Chương 105: Ngày 16 tháng 5, A

Vương Quốc Màu Xám

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Deyun

Vì hôm trước Hùng Thiên Lâm dắt đội làm ra sai lầm, số ngày được nghỉ của tháng này bị hủy, phải làm liên tục một tháng trời.

Tần Thái có thể chất đặc thù, có lẽ nhờ biến thành cương thi, âm khí cực thịnh nên cô phát hiện mình có thể sử dụng hiệu quả du phù.

Mỗi ngày đều giành thời gian nghiên cứu bách khoa toàn thư về du phù mà Bạch Cập đã cho. Cô không dám để Bạch Hà thấy, chỉ làm to chuyện thêm.

Vì không gặp được đối thủ phù hợp, Tần Thái không biết bản thân đã tiến bộ đến mức nào. Cô chỉ cảm thấy mình so với lúc mới đến Trật Tự, thật sự đã khác rất xa. Khi đó có thể tự nhiên nói chuyện yêu đương với Lữ Lương Bạc nên không học được gì hữu ích trong nửa năm đó.

Mà bây giờ, mỗi ngày đều giống như sắp tận thế. Liều mạng học tập, chỉ cần một ánh nắng kia cũng có thể làm cô hồn phi phách tán.

Thân là một cương thi có tiền thân là người, không thể cầu mặt trời biến mất để được sống chứ?!

= =

Công việc buổi tối rất buồn chán, Trật Tự và Nhân Gian tồn tại song song như chuột với mèo.

Nhưng mà không thể làm ngồi không chơi như vậy mãi, nếu không tiền lương kia coi như Trật Tự cho không rồi.

Vào rạng sáng tối nay.

Lúc đó là thời điểm âm khí nặng nhất, chỉ một khắc sau trời sẽ sáng.

Hùng Thiên Lâm nhận được điện thoại, vội vã dắt cả đội chạy đến khách sạn Giang Minh. Tần Thái nhớ tới vị kia, thầm than cmn thế sự thật vô thường. Lần trước còn có Bạch Cập chống lưng, vài ngày sau chỗ dựa biến thành Bạch Hà.

= =

Mọi người tới cách khách sạn tầm hai trăm mét, Lộ Hiển phất tay bảo họ đi tới.

Hùng Thiên Lâm giấu xe của Trật Tự đi—— bảng số xe đều được mấy tên này học thuộc lòng. Lộ Hiển có trong tay mười đội tra xét, hơn nữa đều là phần tử nòng cốt trong tra xét.

Bọn họ không đặt Hùng Thiên Lâm vào mắt, càng không để mắt đến Tần Thái, cả bọn Ôn Vỹ.

Lộ Hiển lập tức phân chia nhiệm vụ: " Hùng Thiên Lâm, cậu cùng An Ngôn thủ trước cửa, Ôn Vỹ, anh cùng Trần Lam giữ bên phải.."

Đây là một mạnh một yếu cùng đội, Tần Thái bị phân với người được gọi là Lưu Bàng. Nhiệm vụ của bọn họ là đơn giản nhất—— giữ một cái cánh cửa nhỏ.

Cái cửa này là chỗ khách sạn nhập hàng hóa, rau thịt đều đi qua đây. Bình thường đối phương tuyệt đối không chạy ra từ đây.

Lưu Bàng bình tĩnh không chút dao động, Tần Thái đang ôn lại các cách dùng du phù, không dùng đến âm mắt, cũng không biết sẽ có chuyện gì.

Canh gác nửa tiếng, Tần Thái có chút nôn nóng—— lại một giờ sau, trời bắt đầu sáng hơn.

Lưu Bàng vẫn nghiêm chỉnh đứng canh, Tần Thái hỏi anh ta: " Đại ca Lưu, chúng ta đang canh ai vậy?"



Mong ông trời phù hộ, xin đừng là người trong Nhân Gian nha.

Ban đầu Lưu Bàng không quan tâm, không phải hắn khinh thường Tần Thái, chỉ là đang làm việc rất nghiêm túc: " Là băng nhóm buôn m@ túy, cảnh sát nghi ngờ họ có cao nhân, mời chúng ta hỗ trợ."

Trong lòng Tần Thái an tâm hơn chút, tuy rằng Nhân Gian tà ác, nhưng vẫn khôn bao giờ đụng vào thứ ấy.

Không lâu sau, đột nhiên cửa nhỏ bị mở ra. Sắc mặt Lưu Bàng nghiêm túc, Tần Thái thì ngẩn ra. Bây giờ là thời gian nhập hàng hằng ngày của khách sạn, bọn họ phải chuẩn bị bữa sáng và trưa.

Tần Thái cùng Lưu Bàng kiểm tra một lúc nhưng không thấy vấn đề gì. Đúng lúc này, mấy xe chở rau xanh sau khi làm việc xong đang chuẩn bị rời đi.

Tần Thái biến sắc: " Không đúng, bọn họ có vấn đề!"

Lưu Bàng không hiểu: " Có vấn đề gì?"

