Đăng vào: 12 tháng trước
Tiếng cười chói tai khiến Đường Tinh Khanh run rẩy, nếu Doãn Thu Ngọc thả tay thì Đường Tinh Khanh sẽ mất mạng.
Ai, có ai tới cứu cô không?!
Đường Tinh Khanh không dám nhìn xuống con đường bé xíu bên dưới, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô lúc này chính là Đông Phùng Lưu!
Nhưng Đông Phùng Lưu giờ đang nằm viện, không thể tới cứu cô, tên chết tiệt này gây họa rồi chạy biến, để cô ở lại lãnh đủ, còn dám nằm lì giả bệnh!
Trong đầu Đường Tinh Khanh lúc này chỉ có một mảnh trống rỗng, trong lòng sợ hãi vô cùng, còn Doãn Thu Ngọc vẫn không ngừng cười to, hoàn toàn không có ý dừng tay.
Doãn Thu Ngọc dường như nghĩ tới chuyện vui gì đó, cô ta lại càng cười to hơn, chính vào lúc Đường Tinh Khanh tưởng cô ta sẽ cười đến chết thì đột nhiên cô ta im bặt, quay đầu dữ tợn nhìn Đường Tinh Khanh.
"Hừ, tao điên đó thì sao? Đường Tinh Khanh, mày tưởng tao sẽ để mày chết thoải mái như vậy sao? Mày đừng có nằm mơ!"
Doãn Thu Ngọc gằn giọng nói, sau đó dần ép sát người Đường Tinh Khanh, thì thầm bên tai cô với giọng ác độc: "Tao sẽ giày vò mày tới chết, để mày sống không bằng chết! Muốn sống không được, mốn chết không xong! Tao muốn mày gào khóc van xin tao, tao muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại nhất của mày! Ví dụ như, nằm bên dưới người khác rên rỉ!"
Từng câu từng chữ của Doãn Thu Ngọc đều như từng nhát dao chém vào tim Đường Tinh Khanh, cô trợn to hai mắt, thần trí trở nên hoảng hốt. Đường Tinh Khanh như trở về cái ngày 6 năm trước, Lưu Nhi Hân cũng nói với cô bằng giọng căm hận đó, cũng làm nhục cô bằng phương thức này.
Đường Tinh Khanh biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì
Quả nhiên, Doãn Thu Ngọc vừa nói xong liền vỗ tay ra hiệu, lập tức Đường Tinh Khanh liền trông thấy hai người áo đen đi ra.
Xem ra bọn họ đợi đã lâu, chỉ thấy vừa nghe lệnh Doãn Thu Ngọc xong, bọn họ vừa làm nóng người vừa tiến lại gần Đường Tinh Khanh.
Cả người Đường Tinh Khanh run lẩy bẩy, tới giờ phút này có lẽ không ai tới cứu cô được nữa, lúc cô bị bắt cóc, trời rất tốt, nên có lẽ chẳng ai nhìn thấy, chứ đừng nói chi là người quen.
Làm sao đây, làm sao đây?!
Lúc này Đường Tinh Khanh hy vọng Đông Phùng Lưu không nằm viện biết bao, ít nhất cô sẽ không rơi vào tình cảnh này.
Đường Tinh Khanh nhìn Doãn Thu Ngọc đang cười như điên, lại nhìn hai tên áo đen đang dần tiến gần, trên khuôn mặt chúng đầy vẻ háo sắc, lòng cô càng rối loạn hơn.
Khi bọn chúng đi tới, Doãn Thu Ngọc cười ra lệnh: "Cho tụi mày chơi con đàn bà này đấy, nhớ là không được để nó chết, nếu không tụi mày chết chắc!"
"Vâng!" Hai tên áo đen cung kính đồng thanh đáp.
Doãn Thu Ngọc quăng Đường Tinh Khanh lên sàn sân thương, sau đó phủi tay như cầm phải thứ gì đó dơ bẩn, cô ta cười điên dại: "Đường Tinh Khanh, tao sẽ từ xa xem mày bị cưỡng hiếp, yên tâm đi, tao sẽ không để mày chết như thế đâu, tao nói rồi, tao sẽ làm mày sống không bằng chết!
