Đăng vào: 11 tháng trước
Hạ Trầm hiếm khi cảm thấy bất lực trong hai mươi chín năm đời mình.
Bởi vì anh luôn cho rằng tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết, hoặc thực hiện theo cách đã đề ra hoặc dứt khoát từ bỏ, chỉ khi không muốn từ bỏ lại còn nuôi hy vọng xa vời thì mới tạo thành cảm giác bất lực.
Thế nhưng lúc này đây, toàn bộ cơ thể anh đều bị cảm giác này bao phủ.
Trước giờ những người bắt cóc Hướng Gia Quân đều âm thầm hành động, chưa từng để lộ thân phận và mục đích nên Hạ Trầm chỉ có thể đoán mò.
Anh đoán đám người đó đến vì chuyện của viện nghiên cứu nhưng lại do dự không dám rời khỏi nơi nghỉ chân để đến thành phố C, nếu như anh bỏ lỡ cơ hội tìm lại Hướng Gia Quân thì hết thảy đều xem như vô nghĩa.
Trớ trêu thay anh vẫn đủ lý trí trong tình thế cấp bách, nhờ Trang Phàm và hai đứa nhỏ ở lại nơi nghỉ chân còn bản thân thì lái xe đến đây, một phút cũng không dám dừng lại.
Nhưng khi anh tới nơi, phụ cận không có một chút dấu vết nào của Hướng Gia Quân cả.
Anh đành chờ.
Chờ mặt trời mọc lên rồi lặn xuống, chờ đến khi đã giết sạch mọi xác sống trên cầu, cậu vẫn chưa tới.
Đây đã là đêm thứ hai rồi.
***
Hơi nóng cuồn cuộn dâng lên từ mặt đường quốc lộ.
Hướng Gia Quân không dám dừng xe, cậu sợ một khi mình dừng lại thì sẽ không còn sức lực để lên đường tiếp nữa.
Cơn đau truyền tới từ mọi nơi trên cơ thể dường như đã đạt đến một trạng thái hài hòa nào đó, cậu không còn phân biệt được chỗ nào đau hơn chỗ nào nữa, chỉ biết rằng tình trạng bản thân đang rất tệ.
Trên chiếc xe này không có vật tư, hầu hết vật tư đều được chất ở phía sau Pickup, cậu chỉ tìm được hai chai nước và nửa gói lương khô mà hôm qua cậu đang ăn dở.
Điều tệ nhất là trên xe không có thuốc giảm đau.
Nó đồng nghĩa với việc cậu phải giữ cho sức khỏe của mình không chuyển biến xấu dưới thời tiết oi bức mà không dựa vào thuốc, sau đó lái đến thành phố C trước khi bản thân hoàn toàn mất ý thức.
Cậu siết chặt vô lăng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, không nhịn được mà cười giễu một tiếng trong tình cảnh tuyệt vọng.
Mình xui xẻo thật, không biết nếu gặp lại thầy Hạ thì vận may của mình liệu có thay đổi chút nào không.
May là trong xe còn vài bộ quần áo và mũ dự phòng, cậu che kín mít cả người, để chống chọi với ánh nắng gay gắt thì có còn hơn không.
Thế nhưng ý thức vẫn không thể đánh lại cơ thể đã tiêu hao quá nhiều sức lực.
Không biết bắt đầu từ khi nào mà tầm nhìn của cậu dần trở nên mơ hồ, ý thức cũng đờ đẫn chậm chạp như một con dao bị gỉ sét, không thể lấy lại được tinh thần.
Có lẽ vào một hoặc hai giây nào đó, cậu đã thật sự chìm sâu vào bóng tối.
May mắn thay khoảnh khắc ấy cậu kịp phản ứng lại, đột ngột mở bừng mắt mới nhận ra chiếc xe đã chệch hướng và đang lao thẳng tới ven đường.
Hướng Gia Quân vội vã giẫm phanh, cơ thể lao về phía trước theo quán tính, gần như đụng phải kính chắn gió.