Tần Thái cất bước muốn đuổi theo: " Âm khí trên người bọn họ quá nặng! Mau báo cho Lộ Hiển!"

Cô lao ra ngoài giống như một mũi tên, trong lòng Lưu Bàng nói thầm—— là bộ trưởng Lộ đó, sao cô có thể dám gọi thẳng tên như vậy chứ?

Nhưng anh ta cũng đi thông báo cho Lộ Hiển.

Lộ Hiển nhận được tin, tuy có nghi ngờ nhưng không dám trì hoãn, lập tức mang theo ba tổ sáu người khác đuổi theo, trừ Hùng Thiên Lâm cùng hai tổ bốn người khác đi lục soát xe rau.

Rất nhanh Tần Thái đã đuổi kịp chiếc xe vận chuyển rau kia. Đó là xe tải lớn, bên trong có thiết bị đông lạnh. Cô nhảy nhẹ một cái, không tốn chút sức đã leo lên nóc xe.

Phía sau cô, Lưu Bàng trợn mắt há mồm.

Tần Thái cởi áo khoác, thành thạo bò đến ghế điều khiển phía trước, đạp bể cửa kính. Tên tài xế phản ứng rất nhanh, lập tức né cú đá của cô.

Bốn mắt nhìn nhau, Tần Thái cảm thấy đôi mắt người này thật lạnh. Cô đã quá quen với kiểu này, đây chính là bám vào cơ thể người khác, âm khí không thể dung hòa với dương khí nên khí lạnh tỏa ra từ đôi mắt.

Tên kia một tay cầm vô lăng, một tay nhanh nhẹn túm cái cờ lê, đập vào tay Tần Thái. Cô không hề thấy đau, chỉ cảm thấy như gãi ngứa.

Tên kia ngẩn ra, lúc này Tần Thái không đánh hắn—— thân thể này không phải là hắn, có đánh cũng vô dụng. Cô nhanh chóng ấn một lóng tay lên ấn đường hắn—— là chú ngữ tăng dương khí mà Bạch Cập đã dạy cho cô.

Hắn không phải là chủ nhân thật sự của thân thể, mà chú ngữ kia giúp tăng dương khí nhanh chóng, chỉ có thể dùng ở thân thể người sống.

Hồn phách tên kia lúc này như đang bị nướng cháy, hắn kêu thảm thiết rồi không khống chế được tay lái.

Xe tải lớn đâm vào con lươn giữa đường, hất tung đèn đường. Lộ Hiển cùng đám người Hùng Thiên Lâm đuổi theo tới. Tần Thái do dự, có nên tiếp tục hay không.

Tên kia không biết tại sao Tần Thái đột nhiên ngừng động tác, nhưng chút thời gian ngắn ngủi vừa rồi hắn đã nếm đủ, bây giờ chỉ muốn chạy.

Tất nhiên Lộ Hiển không vô dụng, tên kia vừa nhảy xuống xe, chiếc Land Rover màu bạc liền áp tới.

Tên kia bị ông ta đâm văng ra xa, bỗng nhiên hắn lại bò dậy lúc máu nhục mơ hồ. Dường như không bị gì mà chạy tiếp.

Nói thật, Tần Thái không hề kinh ngạc—— lúc ở lò gạch chỗ Tang Cốt Nê, cô đã gặp đám xác sống chỉ còn xương.

Lộ Hiển lúc này mới bừng tỉnh: " Hắn mượn xác hoàn hồn, mau đuổi theo."

Tần Thái biết đây không phải là mượn xác hoàn hồn, chỉ là điều khiển cương thi mà thôi. Cô tính chạy theo cùng mọi người, rất vất vả mới tóm được, để chạy mất thì thật tiếc.

Nhưng Hùng Thiên Lâm trừng mắt với cô: " Ở lại kiểm tra xe tải."

Tần Thái đành phải đứng lại.

Mở phần thùng xe phía sau ra, Tần Thái cả kinh—— bên trong có sáu thi thể!! Cô bừng tỉnh ra—— lúc dọn đồ trên xe xuống, có công nhân đi ra di vào. Bởi vì người khá nhiều nên cô cùng Lưu Bàng không chú ý đến số lượng.

Cô sờ sờ phàn bụng của các thi thể, thật sự bên trong có đồ.

Cô không biết phải làm sao bây giờ, bỗng nhiên có một thi thể mở to mắt. Tần Thái lui lại một bước, thi thể này lại rất khách khí: " Trợ lý Lam. Nếu cô không nhúng tay, sau này chúng tôi sẽ làm lễ gặp mặt cô. Rốt cuộc cũng chỉ là kiếm ăn mà thôi, chúng ta không nên động tay chân chứ, đúng không?"

Tần Thái giật mình—— trình độ khống thi của người này cao minh hơn cô, cô chỉ có thể điều khiển thi thể ở gần mình. Nhưng người này, không phát hiện được hắn đang ở đau, vậy mà có thể khống được thi.

Nhưng lập trường của cô kiên định: " Ta không đồng ý với ngươi, chắc chắn ngươi biết mấy thứ này hại người ra sao. Ngươi làm nhiều việc ác, vốn dĩ đáng tội chết!"

