Chương 86: 86: Vạn Vương

Vô Ưu! Ta Đói Bụng Rồi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Vô Ưu có thể đoán ra được phần nào mọi việc.

Họ đã trao đổi con tin thành công, sau đó thì khai chiến.

Kết quả, không ngờ ma vương đã phục sinh và ba vật chí dương chí cương ấy không còn tác dụng.

Họ rơi vào tình trạng ảo giác đau khổ nhất của bản thân, cứ như thế này tất cả họ sẽ chết.

Vô Ưu nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh ma vương.

Cuối cùng, cũng nhìn thấy hắn cùng bốn người đang đánh nhau.

Đó là Liễu Yến Yến cầm huyền thiếc kính, Nguyệt Thiên Dương cầm Đồ long đao, Dương Quân Nguyên cầm ỷ thiên kiếm và một lão nhân râu tóc bạc phơ cầm một phất trần, phát ra từng đợt linh lực vô cùng mạnh mẽ.

Cô nghe loáng thoáng Yến Yến gọi sư phụ, hẵn là Cố Hi chân nhân đi.

Vô Ưu nói với Vạn Mị bảo hắn bảo trì liên hệ, khi nào cô bảo đi là hắn phải lập tức rút linh hồn cô về ngay, không được chậm trễ.

Vạn Mị gật đầu, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Vô Ưu thấy bốn người họ dường như sắp không chống nổi ma vương.

Cô thấy ánh mắt ma vương đều tập trung vào Dương Quân Nguyên, bởi người Lâm Hàn Ngôn muốn giết nhất chính là Dương Quân Nguyên mà.

Dương Quân Nguyên chết hắn mới có thể lấy lại giang sơn.

Vô Ưu vội lặng lẽ tiến về phía Dương Quân Nguyên, vì mãi lo đánh nhau và cát bụi mù mịt, họ cũng không chú ý đến Vô Ưu đang tới gần.

Ma vương cho một chưởng cuối cùng khiến cả bốn người đều rơi vũ khí văng ra xa.

Vô Ưu cũng theo hướng Dương Quân Nguyên, vận dụng hết công lực chạy lại.

Ma vương cũng không chú ý, bèn hút lấy ỷ thiên kiếm sau đó bắn về phía Dương Quân Nguyên.

Trong đôi mắt sợ hãi của mọi người thì một thân ảnh bé nhỏ đã vọt tới bên cạnh Dương Quân Nguyên đẩy hắn ra và lãnh trọn thanh kiếm ấy.

Thanh kiếm vừa đâm vào, Vô Ưu đã gọi Vạn Mị bảo.

- Đi!
Rồi một vòng tay ôm linh hồn Vô Ưu vào lòng như mấy lần trước, và cô cũng không còn biết gì nữa.

Người hoàn hồn đầu tiên chính là Dương Quân Nguyên, hắn thảm thiết kêu lên.

- Nguyệt Băng Tâm!
Vội chạy lại đỡ cô, hai người Thiên Dương cùng Yến Yến cũng hoàn hồn hô lên.

- Tâm Nhi!
Cùng Cố Hi chân nhân cũng chạy lại xem.

Dương Quân Nguyên ôm xác Băng Tâm vào lòng gào khóc đau đớn.

- Tâm Nhi! Tâm Nhi! Sao nàng lại ngốc như vậy? Sao nàng lại đỡ lưỡi kiếm đó cho ta! Tâm Nhi! Nàng đừng chết! Nàng đừng rời xa ta!
Ba người còn lại cũng đau lòng khôn xiết.


Mặc dù Cố Hi chân nhân chưa từng tiếp xúc Vô Ưu lần nào, nhưng cô hành động như vậy cũng khiến ông không khỏi cảm động.

Ba người đồng loạt nhìn về phía Ma vương, trừ Dương Quân Nguyên thì đang ôm thi thể Băng Tâm gào khóc.

Ma vương mới là người thất thần nhất, hắn còn chưa tĩnh lại sau giấc mộng.

