Đăng vào: 12 tháng trước
Vô Ưu liền đáp.
- Dạ! Cha mẹ con ra ruộng chưa về chú 5 ơi!
Chú 5 đi tự nhiên vào nhà bèn nói.
- Vậy con lấy cho chú 5 mượn cái radio mở đài thành phố cái đi.
Gần tới xổ số rồi mà radio nhà chú hết pin, chạy đi mua thì sợ trễ nên chạy qua cha con mượn đỡ, nghe xong xổ số là chú trả liền hà.
Vô Ưu dạ một tiếng rồi chạy vào nhà lấy.
Ở quê hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, mượn đồ là chuyện bình thường.
Chú 5 tuy cũng nghèo nhưng lại rất hay mua vé số, cho nên hay canh dò là vậy, hi vọng được đổi đời.
Vô Ưu đưa cho chú 5 chiếc radio rồi chạy lại tắm em Thành tiếp.
Đồng thời cũng lắng tai nghe xổ số, cô cũng có mua 3 tờ giống nhau mà và cũng đồng thời là đài thành phố.
Tuy biết không dễ gì trúng nhưng tâm lý hi vọng vẫn phải có mà.
Chú 5 rà đài xong cũng vừa kịp xổ số, chú cầm 2 tờ ngồi dò từng số.
Mấy giải đầu cũng không vô số nào.
Cho đến tới giải đặc biệt, khi phát thanh viên đọc lên 3 số đầu " 149" chú 5 hơi hồi hợp.
Ngay cả Vô Ưu cũng thế, bởi cô nhớ 3 tờ cô mua cũng là 149 đầu.
Nhưng khi ba số cuối được kêu ra lại khiến hai người tâm trạng khác nhau.
Chú 5 đang vui mừng hồi hợp thì "779".
- Aaaaa...!trời ơi! Xém trúng! Trật tới 2 con.
Người ta 678 mà nó ra 779.
Aaaa....!
Chú 5 không khỏi la lên tiếc nuối, nhưng cũng không phải lần đầu nên trắc lưỡi một lát rồi thôi.
Có điều lần này lọt vô được giải đặc biệt thì cũng tiếc hơn bình thường.
Xong chú trả cho Vô Ưu chiếc radio nói cám ơn rồi đi về.
Vô Ưu thì đứng hình một lúc, khi nghe em Thành kêu cô mới hoàn hồn trở lại.
Cô lẩm bẩm " 149 779.
Mình trúng số rồi sao? Mà còn tới 3 tờ.
Ba tờ 6 tỷ..." Tưởng còn ở năm 2019 nên cô nghĩ ba tờ 6 tỷ nhưng chợt nhớ lại đây là thập niên 90, vé số đặc biệt có 50 triệu hà nên cô liền lấy lại bình tĩnh.
"50 triệu một tờ thì ba tờ chỉ có 150 triệu thôi.
Kiếp trước mình đã làm ra số tiền còn nhiều hơn đó.
Tuy giá trị 150 triệu của năm 2019 không bằng hiện tại nhưng mình cũng không cảm thấy lớn lắm".
Nghĩ rồi cô bỏ qua chuyện ba tờ vé số chờ cha mẹ về rồi nói sau.
Cô vội đem em Thành vào nhà lau mình thay quần áo.
Tối đến khi cả nhà quay quần bên nhau, cô mới đem ba tờ vé số ra nói cho cả nhà.
Còn tiền mua vé số thì nói là tình cờ nhặt được, không thấy ai đi ngang làm rớt nên đành mua giúp một ông cụ ba tờ vé số.
Tiền rớt lâu lâu nhặt được là chuyện bình thường, thậm chí cha mẹ cô lâu lâu cũng nhặt được vài ngàn đồng.
Nhưng cũng đâu biết ai đâu mà trả lại, nên đành mua bánh ăn thôi.
Chừng nào người ta tới nhận thì lấy tiền mình trả lại cũng không muộn.
Tưởng cô nói trúng số độc đắc cha mẹ sẽ ngạc nhiên và vui mừng lắm, ai dè hai người cứ tĩnh bơ cười cười, chỉ có chị Linh là trợn mắt há hốc mồm thôi, còn em Thành cũng chỉ dùng đôi mắt ngây thơ không biết gì nhìn nhìn.
