Chương 64: Đoán.

Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Bức ảnh cuối cùng là hình chụp của nữ nhạn nhân và thân phận, cảnh sát đã từng công bố.


Người chết tên là Hạ Mai, là một giáo viên tiểu học dạy tiếng Anh, đã mất tích mấy tháng, trước kia cũng từng báo án nhưng vẫn không có kết quả gì.


Sau đó chuyện này dần dần phai đi, cho đến gần đây.


Hà Mai năm nay 26 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã ra làm giáo viên, ngày thường chỉ đi qua đi lại hai chỗ là nhà và trường học, cuộc sống bình thường, quan hệ với đồng nghiệp ở mức xã giao.


Sau khi so sánh đối chiếu, còn nhờ ba Hạ lên xác nhận danh tính, nạn nhân đích thị là Hạ Mai.


Cảnh sát công bố thời gian tử vong là từ ba tháng trước.


Bởi vì bị đúc thành tượng điêu khắc nên pháp y mất kha khá thời gian để nghiệm thi, nguyên nhân sau đó được xác định là uống quá nhiều thuốc.


Các bộ phận thi thể đều ở cùng nhau nhưng chỉ có phần đầu là chưa tìm được.


Thẩm Nguyên Gia không để ý tới chuyện này lắm, cô đang nghĩ về chuyện của Lục Viễn Phàm.


Cậu ta xui như nào mà bị người khác bắt giết rồi đúc tượng chứ?


Ban đầu khi vừa đọc tin tức thì Thẩm Nguyên Gia cũng cho rằng Ngụy Minh Hà là hung thủ, dù sao đã có tiền án, đúc chim sẻ chuyển sang đúc người sống cũng không phải không có khả năng.


Nhưng cái này đã hoàn toàn đánh vỡ suy đoán của cô.


Nếu hung thủ là Ngụy Minh Hà thế thì sao ảnh hiện trường thể hiện thư thế chết của Lục Viễn Phàm lại kì lạ đến vậy, thật sự là rất kỳ quái.


Hoặc hung thủ không chỉ có một người.


Nhất thời Thẩm Nguyên Gia không phân biệt được tình huống hiện nay đang như thế nào, cô mím môi, thoát weibo, không xem nữa.


Nhưng cô cũng không thể nào đi tìm Lục Viễn Phàm. Chẳng lẽ đi nói cho cậu ta biết hai tháng nữa cậu sẽ bị biến thành tượng?


Đừng nói Lục Viễn Phàm, ngay cả cô còn cảnh thấy cách nói đó vô lý, người bình thường đương nhiên không tin nổi.


Không chừng còn tưởng cô bị tâm thần.


Trải qua vết xe đổ của Tô Vân và Lâm Tuệ Tâm, cô không muốn để mình rơi vào nông nỗi đó nữa, hơn nữa bây giờ cô học đạo chưa thành, không ai biết cô là đồ đệ của Trình lão tiên sinh.


Đợi đến ngày nào đó cô có khả năng như sư phụ thì nói cái gì người ta tin cái đó. Thẩm Nguyên Gia cảm khái.


...


Ngày hôm sau là ngày quay quảng cáo cho Lan Phù.


Đại diện cho bộ sưu tập Bloom này chỉ có mình cô nên khi quay chụp đã bớt đi rất nhiều phiền phức, không giống như Anna Sui, hai người thì có nhiều vấn đề.


Đường đến trường quay Lan Phù cùng tuyến với trường quay Anna Sui. Chuyện này dễ như trở bàn tay đối với Thẩm Nguyên Gia, một buổi trưa đã quay xong hai shot.


Quảng cáo chia làm bốn phần. Mỗi phần là một đoạn phim ngắn tầm năm phút, phát nhiều phần nhỏ trên TV, hấp dẫn người xem.


Kịch bản đã có sẵn, Thẩm Nguyên Gia chỉ cần diễn tốt là được.


Vé mời dự tuần lễ thời trang được gửi đến khoảng nửa tháng trước, cô có được một tấm cũng là vì thuộc Họa Nghệ.


Chỉ cần có vé thì đến lúc đó sẽ đổi được thư mời.


Lưu Lị nói: "Trong công ty còn có một người nữa sẽ đi với em, chị sắp xếp cho hai người gặp mặt trước, sắp tới có vài lớp học liên quan, hai người sẽ học cùng nhau."


Thẩm Nguyên Gia không có ý kiến gì. Cô hỏi: "Người mẫu còn lại là ai vậy chị?"


"Chu Lộ." Lưu Lị nhả ra hai từ.


Thẩm Nguyên Gia cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai.


Cô từng nghe đến Chu Lộ, cũng đã xem mấy show của cô ấy, không được tính là siêu mẫu nhưng độ nổi tiếng cũng không tầm thường.


