Chương 106: Ngày 17 tháng 5, B

Vương Quốc Màu Xám

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Deyun

Muốn cướp người từ bên trong bộ Tra Xét, Tần Thái sợ rằng sẽ bị lộ thân phận.

Cô đã từng vào nơi bắt giữ nhiều lần, cũng coi như là quen thuộc. Nhưng vì luôn phải trực đêm cảnh giác Nhân Gian nên bọn họ chia làm hai ca ngày đêm, lúc nào cũng có người canh gác,

Nếu có thể dễ dàng cứu được người thì Nhân Gian đã không cần phải đem tiền đi chuộc.

Buổi tối, Tần Thái đi làm như bình thường.

9 giờ rưỡi, Hùng Thiên Lâm lại tống cổ Tần Thái đi mua trà sữa. Trong đội mới tới một thành viên tên là Lưu Trí, thăng chức từ dưới hiệp quản, thay cho Vương Kiêu.

Lúc này hắn là mới nhất, theo lý, việc chạy tới lui như vậy phải là hắn làm. Nhưng ai bảo Hùng Thiên Lâm coi thường Tần Thái—— Cô không những là đồ đệ Bạch Hà, mà còn là con gái.

Cho nên mấy việc khổ sai như này vẫn chỉ có Tần Thái làm.

Tần Thái không nói gì, cầm lấy tiền rồi đi. Đường Bố vốn không nói nhiều bỗng nhiên mở miệng: " Giúp tôi mua nhiều chút, tôi mời."

Tần Thái trừng mắt, tên Đường Bố này luôn ít nói, hôm nay lại muốn nhờ vả, cô thấy có chút kì quái. Hùng Thiên Lâm lại không kiên nhẫn: " Còn không mau đi đi!"

Tần Thái có chút khó xử: " Đội trưởng Hùng, gần đây không bán..."

Cô còn chưa nói xong, đã bị Hùng Thiên Lâm chen: " Gần đây không có thì mày không biết đi xa hơn mà mua? Sau bữa tối mà còn không về, còn có thể xem mày làm nên trò trống gì?"

Tần Thái không nói nhiều nữa, quay đầu liếc sang Đường Bố, đi mua trà sữa.

Thật ra Đường Bố đang làm rất hợp ý cô, cô không thể xin nghỉ, nếu không lúc bên trên tra hỏi, cô sẽ bị hiềm nghi. Cô tính nhân lúc đi mua trà sữa, vừa vặn có thứ chứng minh.

Chỉ là sợ không đủ thời gian.

Mà tên Đường Bố này, rõ ràng là đang giúp cô.

Nhưng tại sao?

Hay đây là cảm giác giữa đồng đội, vào thời khắc mấu chốt đã nhận ra kế hoạch của cô?

Vậy thì bây giờ có nên đi hay không?

Cuối cùng Tần Thái cắn răng—— đi, nhất định phải nắm chắt thời cơ.

Tốc độ chạy của cương thi rất nhanh. Tần Thái dùng toàn lực, chỉ hai phút sau đã đến bộ Tra Xét.

Bên trong có bảy tên đang trực ban, bên ngoài là bàn tiếp tân, có hai nhân viên, còn lại là bốn người phụ trách tra hỏi phạm nhân, xử lý công việc.

Cả ngày na Tần Thái lên kế hoạch—— cô không thể để người khác nhận ra. Cho nên biện pháp tốt nhất là nhập vào thân thể người khác để đi vào.

Mấy tên tra xét này chắc chắn không có dị mắt như BH, thứ có thể nhìn thấu hồn phách nguyên hình. Cô nghĩ là làm, đứng ở góc quảng trường tìm một tên nam nhân hút thuốc rất cường tráng, thu gọn hồn phách của hắn, rồi chui vào.

Rồi đưa thân thể mình đặt vào xe, khóa kĩ càng.

Cô đi đến bàn tiếp tân, người tiếp cô tên Tiểu Tuệ, cô ấy vừa định lên tiếng hỏi thân phận thì Tần Thái đã khống chế được hồn phách.

Tuy Tiểu Tuệ trong Tra xét, nhưng chỉ là nhân viên văn phòng, không hề có thân thủ, hồn phách không chịu nổi một đòn, liền nằm lên bàn trông như đang ngủ.

Tần Thái thầm than, Tiểu Tuệ thật rất dễ thương, nhìn ai cũng cười ngọt ngào. Cô không nghĩ ra cách khác, liền dùng du phù dán lên cổ cho cô ấy, thu hồn phách vào du phù để tránh tổn thương.

