Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật
Đăng vào: 11 tháng trước
Cuối cùng Thẩm Vu vẫn ngồi chung kiệu với Lăng Vương.
Trước nay chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe, vào ngày thành hôn, Vương phi lại ngồi chung một kiệu với Vương gia.
Một thời gian dài sau đó người ta vẫn còn bàn tán xôn xao chuyện này, Thẩm Tông Chí đứng sau cửa nhìn đội ngũ đi xa, âm thầm thở dài, không hổ là nữ nhi của ông.
Tiếng sáo, tiếng trống vang lên dọc đường náo nhiệt vô cùng, nhưng trong kiệu lại yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Trước đây Thẩm Vu càng liều lĩnh bao nhiêu thì bây giờ nàng lại dè dặt, xấu hổ bấy nhiêu.
Từ lúc kiệu bắt đầu khởi hành đến giờ, Lục Vô Chiêu vẫn chưa từng nhìn nàng, hai mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, khẽ cười: “Dũng khí trước mặt người ta lúc nãy của Vương phi bây giờ đi đâu cả rồi?”
“Chàng, chàng đừng cười ta… Ta… Ta phản ứng chậm.”
“Có hối hận không?”
“Đương nhiên là không rồi!” Nàng phản bác: “Ta chỉ muốn nói chuyện nhiều hơn với chàng thôi, nếu có lần sau ta vẫn sẽ làm như vậy.”
“Ừm.”
Thẩm Vu cảm giác được dưới ống tay áo rộng lớn, bàn tay đang nắm lấy tay nàng từ từ siết chặt, nàng nói khẽ: “Chiêu Chiêu, vì sao chàng không nhìn ta? Là do ta không đẹp sao?”
Dứt lời còn cố ý quơ quơ hai bàn tay đang đan vào nhau.
“Không, nàng rất đẹp.” Hầu kết nam nhân run nhẹ, hai mắt nhắm chặt.
Bởi vì quá đẹp nên hắn mới không dám nhìn nhiều, sợ mình mất bình tĩnh.
Nếu như hai người ngồi hai kiệu, nhất định hắn sẽ không phải khó chịu như vậy. Nhưng… Cho dù có khó chịu đến đâu thì hắn cũng không đành lòng buông tay.
Nàng không hối hận, mà hắn cũng thấy may mắn, may là hết lần này đến lần khác nàng đều chủ động tiến về phía hắn, cũng chủ động đến gần hắn.
Thẩm Vu nhìn vào gương mặt anh tuấn của hắn, cong mắt cười: “Ừm… Đẹp là được rồi. Nếu chàng đã không nhìn ta, vậy thì ta buông quạt xuống nhé? Nãy giờ cứ cầm như thế này mỏi tay quá.”
Lục Vô Chiêu vẫn không dám mở mắt: “Được.”
Sau đó hai người chẳng ai lên tiếng nữa, nhưng bàn tay vẫn đan chặt vào nhau chưa từng buông ra.
Đội ngũ rước dâu đi gần hết thành cuối cùng cũng đến trước cửa Vương phủ.
Lục Vô Chiêu buông tay Thẩm Vu ra: “Ta… Ta xuống trước.”
Đáng ra cỗ kiệu này chỉ có mình hắn, Lục Vô Chiêu sẽ gọi hộ vệ đẩy xuống, nhưng bây giờ bên trong có thêm người, người ngoài không tiện vào, vì thế hắn chỉ có thể cố gắng xoay sở.
Thẩm Vu cười gật đầu, thản nhiên nói: “Được, phu quân.”
Lục Vô Chiêu: “…”
Bàn tay đang đẩy xe lăn run run làm chiếc xe hơi chệch sang phía khác, chạm vào sườn xe ngựa phát ra tiếng cạch.
“…”
Thẩm Vu bật cười.
Tai Lục Vô Chiêu đỏ bừng, bối rối đi xuống khỏi kiệu, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời rộng lớn, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lấy chiếc cung khảm sừng từ tay Mạnh Ngũ, nhắm về phía cửa kiệu bắn liên tục ba mũi tên để xua đuổi tà ma.
Thẩm Vu được người ta đỡ xuống kiệu, một tay cầm quạt tròn che mặt, một tay đón lấy dải lụa đỏ từ ma ma.
Ma ma sợ vị Vương phi này lại làm ra chuyện lạ lùng gì bèn vội vàng tiến hành theo nghi thức.
Tân nương tử bước qua chậu than, cưỡi yên ngựa, bái thiên địa, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi.
