Chương 197: Người có dã tâm vốn khó khống chế

Vương Quốc Màu Xám

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Quan hệ giữa Tần Thái và nhà họ Tần ngày càng thân mật, ngẫu nhiên một tuần sẽ về nhà hai ba lần. Mỗi lần về đều mang đồ ngày càng quý cho Tần Lão Nhị. Nhiều đến mức Đàm Tiếu không hiểu nổi: "Lần trước uống say không phải là làm hỏng não cô ấy rồi chứ? Cái loại người như Tần Thế Huy mà mỗi cuối tuần đều về thăm là sao?"

Anh đứng dậy pha trà, Sa Ưng rất tự nhiên đưa ly của mình sang, rồi vừa gặp dưa hấu vừa xem tài liệu huấn luyện Thủ Vọng giả do Bạch Cập đưa: "Đầu óc cô ấy còn tốt lắm, ngược lại não anh hơi yếu rồi đấy."

Đàm Tiếu vừa nghe, im lặng đổ nước lã vào ly trà của Sa Ưng.

Ba tháng mùa xuân, đất đai dần ấm lên dưới gió xuân, hoa đào nở rộ rực rỡ, làm cái lạnh đầu xuân thêm mềm mại.

Những ảnh hưởng từ lúc thay đổi thủ lĩnh Nhân Gian đã dần phai nhạt. Thời gian Lục Thiếu Hoài đến Tinh Tú thính ngày càng nhiều. Tần Thái đã là người thông minh, làm sao cô không hiểu ám chỉ của hắn? nhưng cô vẫn bất động, Lục Thiếu Hoài chưa nắm được ý tứ nên không làm gì quá hơn.

Lục Thiếu Hoài thường xuyên ở lại Tinh Tú thính, người bên dưới đồn đãi nhiều lời, hắn đã bị Nhị phu nhân kiềm chế lâu, vốn cơ thể Nhị phu nhân không tốt hẳn đã hết chịu nổi.

Bây giờ hắn chỉ muốn trộm hương, chỉ cần không quá khác người thì không ai dám quản.

Năm giờ rưỡi chiều, Lục Thiếu Hoài theo thường lệ tuần tra Tinh Tú thính một lần. Bạch Cập có thể nắm được lịch làm việc của hắn nên tránh mặt rất chính xác, giống như không hề xuất hiện ở đây. Đợi hắn vừa đi, Tần Thái trực tiếp lái xe đến bộ Phán quan. Địa chỉ nơi này là bí mật của cả Nhân Gian, thậm chí còn cao hơn cả Tiêu Dao các.

Nhưng dù sao cô cũng là Tiên Tri, chuyện này đơn giản.

Đêm đó đã khuya, bộ Phán quan vẫn còn sáng đèn. Lúc Tần Thái đi vào chỉ còn một người làm lễ tân đón tiếp bên ngoài. Nhìn thấy Tần Thái liền sửng sốt: "Tiên Tri đại nhân?"

Tần Thái khẽ gật đầu, cô lễ tân như hiểu rõ, thì ra Phán quan trưởng còn chưa về là vì có hẹn với người đẹp.

Tần Thái lập tức đi vào văn phòng của Bạch Cập, nơi này như là phòng vẽ tranh, bày đủ các loại phán trận với bút vẽ. Trên giấy chi chít lời chú giải.

Tần Thái lắc đầu, quả nhiên nhóm kỹ thuật luôn bừa bộn như thế, chẳng để ý đến cảm giác của khách khứa chút nào.

Thấy cô đi vào, Bạch Cập chỉ thoáng ngẩng đầu rồi lại nhập tâm vẽ tiếp. Lúc trước ở Trật Tự cô chưa từng tới bộ Nghiên cứu phát minh, chắc cũng tương tự thế này thôi. Tùy tiện lấy một bản vẽ ở đây đều là kết tinh của cả bộ Phán quan, đối với các Huyền Thuật sư là sự hấp dẫn chí mạng.

Cô đi đến cạnh bàn, đẩy mấy tấm giấy vẽ trên ghế xuống rồi ngồi lên. Lúc này Bạch Cập mới nâng mí mắt: "Có việc gì?"