Cô tưởng cha mẹ không tin bèn nói cha có thể đi qua hỏi chú 5 hồi chiều xổ ra phải số này không? Cha cô tươi cười, ôm cô hôn vài cái rồi nói.
- Cục U của cha con biết trúng số có ý nghĩa gì không?
Cô dùng giọng điệu trẻ con tự nhiên đáp.
- Thì có rất nhiều tiền ạ!
Cha cô lại hỏi.
- Có nhiều tiền thì con sẽ làm gì?
Làm rất nhiều thứ nha nhưng Vô Ưu chỉ dựa theo độ tuổi của mình để nói.
- Có tiền con sẽ được ăn bánh, ăn kẹo, mua đồ đẹp, mua sách vở bút mực đi học còn...còn...!
Cô vờ nhìn nhìn xung quanh suy nghĩ một chút bèn nói.
- Còn có thể xây nhà lầu như ông Hai nhà lầu ngoài lộ vậy đó!
Cả nhà đều cười ha ha.
Cha lại trêu ghẹo.
- Rồi! Rồi mai mốt cha sẽ cất nhà lầu, mua đồ đẹp cho Cục U.
Mua mua...!
Lại bị thêm mấy cái hôn vào má nữa.
Hu...hu...!cú này chắc xệ má mất.
Nhưng nỗi khổ của cô không ai hiểu cả.
Sau đó, cha Vô Ưu lấy ba tờ vé số cất vào túi nói.
- Để mai cha đi lãnh tiền về cho Cục U nhe!
Cả nhà lại cùng cười, nhưng thấy cha mẹ cũng không phải vui như người khác nên Vô Ưu buột miệng hỏi.
- Cha mẹ không thích trúng số hả? Con thấy cha mẹ không mất hồn như mấy người kia?
Cha cô vò đầu cô nói.
- Trúng số là tiền trời cho, tiền mình làm ra mới chân chính là của mình con ạ! Của mình làm ra mình mới biết quý, biết trân trọng, còn của người khác cho chúng ta sẽ ỷ lại mà không biết quý trọng, để rồi một ngày nào đó, của đó cũng chẳng còn.
Cho nên, không phải cha mẹ không mừng mà cha mẹ lo sợ.
Sợ cho chị em con sau này vì số tiền trúng số hôm nay mà không lo phấn đấu.
Chỉ trong mong vào việc trúng số, sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy xấu, ảnh hưởng đến các con sau này.
Các con hiểu không?
Vô Ưu và chị Linh đều gật đầu.
Em Thành không biết gì nhưng cũng gật đầu theo.
Vô Ưu bèn nói.
- Cha mẹ yên tâm đi.
U U tuyệt đối không ỷ lại.
Sau này con sẽ kiếm nhiều hơn số tiền này gấp nhiều lần, bằng chính đôi tay mình.
Sẽ xây cho cha mẹ một cái biệt thự thật lớn, thật lớn để ở.
Ừm...!còn có người giúp việc nữa.
Cả nhà lại một tràng cười, cha cô cười sặc sụa ôm bụng ghẹo sang chị Linh.
- Ha...ha....!Lung Linh của cha thấy em Cục U chưa hả? Em còn nhỏ mà biết xây biệt thự cho cha mẹ rồi? Còn con sau này con sẽ làm gì cho cha mẹ nè?
Chị Linh gãi gãi đầu, cười cười.
- Vậy sau này con cũng xây cho cha mẹ một cái biệt thự giống như vậy!
Lần này mẹ lên tiếng.
- Biệt thự có em U U xây rồi.
Con xây nữa thì cha mẹ biết ở cái nào đây?
Chị Linh lại ngượng ngùng nói.
- Vậy mỗi ngày ở một cái.
Vậy là hai cái đều có ở hết!
Thế là, tối đó cả nhà đều cười một trận lại một trận vui vẻ.
Vô Ưu nghĩ thật là hạnh phúc, nếu mãi như thế này thì tốt biết bao.
Tối đó, Vô Ưu không có vào không gian mà ở bên ngoài ngủ cho tới sáng.