Trái tim cậu đập loạn, giây tiếp theo được dây an toàn kéo lại về chỗ cũ.
Khó khăn lắm chiếc xe mới ngừng trước hàng cây bên đường, chỉ còn cách mười mấy centimet.
Cậu tựa vào lưng ghế, sau khi thở ra một hơi dài bị nghẹn trong lồng ngực thì cơ thể mới căng cứng lên, không khỏi thở hổn hển.
Không biết qua bao lâu hô hấp mới bình thường trở lại.
Hướng Gia Quân vặn kính chiếu hậu về phía mình, vừa soi vào thì giật mình hoảng sợ.
Trên mặt người trong gương có vài vệt máu rất nổi bật, miệng vết thương trên trán đỏ tươi một mảng, hai mắt đờ đẫn vô hồn, quầng mắt cũng xanh đen mỏi mệt.
So với xác sống còn giống xác sống hơn.
Cậu cầm chai nước khoáng bên cạnh rồi đổ vào miệng không tiết kiệm chút nào, uống hết nửa chai rồi mới dừng.
Ước chừng còn một ngày nữa mới đến thành phố C nhưng cậu không rảnh mà lo phân bổ đều thức uống, cậu chỉ biết nếu giờ không uống chút nước mát thì chỉ sợ bản thân sẽ không trụ được nữa.
Uống xong cậu tiện tay ném chai sang bên cạnh.
Yên lặng ngồi một lát, Hướng Gia Quân hơi do dự giơ tay lên.
Cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải chạm lên miệng vết thương trên trán, hít sâu một hơi rồi đè mạnh xuống.
Cơn đau buốt nhói giúp cho Hướng Gia Quân tỉnh táo hơn không ít, tiếng rên rỉ đau đớn tràn ra khỏi khóe miệng, cậu run rẩy hạ tay xuống.
Không cho bản thân thời gian để lấy hơi, cậu lập tức khởi động ô tô, tranh thủ lúc còn tỉnh kiên quyết lái xe đi.
***
Hướng Gia Quân lái liên tục không nghỉ, đến khi ánh chiều tà phía tây chiếu xuống đôi mắt cậu thì cậu mới xoay chiếc cổ cứng đờ rồi nhìn sang cột mốc ở ven đường.
Sau đó lấy ra tấm bản đồ xem xét, rốt cuộc cậu cũng đi được hơn một nửa đường rồi.
Một chai nước đã cạn, lương khô cũng ăn hết.
May là ban đêm mát mẻ nên cậu tạm thời không cần bổ sung nước, chỉ cần kiên trì thêm một buổi tối nữa là có thể đi tới thành phố C.
Nhưng khi ánh mắt chạm đến đồng hồ xăng, cậu liếm liếm đôi môi khô khốc rồi vẫn quyết định dừng xe lại một lát.
Kéo thấp vành mũ, Hướng Gia Quân khoác ráng chiều xuống xe.
Không thể xem nhẹ sức nóng còn sót lại của mặt trời, ánh nắng chiếu tới từ góc thấp vẫn trực tiếp chạm tới chiếc cằm tái nhợt của cậu.
Trước khi bị mặt trời cướp đi lý trí một lần nữa, Hướng Gia Quân nhanh chóng đổ thêm nhiên liệu vào bình xăng rồi chật vật trốn về bên trong xe.
Cậu dành hai phút để cổ vũ bản thân, đến khi trong đầu chỉ còn duy nhất bốn chữ "Sắp đến nơi rồi" thì mới quay về trạng thái chết lặng lúc trước, lần nữa khởi động xe lên đường.
Đoạn đường còn lại bình yên không sóng gió nhưng Hướng Gia Quân lại cảm thấy như mình đã trải qua quãng thời gian rất dài.
Thời gian cứ như bị kéo đến vô tận, trước mắt chỉ có bóng tối triền miên, thậm chí đôi lúc cậu còn nghi ngờ không biết có phải mình đang đi một vòng tròn hay không.
