Đăng vào: 12 tháng trước
Đường Ngũ Tuấn ngả vào lòng Đường Tinh Khanh dường như không nỡ rời khỏi vòng tay ấm áp của cô.
Đường Tinh Khanh cảm thấy lồng ngực mình có chút ấm nóng, trong lòng cô nghĩ chắc là vì Đường Ngũ Tuấn không nỡ rời xa cô mà rơi nước mắt. Trong trí nhớ của Đường Tinh Khanh thì Đường Ngũ Tuấn rất ít khi khóc.
Qua đi một lúc, Đường Ngũ Tuấn ngẩng đầu lên, dùng bàn tay mèm mại lau đôi mắt đỏ ngầu của mình, cậu quay đầu lại và nói với Tịch Song: “Nếu bây giờ kế hoạch của ông thành công rồi thì tôi cũng có một yêu cầu.”
Tịch Song cảm thấy vô cùng ngạc nhiên vì tới lúc này rồi mà Đường Ngũ Tuấn vẫn còn muốn đưa ra yêu cầu với anh ta, có điều anh ta cũng vẫn bình tĩnh lên tiếng: “Nói đi, có điều đồng ý hay không ta cũng không dám chắc.”
Tịch Song không hề để lại một chút sơ hở nào, Đường Ngũ Tuấn nói: “Tôi biết lần này ông giữ mẹ tôi lại thì chắc chắn rất lâu sau nữa tôi sẽ không được gặp mẹ, tôi muốn nói với mẹ tôi vài lời.”
Tịch Song gật đầu biểu thị đồng ý.
Đường Ngũ Tuấn lắc đầu nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với mẹ tôi, ông ở đây tôi không làm thế nào mở miệng được.”
Tịch Song biết thực tế thì Đường Ngũ Tuấn là người hướng nội, rất ít khi cậu chủ động để lộ tâm tư của mình, vì thế anh ta cũng không để ý lắm mà gật đầu đồng ý, ngay sau đó anh ta cùng với tên đầu chọc đi ra khỏi căn phòng.
Tên đầu chọc vốn vẫn muốn khuyên Tịch Song không nên để cho mẹ con họ có cơ hội nói chuyện riêng, bằng không nhất địn sẽ lại có chuyện, nhưng ban nãy vừa mới được dạy bảo nên giờ hắn cũng không dám nói gì chỉ biết đi theo Tịch Song ra ngoài.
Sau khi thấy Tịch Song cùng với tên đầu chọc đi ra ngoài, Đường Ngũ Tuấn thở phào một tiếng, đôi mắt tinh nhanh đỏ ngầu của cậu bống lóe lên sự giảo hoạt.
Đây mới thực sự là Đường Ngũ Tuấn.
Đường Tinh Khanh nhìn con trai vẻ không hiểu và nói: “Ngũ Tuấn, con có chuyện gì quan trọng muốn nói với mẹ à? nếu như muốn đưa mẹ chạy trốn thì thôi, trong căn biệt thự này trong trong ngoài ngoài đâu cũng có người, nếu dựa vào hai ta thì không thoát được đâu, hơn nữa tín hiệu ở đây cũng bị khóa rồi, vì thế không có cách nào để liên hệ vơi bên ngoài đâu.”
Đường Ngũ Tuấn lắc đầu nói: “Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, đương nhiên con không bảo đưa mẹ chạy trốn, con làm gì ngốc như thế!”
Đường Tinh Khanh nhìn Đường Ngũ Tuấn không hiểu: “Vậy con muốn nói gì?”
Đường Ngũ Tuấn đảo mắt nhìn quanh bốn phía, sau đó từ từ rút trong túi quần ra một chiếc đồng hồ đeo tay rồi đặt vào lòng bàn tay của Đường Tinh Khanh, cậu nói thì thầm: “Mẹ, không biết lần li biệt này còn có thể liên hệ được với mẹ không, chiếc đồng hồ này của con là chiếc đồng hồ đa chức năng, cũng không quá khó đâu, có thời gian thì mẹ chịu khó mày mò nó, nhớ là không được để ông ta phát hiện.”
Ông ta mà cậu nói tới ở đây đương nhiên là Tịch Song, Đường Ngũ Tuấn không còn coi Tịch Song là bố nuôi nữa rồi.
Đường Tinh Khanh nắm chặt lấy chiếc đồng hồ đó sau đó gật đầu nói: “Mẹ biết rồi, có cơ hội mẹ nhất định sẽ liên lạc với con, Con sau khi quay về thì cũng nhớ an ủi bố con, nói với bố con rằng mẹ bị ép, trong lòng mẹ thực ra chỉ có một mình bố con thôi.”
Đường Ngũ Tuấn cười chua xót, cậu gật đầu: “Mẹ yên tâm, bố sẽ hiểu thôi, con và bố nhất định sẽ nghĩ cách đưa mẹ ra, bất kì ai cũng không thể ngăn cản gia đình ba người chúng ta đoàn tụ.”
Đường Tinh Khanh cảm động ôm Đường Ngũ Tuấn vào lòng, một lúc sau cũng không nỡ bỏ ra.
“Mẹ, cứ thế này cũng không phải cách, bố con nhất định sẽ phát hiện mẹ biến mất, rồi sẽ rất lo lắng, con phải mau mau trở về đây. Mẹ, mẹ phải bảo trọng đấy.”
Đường Ngũ Tuấn đem hết những việc cần làm, những lời cần nói đều làm hết, nói hết rồi, cậu cũng không ngốc tới mức ở lại đây, cậu cũng muốn cùng với Đường Tinh Khanh đồng cam cộng khổ nhưng làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả.
Đường Ngũ Tuấn ngoài hành động nóng vội vừa rồi thì sau này tất cả những việc cậu làm, những lời cậu nói sẽ đều được quyết định sau khi đã có những phân tích lí tính rõ ràng.