Kết thúc nghi thức, đưa vào động phòng.
Lục Vô Chiêu không cần tiếp khách mà giao nhệm vụ này cho Mạnh Ngũ, sau đó cùng tân nương tử vào hỉ phòng.
Lần này ma ma vẫn không dám có ý kiến gì, bà ta bưng hai chén rượu hợp cẩn đến, một chén đưa cho Lăng Vương, còn một chén… Bị Lăng Vương đoạt đi rồi.
Ma ma: “…?”
Chẳng lẽ một ly còn không đủ uống sao??
Lục Vô Chiêu thản nhiên nhìn chén rượu kia, ra lệnh: “Chén này đổi thành nước.”
Ma ma sững sờ: “Nước?”
“Đúng vậy.”
Ma ma không biết nói gì cho phải, chỉ có thể lặp lại: “Điện hạ, thế này không hợp với quy củ, hơn nữa cũng không may mắn.”
Thẩm Vu vươn tay, kéo góc áo hắn nói nhỏ: “Không thể làm ra chuyện không may mắn được.”
Lục Vô Chiêu im lặng một lúc, sau đó uống hết hơn nửa chén rượu kia của Thẩm Vu, chỉ chừa cho nàng chưa được một nửa.
Ma ma sững sờ đứng nhìn, từ chối lên tiếng.
“Chiêu… Điện hạ?” Thẩm Vu ngơ ngác: “Sao lại uống rượu của ta…”
Lục Vô Chiêu khẽ nhíu mày, cúi người lại gần, nói nhỏ bên tai nàng: “Nếu nàng bất tỉnh, e là sẽ phải lãng phí đêm nay rồi.”
Thẩm Vu đỏ mặt: “…. À, cũng, cũng đúng.”
Dù sao tửu lượng của nàng cũng chỉ có một ngụm.
Nàng nhận lấy cái chén hầu như không còn gì nữa, vòng tay với hắn, uống cạn chén rượu giao bôi.
Mỗi người cắt một nhúm tóc buộc chung một chỗ, kết làm đồng tâm, cuối cùng toàn bộ nghi thức cũng hoàn thành.
Ma ma như được giải thoát, vội vàng dẫn người lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai phu thê bọn họ.
Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của từng người.
Trước đây đã rất nhiều lần bọn họ thân mật với nhau, cũng đã từng ngủ chung giường, thậm chí còn nhìn thấy thân thể đối phương, nhưng có lẽ do hôm nay là ngày thành hôn, nên lúc ngồi cạnh nhau vẫn thấy hơi hồi hộp.
Hai người im lặng một lúc lâu thì Thẩm Vu cất lời trước: “Chiêu Chiêu…”
Nàng vừa lên tiếng, nam nhân bên cạnh như thể đột ngột tỉnh dậy sau giấc ngủ say, hắn nghiêng người sang, hai tay chống hai bên người nàng, từ từ tới gần.
Thẩm Vu cười cười, không ngại đáp lại, giơ tay vòng ra sau cổ hắn, tự mình ngã về phía sau, kéo hắn cùng nằm xuống giường.
“Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu…” Nàng thân mật gọi hắn mà không biết chán.
“Ừ.” Giọng nam nhân khàn khàn đáp lại, “A Vu, trước khi bắt đầu, ta có chuyện muốn nói với nàng trước.”
Nàng cười nhìn hắn: “Được, chàng nói đi.”
“Thẩm Vu, đây là lần cuối cùng ta hỏi nàng, nàng có thật sự muốn gả cho ta, gả cho một người tàn tật có thể cả đời cũng không thể đứng dậy được không?”
Thẩm Vu ngừng cười, nhíu mày: “Chàng…”
Nàng chưa nói xong đã bị người ta chặn môi lại, hắn che miệng nàng, khẽ nỉ non: “Xuỵt… Chờ ta nói xong đã.”
“Nói thật, hôm nay ta lại khiến nàng phải chịu ấm ức, ta không thể ôm nàng vào tân phòng giống những người khác, cũng không có cách nào chăm sóc yêu thương nàng như những nam nhân bình thường kia, ta… ta sẽ cố gắng chữa trị đôi chân này, nhưng ta không biết nàng có thể kiên trì chờ đợi được đến ngày đó không.”
“Đây là cơ hội cuối cùng cho nàng đổi ý, nàng hãy nghĩ cho kỹ.”
Thẩm Vu bình tĩnh hỏi lại: “Nghĩ kỹ cái gì?”
Lục Vô Chiêu dịu dàng nói: “Nghĩ kỹ xem có muốn làm nương tử của ta không.”