Tần Thái tự rót cho mình ly trà: "Gần đây Phán quan trưởng sợ người nào đó mà không đến thăm tôi, đương nhiên tôi chỉ có thể chủ động đến thăm Phán quan thôi."

Bạch Cập thoáng nhíu mày, bút trong tay đã ngừng: "Cách khích tướng mà có tác dụng sao? Tần Thái, ý cô là gì?"

Tần Thái nhấp ngụm nước: "Sao không thú vị như vậy?"

Bạch Cập gác bút, ngẩng đầu lên: "Chẳng lẽ ý của hắn ta cô còn không biết sao? Hắn thân là thủ lĩnh Nhân Gian, dù bản lĩnh không cao nhưng có địa vị. Cô vì muốn làm tổ tưởng có thể lấy lòng Sa Ưng, muốn làm Tuyến Trường mà lấy lòng Đàm Tiếu, chẳng lẽ còn bỏ lỡ cơ hội này?"

Lời hắn nói cố ý khắc nghiệt như thế, còn rất bình tĩnh như tường thuật. Ngược lại Tần Thái cười: "Sư thúc đang ghen tị."

Bạch Cập không đáp, hắn là người sáng suốt, biết rõ không nên tranh cái với phụ nữ.

Tần Thái dựa người sang, khoảng cách đủ gần để Bạch Cập có thể ngửi được mùi hương: "Nhị gia chỉ là muốn có phụ nữ, không nhất định phải là tôi. Hôm nay tôi tới cũng chính vì chuyện này."

Điều này làm Bạch Cập bất ngờ, Tần Thái nói tiếp: "Vì Nhị gia vốn lấy hình tượng là người thâm tình với vợ, nên hiện tại không có phụ nữ có gan tiếp cận. Chứ với tâm tư của đó thì hẳn đã để lại không biết nhiêu chuyện phong lưu rồi. Nếu người khác đã không dám, thì phiền sư thúc tìm một con mồi có gan cho Nhị gia."

Bạch Cập đã hiểu: "Cô muốn tìm đàn bà cho Nhị gia?"

Tần Thái không trả lời, Bạch Cập rũ mắt trầm ngâm.

Tần Thái ngồi gần hơn, hôm nay cô có chuẩn bị mới đến, sớm đã xuyên vào "Bạch Cập thích nhất". Bạch Cập gần như theo thói quen ôm lấy cô đặt lên đùi, hồi lâu mới nói: "Ta sẽ chú ý."

Tần Thái cũng không khách khí, vừa nghiêng đầu đã cọ gương mặt non mịn qua cằm hắn: "Phải nhanh một chút."

Bạch Cập không phải là người nghe lời, hắn hừ lạnh: "Ta không phải cấp dưới của cô!"

Tần Thái nâng cằm hắn lên, tinh tế đánh giá, Bạch Cập không sợ cô làm gì, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng. Tần Thái nhìn gắn càng gần hơn rồi hôn lên môi. Lúc đầu Bạch Cập không phối hợp, không lâu sau hắn đã buông lỏng hơn: "Ở chỗ này?"

Tần Thái không chút lưu tình châm chọc hắn: "Ở nơi khác thì Phán quan trưởng dám sao?"

Bạch Cập chỉ cười cho qua chuyện, hắn đã không còn nhiệt huyết những năm đó, làm những chuyện ngu xuẩn vì hồng nhan hắn đã trải qua một lầ. Vì thế rời khỏi Trật Tự, rời bỏ chính đạo, bỏ cả anh em bạn bè đã kề vai sát cánh nhiều năm, một mình cô độc.

Thế nên dù kết quả thế nào, với kiểu dũng khí đem đến xúc động như thế chỉ được thời gian đầu, rồi sẽ bị năm tháng bào mòn. Một lần, sẽ không có lần hai. Huống hồ cạnh Tần Thái không chỉ có một người đàn ông là hắn, cô có đáng giá để hắn trở mặt thành thù với Lục Thiếu Hoài không?

Thế nên hắn cởi thẳng đồ trên người cô. Hôm nay Tần Thái mặc bộ váy dài màu vàng nhạt có khóa kéo phía sau, bên trong là nội y tinh tế màu trắng đen có ren. Bạch Cập thích kiểu mềm mại của tơ lụa, hắn vùi đầu trước ngực cô, dần dần có phản ứng.

