Post on: 12 tháng ago
Editor: demcodon
Lúc này Bạch Mẫn Hoa khóc rất đáng thương. Trong lòng Từ Phú Niên càng trống rỗng, ông luôn cảm thấy đứa con gái từ nhỏ ông yêu thương dường như ánh mắt nhìn ông hơi khác.
“Ông nội, nếu ông không xử lý mấy người này, vậy sau này để cháu sắp xếp nha?” Sở Từ lạnh lùng nhìn Từ Phú Niên nói thẳng.
Mặc dù nàng không có thế lực lớn như ông cụ. Nhưng nếu nàng ra tay, kết cục của Từ Phú Niên nhất định sẽ không tốt. Nhưng nhìn thái độ của ông cụ, nhìn như là thất vọng. Nhưng dù sao đã sống chung nhiều năm, chỉ sợ sẽ không tùy ý nàng ra tay.
Quả nhiên, Sở Từ vừa nói ra những lời này, ông cụ đã vội vàng nói: “Một con bé như cháu đừng dính vào mấy chuyện rối loạn này.”
“Đại Phú, từ hôm nay trở đi anh dẫn theo bà mẹ của anh, từ đâu đến đây thì về lại nơi đó đi. Sau khi trở về, tôi sẽ cho người trông anh. Sau này không cho anh lại đến thủ đô một lần nào nữa. Về phần hai đứa em trai của anh, dù sao cũng không mắc sai lầm, xem ý của bọn họ đi.” Đại tướng Bạch trực tiếp sắp xếp và không cho phản bác, lại nhìn Bạch Mẫn Hoa: “Mẫn Hoa, mẹ cháu rất lo lắng cho cháu. Ông thấy cháu vẫn nên ra nước ngoài với mẹ đi, định cư ở nước ngoài, chăm sóc cho mẹ thật tốt. Chuyện lần này nếu không phải ông nhúng tay ngăn cản, thì cả quãng đời còn lại của cháu cũng chỉ có thể sống trong tù. Cho dù là ông cũng khó mà bảo vệ được cháu!”
Dù sao cũng nuôi nấng nhiều năm như vậy, muốn nói thực sự trơ mắt nhìn con bé mắc sai lầm sau đó ngồi tù, trong lòng ông ta vẫn ít nhiều không thoải mái.
Bạch Mẫn Hoa nghe được Đại tướng Bạch quyết định hơi hoảng sợ nhìn ông. Không ai hiểu rõ thái độ ông nội nên có trong loại chuyện này hơn cô ta.
Ra nước ngoài với mẹ... so với cuộc sống hiện tại cũng không tệ lắm phải không?
Sở Từ nhíu mày nhíu, nhưng cũng không nói chuyện. Nàng cực kỳ chán ghét bà cụ, Từ Phú Niên và Bạch Mẫn Hoa nhà họ Từ này, tự nhiên không hy vọng bọn họ còn có thể sống tốt. Nhưng Bạch Mẫn Hoa này may mắn, có ông cụ bảo vệ. Ngoài ra còn có người mẹ tốt. Nàng cũng không muốn ép mẹ của Bạch Mẫn Hoa phát điên. Bạch Mẫn Hoa còn trẻ, không có Từ Phú Niên, cô ta ở nước ngoài được Bùi Phương dạy dỗ có lẽ có thể sửa lại được. Cho nên nàng cũng không cần thiết nhất quyết phải nắm chặt không buông.
Về phần Từ Phú Niên và bà cụ này trục xuất về quê cũng không tệ. Dù sao thôn Thiên Trì là địa bàn của nàng. Mặc dù nàng không làm gì với hai mẹ con này, dân làng cũng sẽ tự làm chủ thay nàng. Thậm chí, người nhà họ Sở và thân tộc bạn bè nhà họ Từ số lượng không nhiều lắm vĩnh viễn đều sẽ không làm hòa với hai mẹ con này.
Từ Phú Niên đã quen với việc làm quan, bỗng nhiên về thôn, đoán chừng cách nói chuyện và việc làm đến ngay cả thôn trưởng cũng không chịu nổi. Hơn nữa từ nghèo thành giàu thì dễ, từ giàu về nghèo thì khó. Nàng ngược lại muốn xem thử Từ Phú Niên nghĩ như thế nào khi sống chung với bà mẹ già này.
“Cháu không có gì phản đối.” Sở Từ nói thẳng.
Bạch Mẫn Hoa bỗng nhiên trừng mắt nhìn Sở Từ. Quả thực cho rằng mình nghe lầm. Sở Từ vậy mà có thể buông tha mình? Sao có thể như thế được?
“Được rồi, nếu như vậy mọi chuyện cứ quyết định như thế.” Đại tướng Bạch lại nói, một câu là mọi chuyện đã được định.
Bà cụ vẫn còn ngồi dưới đất chưa chịu đứng dậy, đều ngẩn người ra.
“Về thôn? Tôi không về thôn! Đại tướng Bạch! Tôi không thể về thôn, tôi còn chưa gặp cháu trai. Ông là muốn ép tôi chết hả?” Bà cụ mở miệng và bắt đầu gào hét.
Đại tướng Bạch cũng không thèm nhìn bà một cái, chán ghét quay đầu sang chỗ khác. Mấy nhân viên cảnh vệ đi theo bên cạnh trực tiếp nhấc người từ dưới đất lên, thuận tay bịt miệng bà lại. Một bà cụ như bà làm sao có thể tránh thoát được? Mà Từ Phú Niên, trực tiếp ngã quỵ xuống, cả người đang run rẩy.
Ba người nhà họ Từ trong chốc lát đã bị dẫn đi, Sở Từ nhìn bệnh viện đã yên tĩnh trở lại buông lỏng chân mày, nói với Từ Vân Liệt: “Anh thăng chức Thiếu tướng khi nào vậy?”
“Là trong mấy ngày nay, do anh lập công lớn. Hơn nữa, cộng thêm những lần trước, thăng quân hàm cũng là lẽ dĩ nhiên.” Từ Vân Liệt nói với vẻ mặt thản nhiên.