"Nàng! Tại sao lại như vậy? Ta lại chính tay giết chết nàng sao? Mười vạn kiếp trước ta vì người khác lỡ tay giết nàng.

Mười vạn kiếp sau, ta lại một lần nữa lỡ tay giết nàng nhưng nàng lại vì người khác mà để ta giết.

Vô Ưu! Nàng tại sao phải hành hạ ta như vậy! Tại sao? Tại sao không chờ ta trở lại! Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi mà Vô Ưu!"
Hắn thều thào kêu lên.

- Vô Ưu! Không phải ta đã nói nàng đợi ta sao? Sao nàng lại đến đây được? Vô Ưu? Vô Ưu?....VÔÔOOO....ƯUUUUUUU....Ha ha ha ha....!
Hắn hét lên tên nàng thảm thiết, sau đó cười như điên.

Hắn nhìn về phía mấy người Dương Quân Nguyên khiến họ lo lắng đề phòng, chuẩn bị chiến đấu lần nữa.

Nhưng thực ra, hắn nhìn xác Băng Tâm đang được Dương Quân Nguyên ôm trong lòng, và thanh ỷ thiên kiếm đang cấm sâu vào lòng ngực nàng.

Hắn lại tự nói.

- Vô Ưu! Nàng nói nàng không phải ở thế giới này.

Nàng muốn rời khỏi đây.

Vậy ta sẽ đi theo nàng.

Nàng đợi ta! Ta sẽ đuổi theo ngay! Ta sẽ không để nàng phải rời xa ta nữa! Vô Ưu.

Hắn nhìn vào ỷ thiên kiếm, một lực hút thật mạnh hút bay thanh kiếm khỏi người Băng Tâm và đâm về phía hắn.

Hắn nhắm mắt đón nhận lưỡi kiếm xuyên qua trái tim, rồi từ từ thiêu đốt thân xác hắn biến mắt.

Trước sự kinh ngạc của mọi người.

Cửu thiên môn phục sinh ma vương trận cũng sụp đổ, tất cả mọi người đều tĩnh lại.

Vết thương trên người cũng phục hồi như chưa có điều gì xảy ra.

Mọi người không khỏi mùng vui hớn hở, nhưng khi nhìn thấy Dương Quân Nguyên đau khổ ôm xác Băng Tâm trong lòng ngực, tất cả lại một trận đau xót.

Mọi người nhớ lại hình ảnh Vô Ưu trước đây mà nước mắt lưng tròng.

Chỉ có Cố Hi chân nhân và Yến Yến thì nhìn nhau thở dài.

Cố Hi chân nhân nói với Yến Yến.

- Truyền thuyết kể rằng ma vương sau khi phục sinh là vô địch thiên hạ không ai có thể chống lại, nhưng không biết vì sao lại bị tiêu diệt và biến mất.

Nhưng thực tế là ma vương đã tự sát vì hối hận đã lỡ tay giết chết người mình yêu nhất.

Yến Yến hiểu ra điều gì liền nói.


- Vậy ý của sư phụ là Băng Tâm và Lâm Hàn Ngôn...!
Cố Hi chân nhân lắc đầu.

- Không phải Băng Tâm và Lâm Hàn Ngôn mà là một người con gái mượn xác Băng Tâm tên Vô Ưu và ma vương.

Theo tính toán của ta thì biết Nguyệt Băng Tâm đã chết mười ba năm trước rồi nhưng gần đây linh hồn mới được siêu thoát.

Và người giúp cô ấy cầu siêu chính là Lâm Hàn Ngôn.

Yến Yến sắp xếp lại mọi việc thì hiểu hết mọi vấn đề.

Băng Tâm sau khi chết thì được Vô Ưu mượn thân xác.

Sau khi báo thù xong thì nhờ Lâm Hàn Ngôn giúp cầu siêu cho Băng Tâm.

Vậy có nghĩa là Vô Ưu trong lúc đi tìm kẻ thù, đã gặp Lâm Hàn Ngôn và hai người có tình cảm với nhau.

Chính xác hơn là Lâm Hàn Ngôn phải lòng Vô Ưu cũng giống như Dương Quân Nguyên bây giờ vậy.