Nửa cuối năm trước, cô ấy tham gia một chương trình tạp kỹ hạng nhất, danh tiếng vèo một phát nhảy lên mấy bậc, không thua gì các nghệ sỹ.


Làm việc cùng cô ấy, Thẩm Nguyên Gia có chút áp lực.


"Tính cách Chu Lộ có hơi ngạo mạn, chắc là em đã từng nghe qua." Lưu Lị nghĩ nên dặn dò vài câu: "Lúc nói chuyện em chú ý một chút, như bình thường là được."


Thẩm Nguyên Gia gật đầu, "Vâng."


"Vậy được, lát nữa chị đưa em đi gặp mặt. Chương trình học tiếp theo hai người đều chung đụng, nhưng cô ấy sẽ không làm gì quá đâu."


Chu Lộ cũng từng đi diễn ở nước ngoài nhưng chưa tham gia vào tứ đại tuần lễ thời trang cho nên mới phải đi học.


Thực tế thì với năng lực của cô ấy thì không phải sợ gì.


Thẩm Nguyên Gia nói: "Em biết rồi."


Cô đợi ở văn phòng hai mươi phút, Lưu Lị thấy tin nhắn tới, đứng lên nói: "Đi thôi."


Hoa Nghệ có nhiều bộ phận khác, lại có rất nhiều phòng, đều được chia làm phòng nghỉ cho nghệ sỹ, ngoài ra còn có các phòng thu hoặc phòng chờ.


Lưu Lị đẩy cửa một căn phòng, Thẩm Nguyên Gia theo sau cô đi vào, liếc mắt liền thấy được một người phụ nữ đang ngồi, kế bên còn có một người tầm trung niên.


Chu Lộ ngả người trên sô pha, tư thế lười biếng.


Thấy người đi vào, cô hơi nâng mặt lên xem, gương mặt lãnh đạm không có biểu cảm gì.


Chu Lộ không phải kiểu rất đẹp nhưng trên người lại có một khí chất gì đó rất độc đáo.


Đây cũng chính là lý do cô ấy được nhiều người yêu thích trên weibo, hơn nữa tính cách thể hiện trước máy quay cũng rất rõ ràng, giống như nữ vương cao ngạo, cực kỳ true người.


Đôi chân cũng rất rất dài.


Chu Lộ cao tầm 1m80, dương như là cao nhất trong làng người mẫu nữ trong nước, trung bình đều chỉ ở 1m78.


Ngay cả Thẩm Nguyên Gia cũng cao vừa mới mức trung bình,


Nhưng 1m78 so với 1m80 vẫn chênh lệch khá lớn. Giống như 1m58 và 1m60, hoặc là 1m55 và 1m58, chỉ 2,3 cm nhưng cũng khó mà bắt cầu qua được.


Lưu Lị chào hỏi liền vào thẳng chủ đề: "Chu Lộ, tuần dễ thời trang ở New York này nhờ em dìu dắt Nguyên Gia một chút."


Cô là người đại diện lão làng trong công ty, lời nói ra cũng được nể mặt.


"Thẩm tiểu thư có thành tích gì chưa?" Người đại diện của Chu Lộ đột nhiên hỏi: "Tôi thấy điều kiện của cô không tồi, chắc là thành tích cũng khá tốt..."


Thật lâu sau, Chu Lộ mới lên tiếng: "Được."


Người đại diện bị cắt ngang, cảm xúc không vui lắm nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, "Cứ như vậy đi."


Nếu không phải nhờ Lưu Lị thì ai đồng ý gặp một người mẫu nhỏ chứ.


Thẩm Nguyên Gia ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn chị Chu Lộ."


Nghe thấy cô lên tiếng, Chu Lộ ngẩng lên nhìn Thẩm Nguyên Gia, mặt mày giật giât nói: "Có gì không hiểu thì hỏi chị." Cô đọc một dãy số.


Thẩm Nguyên Gia ghi nhớ, "Vâng, em nhớ rồi."


Chu Lộ rất hài lòng với thái độ này.


Mấy phút sau, Lưu Lị đưa Thẩm Nguyên Gia ra khỏi phòng, lúc này người đại diện mới mặt nặng mày nhẹ, "Chỉ là một người mẫu nhỏ bé thôi mà, có gì đâu mà dạy."


Mặt Chu Lộ lạnh tanh, không thèm nhìn cô ta, "Chị quản được chuyện tôi muốn làm sao?"


Người đại diện còn muốn nói gì đó nhưng nghĩ tới tính cách của Chu Lộ và những chuyện trước đó thì cứng miệng, không nói nữa.


Bây giờ chỉ còn nửa năm nữa là Chu Lộ hết hợp đồng với công ty, đã bàn chuyện gia hạn hợp đồng, nhưng điều kiện chính là đổi người đại diện.


Một khi mình bị đổi đi rồi thì không thể nhận được nghệ sỹ có tiền đồ như vậy. Ngay cả cô người mẫu nhỏ vừa nãy, người đại diện cũng không để vào mắt. Mặt đẹp thì sao, có đẹp hơn Chu Lộ thì cũng đâu có nổi tiếng bằng.


Hơn nữa trong chương trình tạp kỹ kia cũng có một người giá trị nhan sắc còn cao hơn Chu Lộ nhưng cũng có hút fan bằng cô đâu.


///


Về đến nhà đã là chạng vạng tối.


Thẩm Nguyên Gia tự mình làm một phần salad cầu kỳ, thêm một chút trái cây vừa mua ở ngoài về, vừa xem video về Chu Lộ vừa ăn.


Cái khác không nói, ý thức về sự đa dạng của cô ấy rất mạnh mẽ.


App này còn có cả chức năng bình luận, cô mở xem thì đa số đều ủng hộ Chu Lộ, còn có ngưỡng mộ vóc dáng và chiều cao của cô.


Người mẫu ít ai có một bộ ngực lớn.


Bản thân của Thẩm Nguyên Gia cũng rất nhỏ, không tính là đồng bằng nhưng đó là bình thường trong giới người mẫu. Nhưng đối với người bình thường mà nói thì như thế chính là ngực phẳng.


Dáng người như vậy có thể mặc được mấy bộ lễ phục cổ chữ V sâu.


Thẩm Nguyên Gia bỏ qua mấy ý tưởng lộn xộn trong đầu mình, ăn xong salad, tắt video. Wechat nhảy ra một tin nhắn.


Là thông báo đồ cô gửi tới cô nhi viện đã đến nơi.


Thẩm Nguyên Gia nhìn một hồi mới nhớ ra mình vẫn chưa thêm bạn với Lục Viễn Phàm, nhưng nhớ tới kết quả của cậu ta lại có chút chần chừ.


Thêm bạn cũng chả biết nói gì.


Cô tính thoát ra thì thấy được tên Giang Bạn.


Thẩm Nguyên Gia hứng thú, bấm vào xem vòng bạn bè của anh nhưng sau đó lại hậm hực đi ra.


Cái gì cũng không có, trống rỗng.


Mà nghĩ lại thì cô cũng chả mấy khi đăng lên vòng bạn bè.


Thẩm Nguyên Gia nghĩ nghĩ, gửi qua một tin nhắn: 【Cảnh sát Giang, Ngụy Minh Hà chính là hung thủ thật sao?】


Vì để giảm bớt sự nghiêm túc nên cô tính gửi một cái meme qua.


Nhưng meme của cô đều dùng khi nói chuyện với Tôn Ngải, toàn là mấy cái bựa bựa, còn bậy nữa, không thích hợp.


Thẩm Nguyên Gia lên weibo tìm mấy cái sau đó gửi một tấm di, chờ trả lời.


Cảnh sát không thể nhìn thấy sự việc của Lục Viễn Phàm như cô, cũng không biết bọn họ có tra được hung thủ thật sự có phải là Ngụy Minh Hà hay không.


Khoảng nửa tiếng sau, di động reo lên: 【Thật ngại quá, tôi không thể tiết lộ với người ngoài về chi tiết vụ án.】


Sau đó gửi thêm một cái meme nữa.


Thẩm Nguyên Gia ngạc nhiên, nhìn meme mà lòng càng thêm hoảng hốt.


Đáp án này không cho cô thêm bất kỳ chi tiết nào.


Thẩm Nguyên Gia nghĩ tới việc lúc trước khoe mẽ trước mặt anh cô biết bói toán, nên gửi thêm một tin nữa: 【Người các anh bắt được là hung thủ thật sao? Dường như không có đơn giản như vậy.】


Lần này Giang Bạn trả lời rất nhanh: 【Cô tính ra được à?】


Thẩm Nguyên Gia cũng không chột dạ, định trả lời "Đúng vậy đúng vậy", nhưng nghĩ lại như thế không nghiêm túc lắm nên trả lời, 【Ừm】


Nghiên cứu bảo là một chữ này vừa thể hiện sự tự cao vừa thể hiện sự lạnh lùng.


Giang Bạn: 【Thẩm đại sư?】


Thẩm Nguyên Gia hơi chột dạ, nhưng sau đó cũng ném cảm xúc này qua một bên.


Hiện tại cô đã là đồ đệ của Trình Phi Khung, cũng học được một chút năng lực đoán mệnh, được vài người cung kính gọi là đại sư.


Thêm Giang Bạn gọi nữa cũng chẳng nhiều lắm.
*


#17042021