Chương 70: Mơ Và Hôn

Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Hướng Gia Quân cũng muốn nói câu xin lỗi với Hạ Trầm.
Cho dù nhìn từ góc độ nào thì cậu cũng đã khiến Hạ Trầm phải lo lắng.

Cậu nhớ kỹ lời xin lỗi này nhưng ý thức lại không kiểm soát nổi mà chìm vào bóng tối.
Sau khi được thả lỏng thì cơ thể cậu bắt đầu tự hồi phục, tuy nhiên những cơn đau trước đây bị xem nhẹ giờ lại trở nên rõ ràng hơn.

Dù hôn mê nhưng cậu vẫn nhận ra mọi nơi trên cơ thể đều đau đớn khó chịu, đến cùng với nó là những giấc mơ lung tung hỗn loạn, nhưng bởi đều là chuyện mà cậu từng trải qua nên vẫn nhớ rõ ràng.
Cậu mơ thấy lúc mình còn học đại học.
Cái nóng mùa hè phủ khắp mọi ngóc ngách, cho dù ngồi trong phòng kí túc không gặp ánh mặt trời thì vẫn bị sự oi bức bao trùm.

Cậu đang rất ảo não với đống tài liệu, bài tiểu luận được giao vào tuần trước chỉ còn ba ngày nữa phải nộp nhưng cậu vẫn chưa làm tí gì.
Bạn cùng phòng Bành Phi cứ nói mãi không dừng, ồn ào giống như cả đàn ong đang bay tán loạn trong phòng vậy.

Sự tập trung của Hướng Gia Quân bị cắt ngang, lại quay sang nghe Bành Phi oán giận: "Học Triết chán lắm trời đất ơi, không muốn đi học đâu! Hiểu Tịnh nói muốn đi xem bộ phim điện ảnh kia với tao, hôm nay là ngày chiếu cuối cùng đấy! Ghét quá đê!"
Đúng là lúc nào cũng chỉ chăm chăm chuyện yêu đương.
Cậu nhớ hình như lớp Triết của Bành Phi là do giáo viên hướng dẫn của họ dạy, là ông thầy hay bị chửi rủa kia.

Nhưng mà cậu chưa từng gặp thầy ấy bao giờ, không biết trông mặt có hung dữ lắm không.
Hướng Gia Quân thuận miệng nói: "Trốn học đi, không phải mày hay trốn lắm à?"
"Không được, học kỳ này trốn nhiều quá rồi." Bành Phi đột ngột lao tới bên cạnh bàn, vẻ mặt kỳ quái cùng lòng đầy căm phẫn, "Tao nói mày nghe, thầy Hạ này đáng sợ lắm luôn, ổng điểm danh không theo quy luật gì hết ấy.

Một học kỳ chỉ điểm danh năm lần thôi mà lần nào cũng trúng hôm tao trốn, có phải ổng biết xem bói không vậy!"
Cậu cảnh giác: "Có phải mày định giở trò gì không?"
Trong giấc mơ, rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng không thể từ chối lời cầu xin kêu cha gọi mẹ của Bành Phi cộng thêm một bữa cơm hối lộ, đồng ý đi học hộ tiết Mác Lênin kia.
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn rõ ông thầy cố vấn ngu ngốc trong lời đồn.
Thế nhưng dù rõ ràng đến đâu thì dường như vẫn luôn có một lớp màn mỏng chắn ngang tầm nhìn của cậu.

Cậu ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, khuôn mặt trên bục giảng cứ mơ mơ hồ hồ.
Cậu chỉ có thể trông thấy dáng người cao lớn thẳng tắp, bên trái là ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ như đang mạ một vầng sáng nhu hòa lên cơ thể đối phương.