Và kết quả, sau khi trở thành ma vương Lâm Hàn Ngôn vẫn không quên được Vô Ưu nên khi thấy Vô Ưu chết trước mặt hắn mà đau khổ tự sát.
Cố Hi chân nhân gật đầu tán thưởng nhưng ông lại bổ sung một điều.

- Không phải Lâm Hàn Ngôn và Vô Ưu mà là Ma vương và Vô Ưu.

Lâm Hàn Ngôn là hóa thân của ma vương thôi.

Vô Ưu trong một kiếp nào đó chính là người ma vương yêu nhất và hắn đã lỡ tay giết nàng.

Kiếp này cũng như thế nhưng nàng lại vì người khác mà để cho hắn giết.

Xem ra lần này ma vương đau khổ còn hơn lần trước rồi.

Ông vuốt bộ râu dài trắng xóa nhìn về phương trời xa xâm nào đó, như mong chờ một điều thú vị sắp sửa xảy ra.

Xác Băng Tâm được đưa về an táng trong lăng mộ hoàng thất, với danh nghĩa hoàng hậu Nam An.

Dương Quân Nguyên đến cuối đời dù có nhiều phi tử đến đâu, vẫn luôn nhớ về nàng.

Đến khi chết, ôm theo kỷ vật là chiếc khăn tay và bức họa hắn đã vẽ mà hợp táng cùng nàng.

Ma vương sau khi chết, linh hồn bay theo hơi thở Vô Ưu và đã đuổi kịp được Vạn Mị, đang mang theo linh hồn nàng đang ngủ say trên đường trở về.

Vạn Mị dường như cũng biết hắn sẽ đuổi theo, bèn dừng lại chờ.

Thấy hắn đuổi đến Vạn Mị tươi cười mị hoặc chào.

- Vạn Vương! Lâu quá không gặp ngươi vẫn khỏe chứ?
Vạn Vương (ma vương Lâm Hàn Ngôn) kinh ngạc hô.

- Vạn Mị! Là ngươi?
Nhìn thiếu nữ diễm lệ đang ngủ say trong lòng Vạn Mị hắn nói.


- Ngươi muốn mang nàng đi đâu? Mau trả nàng lại cho ta!
Vạn Mị cười thật to.

- Ha ha ha....!Vạn Vương ngươi vẫn là một kẻ ngu xuẩn như ngày nào.

Nàng đâu phải của ngươi sao ta phải trả lại? Còn ta muốn mang nàng đi đâu ngươi quản được sao?
Vạn Vương đáp.

- Nàng là của ta! Chúng ta yêu nhau!
Vạn Mị lại nói.

- Đó là mười vạn kiếp trước.

Nhưng không phải ngươi đã chính tay giết chết tình yêu đó sao? Ngươi vì một con đàn bà đê tiện lừa dối ngươi mà ngươi ra tay giết nàng...!
Vạn Vương vội ngắt lời.

- Đó là ta lỡ tay.

Không phải ta cố ý...!
Vạn Mị cũng ngắt lời.

- Nếu ngươi không nhẫn tâm ra tay thì nàng có chết không? Có bị luân hồi trong lục đạo mười vạn kiếp chịu bao khổ sở không? Nếu ngươi thật tâm yêu nàng thì ngươi tại sao ngươi lại dây dưa với một người con gái khác, còn bị cô ta dắt mũi ra tay hạ sát nàng.

Vạn Vương vội nói.

- Ta là bị cô ta lừa.

Ta tưởng chính cô ta cứu ta nên ta mới không thể bỏ rơi cô ta.

Nhưng không phải khi ta biết mọi chuyện ta đã giết chết cô ta và tự sát theo nàng chịu luân hồi mười vạn kiếp rồi sao?
Vạn Mị lại cười ha hả.

- Luân hồi mười vạn kiếp của ngươi có bằng mười vạn kiếp của nàng? Ta theo linh hồn nàng suốt mười vạn kiếp ngươi có biết nàng phải chịu bao đau khổ không? Ngươi khiến trái tim nàng tan nát, nàng mang nỗi hận ngươi luân hồi mười vạn kiếp.

