Đăng vào: 11 tháng trước
Thôi xong.
Chỉ trong nháy mắt, bàn tay của ông anh xác sống chỉ cách chân Hạ Trầm có nửa mét, cái miệng đang chảy dãi lòng thòng còn gần hơn, chỉ cần quay đầu là có thể ung dung hưởng thụ mỹ thực trong giới xác sống.
Hướng Gia Quân trợn trừng hai mắt, trước khi trong đầu kịp suy nghĩ thì đã chống gậy chạy nhanh đến: "Tránh ra—"
Hai chữ này là hét lên với Hạ Trầm, dồn khí đan điền, tiếng như chuông lớn.
Hạ Trầm không cần cậu nhắc thì cũng đã duỗi chân né đến bên cạnh xe đẩy cách cánh cửa hai mét.
Ông anh xác sống không muốn buông tha đồ ăn của mình, nghiêng người bò đến chỗ Hạ Trầm, tiếng gào còn lớn hơn cả tiếng hét vừa rồi của Hướng Gia Quân, vang vọng trên hành lang hẹp dài sâu thẳm.
Khoảng cách lại gần hơn.
Hạ Trầm nắm tay vịn của xe đẩy rồi cuống cuồng chạy về phía lối ra, thấy Hướng Gia Quân lại chạy về thì tức giận quát: "Không phải tôi bảo cậu chạy đi à!"
Hướng Gia Quân ba bước thành hai nhanh chóng phóng tới bên Hạ Trầm nhưng hai chân vẫn không dừng lại mà tiến thêm bước nữa, búa leo núi đã sẵn sàng trong tay được giơ lên thật cao, giây tiếp theo búa đập thịt bằng kim loại đã kiên quyết đập thẳng vào đầu xác sống.
Máu đỏ b ắn ra từ miệng vết thương vỡ toang, nhưng dòng máu này đã không còn thuộc về con người nữa.
Ông anh xác sống bị cây búa đập mạnh đến mức lại ngã sõng soài ra đất, cơ thể co giật, có vẻ tạm thời sẽ không đứng dậy được.
Hướng Gia Quân khéo léo tránh được đống máu này, quay đầu lại cũng nổi giận với Hạ Trầm đang ngạc nhiên: "Không phải tôi bảo anh tránh ra à!"
Chân cậu đau muốn chết, nếu không phải vì sợ sẽ vô tình làm Hạ Trầm bị thương thì cậu đã chạy ít thêm mấy bước rồi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi cậu dứt lời thì mới nhận ra cả hành lang đã lặng ngắt như tờ.
Mấy người mới xông vào kia đều dừng lại, lúc này đang giật mình mất hồn nhìn bọn họ, không biết là có nên tiếp tục lao tới giật đồ không.
Mà cậu cũng đã bình tĩnh lại sau cơn nóng máu vừa rồi.
Cảm giác tự tay gi3t chết một thứ đã từng là con người thật sự quá mức kì dị và chắc chắn không thể xếp nó vào loại tốt lành gì được, sự lạnh lẽo từ búa leo núi bằng kim loại uốn lượn bò ngược lên từng đốt sống lưng của Hướng Gia Quân.
Hạ Trầm không trả lời câu hỏi vừa rồi mà lo lắng nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Không sao chứ?"
Hướng Gia Quân lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu.
Ông anh nằm trên sàn dừng cơn co giật, vẫn không nhúc nhích.
Hạ Trầm ngăn Hướng Gia Quân đang định cúi người kiểm tra rồi kéo cậu ngồi lên xe đẩy.
Anh quay đầu liếc nhìn phía cửa kho hàng, sắc mặt không tốt lắm, chỉ dặn dò cậu một câu ngắn gọn: "Ngồi cho vững." Dứt lời thì bắt đầu đẩy xe về hướng lối ra.
Hướng Gia Quân cảm thấy cái gì đó nên cũng quay đầu liếc một cái, không xem thì thôi, vừa nhìn mới biết thế nào là sơn cùng thủy tận.
(thành ngữ ý chỉ cảnh cùng đường bí lối, lâm vào cảnh tuyệt vọng)
Có một người đàn ông cao gầy xuất hiện cạnh cửa không biết từ khi nào, đang nhìn cậu chằm chằm qua khe cửa khép hờ.
Người đó mặc quần áo lao động của nhân viên siêu thị, phía trên cổ áo là cả mảng đốm đỏ rất dễ nhìn thấy.