Cho dù mệt đến mức tưởng chừng giây sau sẽ ngất xỉu nhưng cậu vẫn chịu đựng, chỉ là miệng vết thương trên trán bị cậu chọc đến mức không thể nào khép lại, vẫn cứ luôn chảy máu.
Đến khi đèn xe mơ hồ chiếu đến biển tên thành phố C ở ven đường thì Hướng Gia Quân mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tốt quá, may là mình còn sống.
Cậu lái xe chậm lại, huy động các tế bào não đã hoen gỉ của mình, tự hỏi thầy Hạ sẽ chờ cậu ở đâu.
Tờ giấy viết viện nghiên cứu ở một nơi phía bắc thành phố C, nếu Hạ Trầm đã tới thì chắc hẳn đang đợi cậu gần đó.
Giữa đêm khuya mịt mù khó phân biệt phương hướng, Hướng Gia Quân cứ lái xe đi thẳng một đường, bất chợt nghe thấy tiếng nước chảy bên tai, không phải tiếng nhỏ giọt mà là âm thanh của một vùng nước rộng lớn yên ả.
Đến khi tới gần hơn thì cậu mới nghe rõ, là sông.
Ánh trăng chiếu xuống khiến mặt sông lộng gió lấp lánh ánh sáng bạc.
Cậu tắt đèn xe rồi chậm rãi lái dọc theo ven sông.
Sau khi đi qua hết cây cầu này đến cây cầu khác, rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng nhìn thấy một biển hiệu với cái tên quen thuộc viết bên trên.
Một trăm mét phía trước có một cây cầu, chỉ cần qua cầu là có thể đi tới nơi kia.
Cậu đang định đi tiếp thì nhìn thấy hình như trên cầu có gì đó khá lớn.
Dưới ánh trăng, cái bóng kia trông giống một chiếc xe dị dạng, trên nóc xe không biết chở thứ gì, ngang ngược đỗ giữa đường như muốn chặn lại hết mọi thứ đi ngang qua.
Tầm nhìn của Hướng Gia Quân đã mơ hồ từ lâu vì mỏi mệt đau đớn, nhưng cậu lại cảm thấy bóng hình này mang theo một cảm giác thân thuộc, như thể vận mệnh đang vẫy gọi cậu vậy.
Cậu dừng xe như ma xui quỷ khiến, vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì bỗng thấy ánh sáng chiếu tới từ phía xa.
Là đèn pha ô tô.
Ánh sáng xuất hiện ở đầu cầu bên kia, dần dần tiến tới gần.
Còn có những người khác nữa sao?
Hướng Gia Quân cảnh giác rút tay về rồi lại khóa cửa xe.
Cậu lẳng lặng nhìn chiếc xe chạy đến bên này cầu rồi dừng lại trước hình bóng kì lạ kia.
Thứ trên nóc xe động đậy rồi từ từ cao lên cho đến khi Hướng Gia Quân có thể nhìn thấy rõ đó là một bóng dáng quá đỗi quen thuộc.
Là Hạ Trầm.
Dưới ánh trăng, Hạ Trầm vô cảm đứng đó, lạnh lẽo giống như một pho tượng.
Có ba người đi xuống từ ô tô, nhờ đèn xe có thể nhận ra trong tay họ đều cầm vũ khí.
Hướng Gia Quân hoảng hốt, sắp lao ra khỏi xe theo bản năng nhưng cậu chưa kịp động thì thầy Hạ đã nhảy xuống nóc xe không chút do dự.
Vì tầm nhìn giới hạn và chiếc Jeep chặn ngang nên cậu không nhìn được gì, sau khi vội vàng hạ cửa kính xe xuống thì chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau.
Hướng Gia Quân không rảnh lo những chuyện khác nữa, một lần nữa hoảng loạn vì lo lắng, dứt khoát mở cửa xe nhảy xuống.
Cậu không nghĩ ra rằng trực tiếp lái xe đến còn nhanh hơn mà chỉ kéo lê cơ thể nặng trĩu của mình chạy tới.
