Đăng vào: 12 tháng trước
Ngày hôm sau trở về Thiên Lư Loan, Tần Thái đi một chuyến đến nhà Bạch Hà. Vốn là chủ nhật mà Bạch Hà lại không có nhà. Tần Thái dùng chìa khóa mở cửa, chỉ thấy Nguyệt Hiện đang dọn dẹp.
Thấy Tần Thái, thái độ của Nguyệt Hiện rất lạnh nhạt: "Là cô à?"
Tần Thái cảm nhận được địch ý, trong lòng hơi kinh hãi. Chẳng lẽ việc cô ngụy trang giác hồn đã bị phát hiện?
Không thể nào, đến sư phụ còn không biết thì cô ấy làm sao có thể?
Cô cứ đứng ở cửa, Nguyệt Hiện cũng không có ý muốn cho cô vào: "Cô có chuyện gì sao?"
Tần Thái có chút xấu hổ: "À, tôi đến thăm hai người."
Nguyệt Hiện đưa mắt nhìn cô chăm chú, lát sau cô ấy hừ hững nói: "Bạch Hà không có nhà, cô chắc nhìn tôi xong rồi, có thể đi."
Tần Thái còn nghĩ Bạch Cập đã nói gì đó với cô ấy, nhưng với tính cách của Nguyệt Hiện, hẳn sẽ đi tìm cô để làm rõ mới đúng, tại sao lại như vậy?
Thấy cô không nói gì, Nguyệt Hiện nói tiếp: "Tần Thái, tuy rằng cô có ân cứu mạng tôi, nhưng chuyện này đã xong. Giữa chúng ta không có ân oán, nhưng tôi không cách nào làm bạn với người đã cướp tình yêu của tôi. Tôi hy vọng chúng ta đừng gặp lại."
Tần Thái giật mình tại chỗ. Sao lại như vậy?
Nguyệt Hiện không chờ câu trả lời của Tần Thái, nói xong liền đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa trước mắt dần khép, tiếng động không lớn nhưng khiến lòng Tần Thái chấn động. Cô ảnh hưởng đến tình cảm của Nguyệt Hiện, cũng chính là phần tình cảm của mình.
Cho nên là, trong tâm cô luôn cất giấu sự xem thường đối với chính mình sao? Thế nên chút tình cảm đó khiến Nguyệt Hiện thân cận với Bạch Hà hơn, và cũng vô hình ảnh hưởng đến cảm giác của Nguyệt Hiện đối với cô sao?
Đột nhiên chẳng muốn làm gì, Tần Thái ngồi ngốc tại tầng hầm ở Thiên Lư Loan. Chuyển hóa năng lượng hóa cát thành vàng thì cô đã có thể khống chế, sau đó mới cảm thấy thuật pháp này thật đáng sợ. Trong cơ thể mỗi người đều có đủ các nguyên tố, chỉ sợ có một ngày những nguyên tố đó bỗng hóa thành đồng, vàng hay bạc thì làm sao? Bằng cách nào biến ngược trở lại được không?
Mà lỡ như dạ dày biến ngược thành một đống bùn hay cục đá thì phải làm sao.
Tần Thái trầm mê trong đó mới có thể tạm thời quên đi phiền não.
Cô thử chuyển hóa nguyên tố kim thành nguyên tố thủy, nhưng dù có dùng pháp trận bảo vệ thì phổi trong cơ thể cô vẫn bị ảnh hưởng, nó bị hóa thành nước. Cô sợ tới mức vội vàng đổi thân thể khác, may không phải là cái cô hay dùng.
Tần Thái lấy tinh thần hy sinh một cơ thể để quyết tâm chuyển hóa một lần nữ. Nhưng còn chưa thành công thì cô cảm nhận được năng lượng của hồn phách có sự biến hóa kì lạ. May là cô có độ mẫn cảm cao với hồn phách nên nhanh chóng dừng thi pháp, sau đó tu bổ lại những mảnh nhỏ hồn phách bị hư hao, lúc đó mới không bị thương tổn lớn hơn.
Thật sự thì đây cũng chính là sự hạn chế của Thiên Đạo khi bảo vệ các nguyên tố ngũ hành, nếu chỉ là một Huyền Thuật sư bình thường sẽ không có khả năng dư nhiều cơ thể để thí nghiệm. Mà nếu Huyền Thuật sư không hiểu biết về cấu tạo của hồn phách thì không có khả năng chữa trị. Còn nữa, nếu có biết thì lại khó có phân thân khác để bù đắp lại những phần bị hư hao, thứ này là nghịch thiên đấy.
Cố tình Tần Thái lại có đủ cơ hội tốt như thế, hồn phách của cô có thể thích hợp với hầu hết các loại cơ thể, cũng như hiểu rõ từng ngóc ngách của hồn phách, và cô vẫn luôn dùng cách phân thân để hấp thu linh khí tu luyện.
