm, chỉ dựa vào viết lách xem ra sẽ chết đói.
Bộ Tiểu Ngạn lên mạng tìm việc, phát hiện có một trường tư thục đang tuyển giáo viên. Trường này hình như vừa thành lập, vị trí giáo viên bộ môn còn đang trống rất nhiều. Bộ Tiểu Ngạn vốn tốt nghiệp trường sư phạm, nên liền gửi sơ yếu lý lịch.
Ngày hôm sau nhận được thông báo phỏng vấn, Bộ Tiểu Ngạn mặc đồ công sở đi tới trường.
Trường Quy Hoạch Đô Thị, nghe giống một cao đẳng tư nhân. Khi Bộ Tiểu Ngạn lúng túng đi trên đôi giày cao gót, xuất hiện trước cổng trường, dừng bước. Những đám mây dày đặc bao trùm trường học, cảm giác khó chịu đè nặng trong ngực, các dãy lớp học và ktx đứng sừng sững theo bố cục kì lạ, từng cơn gió thổi vào mặt, làm Bộ Tiểu Ngạn nhíu mày.
Lại là cái cảm giác quen thuộc này...... Bộ Tiểu Ngạn thở dài, thật là.
Buổi phỏng vấn không tốt cho lắm, bởi vì khi vào sân trường, Bộ Tiểu Ngạn đã thấy bất an, chắc không được nhận rồi. Không ngờ, hai ngày sau trường gọi đến, nói nàng có thể phỏng vấn lần hai, thử tham gia khóa dạy học ngữ văn. Bộ Tiểu Ngạn có chút được yêu mến mà sợ hãi, lại mặc đồ công sở đi giày cao gót đến.
Sau một buổi học, trường khá hài lòng, nói Bộ Tiển Ngạn có thể đi làm.
Bởi vì trường học ở ngoại ô, có cung cấp chỗ ở cho giáo viên. Nên Bộ Tiểu Ngạn đã thu dọn hành lý, đến sống ở căn hộ trong trường.
Ktx giáo viên rất đẹp, lấy màu đỏ làm chủ đạo, tổng cộng có 5 tầng, mỗi phòng hai người ở, có đầy đủ điều hòa tủ lạnh với máy nước nóng. Bộ Tiểu Ngạn sắp xếp đồ đạc, dọn giường, nhìn xung quanh căn hộ, nó thoải mái hơn so với tưởng tưởng.
Chỉ là không biết người ở chung là giáo viên thế nào.
Thật ra Bộ Tiểu Ngạn là người không giỏi giao tiếp, từ khi nàng tốt nghiệp chỉ toàn viết sách, khi nào túng lắm mới kiếm thêm việc để làm bên ngoài, đến khi quá mệt hoặc nhận được tiền nhuận bút, thì nàng sẽ lại ở nhà viết văn. Trần Quả nói nàng có chứng sợ giao tiếp, nàng không phủ nhận, bởi vì nàng không biết cách ở chung với người khác. Muốn hòa hợp với người khác cần phải học hỏi, biết khi nào nên nói cái gì, ngoại trừ hiểu biết bên ngoài thì tính cách cũng góp phần lớn. Bộ Tiểu Ngạn chính là loại người chậm nhiệt, cũng khá nhàm chán, người khác rất dễ tìm đề tài thú vị, nhưng nàng thì lại rất khó.
Vì thế, nàng rất hi vọng người bạn cùng phòng là một người dễ gần, tốt nhất là người có thể nói đủ thứ chuyện, như vậy bớt rất nhiều phiền phức ---- so với ồn ào, thì Bộ Tiểu Ngạn sợ cảnh lúng túng khi cứ im lặng.
Hơn nữa sự yên tĩnh kia lại có một sức mạnh kì lạ, cứ mãi ở trong yên tĩnh sẽ dễ dàng đụng phải một số chuyện......khó mà tin được.
Bộ Tiểu Ngạn vừa mở laptop lên, thì nghe có tiếng mở cửa. Nàng quay lại muốn nở một nụ cười, ai ngờ vừa nhìn thì mặt liền đen lại.
"Cô?"
Người phụ nữ tóc dài kéo vali quay đầu, nhìn thấy Bộ Tiểu Ngạn cũng rất ngạc nhiên, có điều rất nhanh đã phục hồi. Hừ lạnh một tiếng: "Thật trùng hợp, cô Bộ. Sao lại có thể đụng mặt nhau ở đây nhỉ?"
Bộ Tiểu Ngạn không nói lời nào, mở laptop ngồi đó lướt xem tin tức, nhưng sự chú ý hoàn toàn không đặt vào nội dung bên trong. Nàng thật không ngờ bạn cùng phòng lại là Tân! Đúng là làm người ta nhức đầu...... Chẳng trách, vừa vào trường nàng đã thấy rất không thoải mái.
Tân sắp xếp đồ đạc, thấy Bộ Tiểu Ngan đưa lưng về phía mình, căn hộ yên tĩnh vô cùng.
Tân nhẹ nhàng bước tới gần Bộ Tiểu Ngạn, hai tay chống lên hai đầu ghế sopha, cúi người xuống. Đùa giỡn nói nhỏ vào tai cô: "Sao cô lạnh lùng vậy.....Sợ bị tôi ăn hả?"