Mà giọng thầy giảng bài cũng không quá rõ ràng, cậu cố gắng nghe mấy cũng không rõ nội dung.
Sinh viên năm hai Hướng Gia Quân bỗng dưng cảm thấy mình không phải là mình, cảnh tượng trước mắt cũng không giống hiện thực, bởi rõ ràng là cậu chưa từng gặp giáo viên hướng dẫn này nhưng lại thấy giọng nói của thầy vô cùng quen thuộc.
...!Là mơ ư?
Cảnh trong mơ lập tức bị nứt một khe hở, ý thức gần như bị kéo ra nhưng không hiểu sao cậu lại thấy lưu luyến, cho nên giấc mơ này vẫn cứ thế tiếp diễn.
Thầy Hạ bắt đầu điểm danh, Hướng Gia Quân căng thẳng hắng giọng, tính toán lát nữa bắt chước thật giống giọng nói của Bành Phi.
Nhưng cậu đợi rất lâu cũng không nghe thấy tên Bành Phi, mãi đến khi danh sách được đọc hết cậu cũng không có cơ hội trả lời.
Hướng Gia Quân khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, vừa khéo bắt gặp ánh mắt của người đứng trên đó.
Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng hơn hẳn.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Hạ Trầm, ánh mắt ấy yên ả như biển khơi, giống như anh đã nhìn thấu tất cả những mánh khóe nho nhỏ vô hại này, tầm mắt chỉ dừng trên mặt cậu một lát rồi nhàn nhạt dời đi.
Bấy giờ Hướng Gia Quân mới chắc chắn là mình đang nằm mơ.
Theo cậu nhớ thì cảm xúc của cậu cũng chẳng thay đổi mấy sau khi bị bắt gặp mà chỉ hơi lo lắng xíu thôi, chắc hẳn chuyện cậu đi học hộ bị thầy phát hiện rồi, tốt nhất là lát nữa gửi tin nhắn báo Bành Phi một tiếng.
Không giống như vừa rồi.

Dường như não cậu tự động khôi phục một đoạn ký ức bị lãng quên để cậu được xem lại một lần, một lần này cậu không còn là mình của trước đây nữa, ánh mắt của Hạ Trầm khiến mỗi một dây thần kinh của cậu đều căng thẳng.
Cậu đột ngột mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên lưng ghế được hạ phẳng.
Hạ Trầm ngồi bên cạnh, xa xa có mặt trời chói mắt còn họ thì đang tránh ở dưới bóng cây.
Qua hồi lâu Hướng Gia Quân vẫn chưa lấy lại tinh thần sau giấc mơ, ngơ ngác nhìn chằm chằm khoảng không.

Bỗng nhiên cảm giác có gì đó tới gần thì cậu mới nhận ra là Hạ Trầm đã thấy cậu tỉnh giấc, đang cúi xuống sờ sờ trán cậu.
"Không nóng." Thầy Hạ thở phào nhẹ nhõm.
Hướng Gia Quân cảm thấy mình đã đỡ hơn nhiều so với trước khi ngất xỉu, không để ý đến tình trạng bản thân mà lập tức mở miệng: "Thầy Hạ ơi."
Giọng nói ra khản đặc, cậu được thầy Hạ nâng dậy cho uống hai ngụm nước, không kịp lau vệt nước khỏi miệng thì đã lại hỏi tiếp: "Anh có nhớ lần em đi học hộ một buổi Triết học Mác Lênin thay Bành Phi không?"
Hạ Trầm hơi khựng người, đóng nắp chai nước xong mới nhỏ giọng trả lời: "Nhớ, sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện này?"
Hướng Gia Quân a một tiếng vô nghĩa, "Hóa ra là anh nhận ra thật, thế nên lúc điểm danh anh mới bỏ qua tên nó hả?"
Thầy Hạ không trả lời ngay mà vén áo cậu lên nhìn vết thương trên bụng, sau đó lại kéo cổ áo sang bên trái xem xét, cuối cùng là tỉ mỉ kiểm tra miệng vết thương trên trán.

Giống như đang khám sức khỏe tổng quát vậy, nhưng còn thiếu một bước cuối cùng nữa.

"Xòe tay ra."
Hướng Gia Quân không biết thầy Hạ muốn bên nào nên xòe cả hai bàn tay ra, làm rồi mới phát hiện lòng bàn tay phải đã được anh băng bó cẩn thận.
Là bị thương lúc nắm mảnh kính vỡ, suýt nữa thì cậu quên mất luôn.
"Bình thường tôi đều không công khai làm khó học sinh," Lúc này Hạ Trầm mới thong thả trả lời cậu, "vốn dĩ lúc tan học định bảo em ở lại để dạy dỗ vài câu, ai ngờ chuông vừa reo là em đã chạy biến đi rồi."
Hướng Gia Quân nghĩ lại thì không khỏi cười cười.