Đường Tinh Khanh chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Đường Ngũ Tuấn biến mất dần phía cửa, cô ngồi trên ghế sô pha và cảm thấy trống vắng vô cùng, mãi cho tới khi Tịch Song bước vào và ngồi cạnh cô hổi lâu mà cô vẫn không phát hiện ra.
Tịch Song không chạm vào cơ thể của Đường Tinh Khanh, anh ta chỉ bình thản nhìn Đường Tinh Khanh và nói: “Tôi thành công rồi....”
Đường Tinh Khanh nhìn Tịch Song và cười lạnh lùng: “Đúng thế, anh thành công rồi, anh có thể vui mừng rồi.”
Tịch Song bất giác tự đặt câu hỏi, anh ta có thực sự vui không? Hình như anh ta nên vui mừng bởi vì Đường Tinh Khanh đã ở bên cạnh anh ta rồi. Thế nhưng anh ta lại không vui lên được, bởi vì thứ anh ta có được chỉ là thân xác của Đường Tinh Khanh còn trái tim cô thì vẫn đang hướng về phía Đông Phùng Lưu.
Muốn thực sự có được Đường Tinh Khanh hoàn toàn thì Tịch Song còn cần làm rất nhiều, anh ta bắt buộc phải giết chết hoàn toàn Đông Phùng Lưu, khiến cho Đông Phùng Lưu biến mất hẳn khỏi thế giới này.
Có thể anh ta làm như vậy Đường Tinh Khanh sẽ hận anh ta, cũng có thể Đường Tinh Khanh vẫn sẽ nhớ tới Đông Phùng Lưu, nhưng ít nhất như vậy mới cho thấy Tịch Song có cơ hội chiếm trọn được Đường Tinh Khanh.
Con tin Tịch Song bống trở nên kích động, anh ta hận không thể ngay lập tức giết chết Đông Phùng Lưu. Nghĩ tới đây, toàn thân anh ta run lên, hai mắt ngập tràn sự ghen tỵ và thù hận.
.............
Đường Ngũ Tuấn được tên đầu chọc đưa tới trước căn biệt thự của Nam Cường Thịnh, khi cậu mở cửa bước vào căn biệt thự, tất cả mọi người nhìn Đường Ngũ Tuấn với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
Đông Phùng Lưu vội vàng cầm lấy điện thoại muốn báo tin vui này cho Đường Tinh Khanh nhưng lại bị Đường Ngũ Tuấn ngăn lại.
“Bố ơi, mẹ đã tới chỗ của Tịch Song và cứu con trở về.”
Đường Ngũ Tuấn nói với vẻ đầy áy náy, chỉ thấy bàn tay của Đông Phùng Lưu run lên, chiếc điện thoại nhanh chóng rơi xuống đất, anh nhìn Đường Ngũ Tuấn như không tin vào tai mình.
Ngay từ đầu anh đã luôn hi vọng rằng đây chỉ là một trò nghịch ngợm của Đường Ngũ Tuấn thôi, hi vọng bây giờ Đường Ngũ Tuấn về rồi thì Đường Tinh Khanh vẫn ở đó. Có điều nhớ lại những bất thường ban nãy của Đường Tinh Khanh thì dường như tất cả đều không như anh hi vọng.
Nhìn bộ dạng choáng váng của Đông Phùng Lưu, Đường Ngũ Tuấn nói lí nhí: “Bố à, con xin lỗi, đều là lỗi của con, là con đã hại mẹ rời xa bố.”
Đông Phùng Lưu không muốn thể hiện cảm xúc quá kích động trước mặt con trai mình, anh lắc đầu và nói: “Đây không phải là lỗi của con Ngũ Tuấn, con không cần phải tự trách mình. Bất luận thế nào thì con trở về cũng là chuyện tốt rồi.”
“Thế nhưng còn mẹ thì sao hả bố?”
“Tinh Khanh sẽ không sao đâu, tuy Tịch Song hành động quá đáng nhưng anh ta chắc sẽ không ra tay với Tinh Khanh, chỉ có điều Tinh Khanh không có được sự tự do. Tôi nhất định phải nghĩ cách để cứu Tinh Khanh ra.”
Đông Phùng Lưu cảm thấy quá mệt mỏi, anh đỡ lấy đầu mình và nằm xuống ghế sô pha, nhìn bộ dạng anh khi đó như thể già đi mấy tuổi khi biết được tình trạng của Đường Tinh Khanh, điều này khiến cho Đường Ngũ Tuấn cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.
“Còn nữa, bố, mục đích của Tịch Song không chỉ đơn giản là có được mẹ, bố cũng phải cần chú ý một điểm, đó là thân phận của bố....”
Thực ra Đường Ngũ Tuấn vẫn luôn biết thân phận đỡ đầu xã hội đen của Đông Phùng Lưu, nhưng cậu vẫn luôn giữ mồm giữ miệng mà không nói ra ngoài.
“Thân phận của bố?” Đông Phùng Lưu có chút không hiểu.
Đường Ngũ Tuấn gật đầu nói: “Thân phận đỡ đầu xã hội đen của bố đã bị Tịch Song biết, điều này mẹ nói với con, mẹ bảo con dặn bố phải cẩn thận, ông ta rất có thể sẽ để lộ chuyện này ra để công kích bố.”
Đông Phùng Lưu cảm thấy bỗng nhiên tim như thắt lại. Vì để bảo vệ cuộc sống yên bình của Đường Tinh Khanh và Đường Ngũ Tuấn mà anh luôn thận trọng trong mọi việc không để lộ lớp thân phận này của mình ra, nhưng không ngờ vẫn bị người khác phát hiện.