Chương 75: Tức giận đập phá Phật đường

Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thẩm Vu nói được làm được.

Nàng đẩy Lục Vô Chiêu trở về Phật đường, dừng xe lăn ở trước cửa, đi thẳng tới trước mặt bài vị.

Cả người nàng tản ra cơn giận vẫn chưa nguôi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bài vị của Liên phi.

“Chiêu Chiêu, ta không phải người độ lượng gì đâu, nói ta khinh nhờn vong linh cũng được, nói ta bôi nhọ Phật đường cũng được, ai kêu bà ta không đối tốt với chàng. Ta vẫn cứ khinh thường, bôi nhọ đấy.”

Nàng cầm bài vị, hung hăng quẳng xuống đất, chưa nguôi giận, còn giẫm lên vài cái.

Nàng vừa giẫm, vừa nghiến răng nghiến lợi: “Chết cũng không có gì đáng tiếc, ai kêu bà ức hiếp Chiêu Chiêu của ta, ta cho bà làm ma cũng không yên!”

Lục Vô Chiêu lặng lẽ quan sát, mặt mũi đều toát lên vẻ dịu dàng như nước.

Trước đây không ai đối đãi thật lòng với hắn, mà hôm nay, có người trân trọng hắn, nâng niu trên lòng bàn tay.

Đột nhiên hắn sinh ra một loại dũng cảm.

Nếu nói trước kia đồng ý ở bên cạnh nàng, thành hôn với nàng, cuối cùng chỉ dựa vào sự cô đơn và dũng cảm, vậy mà hiện giờ hắn lại có rất nhiều tự tin, tự tin ủng hộ hắn chống lại vận mệnh đến cùng.

A Vu của hắn thật sự là báu vật vô giá đối với hắn.

Lục Vô Chiêu lập tức nảy sinh sự kỳ vọng vô hạn đối với tương lai, tương lai đó đều là viễn cảnh có liên quan đến nàng.

Răng rắc…

Bài vị vang lên tiếng nứt, gãy ra làm đôi.

Thẩm Vu mệt mỏi thở dốc một hơi, dữ dằn quay đầu: “Ta là người có thù tất báo, chàng phải cẩn thận, đừng có mà chọc giận ta, nếu không thì ta sẽ ăn chàng đó.”

Nam nhân thấp giọng vui vẻ cười, chắp tay thi lễ: “Phu nhân tha mạng, ta không dám.”

“Hừ.”

Thẩm Vu lại quay người, bước qua bài vị vỡ vụn, đi tới trước hương án, bẻ gãy và dập tắt tất cả hương hoả, nàng quét tất cả trái cây đang thờ cúng xuống đất, tạo ra động tĩnh thật là lớn.

Khóe miệng của Lục Vô Chiêu nở một nụ cười dung túng, ung dung ngắm nàng, chờ nàng trút hết lửa giận trong lòng.

Nàng đập phá khắp nơi trong Phật đường, đợi cho đến khi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ từ trong sân truyền đến, nàng mới ngừng tay.

Có tiểu thái giám chạy sang bên này, chắc là hắn ta đang ‘hầu hạ’ gần đó, nghe thấy tiếng động nên lập tức chạy qua đây.

Thẩm Vu ước gì chỉ mong chuyện này làm ầm ĩ tới trước mặt Lục Bồi Thừa.

Trong lòng nàng khó chịu, nhân lúc giận dữ mà hét với bên ngoài: “Chuyện này chàng cũng không nói cho ta biết, chuyện kia cũng chẳng nói ta nghe, chàng có coi ta là vương phi của chàng không? Mặc kệ ta có lấy lòng chàng thế nào đi nữa, chàng cũng đối xử lạnh nhạt với ta, cũng không chịu chạm vào ta. Nếu chàng thật sự chán ghét ta, thấy phiền về cuộc hôn nhân này, ta đi xin bệ hạ làm chủ cho ta, hoà ly là xong thôi!”

“Bổn vương không có!” Nam nhân trầm giọng lên tiếng: “Nàng đừng giận, ta đền cho nàng được không?”

Tiểu thái giám nghe những lời này thì toát mồ hôi lạnh cả người, vương phi và Lăng Vương cãi nhau? Lăng Vương vậy mà chịu thua nhận sai? Còn nói muốn hoà ly? Hắn ta cũng không dám nghe lén tiếp nữa, vội vàng chạy về Tư Chính điện bẩm báo.