Bây giờ cô hoàn toàn nắm vững pháp chú chuyển hóa thổ thành kim. Thế thì vấn đề tiền bạc không còn nữa, hóa cát thành vàng chính là hóa cát thành vàng theo nghĩa đen.
Dưới tầng hầm, trước mắt là một đống bùn đất, chỉ trong ba phút đã từ từ biến thành đống vàng. Đàm Tiếu, Tang Cốt Nê và Sa Ưng im lặng không nói được gì.
Chuyện này không phải là mơ đấy chứ.
Nhưng vì tiêu hao từ việc chuyển hóa, Tần Thái phải tìm thêm thân thể. Trong quá trình chuyển hóa thì từ thổ sang kim là ít tiêu hao nhất, nhờ có pháp trận bảo vệ liên tục được nâng cao nên hóa một tấn vàng chỉ mất hai năm thọ mệnh.
Nhưng hóa từ kim sang thủy lại không được ổn định, lúc tiêu nhiều lúc thì ít. Có những lúc đang dùng thì hỏng ngang, rồi có lúc mất đến mười mấy năm thọ mệnh.
Nhưng thọ mệnh này không tính bằng tuổi tác còn sống, mà tính trên thời gian sử dụng nội tạng. Ví dụ như trái tim này có khả năng đập được 50 năm, sau khi dùng thuật pháp thì chỉ còn 30 năm.
Cũng may giờ cô có đủ tiền, Đàm Tiếu có thể tìm được cơ quan nội tạng từ người đã chết, trữ đầy dưới tầng hầm. Hiệu suất làm việc của Đàm Tiếu cũng rất nhanh, trên cơ bản dưới tầng hầm luôn có đủ số lượng thân thể.
Mà việc Trật Tự lên kế hoạch tiến đánh Thái Tử gia đã gần xong. Thời gian bắt đầu là ngày 3 tháng 9, Tần Thái nhìn lịch, ngày 3 tháng 9 tới nếu thành công, Trật Tự thuận lợi phá tan Nhân Gian, thì công đức của cô cũng sẽ viên mãn.
Buổi chiều Nhị gia tìm Tần Thái hỏi về Bạch Cập, hắn đã biến mất mấy ngày rồi, Nhị gia nhờ cô tìm xem. Tần Thái biết tìm ở đâu đây? Không lẽ Bạch Cập đến chỗ Nguyệt Hiện sao?
Nghĩ đến Nguyệt Hiện, lòng cô trầm hẳn xuống, rồi mau chóng điều chỉnh lại. Cô ngủ chốc lát để nhập định, tìm được Bạch Cập rồi. Đó là nơi cô đã từng thấy qua trong video mà Dưa chuột gửi đến. Là nơi Bạch Cập, Bạch Hà và Nguyệt Hiện lớn lên bên nhau. Cô đi taxi đến đó, đi theo trí nhớ, tìm được cây ngô đồng đã già và Bạch Cập.
Hắn đang ngồi trên mặt cỏ dưới tán cây, chắc là đang nhớ những kỷ niệm thơ ấu.
Tần Thái không đến quá gần, chỉ nhàn nhạt nói: "Nhị gia bảo tôi đến mời Phán quan trưởng về, sư thúc đã bỏ bê công việc nhiều ngày."
Bạch Cập giương mắt nhìn cô, xem ra hắn đang cực kì buồn bã, cằm đầy râu mọc lởm chởm, trong mắt hằn tia máu.
"Tần Thái" hắn khàn khàn lên tiếng, giọng nói không mang theo thù hận, cũng không hề có ý thân cận: "Ta cùng cô ấy sẽ thế nào?"
Tần Thái nắm tay đưa lên môi, hồi lâu mới nói: "Nguyệt Hiện....sẽ mặc váy cưới, đứng cạnh...sư phụ tôi. Trên lịch ghi tháng 9, tôi chỉ thấy được tháng mà không rõ ngày."
Bạch Cập cắn môi, tấm lưng còng xuống, như đang cố nén đau lòng. Thấy hắn không tấn công mình như đã nghĩ, Tần Thái đi đến gần, ngồi cạnh: "Thiên Đạo đã ghi như thế, sư thúc tin hay không thì tùy."
Bỗng nhiên Bạch Cập điên lên: "Thiên Đạo sao? Ta nỗ lực nửa đời người cũng vì muốn thay đổi Thiên Đạo chết tiệt đó! Nó dựa vào đâu mà quyết định chúng ta không thể ở bên nhau? Ta yêu Nguyệt Hiện, cô ấy cũng yêu ta! Nửa đời dây dưa với nhau, còn Bạch Hà đã làm cái gì? Hắn dựa vào cái gì mà yêu Nguyệt Hiện, lấy cái gì để ở bên Nguyệt Hiện chứ?"