Tuy cô chỉ là tuần tra của Tra xét, nhưng cũng biết phải đăng ký ra vào. Lập tức tự mình cầm một bản đăng kí.

Hai tên nhân viên một đang chơi game online, một tên khác ăn mì. Thấy cô đi vào thì chỉ hất hất cằm: " Điền xong giấy đó đi."

Tần Thái không phản ứng nhìn tên đang ăn mì: " Có thể cho tôi mượn bút không?"

Hắn định nói chuyện gì đột nhiên hai mắt trợn trừng lên, té xỉu lên bàn. Quả thật hơi bất hạnh, mặt hắn úp trọn lên bát mì.

Cũng may là miệng bát không lớn, bằng không với cách chết ly kì đó, chắc hẳn sẽ phải lưu vào sử sách, trở thành truyền thuyết mất...= =

Tần Thái thấy nước mì không ngập đến mũi hắn, không để ý nữa, lại làm ngất tên tra xét đang chơi game kia. Người này chơi đến nhập tâm, còn đang trong phó bản.

Tần Thái thầm than—— thật ngại quá, sợ rằng không qua được phó bản này rồi.

1

Cô không tốn chút sức, đã hạ xong bên ngoài.

Bốn người bên trong thì khó giải quyết hơn, bọn họ là Tra xét chân chính, mỗi người đều có dây trói. Chỉ xảy một chút, sẽ thua.

Tần Thái đặt thân thể nam nhân đang dùng xuống bên cạnh tên ăn mì, chui vào thân thể cô tiếp tân Tiểu Tuệ. Sau đó cô pha bốn ly cà phê mở cửa đi vào, bên trong là văn phòng lớn, nhưng không chia ô. Mỗi người một bàn, làm việc của mình.

Tần Thái không còn nhiều thời gian, cô nhanh chóng lấy đi thiên hồn của một tên, dùng thiên hồn của mình khống chế hắn. Tên Tra xét chỉ khẽ rung lên, đã mất đi ý thức tự chủ.

Tần Thái ra lệnh hắn phải dùng dây thừng của mình bắt trói lấy một Tra xét khác.

Hai tên còn lại cứ nghĩ bọn họ đang đùa giỡn, chỉ quay quanh tên bị trói cười haha trêu ghẹo.

Tên bị trói nằm trên đất hét ầm lên. Tần Thái nhanh tay rú dây thừng của tên khác rồi nhanh chóng trói lại. Tên cuối cùng nhận ra không bình thường, lập tức rút dây thừng chỉ vào người đang bị Tần Thái khống chế: " Canh Vĩ, ta cảnh cáo ngươi không được đùa nữa!"

Tần Thái nhanh chóng thu hồn chủ hồn đang khống chế Canh Vĩ, tên kia đã tung dây thừng tới, trói người tên Canh Vĩ kia như bánh chưng.

Lúc này chỉ còn lại hắn, Tần Thái dùng thân thể Tiểu Tuệ đi tới: " Bọn họ làm sao vậy?"

Hắn còn đang đắc ý, đạp một cước lên Canh Vĩ lăn dưới sàn: " Do tên này hồ nháo..."

Còn chưa nói xong, Tần Thái rút dây thừng từ một tên Tra xét, bó tên kia lại. Rồi gõ vào hồn phách của hắn, nắm dây thừng trong tay.

Bây giờ cả bốn tên mới phát giác chuyện không đúng, dường như cùng kêu lên: " Tiểu Tuệ?"

Tần Thái không để ý đến bọn họ, rất nhanh đã tìm thấy chìa khóa phòng giam giữ. Chỗ đó đi ra đi vào cần phải xác nhận bằng dấu vân tay. Cũng may Tần Thái đang dùng thân thể của Tiểu Tuệ, đi vào rất dễ dàng.

Tên nam nhân bị bắt kia bây giờ đang rất yếu ớt—— dù sao cũng là đang dùng thân thể của người khác. Đối với khống thi giả, nếu không thể khống chế khí âm dương thì đối với bản thân sẽ có thương tổn rất lớn.

Tần Thái lôi hồn của hắn ra, tùy tay vẽ một đạo trương phù, nhốt hắn vào lá bùa rồi xoay người đi ra ngoài.

Ra tới cửa, cô thay thân thể Tiểu Tuệ sang thân thể người đàn ông, đi ra khỏi bộ Tra xét rất nhanh. Cách xa tầm 50 mét, cô mới thả hồn phách Tiểu Tuệ ra. Vì trên thân Tiểu Tuệ có du phù của cô nên hồn cô ấy tìm về thân thể rất nhanh.