Thẩm Vu liếc thấy bóng lưng của người kia, nặng nề mà thở dài một hơi, cười mỉa: “Đây là nơi tồi tàn gì thế?”

“Lồng giam.” Hắn nói.

“Ta phách lối và ương ngạnh như vậy, vị huynh trưởng tốt của chàng chắc phải cảm thấy mắc nợ chàng nữa rồi.” Thẩm Vu nói năng quái gở.

Lục Vô Chiêu lắc đầu và cười, mỉm cười đi tới, kéo bàn tay lạnh băng của nàng, áp lên mặt mình để ủ ấm cho nàng: “Trước khi ta chưa thuần phục nàng, tạm thời hắn sẽ không đưa ra yêu cầu quá đáng với ta, cho nên phải vất vả phu nhân phách lối trong một thời gian nữa, để ta tốn nhiều chút tâm tư chinh phục.”

Thẩm Vu nhướng mày: “Chiêu Chiêu muốn chinh phục ta hả?”

Đột nhiên Lục Vô Chiêu có dự cảm không tốt, buông tay nàng ra, đè lên tay vịn, định lăn xe ra phía sau.

Bỗng dưng Thẩm Vu cười xấu xa, ép về phía trước, hơi nghiêng người, tay giữ chặt hắn, mặt dí sát, suýt nữa hôn lên.

“Phu quân không cần tốn sức, ta vốn là người của chàng, nói chinh phục gì ở đây?”

Yếu hầu của nam nhân nhúc nhích, hơi thở rối loạn: “Nàng đừng…”

“Đừng cái gì?” Thẩm Vu nâng mặt hắn lên rồi hôn, nàng nhẹ nhàng cắn bờ môi của hắn, ngậm trong miệng hút, mãi đến khi trêu chọc đến mất kiểm soát, nàng định quay người rời đi.

Eo đã bị ai kia giữ chặt, hai chân của nàng mềm nhũn, ngã vào người của nam nhân.

Ngược lại Thẩm Vu cũng không hoảng, nàng ngước mắt nhìn ra bên ngoài, cười ra tiếng, ghé sát tai của hắn: “Chiêu Chiêu, chàng vội gì thế? Như vậy đã không nhịn được rồi hả?”

Lục Vô Chiêu dùng sức nhắm mắt lại, trừng phạt véo vào eo nàng một cái, vốn muốn kêu nàng thành thật một chút, không ngờ nàng nhột nên né tránh, cọ qua cọ lại.

Hơi thở của nam nhân hơi trầm, nét mặt tối sầm.

Lòng bàn tay to không chen vào mà giữ chặt nàng, giọng điệu nguy hiểm: “A Vu.”

Thẩm Vu cảm nhận được, mặt đỏ ửng, ngoan ngoãn lại: “Ồ… ờ….”

“Lúc nãy phu nhân còn nói, ta không muốn chạm vào nàng, ta đối đãi lạnh nhạt với nàng?”

Hắn nói xong thì đè nàng vào trong lòng mình.

Cách lớp đồ mùa đông, nhưng Thẩm Vu vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, mặt nàng đỏ bừng, vội lên tiếng: “Đừng mà đừng mà, ta chỉ nói cho người ngoài nghe thôi, sao chàng có thể tin chứ?”

“Ừm, vậy nàng ở đây nũng nịu đòi thương yêu, là đang bộc lộ sự bất mãn hả? Xem ra ta vẫn là lạnh nhạt nàng rồi.”

“Ta không có.” Nàng cảm nhận được sóng gió và sức nóng thiêu đốt dưới chỗ ngồi, doạ nàng đến nỗi phải đẩy người ra, lùi về sau vài bước.

Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn: “Chàng tiết chế chút đi, đang ở bên ngoài đó.”

Lục Vô Chiêu nghiêng đầu, không nhìn nàng, tự mình bình phục.

Qua một lúc lâu, hắn không thể bình tĩnh lại, Thẩm Vu nhìn sắc trời, đã không nhẫn nại được nữa.

Nàng sốt sắng nói: “Chút nữa bên kia sẽ có người tới, rốt cuộc là chàng có được không vậy?”

Lục Vô Chiêu không nhìn nàng, mở áo bào ra, tư thế ngồi lười nhác dựa vào xe lăn, mặc cho nơi trong áo bào thay đổi hình dạng.

Hắn thản nhiên lên tiếng: “Còn phải nhờ phu nhân nữa.”

Thẩm Vu á khẩu không trả lời được, nàng chạy về tẩm điện, lục tung mấy cái hộp, tìm được một cái chăn mỏng, cầm về đắp lên chân cho Lục Vô Chiêu: “Xong rồi không nhìn ra, về nhà thôi.”

Lục Vô Chiêu thở dài: “Về nhà thôi.”

Trước khi đi, Thẩm Vu lại hất bàn lên, đập tất cả những thứ có thể đập.

Lúc này, Phật đường đã trở nên lộn xộn.

Khi bước ra khỏi cổng của Liên Phương cung, Lục Vô Chiêu quay đầu nhìn cung điện cũ nát này.

Trong đầu hắn hiện lên rất nhiều đoạn ngắn vụn vặt, bao gồm những chuyện đè nén không vui trong quá khứ.

Nhưng không biết thế nào, sau khi những hình ảnh kia chợt lóe lên, chẳng mấy chốc nhạt dần, tan biến. Toàn bộ còn lại đều từng giây phút bên cạnh nàng vào mùa hè, mùa thu, ngày đông.

Từ khi quen biết đến khi yêu nàng, qua nửa năm ngắn ngủi. Thời gian nửa năm này, nàng nắm tay hắn, bước từng bước ra khỏi chiếc lồng giam.

Lục Vô Chiêu cúi đầu nhìn người nhỏ sống động trên cổ tay, trong lòng có sự thoải mái và hài lòng không nói nên lời.

“A Vu.”

“Hửm?”

Tay của nam nhân nắm chặt tay nàng đang đẩy xe lăn, hắn quay người nhìn nàng rồi nhẹ nhàng mỉm cười: “Sau này, ta sẽ không tới đây nữa.”

Hắn thật sự buông bỏ, không còn chấp niệm nữa, dù cho có nghĩ thông hay không thì cũng không sao cả.

Thẩm Vu vừa nghe đã hiểu những lời còn dang dở của hắn, nàng cũng cười.

Đợi khi ra khỏi cung, lên xe ngựa của nhà mình, Thẩm Vu mới đắc ý lên tiếng: “Ta đã nói mà, sức hút của ta rất lớn, chàng có được ta thì lo mà mừng thầm đi!”

Lục Vô Chiêu không ngưng cười được: “Phu nhân nói chí phải.”

Hắn có thể gặp được nàng, yêu nàng, quả thật là phúc báo của kiếp trước, tạo hoá của hiện nay.

Hắn dùng bàn tay có hình xăm bắt lấy tay nàng, mãi đến khi về nhà cũng không buông ra.

Vừa mới về Vương phủ, đi vào tẩm điện, Lục Vô Chiêu đã đến thẳng giường và nằm lên đó, bản thân hắn nhích người lên giường, nói gạt là mình không khoẻ, lừa ai kia đến gần.

Sau đó, nhân lúc nàng không kịp đề phòng, hắn kéo người ngã xuống, tay hắn gác dưới cánh tay nàng, trực tiếp xách người lên giường. Ôm người trên đùi, đè xuống hôn, cởi quần áo.

Thẩm Vu bị một loạt động tác của hắn làm cho ngỡ ngàng, đợi khi nàng bắt đầu phản kháng thì đã muộn màng, không cách nào tránh thoát được.

Nàng xấu hổ đỏ mặt, hai tay chống trước người hắn, vội vàng lên tiếng: “Chiêu Chiêu, trời vẫn còn sáng mà.”

Để người khác nghe thấy thì biết tính sao? Giữa ban ngày ban mặt, quá hoang đường rồi…

“Trời sẽ tối mà.” Hắn thản nhiên đáp.

Thẩm Vu: “…”

Lục Vô Chiêu lôi tay nàng ra, tiếp tục tiến hành chuyện chưa làm xong ở Liên Phương cung.

Thẩm Vu không biết, sau khi hắn gỡ được nút thắt trong lòng thì lại nhiệt tình và chủ động thế này, không cần nàng dùng tất cả vốn liếng trêu chọc, thật đúng là không thích ứng kịp.

Nàng chủ động dựa vào người, nhẹ nhàng hôn hắn một cái, ngượng ngùng nói: “Hay… hay là… để ta làm cho…”

Nàng vẫn chưa có cơ hội thực hành những chiêu trong sách.

“Ta… ta… cũng không thể uổng phí công sức học tập hơn một tháng nay…”

Khi nàng nói lời này, thật sự xấu hổ vô cùng, vùi đầu vào trong cổ của nam nhân, mất một lúc cũng không dám ngẩng đầu lên.

Lục Vô Chiêu đơ ra một lúc lâu: “A Vu…”

“Đều tại Linh Thư, là nàng ấy dạy hư ta.” Nàng nói với giọng quở trách khó chịu.

Đúng, đều tại Chử Linh Thư, là nàng dạy hư Thẩm Vu!

Lục Vô Chiêu chậm rãi ‘ừm’ một tiếng, ôm chặt nàng hơn.

Trong lòng lại nghĩ, hắn nên tặng cho quận chúa một phần quà lớn mới được.

Khi nàng chuẩn bị tốt tâm lý, đã không cần quá tốn công sức để khơi dậy hứng thú của nam nhân, hắn thật sự quá hấp dẫn người khác.

Mức độ thẹn thùng của Thẩm Vu không thua gì lần đầu, nàng kêu hắn nằm xuống, còn mình thì ngồi lên trên.

Tay đỡ người hắn, từ từ hạ xuống.

“Chiêu, hu… Chiêu Chiêu, ta… chàng…”

“Hửm?” Giọng của nam nhân khàn cực kỳ, hắn khó khăn kiềm chế suy nghĩ của bản thân muốn dùng sức đè nàng xuống: “Nàng muốn nói gì?”

“Chiêu Chiêu, chân của chàng có cảm giác hả?”

Nàng nói, ngón tay chỉ trỏ.

“Cảm giác rất yếu.” Hắn nói: “Không có cảm giác thực thụ cho lắm.”

Hắn động tình, cũng dần dần buông thả bản thân. Hắn không còn nói những câu phủ định nữa, cả người thay đổi thái độ kín đáo né tránh trong vô thức của ngày xưa.

Chẳng mấy chốc trong phòng truyền đến âm điệu và giọng nói đứt quãng khiến người nghe cảm thấy xấu hổ.

Hộ vệ trong sân đều lui ra xa, không dám tới gần.

Thược Dược và A Đường đỏ mặt đứng canh ngoài cửa, không biết nên làm thế nào thì tốt, cũng may Triệu ma ma tới thay cho hai nha hoàn chưa trải sự đời, lại còn da mặt mỏng. Triệu ma ma kêu họ nên sớm thích ứng, dù gì chuyện ân ái của chủ tử thế này chỉ là khởi đầu, có lẽ sau này thì ngày nào cũng thế.

Khi Thẩm Vu kiệt sức ngã lên người nam nhân, nàng mới hối hận và nhẹ giọng khóc lên.

Lục Vô Chiêu thấp giọng cười một tiếng, vỗ lên tấm lưng mịn màng của nàng: “Đừng khóc, đừng khóc, nàng sao vậy? Không thích à?”

Thẩm Vu nức nở, toàn thân kiệt sức, ngay cả đánh hắn một cái cũng không làm được. Nàng cắn hắn, vừa khóc vừa nói: “Lục Vô Chiêu, chàng phải trị khỏi chân cho ta!”

“Như vậy đã chê ta rồi sao?” Mặt mũi của nam nhân tỏ ra thoả mãn sau khi ăn no: “Không chữa khỏi thì sao đây?”

“Ta chán ghét chàng chết đi được!” Thẩm Vu xỉ vả hắn, khó khăn ngước đầu lên, dùng sức cắn môi dưới của hắn: “Là ta vô tri, là ta tự cao.”

Khuôn mặt ửng hồng, hai mắt đẫm lệ, xương quai xanh nổi lên dấu hôn đỏ hồng, hình như nàng giận, trừng mắt nhìn hắn, dáng vẻ quyến rũ động lòng người.

Nàng nghiến răng nghiến lợi: “Chân chàng mà không khỏi, ta chỉ sợ là sẽ mệt chết thôi!”

Lục Vô Chiêu nhìn nàng giả bộ hung dữ, ánh mắt thật sự trêu ngươi, hắn nuốt khan cổ họng.

Hắn nghĩ, nếu không khỏi thì có thể sẽ làm nàng mệt mỏi tới chết thật.