Nương tử…
Thật là dễ nghe.
“Ta muốn, ta sẽ không hối hận, cả đời này ta đều sẽ bám lấy chàng, có đuổi cũng không đi.”
Lục Vô Chiêu hơi đỏ mắt.
“Lục Vô Chiêu, ta yêu chàng.” Nàng nghiêm túc nói.
Lục Vô Chiêu thẫn thờ thật lâu, hắn ngơ ngác nhìn nàng, khóe mắt ươn ướt.
Một giọt lệ rơi lên môi của nàng, nàng vươn đầu lưỡi liếm đi giọt nước mắt vừa chua xót vừa mặn chát ấy.
Lục Vô Chiêu hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào cổ của nàng, hơi run rẩy: “Ừ.”
Hắn vùi vào gáy của nàng lấy lại bình tĩnh, sau đó ngồi thẳng người lên vờ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi: “Có đói bụng không? Ta bảo người…”
Vừa ngồi dậy đã bị người ta đẩy mạnh ngã sang một bên.
Thẩm Vu lật lại cưỡi lên người hắn, dùng toàn bộ sức lực đè hắn lại.
Nam nhân ngạc nhiên: “A Vu, nàng…”
Thẩm Vu dạng chân sang hai bên hông của hắn, từ trên cao nhìn xuống, bất mãn lên tiếng: “Lục Vô Chiêu, sao chàng lằng nhằng thế chứ, ta và chàng cũng đã bái đường uống rượu giao bôi rồi, thế nào, chàng còn định đuổi ta về nữa sao? Nếu lúc nãy ta từ chối, có phải chàng định không cần ta nữa không?”
Lục Vô Chiêu đỡ chân của nàng, không để nàng lộn xộn, hắn thẳng thắn nói: “Không phải, cho dù nàng từ chối ta cũng sẽ không để nàng đi.”
“Ngụy quân tử, đồ ngụy quân tử nói một đằng làm một nẻo!”
“Ừ.”
“Có điều… Ta lại thích chàng như vậy!” Nàng cúi xuống cắn lên môi của hắn.
Vội vội vàng vàng xé rách quần áo hắn, muốn giải quyết hắn tại chỗ.
Lục Vô Chiêu thấy động tác lộn xộn của nàng thì bật cười: “A Vu, để ta.”
Sức lực của Thẩm Vu đương nhiên không thể so với hắn được, hắn chỉ hơi dùng sức đã có thể lật nàng xuống dưới, còn mình thì chống người ngồi dậy, cởi quần áo.
“Không được! Để ta!” Nàng lại thốt lên.
Lục Vô Chiêu dừng lại: “Để nàng? Nàng định làm gì?”
“Ta… Ta…” Thẩm Vu hoảng hốt: “Cái gì cũng làm!”
Cả người hắn dựa vào tường, híp mắt lại: “Thật?”
Thẩm Vu kiên trì, nhắm mắt lại: “Mấy chuyện cần làm đêm tân hôn ta biết hết, Chử Linh Thư đã cho ta xem mấy hình đó rồi!”
Lục Vô Chiêu: “…”
Đương nhiên hắn không ngờ nàng lại xem mấy thứ ấy, vành tai ửng hồng, hắn quay đầu đi, khóe môi hơi nhếch lên.
Thẩm Vu thấy hình như hắn xấu hổ, nàng đương nhiên không thể xấu hổ như hắn được, vì vậy mạnh mẽ vây hắn vào tường rồi ngồi lên đùi hắn, nắm cổ tay hắn áp vào tường, nàng hơi rùng mình một cái, giọng nói giả vờ bình tĩnh.
“Tiểu lang quân, đừng ngại ngùng, đừng sợ, để nương tử dạy chàng!”
Lục Vô Chiêu buồn cười, giãy giãy cổ tay: “Đừng lộn xộn.”
Thẩm Vu không nghe lời, nàng ra sức nắm chặt tay hắn, kéo tay áo hắn xuống để lộ hai cẳng tay.
Thẩm Vu vô tình liếc mắt nhìn, ánh mắt dừng ở cổ tay phải của hắn, đột nhiên sững sờ.
Nàng từ từ mở to hai mắt, bất ngờ ghét sát vào.
Đây… Đây là… Đây là hình nàng vẽ.
Cái hình người trên cổ tay phải này là do nàng tự tay vẽ lên, nhưng không màu mè mà chỉ có một màu xanh duy nhất.