Đến chiếc xe đang đậu cạnh quảng trường, Tần Thái chui vào lại thân thể của mình, lúc xuống xe thuận tay thả hồn phách người đàn ông kia đi.

Một lúc sau anh ta tỉnh lại, cảm thấy đầu váng vất, không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, dựa vào xe mà nôn tới tấp. Tần Thái che mũi lại đi ra xa.

Đem theo hồn phách thu được tới khách sạn Giang Minh, đối phương là một người trẻ tuổi, tóc nhuộm vàng, mặc áo khoác và đeo balo du lịch rất to, như là một du khách. Tất nhiên Tần Thái không tin, đối mặt với người khống thi thì không thể tin diện mạo bên ngoài được.

Cô ném lá bùa trong người ra: " Bây giờ nói cho ta biết, làm sao ngươi biết thân phận của ta?"

Hắn cười cười: " Thông gia đã giữ chữ tín như vậy, chuyện này ta đảm bảo sẽ không có người thứ ba biết được. Yên tâm đi."

Tần Thái sao có thể yên tâm—— cô đã mạo hiểm việc bị Trật Tự phát hiện thân phận mà nghĩ cách cứu hồn phách tên kia ra, không phải chỉ đổi lấy một câu hứa lèo như vậy.

Tần Thái cũng đã nghĩ tới, đối phương là ai cô không hề biết, nếu bất chấp động thủ, không thành công được thì sẽ hoàn toàn bị động. Thế nên cô đã trộm một dây thường trói người.

Cô đến Trật Tự, tuy rằng còn trong thời gian thực tập, không được phát dây thừng, nhưng cũng đã được học các khẩu quyết và thao tác. Bây giờ khoảng cách đang rất gần, dây thừng vừa tung ra, chuẩn xác gói hắn thành bánh chưng.

Ngã trên mặt đất, hồn phách không thể ly thể, hắn thay đổi sắc mặt: " Ngươi có ý gì?"

Tần Thái không nhiều lời, dùng du phù ngũ giác dán vào, chặn hắn không thể nhìn, nghe, nói hay nghĩ và cũng không cảm nhận được gì.

Sau đó cô thuê căn phòng tại khách sạn Giang Minh trong hai ngày.

Làm xong mọi chuyện, cô toàn lực chạy vội về, mua một thùng trà sữa và đồ ăn khuya. Tuy cô đã cố hết sức nhưng lúc về cũng đã trôi qua 25 ph.

Hùng Thiên Lâm chỉ vào mũi cô mà mắng đến phun máu chó. Tần Thái thấp giọng giải thích: " Gần đây không có quán, phải chạy rất xa."

Một đội ai ai cũng nhào vào ăn, dần dần quên việc này đi.

4 giờ rưỡi ngày hôm đó, Tần Thái chạy đến khách sạn Giang Minh.

Trời sáng rất nhanh, cần phải xử lý người bên trong.

Trong lòng cô mãi không bỏ xuống được, bắt buộc phải ép hỏi cho ra tin tức, rồi sau đó " xử lý" hắn. Tên tóc vàng vẫn còn nằm trên giường, qua một đêm hắn vẫn chưa thể thoát khỏi dây thừng.

Tần Thái tự rót cho mình ly nước, thong thả ung dung: " Xem ra ngươi cũng không cao minh hơn so với ta."

Tên tóc vàng cuối cùng cũng chịu thua: " Thông gia, Thông gia, ta sai rồi. Ngài thả ta ra đi."

Vẻ mặt Tần Thái ôn hòa: " Tại sao ngươi biết được thân phận của ta?"

Ánh mắt đối phương lập lòe, Tần Thái vẫn còn biện pháp khác—— dùng thân đào bấm quyết tăng dương khí trong cơ thể hắn lên. Chiêu này vừa ra, hắn đã đau đến vặn vẹo khuôn mặt: " Thông, Thông gia...ta nói, bởi vì trước kia Thông Dương quán từng có một tiếp tân đến chỗ ta."

Ánh mắt Tần Thái hơi co lại: " Thông Dương quán?"

Đối phương bị dây thừng trói đến chết đi sống lại, lúc này như bị thiêu trên đống lửa: " Cô ấy nói cô ấy tên A Kiều, lớn lên rất trắng trẻo, dáng người đẹp, tiếng nói cũng dễ nghe."

Tần Thái rũ mí mắt: " A Tử?"

Hắn gật đầu liên tiếp: " Thông gia, tôi không dám chọc ngài, những gì ta biết đều đã nói, ngài thả tôi ra đi."

Tần Thái vẫn luôn tự cho mình là người tốt đích thực, nhưng sao cô lại có thể thả hắn được?