Lúc đó cậu vẫn hơi sợ ông thầy Hạ Trầm này, dù sao với uy danh của anh thì không thể không đề phòng, cho nên cậu chạy nhanh hơn tất cả các bạn học trong lớp.
Nếu khi ấy cậu đi chậm một chút, bị Hạ Trầm gọi lại răn dạy thì chắc hẳn họ có thể quen biết nhau nhỉ, lúc sau cũng không phải người xa lạ nữa.
Giống như hiệu ứng cánh bướm, mọi chuyện bây giờ sẽ rất khác.
Hạ Trầm nhìn ra chút chột dạ từ nụ cười của cậu, nhướn mày, "Trước đây em sợ tôi?"
Hướng Gia Quân ngượng ngùng, trộm nhìn mặt đoán ý một phen, thấy thầy Hạ không phải giận thật bèn thừa nhận một nửa: "Một chút thôi."
Hạ Trầm không tin mấy lời nhảm của cậu, thở dài: "Cho nên em ngủ một giấc dậy, có nhiều chuyện để nói như vậy nhưng lại nhất quyết chọn chủ đề này hả.

Tận thế không thích hợp để nhớ lại chuyện cũ đâu, bạn học Hướng."
Cậu há miệng, đối diện với ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng của thầy Hạ, do dự một lát rồi vẫn nói.
"Em xin lỗi."
Người đàn ông ngạc nhiên, sau đó làm vẻ mặt như lúc mới gặp lại cậu, giọng điệu cũng trầm hơn, "Sao em lại xin lỗi tôi?"
Hướng Gia Quân ngây người, đáp mà không cần nghĩ: "Bởi vì do em không cẩn thận nên mới bị bắt cóc, khiến cho anh lo lắng, em thề là sau này sẽ tự lượng sức mình, cố gắng không hoảng lên khi lo nữa..."
Cậu càng nói mặt thầy Hạ càng đen, đến cuối cùng nhỏ tiếng dần rồi mím chặt miệng lại.
Hạ Trầm nghiêng đầu nhìn sông nước và ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ một lát, cố hết sức để kìm nén cơn giận rồi mới quay đầu lại.
"Tôi hỏi em, sau khi bị bắt cóc thì ai cả người đầy vết thương? Là tôi sao?"
Rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng hiểu vì sao thầy Hạ lại tức giận, nhưng cũng chỉ hiểu một xíu thôi.

Giọng cậu trầm hẳn xuống: "Không phải anh, là em."
"Hai ngày em mất tích tôi suy nghĩ rất nhiều.

Tuy hai ta mới quen biết không lâu nhưng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, những điều tầm thường trước đây đều không so sánh nổi, vậy nên chuyện tình cảm cũng không thể dùng quy chuẩn bình thường để đong đếm." Hạ Trầm dịu giọng hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu không chớp, "Trong tình hình hỗn loạn này...!tôi biết khi em căng thẳng sẽ hoảng loạn, nhưng tôi mong rằng cái mà em quan tâm đầu tiên chính là bản thân em, cho dù gặp phải tình huống gì thì cũng phải bình tĩnh như trước khi em quen tôi vậy."
Hướng Gia Quân hoàn toàn ngây ngẩn, trong lòng lại như có một chiếc búa nhỏ không ngừng gõ, gõ liên tục đến mức khiến ngực cậu bủn rủn.

Thầy Hạ chưa bao giờ nói lời dài đến vậy, mỗi chữ đều thành khẩn, thận trọng như thể đang bàn chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng.
Gương mặt cậu được tay anh bao bọc, nâng lên dịu dàng giống như coi cậu là em bé.

Cậu ngẩn ngơ nhìn vào mắt Hạ Trầm, nghe giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai: "Không cần xin lỗi tôi, tôi chỉ cần sau này em nghĩ vì bản thân nhiều hơn.