Thẩm Vu buông cổ tay hắn ra, chỉ nắm lấy những ngón tay phải, nâng lên sát mắt, cẩn thận quan sát, đến lúc thấy rõ là vật gì, thân thể nàng bắt đầu run rẩy, trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên, ngón tay run run, nhẹ nhàng chà chà lên cổ tay nhưng hình vẽ không bị nhạt đi.
Nàng cúi đầu, liếm ướt chỗ cổ tay, sau đó lại ra sức chà xát nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Nàng ra sức xoa xoa, cho đến khi mảng da trở nên đỏ ửng, hình vẽ cô nương tươi cười vẫn còn in rõ trên cổ tay hắn, không hề phai nhạt.
Lòng đau như quặn thắt, nước mắt rơi trên hình vẽ từng giọt từng giọt, Lục Vô Chiêu đau lòng ôm nàng thật chặt.
“Chiêu Chiêu, chàng, chàng đã làm gì đây?”
Nàng vừa khóc vừa đánh vào vai hắn.
Lục Vô Chiêu ôm nàng thật chặt, nhẹ nhàng nói: “Lúc ta đột ngột rời kinh phải xa nàng hơn một tháng, ta không muốn hình vẽ bị mất đi, cũng không muốn tự vẽ lại sợ phá hủy tác phẩm của nàng, vì vậy ta tìm người xăm hình đến, để mãi mãi lưu lại hình vẽ này trên người của ta, không bao giờ biến mất.”
Thẩm Vu nức nở: “Chàng điên rồi phải không? Ai xăm cho chàng? Sao chàng lại dám xăm hình kia chứ?”
“Chỉ là một hình nhỏ thôi, không đáng lo.” Hắn thản nhiên.
Tâm trạng tốt đẹp của Thẩm Vu bị hắn phá hỏng hoàn toàn, nàng tức giận cắn lên vai hắn, trút bỏ nỗi đau khổ của mình, cũng thấy ấm ức thay hắn.
“Chiêu Chiêu, chàng đã đồng ý với ta rằng không bao giờ tự ý làm tổn thương bản thân mình nữa mà, xăm thế này đau lắm đúng không?” Giọng nàng run rẩy, đau lòng không thôi.
Da ở bên trong cổ tay là nơi mỏng manh nhất, lại chỉ cách mạch máu một chút thôi, nếu bị lệch sẽ gây ra chuyện lớn.
Lục Vô Chiêu vỗ nhẹ lên lưng nàng, âm thầm an ủi.
Hắn thật sự không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra, hình vẽ này đối với hắn mà nói là sự tồn tại còn đáng quý hơn cả chính sinh mệnh hắn. Nàng kéo hắn ra khỏi vũng bùn, cho hắn một cuộc sống mới đầy ý nghĩa.
Nàng chỉ lo gục vào vai hắn mà khóc, nên không hề phát hiện ra quần áo của mình đã bị người ta âm thầm cởi bỏ.
Nàng cảm thấy nam nhân dưới thân mình nóng lên bất thường, tiếng nức nở chợt dừng lại, ngẩng đầu khỏi vòng tay hắn. Khóe mắt giàn giụa nước mắt, nàng nhìn hắn vô cùng đáng thương.
“Chiêu Chiêu…” Tiếng gọi nhẹ nhàng lại vừa nũng nịu, khiến trái tim Lục Vô Chiêu lập tức vỡ tan.
Đôi môi nàng khép lại, hơi thở ngọt ngào và ấm áp phả ra trên mặt Lục Vô Chiêu, cảm xúc nhất thời trở nên mãnh liệt.
Cảm giác mịn màng dưới ngón tay làm hắn tê dại, Lục Vô Chiêu không do dự ôm lấy eo nhỏ, khẽ nhấc lên một chút, lại hạ xuống.
Cảm giác đau đớn xuyên đến tận óc, lan ra toàn thân.
Nàng đau đớn hét lên, ý thức dần trở nên mơ hồ, thân thể yếu ớt ngã vào vòng tay rộng lớn ấm áp trước mặt, đầu tì lên bả vai hắn, khóc thút thít.
Hắn mơ hồ nghe thấy hơi thở của mình dần trở nên hỗn loạn, đồng thời có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay đang tăng dần lên.
Cùng với những lời nói mơ hồ của hắn.
Cổ tay hắn đã lưu lại ấn ký do chính nàng tạo ra, kể từ giờ phút này nàng đã hoàn toàn thuộc về hắn.
“Nương tử, bây giờ nàng đã không còn đường lui nữa rồi.”