Bộ Tiểu Ngạn giật mình, con chuột xém bay ra ngoài, vội vàng đứng dậy muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng ghế sopha với bàn rất hẹp, đột nhiên đứng lên Bộ Tiểu Ngạn không giữ được thăng bằng, thế là té ngồi trên bàn.
Tân rõ ràng thấy được nét mặt hoảng loạn của Bộ Tiểu Ngạn, cô rúc vai cực lực giữ khoảng cách với Tân. Nhưng Tân vẫn trêu chọc tới gần, càng lúc càng gần. Bộ Tiểu Ngạn đỏ mặt quay đầu, nghiêm túc hỏi:
"Cô muốn làm gì?"
"Tôi muốn làm gì? Không phải cô đã biết sao?" - Tân nâng cằm Bộ Tiểu Ngạn, cười xấu xa, kề gần tai cô nói: "Tôi đang nghĩ là nên dụ dỗ cô lên giường, hay trực tiếp ném cô lên giường thì tốt hơn? Hả?"
Bộ Tiểu Ngạn đẩy Tân ra, chạy khỏi phòng.
Tân thấy Bộ Tiểu Ngạn vừa xấu xổ vừa tức giận, Tân cảm thấy rất thoải mái, đắc ý cười ra tiếng.
Thật ra Tân xuất hiện ở đây cũng do cha mẹ ép. Nàng về nước đã lâu, cha mẹ thấy nàng không chịu làm gì, nên kêu đi kiếm việc. Tân lười biếng gửi sơ yếu lý lịch, người ta gọi nàng đi phỏng vấn vào buổi sáng, Tân không thức sớm nổi, nên không đi. Cha mẹ thật sự chịu không nổi, tìm bạn bè trực tiếp đưa Tân tới chỗ này làm giáo viên dạy tiếng Anh. Thế là có trốn cũng không trốn được, Tân chỉ đành chấp nhận số phận.
Tân với Bộ Tiểu Ngạn ở căn hộ tầng 5, Tân đứng trên ban công nhìn về phía xa, thấy ktx sinh viên một mảnh lít nha lít nhít, thật kì lạ. Tân chống hai tay lên lan can nhướng người thật xa nhưng vẫn không nhìn rõ, thế là lòng tràn đầy tò mò, nàng chạy lên nóc tòa nhà.
Tân mặc váy ngắn đi giày cao gót, vất vả leo lên cái thang sắt. Trong gió lạnh nàng lại một lần nữa nhìn kỹ dãy ktx kia, cuối cùng đã nhìn rõ cái hình dáng kì quái của nó....
Đó là một hình bát quái. Một tòa nhà với màu đỏ làm chủ đạo nằm cạnh nhau, lấy quảng trường nhỏ làm trung tâm, giống như một cái bát quái trận đồ.
Tân híp mắt quan sát hình ảnh trước mắt, đột nhiên một giọng nữ vang lên sau lưng: "Cô thấy được."
Tân giật mình quay đầu nhìn, là một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch. Người phụ nữ đó rất gầy, tóc khô vàng, xương gò má cáo, mặc một bộ váy màu đỏ rất chói mắt. Cô dùng đôi mắt sâu hút nhìn Tân, nở nụ cười quái dị.
Tân bất mãn kêu lên: "Chị gái à! Chị hù chết tôi đấy!" - Thói quen gì thế, lén lút ở trên nóc nhà hù người ta?
Người phụ nữ mặc váy đỏ không để ý Tân phàn nàn, đi đến gần, giơ cánh tay gầy như một que củi, chỉ về phía ktx sinh viên. Chứ như đang tự nói với chính mình: "Nhìn đi, cô biết tại sao ktx sinh viên lại được xây theo hình bát quái không?"
Tân lắc đầu.
"Cô có nghe qua chưa, hầu hết các trường học đều được xây dựng trên nghĩa trang. Vì trường học cần diện tích lớn, để tiết kiệm chi phí, thì nghĩa trang trở thành nơi lý tưởng nhất để xây dựng. Bát quái là vì muốn trấn lại âm khí nặng của vong hồn, chúng ta quấy rầy sự an nghỉ của họ, tất nhiên họ sẽ nổi giận. Có điều tuổi trẻ dương khí dồi dào, thêm uy lực của bát quái, hình như có thể chống lại những oán khí đó?" - Câu cuối cùng là câu hỏi, người phụ nữ quái gở quay đầu nhìn Tân. Cô cứ tưởng những lời này sẽ làm Tân sợ hãi, nhưng bất ngờ thay Tân vẫn bình thường.
"À? Thật sao? Đáng tiếc, tôi chẳng hề tin mấy thứ này." - Tân gãi đầu: "Ma quỷ gì đó, có bản lĩnh thì đến tìm tôi, tôi cũng muốn xem nó là thứ gì. Hừ!" - Nói xong, Tân quay người đi xuống. Người phụ nữ nhìn bóng lưng của Tân, rụt cổ cười khanh khách:
"Đại kỵ a! Cô phạm vào đại kỵ rồi, ha ha ha ha......."
Tân châm điếu thuốc, nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ ở phía trên, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thế giới này thật nhiều phụ nữ điên."