Nói xong, Doãn Thu Ngọc quay người đi sang một bên với phong thái mà cô ta cho là tao nhã nhất. Nơi đó đã chuẩn bị sẵn ghế và đồ ăn, nhưng có một thứ khiến người ta giật mình, đó là một máy quay phim.
Cũng có nghĩa là những chuyện nãy giờ đều đã bị Doãn Thu Ngọc quay lại, không chỉ như thế, chuyện xảy ra tiếp theo cô ta cũng sẽ quay lại rõ nét từng cảnh!
Không thể không nói, Doãn Thu Ngọc đúng là đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ!
Đường Tinh Khanh không biết những thứ đó, nhìn hai tên đàn ông đang tiến gần, dù trên người đầy vết thương nhưng cô vẫn cắn răng nhịn đau đứng dậy, Đường Tinh Khanh vô thức muốn lui về đằng sau, thậm chí muốn chạy trốn.
Nhưng chân Đường Tinh Khanh vừa bị giày cao gót của Doãn Thu Ngọc đạp lên, cô đâu đủ sức để chaỵ nữa, sân thượng cũng chỉ nhỏ như một sân bóng, Đường Tinh Khanh đúng là không còn đường nào để trốn.
Đúng như thế, Đường Tinh Khanh chưa chạy được mấy bước đã bị bắt lại, ánh mắt bọn chúng như sói đói, vẻ mặt dữ tợn mất kiên nhẫn.
Bọn chúng sau khi bắt lại Đường Tinh Khanh liền mở dây trói cho cô, khiến cô thoải mái hơn một chút.
Nhưng điều này không nói lên cái gì, cuối cùng Đường Tinh Khanh vẫn không thể thoát khỏi kết cục bị cưỡng hiếp, một trong hai tên đẩy cô xuống đất, muốn đè lên người cô.
Đường Tinh Khanh cố nén cơn buồn nôn từ cái mùi hôi trên người bọn chúng, cô chán ghét quay đầu sang một bên.
Tên đang đè cô thấy cô quay đi bèn cười đểu: "Con điếm này dám chê ông à, có tin ông mày chơi chết mày không?"
Dứt lời gã ta liền nhào lên người Đường Tinh Khanh, nhưng chưa kịp đụng tới cô thì đã bị một cái chân quét tới đá sang một bên, theo đó là tiếng quát khó chịu: "Làm cái gì đó, mày muốn hưởng một mình à?"
Thấy sắp xảy ra mâu thuẫn nội bộ, tên đè trên người Đường Tinh Khanh liền cười xòa: "Tao với mày từng đứa lên đi, hai người cùng lúc chẳng chơi đã gì hết."
"Con mẹ mày, muốn lên thì cũng là tao lên trước! Mày là cái thá gì mà tao phải nhường." Tên còn lại không phục, hắn đưa tay muốn kéo tên trên người cô ra, nhưng tên bị kéo cũng khó chịu, mọi người đều cùng lứa, tại sao phải là nó lên trước?
Thấy ý kiến không thể thống nhất, thì tất nhiên phải bắt đầu phân cao thấp, xem ai thắng người đó lên trước.
Bên này lề mề khiến Doãn Thu Ngọc bực mình, cô ta mở miệng mắng: "Hai tụi bay ồn ào cái gì đó! Thằng nào lên trước chả giống nhau! Tụi bay còn dài dòng thì tao cũng không cần tụi bay nữa! Còn rất nhiều người muốn thay tụi bay đó!"
Hai gã áo đen tuy không cam tâm nhưng vẫn đồng ý.
Nhưng nếu như cơ hội như vậy mà Đường Tinh Khanh còn không chộp lấy thì cũng không phải là Đường Tinh Khanh, cô thấy hai tên đang cãi nhau gay gắt vì thứ tự liền đổ dầu vào lửa: "Này, anh thực sự cam tâm để hắn lên trước sao? Anh phải biết rằng, nếu anh nhường thì có nghĩa sau này vĩnh viễn đều phải nhường, thế thì hắn thành cấp trên của anh rồi, vậy sau này hai người sao có thể làm việc chung nữa?"
Nghe thấy lời của Đường Tinh Khanh, hai tên áo đen đều sửng sốt, sau đó một tên không cam lòng trừng mắt về phía tên kia, xem ra lời nói của Đường Tinh Khanh đã có hiệu quả.