Cậu vô thức muốn gọi tên Hạ Trầm nhưng cổ họng khô khốc như sắp rách, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc khàn khàn.
Vòng qua xe Jeep, cuối cùng trận đánh cũng xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.
Hạ Trầm đang bóp cổ một người, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, tay còn lại thì tóm chặt bả vai của đối phương, giống như giây tiếp theo sẽ bẻ gãy cổ người đó vậy.
Trước ánh đèn xe tranh tối tranh sáng, khuôn mặt mà cậu nhớ mong kia không có chút cảm xúc.
Tiếng bước chân của Hướng Gia Quân như vừa đánh thức người đang mơ.
Ánh mắt Hạ Trầm lơ đãng liếc qua đây, trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu anh sững sờ cả người, động tác trên tay cũng buông lỏng.
Người kia ngã khuỵu xuống mặt đất, không dám nghỉ lấy hơi đã lôi hai đồng đội của mình trốn về xe.
Ô tô vội vã khởi động, lúc đi qua còn vụng về đụng phải chiếc Jeep một chút, lách được qua rồi thì lập tức tăng tốc chạy mất dạng.
Bốn phía lại tối om, chỉ còn lại ánh trăng hiền hòa và tia sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt sông.
Hướng Gia Quân đứng yên tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
Mãi đến khi Hạ Trầm cất bước về phía cậu thì cậu mới tìm về được lý trí, khô khan hỏi: "Mấy người vừa rồi là ai thế?"
Từ lúc nhìn thấy cậu Hạ Trầm đã không thể tin vào mắt mình, ánh mắt lưu luyến trên người cậu thật lâu mới dám xác nhận đây thực sự là Hướng Gia Quân.
Lông mày anh dần dần nhăn lại, gương mặt đong đầy nỗi thống khổ mà chính anh cũng không nhận ra được.
"Đám cướp đi ngang qua mà thôi..." Hạ Trầm vô thức đáp, giọng anh cũng khàn đặc, câu sau giọng điệu còn nặng nề hơn nhiều, "Em...!em hỏi tôi chuyện này thôi sao?"
Suốt dọc đường Hướng Gia Quân đều nghĩ biết bao giờ mới gặp lại thầy Hạ, nhưng lại chưa từng suy nghĩ xem sau khi gặp mặt rồi thì nên nói điều gì.
Cậu chầm chậm nhận ra thầy Hạ đang nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người mình, muốn lùi về sau vài bước nhưng vừa nhấc chân thì cả người mềm nhũn.
Trước khi té ngã xuống mặt đất thì cậu đã được Hạ Trầm ôm lấy.
Lúc này Hướng Gia Quân mới nhận ra rằng, khoảnh khắc cậu nhìn thấy thầy Hạ thì bản thân đã không thể kiên trì chịu đựng tiếp được nữa.
Cậu thuận theo dựa vào lòng Hạ Trầm, nghe giọng nói trầm thấp của anh truyền tới qua lồng ngực: "Em còn đi được không?"
Yết hầu của Hướng Gia Quân rất khó chịu, chỉ im lặng lắc đầu.
"Muốn ngủ à?" Bàn tay thầy Hạ sờ dọc xương sống rồi ấn nhẹ giống như đang kiểm tra tình trạng cơ thể cậu, xem cậu đã gầy đi bao nhiêu.
Cậu vùi đầu vào hõm vai Hạ Trầm, gật gật, còn bổ sung một câu: "Muốn ngủ thật là lâu."
Đôi mắt đã không nghe lời mà khép lại, cái ôm của Hạ Trầm luôn luôn ấm áp như thế, mềm mại giống như một đám mây.
"Không sao, không sao nữa rồi."
Giọng nói của Hạ Trầm mơ hồ trôi vào trong tai cậu, Hướng Gia Quân trút bỏ mọi gánh nặng, cơ thể tựa như bị ngắt điện, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, dường như cậu nghe được Hạ Trầm nhỏ nhẹ nói một câu.
"Xin lỗi em.".