Nghịch Thiên Cải Mệnh Phá Mệnh Người
Đăng vào: 12 tháng trước
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn vẻ mặt của Lâm Uyển Nghi liền biết cô ta đã hiểu ý đồ của nàng rồi đi.
Nàng bây giờ không rảnh mà chiến đấu cùng Lâm Tử Thành, hiện tại đối với trình độ của nàng thì Lâm Tử Thành chỉ có đường chết.
" Bắc Nguyệt, nàng ta hại ngươi sao ngươi sao ngươi lại giúp nàng ta? "
Anh Dạ khó hiểu đi lại hỏi.
" Ta chỉ muốn nghe một lời xin lỗi từ nàng ta thôi.
"
Đúng hơn là nàng muốn giải quyết nhanh để được yên tĩnh một chút, nãy giờ đám người xung quanh ồn ào vây kín khiến nàng đau hết cả đầu.
Chiến Dã lạnh lùng liếc người của Thượng Thư phủ một cái, lãnh khốc nói
" Chuyện này Lâm Thượng Thư tính toán như thế nào? "
Lâm Thượng Thư sắc mặt trắng bệch, không nói nên lời.
Đám người xung quanh thấy vậy vội hô hào
" Thỉnh thái tử điện hạ làm chủ! "
" Đúng vậy, người của Lâm gia có ý mưu hại Bắc Nguyệt quận chúa, còn nói xấu quận chúa, hành vi thấp hèn như vậy quả thực làm mất mặt Nam Dực Quốc ta! "
" Bắt hai huynh muội này quỳ xuống xin lỗi quận chúa! "
" Ân, quỳ xuống xin lỗi! Người thắng là Bắc Nguyệt quận chúa, người của Lâm gia thật đáng hổ thẹn.
"
...
Mới đầu chỉ có một ít dân chúng giễu cợt, dần dần, không ít các quý tộc cũng phụ họa theo.
Lâm Thượng Thư quan sát vẻ mặt Lâm Uyển Nghi, thấy sắc mặt nàng đã tốt hơn trước nên nói
" Tử Thành, Uyển Nghi, mau quỳ xuống xin lỗi quận chúa.
"
Hai người kia vẫn có vẻ không cam phục.
Công chúa Anh Dạ nhìn điệu bộ chần chừ của họ liền khó chịu, đang muốn lên nói thì Hoàng Bắc Nguyệt ngăn nàng lại.
" Công chúa không cần phải mất công, là họ vẫn chưa biết hết thực lực của ta.
"
Hoàng Bắc Nguyệt đi đến gần Thương Hà viện trưởng, cung kính nói
" Viện trưởng, cuộc tỉ thí này ta thắng rồi, hứa hẹn với Lâm tiểu thư cũng đã hoàn thành.
Vậy ta có thể lấy lại sức mạnh được chưa? "
" Đơn nhiên là được.
"
Thương Hà viện trưởng cười nói rồi khẽ niệm chú, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức liền cảm thấy được nguyên khí dồi dào chảy khắp nơi trong cơ thể.
Quả nhiên là thoải mái a.
Nàng cảm tạ ông rồi từng bước đi lại trước mặt Lâm Tử Thành cùng Lâm Uyển Nghi, lạnh lùng nói
" Có vẻ Lâm đại công tử cùng Lâm tiểu thư vẫn chưa cam lòng a.
"
Lâm Tử Thành cắn răng, Hoàng Bắc Nguyệt khí tức đầy người, một cỗ khí ép bức nặng nề đè lên khiến hắn chỉ có thể quỳ xuống.
Lâm Uyển Nghi cũng bị như hắn quỳ xuống theo
" Là Lâm Tử Thành có mắt không tròng, trách nhầm Bắc Nguyệt quận chúa.
Hôm nay ta quỳ ở đây xin lỗi, thỉnh quận chúa tha thứ! "
" Lâm Uyển Nghi ta cũng có lỗi với quận chúa.
Do ham vinh mà đã làm giở trò hèn hạ để hại ngươi.
Mong quận chúa tha thứ! "
Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch môi, đi qua một bên, nhàn nhạt vứt lại một câu
" Đứng lên đi.
"
" Bắc Nguyệt quận chúa, chúc mừng ngươi! "
Lạc Lạc ko biết từ đâu chạy đến, lớn tiếng chúc.
Hắn vừa lên tiếng, mọi người chung quanh cũng đến chúc mừng nhưng không dám nhao nhao nhiều vì sợ vị quận chúa này sẽ không vui.
Thương Hà viện trưởng cười nói
" Thời điểm nhập học quận chúa không có tham gia nghi thức sát hạch, chỉ bằng để vài ngày nữa lão phu an bài một buổi sát hạch cho ngươi, chỉ cần vượt qua sát hạch ngươi liền có thể đến Võ đạo viện học tập.
"
Trên Thất Pháp, bên cạnh một cái cửa sổ khép hờ, một thân ảnh cao quý nghiêm trang lẳng lặng đứng.
Gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen, trong đôi đồng tử vô cùng lãnh khốc kia lóe lên một tia sáng không dễ nhận thấy.
" Hoàng Bắc Nguyệt....Bắc Nguyệt ..."
Thanh âm thanh lãnh hòa theo gió bay xa.
Ngươi trở nên càng mạnh thì ta càng muốn có được ngươi!
Người được hắn chọn chắc chắn nhất sẽ không lầm!
Linh Tôn đóng cửa lại, thân ảnh như một làn sương chậm rãi tiêu tán trong bóng tối.
Sau đó Thương Hà viện trưởng liền tuyên bố kết thúc tỉ thí, trận tiếp theo là của Anh Dạ cùng với một cao thủ võ đạo viện.
Không cần xem thì nàng cũng biết là ai thắng nên đến gần ghế trọng tài ngồi.
Anh Dạ công chúa cầm kiếm tiêu sái đi về, nửa đường trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền cười cười tiến lên kéo kéo tay nàng.
" Vừa rồi có quá nhiều người ta không tiện đi tới chúc mừng ngươi, ngươi thực sự rất giỏi.
Ta và hoàng huynh đều rất cao hứng.
"
" Đa tạ công chúa, đa tạ thái tử.
"
Anh Dạ mang Hoàng Bắc Nguyệt tới chỗ ngồi của hoàng thất.
Nàng đi tới trước mặt thái tử, vừa muốn hành lễ Chiến Dã đã ngẩng đầu lên nói
" Không cần đa lễ.
"
" Bắc Nguyệt quận chúa, sư phụ của ngươi là ai? "
Thanh âm Chiến Dã thản nhiên vang lên.
" Sư phụ ta không thích bị nhắc tới trước mặt người khác, nhưng thái tử và công chúa là bằng hữu của người nên ta nghĩ nói cũng không sao.
"
Chiến Dã trong lòng cũng âm thầm biết người đó là ai, khi nghe câu trả lời của Hoàng Bắc Nguyệt thì liền cao hứng
" Sư phụ của ta là Hí Thiên.
".