Hạ Trầm không thèm nhìn lại phía sau cũng không quan tâm đám người mới vào đang đứng cách đó hơn hai mươi mét nữa, chỉ tập trung kéo Hướng Gia Quân và hai thùng nước đi về phía cửa vào.
Thế nhưng phía sau im lặng quá, rốt cuộc anh vẫn không nhịn được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua tình hình của Hướng Gia Quân.
Mọi thứ vẫn bình thường, thậm chí cậu còn ngồi chồm hổm ôm lấy hai đầu gối, tuy không lên tiếng nhưng vẻ bối rối hoảng hốt khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
Điều này càng khiến anh chắc chắn lá gan người này không hề nhỏ.
Hướng Gia Quân đột nhiên ngẩng đầu nhướn mày với anh, nhắc nhở anh quay đầu về đi.
Đám người mới xông vào đã lấy lại tinh thần, không sợ chết lại tiến thêm vài bước, đang đứng cản đường bọn họ.
Hạ Trầm không thể không dừng lại.
Phía trước có đám người xa lạ với ý định gây rối, phía sau là xác sống chưa biến đổi hoàn toàn, hai người họ đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Cầm đầu đám kia chính là cặp đôi có dao rựa trong tay, đứng sau có cả nam lẫn nữ tổng cộng là sáu người.
Người đàn ông cầm dao hết nhìn Hạ Trầm rồi lại nhìn xác sống đã ngã lăn trên đất, mở miệng trước: "Trong kho hàng còn có ai không?"
Hạ Trầm nghiêng người nhường đường rồi nhìn thoáng qua bóng người đang đứng ở cửa kho: "À anh nói gã ta hả, sao không đi hỏi trực tiếp người ta luôn, chúng tôi phải đi rồi."
Bọn họ đứng cách kho thực phẩm khá xa nên chỉ có thể lờ mờ thấy bóng người, còn về chi tiết nhỏ như đốm đỏ thì đương nhiên không thể phát hiện được.
Hướng Gia Quân giao đám người này cho thầy Hạ xử lý còn bản thân thì cố gắng không nhìn ông anh xác sống đã nằm im nữa, thay vào đó chuyên chú nhìn chằm chằm vào bóng dáng quỷ dị kia.
Người đó vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích, có vẻ như vẫn còn giữ được lý trí của con người, thế nhưng cho dù là người đi chăng nữa thì hành vi này cũng quái đản quá mức.
Cậu nghe thấy lời Hạ Trầm nói thì ngẩn ra.
Người này thật là xấu, biết rõ nhân viên siêu thị đang đứng kia đã bị nhiễm bệnh mà còn muốn để cho đám người này tự dâng mình tới cửa.
Có người trong đám đó định đi qua nhưng lại bị người đàn ông cầm dao cản lại.
"Dựa vào đâu mà chúng tôi phải tin anh?" Người đàn ông giơ dao về phía Hạ Trầm rồi hất cằm uy hiếp, "Anh đi trước dẫn đường."
Hướng Gia Quân cảm thấy hơi lo lắng, bây giờ cậu thật sự không đứng lên nổi mà đối thủ lại có tận sáu người, tình thế khả quan nhất là bên cậu phải có năm đối sáu thì mới mong thắng được.
Bên trong kho hàng rất kỳ quái, vừa rồi Hạ Trầm đi vào lâu như vậy mà còn không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, hơn nữa chỉ có thể mang ra được hai thùng nước ôm bên người, vậy nên trong đó chắc hẳn không hề an toàn.
Lúc này anh phải dẫn đường cho đám người đó thì chẳng khác nào chịu chết, mà không đi thì cũng khó đánh thắng, rốt cuộc vẫn bị bắt trở thành tấm lá chắn bằng thịt.
Cậu vừa nhìn chằm chằm bóng người đứng cạnh cửa vừa điên cuồng nghĩ kế sách trong đầu, bỗng nhiên nghe thấy Hạ Trầm khinh thường cười khẽ một tiếng như thể đã sớm đoán trước được.
Một giây sau, Hướng Gia Quân thấy bàn tay đang đặt trên tay vịn xe đẩy của Hạ Trầm siết chặt lại, tay còn lại thì lặng lẽ xòe ra trước mặt cậu.
Cậu lập tức hiểu ý.
