Post on: 12 tháng ago
Editor: demcodon
Ánh mắt của Hoắc thần tiên nhìn Sở Từ đều mang theo ý cười, rất hiển nhiên là chờ cô xấu hổ xấu mặt, muốn dạy dỗ cô làm người đừng quá tự mãn. Nhưng Sở Từ lại cố tình không the ý ông, mở miệng đã bắt đầu đọc lên.
Toàn bộ cuốn sách này đều là chữ phồn thể, còn dễ nhận biết hơn sách giáo khoa Ngữ văn của Sở Đường. Hơn nữa nó cũng không giống như văn xuôi trong sách giáo khoa tràn ngập các loại tính từ chán ngấy, lại càng không giống như các loại 'tư tưởng chủ nghĩa', giống như quy tắc chính thức. Chữ cuốn sách này kiểu cũ, nhưng ý lại ngắn gọn, tương tự như những cuốn sách ở đời trước tiếp xúc. Cho nên lại dễ như trở bàn tay.
Cô vừa mở miệng, gương mặt già nua của Hoắc thần tiên lại càng trở nên nhăn nhó, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò nhìn cô, thấy cô đọc đã lâu cũng không có ngập ngừng một chút có loại cảm giác như bị học trò vả mặt. Ông ho khan liên tiếp kêu Sở Từ ngừng lại.
"Biết chữ là được, về nhà học thuộc cuốn sách này đi. Đây đều là những lý thuyết cơ bản. Sau khi học thuộc lòng xong ông sẽ bắt tay dạy con." Hoắc thần tiên nói với gương mặt già nua.
Ông vốn không phải là người nghiêm túc, trước mắt ra vẻ đứng đắn ngược lại hơi buồn cười. Sở Từ cố nén cười: "Thưa thầy, hôm nay con có mang đến cho thầy quà gặp mặt."
"Thuốc mỡ con đặt ở trong sân sao? Hẳn là muốn ông bán giúp phải không?" Hoắc thần tiên cũng không ngốc, lập tức nói.
"Đúng vậy, đó là thuốc tẩy giun, đặc biệt cho trẻ con uống, hương vị thơm ngon. Hơn nữa tuyệt đối không có tác dụng phụ, sử dụng như bánh đậu ăn cũng được. Loại này giá cũng không đắt, một hộp bán giá 1 đồng. Sau khi trừ chi phí tổn thất, lợi nhuận sẽ chia cho thầy 30%, coi như con hiếu kính thầy. Thầy thấy như vậy được không?" Sở Từ cười nói.
Râu của Hoắc thần tiên giật giật. Tại sao ông lại không thích nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy tự tin của con bé này chứ? Giống như cô không có chuyện gì không làm được, thật sự hơi thiếu đánh. Nhưng cố tình mức độ đáng tin trong lời nói của con bé này vẫn phải có, lại làm cho ông không thể không coi trọng.
Thuốc tẩy giun này Sở Từ nấu một nồi không ít. Sau khi đóng gói xong có khoảng 200 hộp, trong mỗi hộp có 20 viên. Mỗi viên cũng không lớn, nhưng hiệu quả tuyệt đối rất tốt. Hơn nữa không khác gì kẹo, rất ngon.
Tất nhiên, so sánh với kẹo trái cây 1 xu 1 viên thì thuốc tẩy giun đắt hơn nhiều.
"Thuốc tẩy giun trước kia ông làm cũng chỉ có mấy xu thôi 1 viên thôi." Hoắc thần tiên bĩu môi.
"Thầy à, giá cả viên thuốc của con cũng tương đương. Nhưng chỉ là bán theo hộp mà thôi. Loại này hạn sử dụng lâu, hơn nữa ăn nhiều cũng không sợ. Quan trong nhất là có thể giải độc, tốt cho sức khỏe của trẻ con. Chỉ cần dùng miệng vàng lời ngọc của thầy truyền ra ngoài, con cũng không tin những người lớn không muốn mua." Sở Từ tự tin nói.
Bất luận là thời đại nào, thường là liên quan đến trẻ con. Cho dù có đắt tiền cũng tuyệt đối sẽ có người đổ xô đến.
Hơn nữa, Hoắc thần tiên này đừng nói là thôn Thiên Trì. Cho dù là thôn trấn lân cận cũng đều nổi tiếng. Hơn nữa ông làm nghề y này đã mấy chục năm, người tìm ông học y không ít. Bây giờ hầu hết những người đó đều làm bác sĩ thế hệ mới hoặc là mở phòng khám ở huyện. Chỉ cần ông hét lên, các học trò khác của ông khẳng định cũng vui vẻ giúp tuyên truyền.
"Gian xảo, tham tiền." Hoắc thần tiên lẩm bẩm một câu lại nói: "Học y là để chữa bệnh cứu người, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm tiền..."
"Nếu như vừa giúp đỡ người khác cũng có thể nuôi sống bản thân không phải rất tốt sao? Thầy à, lời nói đại nghịch bất đạo, thầy năm nay gần 70, còn có thể sống với Hạnh Quả được mấy năm? Nếu hiện tại không tích góp tiền cho nó, tương lai nó cũng sẽ giống như con trước kia, lớn lên hoang dã. Ngay cả người dựa vào cũng không có." Sở Từ không chút khách khí nói.