Văn phòng của Bạch Cập không để tâm nhiều như của Tần Thái, cũng không có phòng nghỉ hay thứ gì khác. Lúc mệt thì hắn về thẳng nhà, văn phòng chỉ là nơi để làm việc. Bây giờ Bạch Cập có chút hối hẩn rồi, muốn làm gì cũng khó hơn. Thế nhưng Tần Thái chẳng ngại ngùng kéo kh/óa quần hắn xuống.

Điều hòa đang phả khí lạnh, hắn ăn mặc khá mỏng, trên người chỉ có một áo phông kẻ màu xám trắng, bên dưới là quần tây. Tần Thái rất quen tay lấy thứ đang rục rịch ngo ngoe kia ra. Bị bàn tay nhỏ nắm lấy nhược điểm, lập tức Bạch Cập nổi lên tính công kích.

Thân thể này chỉ cảm nhận được 80% đau, mà cô thấy môi mình đã nóng rát, hẳn là trầy da ròi. Tay trái Bạch Cập bao bọc lấy bàn tay nhỏ bên dưới. Nhưng cô đã được Sa Ưng chỉ dạy, tiến lùi linh hoạt không cần hắn chỉ đạo. Hầu như hắn không cần động đậy, chỉ nằm yên hưởng thụ.

Ban đầu hắn còn miễn cưỡng duy trì lạnh lùng, lúc sau đôi mắt đã ướm sự mê ly. Tần Thái đọc một cái quyết, là pháp chú Sa Ưng thường dùng có thể tăng sự phù hợp giữa cơ thể và linh hồn, làm tăng độ mẫn cảm lên 20%. Cô vừa thi thuật là Bạch Cập đã phát giác. Hắn nắm chạy tay cô rồi từ từ buông ra, cơ thể hơi ngửa về sau tựa lưng lên ghế, hoàn toàn giao quyền chủ động cho cô. Còn đang trầm luân, hắn hỏi không thoải mái: "Là Sa Ưng dạy?"

Tần Thái không che giấu: "Ừ, nhưng mà tôi học không được nhiều lắm. Nếu sư thúc rảnh có thể tìm anh ấy thử xem, tay nghề Sa Ưng tốt lắm."

Bạch Cập ngậm miệng không muốn nói chuyện với cô nữa.

Ước chừng mười lăm phút sau, bỗng Bạch Cập ấn tay Tần Thái cuống, hắn quét hết một vòng giấy tờ bản vẽ pháp trận trên bàn xuống, đặt Tần Thái lên trên mặt bàn. Tần Thái kêu lên một tiếng, hắn cuồng dã hơn so bình thường, hắn vừa hôn vừa liếm lên phần cổ trắng mịn, cắn nhẹ vào vai cô. Tần Thái cau mày duỗi tay chạm vào, giống như có thứ gì đó đâm vào thịt nhưng cô không dám làm gì, đôi mắt Bạch Cập đỏ rực lên như muốn ăn tươi cô.

Tiếng Bạch Cập thở d/ốc ngày càng nặng, động tác cũng càng lúc càng dùng sức. Tần Thái cảm thấy có gì đó sai sai, cô từ từ vuốt ve tóc hắn: "Sư thúc? Bạch Cập?"

Bạch Cập miễn cưỡng lên tiếng, đôi tay nắm chặt đầu vai cô càng dùng thêm lực khiến móng tay đâm vào da thịt cô. Giao long kia chậm rãi di chuyển trong cơ thể, hơi thở hắn nóng bỏng. Tần Thái cảm thấy có gì không đúng, duỗi tay nhẹ trấn an hồn phách hắn, sau đó là vuốt tóc: "Bạch Cập, đừng như vậy Bạch Cập." Tần Thái nhẹ nhàng ôm cổ hắn, giọng nói dịu dàng: "Tôi yêu anh, Bạch Cập, đừng như vậy."

Hô hấp Bạch Cập nặng nề không nhận ra được, hắn cố gắng bấm tay niệm chú để áp chế cảm xúc cuồng loạn bấy giờ, bàn tay đang nắm chặt vai phải cô buông ra, trong móng tay đầy máu. Hắn nhìn tay mình, rồi lại nhìn Tần Thái, hắn nghĩ là nên xử lý vết thương cho cô trước đã.

Cổ họng Tần Thái suýt chút đã trầy da, khàn khàn nói: "Để về tôi bảo Đàm Tiếu xử lý."

Bạch Cập đứng dậy kéo kh/óa quần lên, mặc thêm áo thun, hắn lục lọi tìm kiếm trong ngắn kéo bàn làm việc một hồi. Lát sau thấy hắn cầm ra một lọ thuốc mỡ, bấm tay niệm chú lấy nước trà trên bàn rửa sạch miệng vết thương, sau đó dùng tay bôi thuốc lên vai cô.

Đây là thuốc hắn chuẩn bị cho Nguyệt Hiện, chất lượng và hiệu quả hơn hẳn so với các loại thuốc khác. Tần Thái cảm thấy chỗ vết thương lành lạnh, nháy mắt đã hết đau. Bạch Cập cũng bôi thuốc lên cổ họng cô, lúc này Tần Thái đang có suy nghĩ khác.

Thật ra, Bạch Cập cũng có khát vọng được yêu?

Lê Minh Uyên đến bộ Phán quan thì lễ tân đã nháy mắt ra hiệu: "Bây giờ chỉ sợ Phán quan trưởng không tiện lắm."

Lê Minh Uyên không hiểu, Bạch Cập thì làm gì có lúc không tiện? Đàn ông không có dì cả tới thăm mà.

Ông đi thẳng đi văn phòng Bạch Cập, nghe thấy giọng nói từ bên trong.

"Sư thúc, phòng này lộn xộn quá, tôi không đến đây nữa đâu."

"Con của sư phụ tôi sắp sinh rồi, tôi định tặng chút đồ cho Nguyệt Hiện, sư thúc có muốn gửi đồ gì qua không?"

"A....sư thúc thật đúng là.....đau khổ vì tình...."

Cuối cùng Bạch Cập phải mở miệng vàng: "Im miêng!"

Lê Minh Uyên lắc đầu, xoay người đi ra ngoài, thật đúng là không tiện.

Người vừa đi, Tần Thái liền hỏi: "Ai vậy?"

Đầu Bạch Cập không nâng: "Lê Minh Uyên."

Tần Thái tính toán không tệ, Bạch Cập nhậm chức Phán quan trưởng đã lâu, với người như hắn chắc chắn sẽ không để có tâm phúc của ai ẩn thân bên cạnh. Cho nên bộ Phán quan là nơi duy nhất không có tai mắt của Lục Thiếu Hoài.

Ngày hôm sau, quả nhiên là người của bộ Phán quan gửi tin tới.

Người đưa tin tên là Ứng Quả Nhi, cao 1m75, chân dài eo nhỏ, gương mặt xinh đẹp, thứ khó nhất chính là khí chất xuất chúng. Tần Thái tạm thời sắp xếp cô ấy làm văn thư của mình, phụ trách các hồ sơ văn kiện thu phát, lưu trữ.

Sau đó ngồi vào bàn làm việc thì thấy Bạch Cập nhắn. Người có dã tâm vốn khó khống chế, tự mình cẩn thận.

Tần Thái đảo mắt, trả lời: "Đến sư thúc tôi còn khống chế được, thì sợ gì một cô gái."

Rõ ràng chỉ là câu nói đùa, mà Bạch Cập trả lời rằng: "Buổi tối 8 giờ, nhà ta."

Tần Thái không hiểu: "Làm gì?"

Bạch Cập đáp đơn giản và dứt khoát lưu loát.

Đến khống chế ta!

DeYun: Chúc mừng năm mới các nàng yêu dấu!!!!!

Năm nay thật sự quá bận để đăng truyện trước tết, nên giờ đành tạ lỗi bằng nhiều chương hơn bình thường nha các nàng. Chúc các nàng năm mới nhiều sức khỏe, như ý vạn sự, nhiều nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé.

1

Đã là cái tết thứ ba của truyện này rồi, dự kiến trong năm nay sẽ hoàn đấy các nàng ạ, sắp rồi sắp rồi, TT của chúng ta đã trưởng thành hơn nhưng vẫn còn nhiều sai lầm, mong các nàng hãy dịu dàng với cô ấy nhé. Cám ơn rất nhiều!!!