Ngay sau khi cậu đánh ngã ông anh xác sống thì Hạ Trầm đã nhanh tay nhanh mắt nhặt lấy cây búa của ông anh kia rồi ném vào trong xe đẩy.
Thêm vũ khí là thêm sức mạnh, dựa vào việc Hạ Trầm bị xe tông mà vẫn còn sinh long hoạt hổ thì cậu tin chắc hai người có thể thoát khỏi đây.
Hướng Gia Quân ngầm hiểu mà lén lút cầm lên cây búa kia, nấp sau người Hạ Trầm rồi nhanh chóng để búa vào trong tay đối phương.
Bộ mặt thật của đấu trường thành phố sắp được phơi bày, kế tiếp sẽ là đại khai sát giới.
Cậu không ngờ cảnh tượng con người tàn sát lẫn nhau lại đến nhanh như vậy, mở to hai mắt chờ đợi Hạ Trầm ra tay.
Bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, dự định hy sinh chân trái của mình một lần nữa nếu đến cuối phải chạy nước rút lao đi.
Hạ Trầm vung búa lên nhưng không hướng về phía người đàn ông cầm dao mà lại đột ngột xoay người nhắm thẳng kho thực phẩm.
Hướng Gia Quân ngẩng đầu, tầm mắt bám theo cây búa đang bay một đường parabol giữa không trung.
Cây búa còn chưa rơi xuống đất thì cậu đã cảm thấy tầm nhìn của mình rung chuyển, gần như cùng với lúc ném búa thì Hạ Trầm đã ngay lập tức kéo xe đẩy chạy đi.
Cậu vẫn cố chấp nhìn về phía cây búa, điểm đáp của nó không phải đầu xác sống mà lại là cánh cửa phòng kho.
Cùng với một tiếng va đập vang vọng rất lớn, cửa sắt bị nó phá cả một lỗ to.
Cây búa gặp vật cản rơi xuống đất, còn người chưa biến đổi hoàn toàn kia gặp k1ch thích thì vẻ bình tĩnh trên mặt lập tức chuyển thành dữ tợn.
Sáu người đang chặn đường còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Hạ Trầm đẩy mạnh sang hai bên rồi phóng qua, lát sau nghe thấy tiếng gào rú quen thuộc của xác sống thì mới nhận ra bản thân đã bị người kia gài bẫy rồi.
Lúc này Hướng Gia Quân mới quay đầu về, lẩm bẩm nói: "Thật tàn nhẫn...!Quá ác rồi, mượn đao giết người."
Xe đẩy được làm bằng kim loại, bởi vì đang chạy nhanh nên các thanh chắn va đập vào nhau phát ra tiếng vang lớn liên tiếp, nhưng dù thế thì vẫn không thể át đi tiếng gào thét của xác sống và sự hỗn loạn phía sau.
Cậu bừng tỉnh, rốt cuộc cũng không rảnh để thương hại và chần chừ nữa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đập lên tay vịn: "Anh không chạy nhanh hơn được à! Mau lên!"
"Mình nặng nhiêu cân mà chính cậu không rõ à!" Hạ Trầm cắn răng kéo hai thùng nước và một người trưởng thành, tốc độ dưới chân không giảm mà vẫn có thể mắng cậu tiếp, "Đằng sau có tận sáu người, sồn sồn làm quái gì!"
Rất nhanh đã đi đến cuối hành lang dài mấy chục mét, cửa đang đóng nhưng Hạ Trầm vẫn không giảm tốc mà trực tiếp nghiêng người dùng bả vai ẩn tung cửa ra.
Hướng Gia Quân theo bản năng giơ tay che đầu nhưng cánh cửa không đụng vào cậu, trước khi cửa hoàn toàn khép lại thì thầy Hạ đã kéo cậu rời khỏi khu vực hậu cần rồi.
Sâu trong hành lang truyền đến tiếng những tiếng thét chói tai và tiếng đánh nhau vô cùng ầm ĩ, cách một cánh cửa mà vẫn nghe thấy rõ rành mạch.
Không biết phe nào thắng nhưng dù là bên nào đi nữa thì cũng bất lợi với bọn họ.
Xác sống đuổi theo họ để cắn, người thì đuổi theo để trả thù.
Hai người không có thời gian để đứng thở, Hạ Trầm dựa vào trí nhớ mà đẩy xe đi về hướng cửa vào, dù vội vã nhưng vẫn không quên dặn dò cậu: "Nếu thấy đồ cần thiết thì nhớ cầm theo."