Tới khi mẹ kêu dậy đi học mới chịu thức, rửa mặt, ăn sáng xong thì hai chị em dắt nhau đi học.
Cha thì đã đi từ tờ mờ sáng, mẹ thì ở nhà với em Thành.
Hôm nay, thì học cũng không có gì lạ, vẫn là chương trình lớp một chán ngắt, nhưng vì không muốn phiền phức nên Vô Ưu cũng đành cố gắng học theo.
Đến trưa hai chị em lại cùng nhau về, ăn cơm rồi lại ngủ một giấc.
Hôm nay có mẹ ở nhà, nên chị Linh vừa ngủ dậy đã vội làm bài tập của hôm nay.
Vô Ưu thì không cần, cô chỉ cần mất mấy giây là xong.
Cô lại tiếp tục đưa em Thành ngủ tiếp.
Cha rủ chú 5 đi từ sáng tới giờ mà chưa về, không biết có chuyện gì không? Vô Ưu cũng hơi lo lắng, cô nghĩ, " biết vậy không thèm nói cho rồi.
Bỏ luôn cũng được!" Nhưng chưa suy nghĩ bao lâu thì nghe con phèn sủa, cô vô cùng vui mừng.
- Cha đã về!
Thấy cha vẫn bình thản quải giỏ xách đệm đi vào nhà như không có chuyện gì.
Còn chú 5 thì vui mừng hớn hở nói luyên thuyên kể đủ thứ chuyện như là người trúng số là chú vậy.
Nghe chú 5 bắn la- phan xong cả nhà Vô Ưu đầu đã chảy dài mấy vạch đen.
Sau đó cha tươi cười rút từ trong giỏ đệm một xấp tiền tờ 50 ngàn đưa cho chú 5, chắc khoảng 10 triệu.
Xong hai người nói nói vài câu rồi chú 5 đi về, hẹn ngày mai mở tiệc chiêu đãi rồi mời cả xóm cùng ăn.
Thế là, không cần cha mẹ thông báo, đến chiều tối là cả xóm đều biết nhà Vô Ưu trúng số, kéo nhau đến chúc mừng.
Cha cũng vui vẻ tiếp bảo ngày mai mở tiệc chiêu đãi.
Vấn đề đó Vô Ưu không hề quan tâm, vì hiện tại cô còn nhỏ mà.
Nhà có đám tiệc là chuyện của người lớn, con nít chỉ việc đi học về rồi ăn ngủ thế là xong.
Vì vậy mà hôm sau, hai chị em Vô Ưu đi học về đến thì mọi thứ đã gần dọn dẹp xong rồi.
Phụ nữ thì ăn xong rồi phụ rửa chén dọn dẹp một chút rồi về và cũng được tặng kèm theo vài món đồ ăn.
Đàn ông thì còn nhậu một chút kéo đến 1; 2 giờ chiều mới tan.
Thấy cha uống rượu cũng không ít nhưng đến khi xong vẫn thấy tỉnh táo, còn phụ mẹ dọn dẹp một chút.
Mà từ nhỏ đến lớn Vô Ưu chưa từng thấy cha say xỉn bao giờ.
Có lẽ, có người sẽ thắc mắc vì sao Vô Ưu không có bà con dòng họ đến chia vui.
Đó là bởi vì cô không có a! Nghe cha mẹ kể hồi đó do chiến tranh, gia đình ly tán khắp nơi, không biết còn sống hay đã chết.
Sau khi hòa bình cha mẹ đi làm lao động gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau, rồi kết làm vợ chồng.
Lúc đó 2 người tự đến với nhau cũng không có đám cưới đám hỏi gì cả.
Mười năm trước cha mẹ đến đây bắt đầu định cư lập nghiệp cho đến bây giờ.
Còn khi hỏi về quê quán cha và mẹ đều nói, lúc đó còn nhỏ nên cũng không nhớ quê mình ở đâu.
Bây giờ ngẫm lại Vô Ưu cảm thấy cha mẹ nói có điều gì đó là lạ, mà lạ ở chổ nào thì Vô Ưu không tìm ra.
Thôi thì để sau này hẳn biết vậy..