Chương 27: Chừa Lại Đường Sống

Trốn Chạy Dưới Hoàng Hôn

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Tại sao?
Chính cậu cũng không biết tại sao.

Có điều gì đó lóe lên trong đầu cậu nhưng trước sau lại vẫn cứ mơ hồ.
Thế nhưng đối mặt với câu hỏi của anh, cậu vẫn chột dạ theo bản năng, tránh mắt đi rồi trả lời linh tinh: "Hôm qua tôi giúp anh đánh người báo thù nên anh thấy biết ơn."
Hạ Trầm bật cười rồi rướn người đến nắm lấy gáy cậu, lòng bàn tay ấm áp chạm lên làn da ở sau cổ.

Anh kéo cậu lại gần, sau đó thay cậu gỡ xuống lớp băng gạc ở vết thương trên trán.
Vết thương bị vụn thủy tinh cắt giờ đã kết vảy, không cần băng lại nữa.

Hạ Trầm gỡ nó xuống rồi vứt sang một bên, hỏi tiếp: "Thật sự nghĩ như vậy?"
Hướng Gia Quân bị anh tóm sau gáy, hoàn toàn không còn chút khí thế, bất chấp tất cả nói: "Không phải...!Tôi đoán là do anh sợ hãi nhưng ngượng ngùng không muốn nói với tôi, chỉ có thể xin được ôm một chút để tự an ủi mình."
Cậu hấp tấp bịa ra lời nói dối.

Đến chính cậu bình thường không hay lo sợ mà bây giờ còn bắt đầu sợ lũ xác sống, vậy thì chắc Hạ Trầm cũng cảm thấy sợ hãi khi tận thế đến nhỉ.
Hướng Gia Quân ngước mắt nhìn trộm thầy Hạ, sợ rằng cậu sẽ thật sự chọc giận người ta rồi bị quăng luôn xuống xe.

Cậu không nhịn được mà muốn lùi về sau né tránh, nhưng cái tay trên cổ kia vẫn kìm chặt cắt đứt đường lui của cậu.
Cả lưng cậu đều cảm thấy ngưa ngứa.
"Cậu đã nghĩ thế thì còn trốn làm gì? Chột dạ à?" Hạ Trầm tàn nhẫn vạch trần cậu.
"Sao tôi phải chột dạ..." Hướng Gia Quân càng nói càng nhỏ.
Trong đầu bỗng hiện lên câu hỏi khiến người ta ngớ người vừa nãy của Trang Phàm— "Cũng không có bạn nam nào thích à?"
Câu từ ma quái này cứ xoay vần trong tai cậu giống như nút phát lại đã được ấn xuống vậy, không ngừng lặp đi lặp lại ở trong đầu.
Mình là nam, thầy Hạ cũng là nam.
Không thể nào, sao chuyện này có thể xảy ra được.

Bọn họ mới quen biết năm ngày, xây dựng lòng tin giữa đồng đội đã không hề dễ dàng, sao mà thích được chứ?
Thầy Hạ...!và mình ư?
Hướng Gia Quân thử tưởng tượng một chút mà da gà đã rớt xuống đầy xe.
"Tôi...!tháo băng ra đây, anh bôi lại thuốc cho tôi đi."
Cậu chật vật nói lảng sang chuyện khác, không chờ nổi mà cởi áo khoác ra rồi lưu loát tháo xuống băng vải trên tay trái.

Lớp băng cũ dính máu me nhầy nhụa bị cậu vo lại vứt sang một bên, cậu rũ mắt, cuống quýt thúc giục anh: "Bôi thuốc, bôi thuốc."
Hạ Trầm bình tĩnh nhìn cậu, một lúc sau mới nhượng bộ mà thu cái tay kia về.

Anh im lặng để lại lọ cồn vào hòm thuốc rồi đổi thành thuốc sát trùng Povidone, nhỏ lên bông rửa sạch vết thương cho Hướng Gia Quân, sau đó băng bó lại cẩn thận.
"Được rồi, con chim cút lớn này, ngẩng đầu lên." Hạ Trầm nói rồi tháo băng vải trên đầu mình xuống, giọng điệu lại quay về bình thường.
Hướng Gia Quân vừa ngẩng lên đã nhìn thấy vết thương trên trán thầy Hạ, mọi suy nghĩ linh tinh lập tức bay sạch, chỉ còn lại cảm giác đau lòng cứ như bản thân cũng bị thương.
Hai ngày nay mỗi lần thay băng cho Hạ Trầm cậu đều thấy sợ hãi.

Vết thương rất sâu và dài, kéo từ mép thái dương phải đến tận đuôi lông mày, dưới điều kiện y tế của tận thế thì cho dù khỏi hẳn cũng sẽ để lại sẹo.
Rõ ràng là gương mặt đẹp trai nhường này...
Cậu cầm bông tẩm Povidone nhưng lại không biết nên xuống tay thế nào, cứ giơ tay do do dự dự.
Hạ Trầm tóm lấy cổ tay cậu rồi trực tiếp ấn nó lên miệng vết thương, "Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian."
Cả người Hướng Gia Quân bị kéo nghiêng về trước, khoảng cách giữa hai người gần hơn nhưng vẫn chưa đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, mà ngược lại như gần như xa khiến cho lòng người xao động.
Cậu cố gắng gạt đi những suy nghĩ lung tung, nghiêm túc sát trùng miệng vết thương cho anh.

Chắc hẳn thầy Hạ dầm mưa không lâu lắm, vết thương không dính quá nhiều nước cũng không có dấu hiệu bị nhiễm trùng.
Hạ Trầm mặc cho cậu sát trùng, một tiếng cũng không kêu.


Hướng Gia Quân không nhịn được mà ngượng ngùng hỏi một câu: "Anh không đau à?"
"Đau, thì sao?"
Kể từ lúc cậu nói lảng sang chuyện khác để trốn tránh thì thái độ của Hạ Trầm trở nên rất bình tĩnh, không còn cáu kỉnh cũng không bất đắc dĩ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hướng Gia Quân bị lời này chặn họng không nói thêm gì được, lại im lặng cẩn thận giúp thầy Hạ băng bó lại vết thương.
Thay băng xong, có vẻ mọi chuyện mà họ có thể làm đều đã được làm xong.
Cậu hỏi thử: "Thầy Hạ ơi, sau này anh có kế hoạch gì không, sẽ rời đi cùng mẹ và bạn anh à?"
Vốn dĩ Hạ Trầm đang chuẩn bị xuống xe, nghe vậy thì lại quay về chỗ, "Sao cậu lại cho rằng trong kế hoạch của tôi không có cậu?"
"Hả?" Câu hỏi thẳng thắn này làm cậu hơi ngẩn ra.
"Cho dù có lùi lại một bước đi nữa, cậu nghĩ Hạ Trầm tôi là loại người lợi dụng đồng đội xong thì ném hả?" Hạ Trầm bực bội hỏi, không hề hài lòng với thắc mắc này của cậu.
Vấn đề Hướng Gia Quân lo lắng đột ngột được giải quyết mà còn là tin tốt, kết quả này không khỏi khiến cậu vui sướng quên mình, lại hỏi tiếp: "Vậy tiến thêm một bước thì sao?"
Cậu cứ như con chó nhỏ vừa được tiếp xúc với một thứ lạ lẫm, không dám đến đụng vào nhưng lại tò mò chạy vòng vòng xung quanh, không chịu rời đi.
Vừa rồi nói lảng sang chuyện khác là cậu, bây giờ gợi lại vấn đề cũng là cậu.
Giọng Hạ Trầm giống như mang theo chút tình ý sâu xa: "Hiện tại còn chưa thích hợp để tiến thêm một bước.

Cậu kém tôi năm tuổi, có rất nhiều chuyện cậu còn chưa hiểu rõ, tôi có thể cho cậu thêm thời gian.

Chờ tới khi cậu suy nghĩ cẩn thận về lý do đêm qua tôi ôm cậu thì hãy nói với tôi, đến lúc đó chúng ta sẽ tiến thêm một bước."
Hướng Gia Quân hiểu được.

Hạ Trầm nói rất rõ ràng cũng cực kì khéo léo, vừa đủ chừa đường sống cho cậu.
Không biết vì sao mà cậu thấy lời này cũng ấm áp vô cùng, so với cái ôm đêm qua thì lại là hai loại cảm động hoàn toàn khác nhau.