Hướng Gia Quân không cần nghe anh dặn thì cũng đang định làm như thế.
Đi qua từng kệ hàng giống như trở về những ngày bình thường dạo quanh siêu thị vậy, cậu có thể thực hiện giấc mơ muốn mua là mua khi còn bé, lấy đồ vô cùng tích cực.
Ngoại trừ đi nhanh quá khiến dễ bị hoa mắt thì hết thảy đều rất tốt.
Diện tích siêu thị không nhỏ, dọc đường họ còn gặp thêm vài người nữa, nhưng vì đang chạy nhanh như gió nên không kịp xảy ra mâu thuẫn gì mà chỉ nhận được những ánh mắt ngạc nhiên.
Hướng Gia Quân vừa bận rộn quét hàng vừa bớt chút thời gian hô lên với mọi người là bên trong có xác sống, hô xong thì lại quay đầu hỏi Hạ Trầm: "Vậy mà anh không đánh lại được sáu người đó hả?"
Giọng điệu còn mang chút thất vọng khiến Hạ Trầm bực bội: "Nói câu vô nghĩa vậy, cậu câm miệng được không?"
Cậu cầm một chai sữa tắm và một hộp xà phòng lên, không đáp mà hỏi ngược lại anh: "Sữa tắm hay xà phòng?"
Hạ Trầm tức đến cạn lời không để ý đến cậu nữa, cậu tự hỏi một giây rồi quyết đoán ném hộp xà phòng xuống đất.
Lại nghĩ thêm một lát, sữa tắm còn phải tráng nước nữa, làm gì có sẵn nhiều nước vậy mà dùng, thế là lại ném luôn cả cái chai ra ngoài.
Phía xa xa vang lên tiếng ồn ào từ khu thực phẩm sống, hình như còn có tiếng bể thủy tinh bị đập vỡ.
Hai người nhanh chóng tìm được lối ra, bởi vì còn có nhiều vật tư và đứa con ghẻ kia nên Hạ Trầm không chọn thang bộ nữa mà đi thêm một đoạn để đến chỗ thang cuốn.
May mà thang cuốn ở tầng này không phải dạng bậc thang mà giống như một cái dây xích phẳng để họ đứng vững vàng.
Hạ Trầm không thể không dừng lại nghỉ ngơi.
Anh quay đầu nhìn về phía siêu thị, từ trên cao nhìn xuống thì khu thực phẩm sống đã là một đống bừa bãi, không chỉ có nước tràn lênh láng mà còn trộn lẫn cả máu tươi.
Sự hỗn loạn đã bắt đầu lan ra những khu vực xung quanh, bốn trong sáu người đã chạy ra, xác sống kia cũng lao ra khỏi hành lang đang đuổi theo sau họ.
Mà Hướng Gia Quân bên cạnh anh lúc này vẫn đang ngồi trong xe đẩy, vừa nắm tay vịn thang cuốn để giữ thăng bằng vừa tập trung kiểm kê những vật tư vừa lấy.
Sau khi cảm nhận được ánh mắt của anh thì cậu ngẩng đầu hỏi: "Giờ anh không trả tiền nữa à?"
Hạ Trầm thở hổn hển, trên trán đổ không ít mồ hôi, liếc xéo đứa nhỏ xui xẻo này một cái rồi trả lời: "Không kịp, sau này trả bù." Anh nhớ lại khoảnh khắc Hướng Gia Quân mờ mịt trong hành lang, nhịn không được mà nhiều lời nói tiếp, "Vừa rồi tôi cũng giết người."
Càng lên cao bốn phía càng im lặng, chỉ có tiếng thang cuốn hoạt động bao trùm lấy họ.
"Trong sáu người kia chắc chắn sẽ có người nhiễm bệnh, hoặc là đã chết luôn trong miệng xác sống rồi."
Hướng Gia Quân ngẩn người, không ngờ là anh lại nói thẳng ra như vậy.
Cậu dừng việc kiểm kê vật tư lại, trầm ngâm một lát rồi đáp: "Không phải họ thì sẽ là anh, anh chỉ đang tự vệ mà thôi."
Thang cuốn sắp đưa hai người đến điểm cuối, chạm tới ánh nắng từ cửa kính tầng một tràn vào.
"Cũng giống cậu vậy, cho nên đừng suy nghĩ nhiều nữa." Hạ Trầm nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói..