Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người
Đăng vào: 12 tháng trước
" Bắc Nguyệt, ngươi trở về rồi.
"
Công chúa Anh Dạ tươi cười chạy ra cửa đón nàng.
" Ừ, ta về rồi.
"
" Hoan nghênh quận chúa trở về.
"
Phương di nương xúc động quỳ xuống.
Hoàng Bắc Nguyệt vội đỡ bà ta dậy, cười nói
" Phương di, mấy năm nay không có ta, vụ việc trong phủ ngươi quản lí tốt lắm.
"
" Quận chúa quá lời, ta chỉ làm tròn trách nhiệm được giao.
"
Phương di nương cung kính cúi đầu.
" Không cần gọi ta là quận chúa, ở nhà cứ gọi ta là Bắc Nguyệt, ta thích được gọi thế này hơn.
"
" Được, Bắc Nguyệt, mấy năm qua ngươi chắc chịu khổ nhiều rồi.
"
Phương di nương hiền từ xoa đầu nàng, Bắc Nguyệt đã lớn lên không ít, nàng trưởng thành rồi.
Ước gì Tiêu Linh cũng giống nàng được một chút thì nàng thỏa mãn rồi.
" Bắc Nguyệt, ngươi có định vào cung không? Thời gian ngươi đi hoàng thượng và thái hậu rất nhớ ngươi.
Hoàng thượng còn hạ lệnh xây lại Lưu Vân Các cho ngươi nữa.
"
Phương di nương không biết chuyện năm đó xảy ra nên nhìn Hoàng Bắc Nguyệt nói.
" Cái này...!"
Anh Dạ thấy hơi khó xử, hoàng tổ mẫu là thủ phạm đứng đằng sau cái chết của hoàng cô, Hoàng Bắc Nguyệt năm đó vì tức giận mà bỏ đi.
Không biết bây giờ nàng đã tha lỗi cho hoàng tổ mẫu chưa?
Hoàng Bắc Nguyệt hơi trầm mặc một chút, sau đó gật đầu
" Được, tối nay ta sẽ vào cung thỉnh an Thái hậu.
"
" Bắc Nguyệt, ngươi...!"
Anh Dạ nhìn nàng, Bắc Nguyệt vẫn còn do dự, chắc hẳn nàng chưa tha thứ cho tổ mẫu, tối nay vào cung không biết...
" Công chúa không cần lo, ta thực ổn.
Chuyện năm đó, người cũng thân bất do kỉ.
"
Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nói.
" Bắc Nguyệt, tổ mẫu nói đúng, hoàng tộc nợ ngươi rất nhiều.
"
Anh Dạ áy náy nói.
Hoàng Bắc Nguyệt khẽ thở dài, định nói thì một thanh âm trầm ổn liền vang lên
" Anh Dạ, hôm nay Bắc Nguyệt trở về là ngày vui.
Không cần nói những việc đó.
"
Chiến Dã vẫn mặc y phục trong quân, bộ dạng có chụt mệt mỏi, chắc là biết tin nàng về nên vội vàng từ doanh trại trở về.
" Muội biết rồi.
"
Anh Dạ đưa mắt nhìn nàng sau đó lại nhìn Chiến Dã, khẽ cười một tiếng rồi nói
" Các ngươi lâu ngày chưa nói chuyện, để ta đi giúp Đông Lăng chuẩn bị chút thức ăn.
"
Nói rồi cười khúc khích chạy mất.
Hoàng Bắc Nguyệt cười khẩy, vẫn còn ý tưởng ghép nàng với Chiến Dã sao?
Chiến Dã thấy nàng cười thì không tự nhiên ho một tiếng, gương mặt thoáng đỏ lên, nói
" Anh Dạ sau năm năm mà vẫn chưa lớn lên được, để muội chê cười rồi.
"
" Đâu có, muội thấy nàng ấy trưởng thành hơn nhiều là đằng khác.
"
Hoàng Bắc Nguyệt vuốt cằm nói.
" Đúng rồi, Chiến Dã, muội có chuyện cần nói, là từ Bắc Diệu Quốc.
"
Từ lúc Phong Liên Dực đăng cơ làm hoàng đế Bắc Diệu Quốc đúng là hơi loạn thật, nên nghe nói vậy, Chiến Dã cũng thoáng nhíu mi
" Vào trong rồi nói.
"
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu rồi hai người cùng vào đình viện ngồi, nha hoàn rót trà cho bọn họ rồi cúi đầu lùi xuống.
" Muội cần nói chuyện gì? "
" Phong Liên Dực là tân hoàng đế của Bắc Diệu Quốc, và cũng là tân quân mới đăng cơ của Tu La thành - Tu La Vương.
"
Hoàng Bắc Nguyệt cầm chén trà, ánh mắt nhìn ra phái xa, nhàn nhạt mà nói.
Động tác uống trà của Chiến Dã hơi dừng lại, hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt lộ rõ bất ngờ
" Tin tức của muội đúng chứ? "
" Ta cũng mong đấy là giả.
"
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn nói.
Chiến Dã liền đứng dậy, bộ dạng nóng ruột
" Đây là chuyện trọng đại, ta phải nhanh chóng bẩm báo với phụ hoàng.
"
" Được.
"
Sau khi Chiến Dã rời đi, một mình Hoàng Bắc Nguyệt ngồi ở đình viện, trời đã chuyển gió, chuẩn bị sang đông rồi.
Bây giờ ở Bắc Diệu Quốc, chắc tuyết rơi rồi nhỉ?
Bỗng bên ngoài tiếng ồn ào truyền tới, Hoàng Bắc Nguyệt không cấm nhíu mày, là Tiêu Linh làm loạn sao?
" Ta không quan tâm ngươi là ai, sư phụ sẽ không nhận một đồ đệ từ nhỏ lớn lên trong sủng ái như ngươi.
"
Thanh âm đĩnh đạc nhưng xen lẫn tức giận này chính xác là Lạc Lạc rồi.
Lạc Lạc đi vào, thấy nàng đang ngồi ở đình viện liền chạy tới, theo sau hắn là Phong Nhã Ngọc cũng chạy theo.
" Sư phụ, người đây rồi.
Tên này dám nhận mình là đồ đệ của người, nhất định là giả mạo.
"
" Ta không giả mạo, ta chính là Tử Diệu! Đồ đệ của Bắc Nguyệt quận chúa.
"
Phong Nhã Ngọc cao giọng nói
Lạc Lạc tức giận đến mức rút kiếm ra, chỉ vào mặt hắn
" Ngươi dám nói lung tung nữa là ta sẽ chém ngươi! "
" Lạc Lạc, hạ kiếm xuống.
"
Hoàng Bắc Nguyệt lên tiếng.
" Sư phụ, hắn ta là ai? "
Lạc Lạc nghe lời hạ kiếm xuống nhưng không khỏi nóng nảy hỏi.
" Lạc Lạc? Vậy người chính là sư huynh của ta rồi.
"
Phong Nhã Ngọc bỗng hào hứng, ôm lấy Lạc Lạc.
Gương mặt Lạc Lạc đen lại, lạnh lùng nói
" Ai là sư huynh của ngươi? "
" Ngươi chính là sư huynh của ta.
Sư phụ nói ngươi chính là đồ đệ đầu tiên mà người tâm đắc nhất.
Huynh không chỉ chăm chỉ lại tài giỏi, sư phụ nói sau này Tử Diệu nhất định phải học hỏi nhiều.
"
" Sư phụ nói vậy thật ư? "
Mây đen trên mặt Lạc Lạc liền biến mất, hắn cũng rạng rỡ ôm lấy Phong Nhã Ngọc.
" Nếu sư phụ đã nói vậy thì ta nhất định sẽ chiếu cố cho sư đệ thật tốt.
"
Lạc Lạc mỉm cười hướng nàng nói
Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi phì cười, Lạc Lạc trưởng thành lên nhiều rồi nhưng tính cách vẫn trẻ con như vậy.
Bắc Diệu Quốc, thư phòng
Từ khi tân hoàng đế Phong Liên Dực đăng cơ, cấu kết với người của Tu La thành, đến đệ đệ của mình là Thập nhất hoàng tử Phong Nhã Ngọc cũng tuyệt giết không tha, Quyền Vương bị tru di cửu tộc, còn Nhã hoàng hậu thì mất tích sợ là lành ít dữ nhiều.
Hoàng cung Bắc Diệu Quốc thật sắp loạn hết rồi.
Tại thư phòng, Phong Liên Dực đang ngồi đọc sách, một tay chống đầu, tay kia cầm quyển sách nhưng hai mắt nhắm lại.
Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, hắn vẫn không mở mắt ra, Diễm Tâm Sư trong bộ đồ thái giám liền ra mở cửa.
" Bệ hạ đang đọc sách các ngươi dám quấy rối người, muốn chết sao? "
" Không có, chúng thần có việc cần bẩm
báo.
"
Thời điểm mở cửa ra, một cỗ huyết tinh liền tràn vào, mùi máu tươi nồng nặc làm Phong Liên Dực hơi khó chịu, bỏ quyển sách xuống.