" Chỉ bằng việc ngươi buôn bán m@ túy, thì phán ngươi tử hình cũng không oan." Âm thanh lạnh băng, sắc mặt tên tóc vàng đại biến. Tần Thái lấy đồng tiền hộ tâm từ trong áo, bóp mạnh hàm hắn ra, nhét đồng tiền vào.

Toàn thân hắn lập tức run rẩy dữ dội, hồn phách lại không thể thoát ra khỏi dây thừng, đôi mắt trừng lớn như muốn rớt ra. Sau đó Tần Thái dùng di hồn chú, tách từng chút từng chút hồn phách hắn ra. Lưỡi hái trên cổ tay cảm nhận được âm khí, nháy mắt hóa thành đao thật.

Hắn cũng là một Huyền Thuật sư, dù cho có mất đi thiên hồn, thì các hồn phách khác cũng còn ý thức mỏng manh.

Nhưng ý thức đó dùng để đối phó với Tần Thái từ xa thì không đủ. Tần Thái dùng khóa hồn đàn nhốt các mảng nhỏ hồn phách của hắn lại, nhưng có chút do dự—— thân thể này không thể để lại đây, khách sạn có camera, sẽ tra ra cô.

Cô đơn giản khống chế thân thể này, cùng hắn đi ra khỏi khách sạn. Sau đó gọi một chiếc xe, đi đến công viên Hương Hồ.

Lúc ấy đã là 5 giờ rưỡi, tuy đang là mùa đông mặt trời mọc muộn, nhưng cũng đã hiện chút ánh sáng mông lung.

Tần Thái điều khiển thân thể kia đi về phía trước, trong công viên Hương Hồ có hồ nước, mà bên cạnh có đám cỏ nước nên muỗi rất nhiều, cho nên đây là nơi vắng vẻ ít người lui tới.

Cô cho người này đi chậm rãi đến bên hồ, từ trên người hắn Tần Thái cảm nhận được cái lạnh từ mặt hồ phả lên da thịt. Cô chậm rãi đưa hắn trèo ra rào chắn, thả người nhảy vào hồ.

Loại cảm giác này giống như lần cô chết, Tần Thái thu hồi hồn của mình lại, đột nhiên di động vang lên.

Cô hoảng sợ, lấy di động ra thì thấy là tin nhắn tới. Là một ảnh chụp cô cùng tên tóc vàng kia đi ra khỏi khách sạn.

Trong lòng Tần Thái cả kinh, lại thấy người gửi là—— Đường Bố.

Đường Bố liền gọi đến, Tần Thái dựa người vào cây tùng nhận nghe: " Chuyện gì?"

Trong điện thoại, Đường Bố nói thẳng mục đích: " Tôi biết cô mạnh hơn so với bọn hắn, cũng biết cô đang làm cái gì. Thật ra cô đang làm việc cho Thanh bang, đúng không?"

Thanh bang chính là bang phái bí ẩn đang buôn bán m@ túy.

Tần Thái cố gắng bình tĩnh: " Nói tiếp đi."

Đường Bố rất dứt khoát: " Cô là đồ đệ của Bạch hà, tuy rằng cô che giấu rất tốt, nhưng tôi biết cô mạnh hơn rất nhiều. Yêu cầu của tôi rất đơn giản—— Bạch Hà thu tôi làm đồ đệ, chỉ cần tôi có thể học được này kia, việc gì tôi cũng sẽ làm. Cả đời này không thể cứ mãi đi tuần ngoài phố được, đúng không?"

Thật lâu Tần Thái mới thở nhẹ một hơi: " Rất có lý tưởng."

Đường Bố không quan tâm lời khen của cô: " Cô nghĩ cho kỹ, rồi cho tôi câu trả lời, nếu không chắc chắn ảnh chụp này sẽ xuất hiện ở nơi mà cô không muốn nó."

Hắn chỉ cho rằng Tần Thái đang cấu kết với Thanh bang, cho nên mới đi cứu người từ bộ Tra xét, rồi đi ra cùng nhau từ khách sạn Giang Minh.

Tính đến lúc hừng đông còn một tiếng, Tần Thái ngửa đầu nhìn sắc trời, nói với di động một câu: " Nhất định phải vậy sao?"

Giọng nói Đường Bố thâm trầm: "Đừng cò kè mặc cảm, một khi ảnh chụp phát tán ra ngoài, cô đoán được hậu quả rồi đấy!"

Tần Thái nhìn bóng người dần dần nổi lên trong hồ, thật lâu mới thấp giọng: " Được rồi."