Hành trình này em đã mạo hiểm vì tôi quá nhiều rồi."
Cậu cảm thấy khóe mắt mình lành lạnh, định giơ tay lau đi nhưng lại bị ngăn lại.
"Sao mà khóc?" Giọng anh rốt cuộc cũng không nghiêm túc nữa mà hơi bất đắc dĩ, "Bị thương nặng như vậy cũng không thấy em khóc, mới bị tôi nói có hai câu mà đã tủi thân à?"
Không phải Hướng Gia Quân tủi thân, chỉ là từ khi ba mẹ qua đời không còn ai dạy cậu phải nghĩ cho bản thân, phải yêu thương chính mình.
"Em đâu có," Cậu nghẹn ngào trả lời nhưng vẫn còn mạnh miệng, "do anh nói giỏi quá em không nói lại được thôi."
Hạ Trầm nhích lại gần hơn, khuôn mặt hai người kề sát, đến hơi thở cũng hòa quyện vào nhau.

Bầu không khí bỗng chốc thay đổi, sự khô nóng dần dâng lên xung quanh.
"Vậy em đồng ý với câu kia?" Hạ Trầm hỏi khẽ.
Cậu nén lại cảm giác chua xót nơi hốc mắt, cảnh giác hỏi: "Câu nào cơ?"
Thầy Hạ chỉ dẫn từng bước: "Ngay từ đầu em đã mạo hiểm vì tôi, đối xử với tôi khác hẳn những người khác, có đúng không?"
Hướng Gia Quân nhớ lại, hình như đúng là như thế thật, bèn ngơ ngác gật đầu.

Có lẽ vì vốn dĩ thầy Hạ không giống những người khác, từ trước đến nay cậu chưa từng gặp ai luôn mang đến cảm giác an toàn cho cậu như vậy, thế nên mới dán tới làm cái đuôi nhỏ của anh.
Thấy cậu không nói thêm gì nữa thì Hạ Trầm cũng không miễn cưỡng cậu, ý cười đong đầy trong mắt, nhỏ nhẹ nói: "Thôi, sau này lại nói rõ hơn vậy."
Lời này nhẹ đến mức giống như có thể lơ lửng trong không khí.

Toàn thân Hướng Gia Quân nổi da gà, hai tai cũng ngưa ngứa.
Đầu óc cậu như đang ở trên mây, Hạ Trầm nhích lại gần hơn nữa mà cũng không nhận ra.
Trước mặt vang lên tiếng thở dài thật khẽ, "Nhưng tôi thật sự rất lo lắng cho em."
Má trái được lòng bàn tay ấm áp giữ lấy, một cái chạm mềm mại được in lên môi cậu.

Chóp mũi hai người vô tình chạm phải nhau, rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng định thần lại, bất ngờ duỗi tay đẩy người trước mắt ra.
Hạ Trầm không đề phòng nên bị cậu đẩy về lại chỗ cũ, vẻ mặt kinh ngạc không tin nổi.
Gương mặt Hướng Gia Quân bắt đầu nóng lên, lắp bắp nói: "Không được hôn! Cái kia...!nước bọt...!sẽ bị lây mất."
Vẻ mặt Hạ Trầm từ ngạc nhiên dần dần bình thường lại, sau đó đột nhiên bật cười.

Anh thình lình kéo gần lại khoảng cách giữa cả hai một lần nữa, giơ một tay lên che lại nửa dưới gương mặt cậu.
Cậu không biết làm sao nên mắt cứ đảo liên hồi, đến khi thấy mình bị che miệng thì giận dỗi: "Làm gì thế, anh muốn giết người diệt khẩu à?"
Thầy Hạ cúi đầu nhích sát lại, thả tay xuống rồi nói: "Làm giống như tôi vừa làm đi, che miệng mình lại."
Hướng Gia Quân cảm thấy không ổn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Vừa mới giơ tay lên che môi thì một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước đã chạm xuống mu bàn tay cậu, cảm giác âm ấm mềm mại chỉ lưu lại ngắn như một cái chớp mắt.
"Chỉ là rất muốn hôn em thôi." Hạ Trầm ngồi về chỗ, ánh mắt rất nghiêm túc.
—————
lại quay về những ngày ăn cơm choá.