Hắn nắm cổ áo Tần Thái, như hét vào cô. Tần Thái không trả lời vì những lời này căn bản không phải nói cho cô nghe.
Một lúc sau, hắn buông cô ra: "Chuyện duy nhất mà ta sai, chính là không nên tiếp cận ngươi." Hắn chậm rãi lùi về sau: "nếu không có ngươi, thì ta vẫn còn là chính mình, vẫn là Bạch Cập mà Nguyệt Hiện yêu. Ngươi không phải là Thiên Đạo, con đường ta đi không cần thứ chó má như Thiên Đạo quyết. Nhất định Nguyệt Hiện sẽ về bên ta, nhất định."
Hắn xoay người bước đi, Tần Thái giương giọng hỏi hắn: "Sư thúc không muốn biết chuyện gì tiếp theo sao?"
Bạch Cập chỉ trả cô một chữ: "Cút!!"
Buổi tối, lúc Bạch Cập về nhà thì phát hiện Tần Thái đang dùng thân thể "Bạch Cập thích nhất" đứng trước của. Hắn không nói tiếng nào, mở cửa đi vào nhà. Bởi vì không có Nguyệt Hiện, chủ nhân nơi này lười dọn dẹp, nơi này tràn đầy tử khí, đã không còn là nhà mà chỉ là một căn phòng để ở.
Tay Bạch Cập cầm chai bia ngồi trên sô pha, không bật đèn mà chìm trong bóng tối. Tần Thái cũng không bậy, cô ngồi đối diện hắn, cùng nhau im lặng giống như căn phòng này không có ai.
Bạch Cập uống xong chai bia, Tần Thái liền đưa cho hắn chai khác, bất tri bất giác trên sàn nhà đầy chai bia rỗng. Cuối cùng Tần Thái phải đứng dậy: "Tôi đi mua thêm."
Bạch Cập không nói chuyện, bỗng chạy vọt vào nhà vệ sinh nôn một hồi. Tần Thái ung dung thong thả đi theo sau, khoang tay trước ngực dựa vào khung cửa. Bạch Cập lạnh lùng nói: "Ngươi cút đi!!"
Tần Thái phát ra tiếng cười: "Bảo tôi cút để có chỗ khóc sao?"
Bạch Cập tùy tay vớ chai sữa tắm ném cô, Tần Thái nghiêng người tránh. Không biết qua bao lâu, hắn đã nôn xong, xoay người dựa vào bồn tắm bên cạnh, trán tì lên cánh tay, nhìn cô đơn đến mức thê lương.
Tần Thái đi tới, từ từ ngồi xổm xuống sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Cập: "Sư thúc xem đi, cuối cùng vẫn chỉ có người sư thúc ghét nhất ở bên cạnh."
Bạch Cập dùng sức đẩy cô ra, Tần Thái cười lên một tiếng, không để bụng tiếp tục tiến lên, từ phía sau vòng tay lên ôm lại. Hắn đã mệt mỏi, bụng trống rỗng lại uống nhiều rượu nên càng dễ say.
Cuối cùng không làm ầm ỹ nữa, Tần Thái phí sức chín trâu hai hổ mới tắm rửa sạch sẽ cho Bạch Cập, rồi kéo lên giường đắp chăn. Đột nhiên hắn giữ chặt tay cô: "Nhìn ta thế này, hẳn ngươi rất vui?"
Tần Thái cười nhẹ: "Nói thật, có một chút."
Bạch Cập không hề phát điên, hắn chỉ lẩm bẩm: "Cô ấy có thai.....ha ha ha ha, cô ấy đã có thai!!!"
Tần Thái gật đầu: "Vốn dĩ sư phụ tu chính đạo, lại có dương khí từ dị mắt. Dương tinh của đàn ông vốn từ dương khí mà thành, Nguyệt Hiện có thể mang thai được không lạ. Nói đi nói lại thì sư phụ tôi rất khỏe."
Giọng nói Bạch Cập vừa thê lương vừa tuyệt vọng: "Tần Thái, thật sự không thay đổi được Thiên Đạo sao?"
Tần Thái đặt tay lên trán hắn: "Ít nhất thì bây giờ sư thúc không thay đổi được."
Bạch Cập buông tay cô, đôi mắt khép lại. Tần Thái vốn nghĩ, nếu cô đưa tay ra nói không chừng sẽ chạm được nước mắt của người đứng đầu Phán quan Nhân Gian này. Nhưng cô không làm, bởi vì cô mềm lòng, lúc thế này nên để lại tôn nghiêm cho hắn.
Huyền môn có ba số phận, là nghèo, hèn và cô độc. Thân mang phận cô sát, cả đời một mình, dù có hao tổn tâm cơ đến đâu cũng sẽ không có được người mình yêu thương.