Một người chỉ mang trong lòng sự hận thù mà không rõ nguyên nhân, ngươi có biết nàng phải khổ sở như thế nào không? Khó khăn lắm ta mới sưới ấm được trái tim nàng, khiến nàng mở lòng ra một chút.

Ngươi lại chạy lại nói ngươi yêu nàng muốn ta trả lại nàng.

Nằm mơ đi Vạn Vương.

Vạn Vương cười khẩy.

- Nói tới nói lui ngươi cũng giống như mười vạn kiếp trước âm thầm yêu nàng thôi.

Nàng chỉ xem ngươi là một bông hoa xinh đẹp trong vườn yếu ớt, được nàng che chở, bảo vệ.

Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không yêu ngươi?
Vạn Mị cũng đáp lại.

- Vậy thì đã sao? Chỉ cần được bên cạnh nàng hàng ngày nhìn nàng vui vẽ thì dù nàng có yêu ta hay không có gì quan trọng.

Ta yêu nàng là đủ rồi.

Ta muốn nàng sẽ được nhận tất cả tình yêu trên đời này.

Chỉ cần nàng lúc nào cũng tươi cười thế là đủ.

Ta đã nhìn nước mắt nàng mười vạn kiếp rồi.

Ta không muốn kiếp này nàng phải khóc nữa.

Nhưng mà ngươi...!Vạn Vương...!
Vạn Mị câm hận nhìn Vạn Vương.


- Mười vạn kiếp trước nàng vì ngươi hi sinh tất cả, luôn cả bản thân mình.

Mà ngươi...ngươi chỉ đem lại cho nàng toàn nước mắt.

Mười vạn kiếp trước cũng vậy, mười vạn kiếp sau cũng vậy.

Đừng tưởng ngươi phong ấn mọi liên hệ ý thức của nàng mà ta không biết ngươi làm gì nàng.

Nàng đã khóc cầu xin ngươi, nhưng ngươi có thèm để ý đâu.

Ngươi chỉ vì ích kỷ của bản thân mình mà tổn thương nàng.

Vậy mà ngươi dám nói ngươi yêu nàng.

Ngươi có tư cách nói yêu nàng sao?
Vạn Vương đau đớn không biết nói gì.

Hắn quỳ xuống nước mắt tuông rơi.

Hắn thều thào nói.

- Nhưng nàng đã từng yêu ta.

Chúng ta yêu nhau.

Ta cũng đã chịu dày vò suốt mười vạn kiếp rồi.

Tại sao còn bắt ta phải xa nàng? Ta không muốn?
Vạn Mị cười nói.

- Ta cũng không bắt ngươi xa nàng.

Nếu ngươi muốn cũng có thể đi theo.

Ta, Kim Nhân, Đông Phương Khánh Vân, Tôn Vạn Ngộ, Hồ Bach Ngân có cả Tề Cảnh Tuyên đều đã đến bên cạnh nàng.

Hàng ngày chúng ta đều ân ái vui vẽ với nàng.

Ta cũng không ngại cho ngươi thêm một chân nhưng phải xem nàng có đồng ý không đã.

Ta đã nói sẽ cho nàng hưởng hết mọi tình yêu trên đời này dù ta có trả bất cứ giá nào đi nữa.

Vạn Vương đó mới chính là tình yêu mà ta đã dành cho nàng.

Không phải như ngươi chỉ muốn chiếm lấy nàng làm của riêng.

Nói rồi, Vạn Mị ôm Vô Ưu xoay người bỏ đi để lại câu nói.

- Ngươi muốn theo cứ đi theo.

Không muốn ta không miễn cưỡng.

Có tìm được nàng hay không thì do bãn lĩnh của ngươi.

Tạm biệt!
Vạn Vương nhìn bóng dáng dần khuất, âm thầm quyết tâm.

- Ta sẽ không buông nàng ra.

Vĩnh viễn không? Ta tin nàng cũng sẽ lại yêu ta như mười vạn kiếp trước!.