" Là việc của người tên Nguyệt Dạ sao? "
Hắn không nói một lời, để Diễm Tâm Sư thay hắn nói hết.
" Không có.
Bệ hạ, có một nữ nhân nói là không sợ người, nói người lộng hành thích làm gì thì làm.
Chúng ta lúc đó tức giận quá định đánh ả một trận vì xúc phạm người, nhưng ả ta thực lực rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ của nàng, nên bị đánh cho thế này.
"
Đám người đó dĩ nhiên là đám bị Hoàng Bắc Nguyệt đánh.
Bọn chúng gỡ miếng vải quấn trên người ra, mùi máu tươi lại cành nồng nặc, bọn họ ai cũng mất đi hai cánh tay, cảnh tượng này người bình thường nhìn thấy nhất định sẽ sợ hãi mà ngất đi.
" Ồ.
"
Diễm Tâm Sư nhìn mà không khỏi ngạc nhiên, nữ nhân cầm kiếm này nhất định là cao thủ tuyệt thế, vết chém vô cùng sắc nhọn, không ngừng chảy đầy máu.
Là nữa nhân nào mà khủng bố như vậy?
Hắn quay người lại, Phong Liên Dực cũng đang nhìn đám người rớm máu dưới đất, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt tím hơi động, môi mỏng khẽ mở
" Là cao thủ thuộc tính phong sao? "
Hắn vừa mở miệng, cả thư phòng như bị hàn băng bao trùm lên, lãnh lẽo âm trầm.
" Là! "
Diễm Tâm Sư lúc này mới để ý, nguyên khí phong vẫn còn mơ hồ lưu động trên vết chém như vậy, không ngờ trừ Tu La Vương có khả năng điều khiển mọi ngọn gió trên đời ra, lại còn có cao thủ có thể điều khiển gió như thế này.
" Nữ nhân đó là ai? "
Tựa hồ Phong Liên Dực có hứng thú với người này.
" Là Hoàng Bắc Nguyệt! Bắc Nguyệt quận chúa của Nam Dực Quốc! Nàng ta thật thâm độc.
"
Một tên không bị thương trong đó nói.
Vừa nghe tên "Hoàng Bắc Nguyệt", cảm giác áy náy cùng hối hận liền tràn ra, không hiểu sao cái tên này vô cùng quen thuộc mà hắn lại không nhớ chứ.
Tim nhói đau liên hồi, trái tim như bị ai đó bóp chặt, vô cùng thống khổ.
Tại sao khi nghe cái tên này hắn lại phản ứng mạnh mẽ vậy?
Phong Liên Dực đứng lên, túm lấy cổ áo tên vừa nói, hỏi to
" Ngươi nói nàng tên là Hoàng Bắc Nguyệt? "
Diễm Tâm Sư bên cạnh thấy hắn như vậy thì không khỏi bất ngờ, lần đầu tiên thấy bệ hạ phản ứng dữ dội như vậy.
Còn tên kia tưởng hắn nổi giận muốn trả thù nên nói to
" Đúng, nàng ta là Hoàng Bắc Nguyệt, quận chúa của Nam Dực Quốc.
Đúng là nữ nhân ác độc! "
Vụt
Một trận gió không biết từ đâu thổi tới, chém bay đầu hắn đi! Tên đó vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, cả thân ngã xuống, đôi mắt vẫn còn trừng lớn.
Xác một nơi, mà đầu một nơi!
Người vừa ra tay là....!Tu La Vương!
" Giết hết bọn chúng.
"
Phong Liên Dực âm trầm ra lệnh.
" Tuân lệnh.
Người đâu, đem đám người này xuống chém hết cho ta.
"
" Rõ! "
Từ trong bóng tối vài người vụt ra, túm lấy đám người đang cầu xin dưới đất mang đi.
" Bệ hạ, thần sẽ cho người dọn lại nơi này.
"
Diễm Tâm Sư cung kính nói
" Mau đi tìm tất cả tin tức về Hoàng Bắc Nguyệt, với cả mang một bức họa của nàng ta đến đây.
"
Phong Liên Dực lạnh lùng nói.
" Vâng.
"
Diễm Tâm Sư nhận lệnh rồi lùi xuống.
Trong thư phòng chỉ còn Phong Liên Dực, hắn ra ngoài, đưa ánh mắt nhìn về phía nam xa xa, tại sao khi nghe người nói xấu nàng hắn lại tức giận mà giết chết hắn?
Hoàng Bắc Nguyệt, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao nghe thấy tên ngươi ta lại thấy tội lỗi như vậy?.