Đối phương lại cười nhẹ: " Trợ lý Lam, tôi có quen biết Đàm Tiếu, chỉ nể mặt mũi của Bạch Cập tiên sinh. Nói sâu một chút, các vị ấy làm gì tôi làm gì thì trong lòng đều rõ, nếu tôi đáng tội chết, Bạch Cập tiên sinh chưa nói, nào đến lượt cô?"

Tần Thái hơi giật mình, hắn lại cười: " Trợ lý Lam dựa vào cây đại thụ là Bạch Cập tiên sinh, chắc chắn tiền đồ vô lượng. Nhưng chỉ nói đến hiện tại, chỉ một lá bùa là tôi có thể khiến cô hóa thành tro bụi. Vì thế trợ lý Lam à, nên biết thức thời một chút."

Nói xong câu đó, thi thể kia gục đầu xuống, không còn phản ứng.

Đêm đó thu được nhiều thứ làm khiếp sợ cả thành phố Tam Họa, nhưng trong lòng Tần Thái lại rất nặng nề.

Thậm chí đến đối phương là ai cô cũng không biết, thu được mấy thứ kia thì sao?

Mà Tần Thái không dám dây dưa thêm—— trời đang dần sáng.

Cô bảo Lưu Bàng đứng canh xe tải, lấy cớ đi WC, trước khi hừng đông lên liền chạy trốn.

Hôm sau, tự nhiên Hùng Thiên Lâm giáo huấn cô một trận, trừ tiền lương tháng sau của cô. Tuy rằng không thiếu 5000 đồng kia, nhưng Tần Thái vẫn rất bực bội—— cô mới vào chưa được nửa tháng, mà đã chịu hai làn trừ tiền.

Không lẽ cô là tra xét của Trật Tự đầu tiên bị âm lương chứ?

Hôm sau, Tần Thái biết tên lái xe tải kia đã bọ Lộ Hiển bắt. Như vậy muốn tìm hiểu nguồn gốc, tra ra phía sau rất dễ dàng. Lòng Tần Thái khẽ buông lỏng, lúc đi mua cà phê trà sữa cho bọn Hùng Thiên Lâm vs Ôn Vĩ cũng dễ chịu không ít.

Mua xong trà sữa, vừa muốn đi vào cửa, đột nhiên có người chặn lối cô.

Tần Thái ngẩng đầu, thấy hăn mặc áo khoác cổ đứng, đội mũ, không thấy rõ mặt.

Hắn ta lại thẳng thắn nói ra ý đồ: " Trợ lý Lam, vật tôi đã chắp tay tặng cô rồi, còn người thì phiền cô thả ra."

Tần Thái đã biết hắn là ai, cô nhanh chóng tiến lên túm lấy dối phương, lại phát hiện đây là thân thể của người thường, còn có cả nhiệt độ cơ thể.

Hắn không chỉ khống chế người chết, mà còn đến người sống.

Tần Thái nhẹ nhàng thả tay ra—— nếu không kịp thời trả lại kinh hồn cho người này, chờ đến khi trời sáng, dương khí kia sẽ khiến hắn chết ngay lập tức.

Cô không muốn nhiều lời với tên này: " Không có khả năng."

" đừng vội cự tuyệt chứ, trợ lý Lam, hoặc là nói.... Thông Dương Tử tiên sinh?" cả người Tần Thái cứng đờ, đối phương lại cười hắc hắc: " Thông gia, ta đã nói rồi, chúng ta đều cùng một loại người. Nếu tôi thông báo thân phận thật của ngài, Trật Tự còn là chỗ để ngài dung thân sao?"

Tần Thái nhấp môi, suy nghĩ: " Sao ngươi lại biết thân phận của ta?"

Đối phương tránh đề tài này: " Thông gia, tôi không nói nhiều, thả người ra, liền coi như không có chuyện gì. Những vật kia coi như tặng không cho ngài."

Tần Thái trầm mặc, rốt cuộc nói: " Giờ này đêm mai, tại khách sạn Giang Minh, phòng lần trước ngươi đã đặt."

Đối phương rất cao hứng: " Vậy làm phiền Thông gia."

Tần Thái không nói nữa, người trước mặt cô đột nhiên ngẩn ra, dường như không biết tại sao bản thân lại đứng ở đây. Sửng sốt một lúc, rồi rời đi.

Tần Thái thở dài—— vì sao người này lại biết thân phận của mình? Hắn trong tối mình lại ngoài sáng, cứ như một quả bom hẹn giờ. Đương nhiên cô muốn giáp mặt một lần cho rõ ràng.

Chỉ là phạm nhân bị bắt kia đang ở chỗ Lộ Hiển, chính cô cũng không có cơ hội tiếp xúc.

Nếu nói câu con cá lớn đằng sau, Lộ Hiển sẽ không tin—— cô lại không thể kể tình hình thực tế cho hắn ta.

Xem ra, chỉ còn cách cướp người thôi.