Cậu thực sự cảm thấy bản thân được bao dung và tôn trọng.
"Còn bây giờ không cần phải suy nghĩ lung tung," Hạ Trầm mở cửa xe, "đi vào đây với tôi một chuyến."
Hướng Gia Quân vừa gật đầu thì thấy thầy Hạ xuống xe rồi cả người lảo đảo, may mà bám được vào cửa xe thì mới không ngã xuống.
Cậu sốt ruột rời khỏi ghế lái, đến khi vòng qua đầu xe thì Hạ Trầm đã đứng thẳng dậy, xua xua tay với cậu: "Tôi không sao."
"Anh lừa ai chứ!"
Cậu lôi kéo thầy Hạ tránh mưa, đi đến cửa lớn của nhà xưởng rồi mới buông tay ra, lo lắng hỏi: "Vừa rồi trên đất cũng đâu có vật cản gì, rốt cuộc anh làm sao?"
Hạ Trầm phủi phủi bọt nước còn dính trên tóc cậu rồi lại làm như không có việc gì mà quẹt đi chút nước ở trán mình, "Không nghiêm trọng đâu, chỉ là đầu còn hơi choáng thôi, chắc là di chứng của cú ngã kia, qua hai ngày là hết."
Hướng Gia Quân nửa tin nửa ngờ: "Thật sự không nghiêm trọng?"
"Thật." Hạ Trầm đi trước một bước vào trong nhà xưởng, "Vào đi thôi."
***
Hướng Gia Quân được Hạ Trầm dẫn đến một góc trong nhà xưởng mà cậu chưa từng tới, cô Từ và Trần Tuyên đều ở đây.
Cậu và Hạ Trầm ngồi xuống chỗ cọc gỗ, bốn người tụ tập giống như đang bàn bạc chuyện lớn.
Hạ Trầm lên tiếng trước: "Con vừa đi hỏi tên đồng nghiệp kia của ba, gã biết ngày đó ba con chưa rời viện nghiên cứu."
Người phụ nữ trung niên ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt không thể tin nhưng đồng thời cũng cháy lên hy vọng: "Đồng nghiệp của ông ấy nói thế nào?"
"Người đó nói nhìn thấy ba đi vào thang máy chuyên dụng của ba tầng phía trên." Nhưng Hạ Trầm lại không hề mừng rỡ mà chỉ bình tĩnh nói.
Từ Phong sửng sốt, dường như bà nhớ tới chuyện gì đó, muốn nói lại thôi.
Hướng Gia Quân cũng cảm thấy ngạc nhiên, tên hèn rác rưởi kia còn có thể cung cấp được chút manh mối có ích, may là tối qua cậu không đấm chết gã.
Trần Tuyên vẫn luôn im lặng bỗng nhiên đứng dậy, hiểu chuyện nói: "Cháu ra ngoài hít thở không khí."
Khi đi ngang qua Hướng Gia Quân y còn tốt bụng mà cúi đầu xuống hỏi: "Cậu muốn đi cùng không?"
Cậu ngẩn người, lúc này mới nhận ra hình như hai người kia muốn nói chuyện quan trọng, bản thân nên lánh đi một lát.

Nhưng không ngờ Hạ Trầm lại nắm lấy tay cậu rồi ngẩng đầu nói với Trần Tuyên: "Cậu ấy không cần tránh, cậu cũng ở lại đi."
Hướng Gia Quân cảm thấy vừa mừng vừa lo.
Trần Tuyên thì ngạc nhiên nhướn mày, ánh mắt nhìn về phía Hướng Gia Quân lại càng trầm ngâm hơn.

Thế nhưng chỉ là trong giây lát, y nhanh chóng rời mắt nhìn sang người phụ nữ: "Cô Từ?"
Từ Phong mệt mỏi gật đầu: "Ngồi xuống đi, dù sao xác sống cũng chạy khắp nơi rồi, chuyện này nói ra cũng không sao."
Sau khi Trần Tuyên ngồi xuống thì bà chầm chậm nói: "Khoảng nửa năm trước, hình như Hạ Khang có bí mật gì đó, thỉnh thoảng ông ấy có nhắc về việc viện nghiên cứu có vấn đề."
Hướng Gia Quân căng thẳng lắng nghe.
"Vấn đề gì ạ?" Hạ Trầm vội vàng hỏi.
"Ông ấy không chịu nói cụ thể." Bà dừng lại một lát, "Chỉ là rất hay hẹn gặp Mã Văn Nhạc, giống như cả hai đang ấp ủ chuyện gì đó vậy."
"Chú Mã?" Hạ Trầm lập tức hỏi lại, ngày đó trước cửa viện nghiên cứu, xác sống đi lững thững trên đường mà anh nhìn thấy chính là Mã Văn Nhạc.
"Con từng gặp Mã Văn Nhạc ư?" Từ Phong hỏi, "Có lẽ chú ấy sẽ biết ba con đang ở đâu."
Hạ Trầm lắc đầu: "Chú ấy nhiễm bệnh rồi, có khi lúc này còn đang dầm mưa bên ngoài viện nghiên cứu."
Hướng Gia Quân cũng đột nhiên nhớ ra xác sống nam trung niên mặc đồng phục của viện nghiên cứu kia, cậu quay sang nhìn thầy Hạ nói: "Hóa ra là chú ấy, lúc đó chú ấy cũng không hề tấn công chúng ta, giống với những xác sống kỳ quái ở thành phố B."
"Hai người cũng để ý?" Trần Tuyên ngồi nghe hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng, "Thành phố B có hai loại xác sống, trên đường đến đây tôi nhận ra những xác sống thân thiện gần như đều ở quanh một nơi."
Suy đoán trong lòng Hướng Gia Quân dần trở nên rõ ràng, quay đầu nhìn thẳng Hạ Trầm, buột miệng nói: "Là viện nghiên cứu!".