Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật
Đăng vào: 12 tháng trước
Thẩm Vu đã đi, nói cách khác là nàng đã bỏ chạy.
Khi nàng thả thính trêu ghẹo làm người ta gần như mất kiểm soát rồi lại bỏ chạy thật nhanh.
Chỉ còn lại một mình Lục Vô Chiêu thẫn thờ đối mặt với hương hoa mơ hồ chưa tan tràn ngập trong thùng xe.
Bên ngoài có tiếng bước chân hoảng loạn của cô gái và cả giọng nói của tỳ nữ, Lục Vô Chiêu bỗng tỉnh táo trở lại.
Hắn vén rèm xe ra không chút do dự, nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy một bóng dáng loạng choạng chạy về phía cửa phủ.
Cô gái mặc kệ những người bên cạnh mình, không thèm để ý đến lời nói của bất kỳ ai, cứ vậy mà đi về phía cửa lớn của Thẩm phủ.
A Đường vội ôm mèo con chạy theo, vừa đuổi vừa kêu “cẩn thận”, Thược Dược thì vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn về phía xe ngựa của Lăng Vương, nàng thấy ánh mắt Lăng Vương vẫn đang nhìn theo chủ tử của mình, tâm trí suy nghĩ.
Động tĩnh vừa rồi trên xe, những người có mặt ở đó đều đã nhìn thấy rồi, đã xảy ra chuyện gì? Dường như rất dễ đoán.
Tại sao chủ tử nhà ta lại đỏ mặt tía tai chạy ra, còn Lăng Vương điện hạ lại lưu luyến không nỡ chứ?
Thược Dược suy nghĩ trong lòng, nàng hơi kinh ngạc và lo lắng.
Dù sao… đây cũng là Lăng Vương điện hạ.
Thược Dược liếc thấy ai đó đang nhìn mình, nàng nhìn sang bên cạnh thấy Mạnh Ngũ thì đang nhìn nàng đầy ẩn ý. Thược Dược là người thông minh, biết cái gì nên nói, cái gì không nên, nàng cúi chào rồi bước vào phủ.
Lục Vô Chiêu vẫn dựa vào cửa sổ, nhìn theo.
Hắn cứ nhìn như vậy, cho đến khi không thấy người đâu, nàng cũng không dám quay đầu lại nhìn hắn.
Hắn chầm chậm đưa tay lên, dùng đầu ngón tay chạm vào nơi có dấu môi đỏ mọng khiến đôi mắt hắn trở nên tăm tối hơn.
Lục Vô Chiêu cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối và lạc lõng.
“Chủ tử?” Mạnh Ngũ đúng lúc nói, “Chúng ta ở đây quá lâu rồi.”
Nếu dùng lại lâu quá, khó tránh người khác nhìn thấy sẽ bàn tán.
Lục Vô Chiêu hạ cửa xe xuống, lạnh nhạt dặn dò Mạnh Ngũ rời đi.
Kế hoạch ban đầu không bị xáo trộn, Lục Vô Chiêu vẫn xuất thành. Chỉ là con đường này của hắn, trái tim không còn có thể yên lặng thêm được nữa.
Có vẻ như hơi thở của nàng vẫn còn vương trên má hắn, hắn luôn muốn đưa tay lên chạm vào chỗ nàng đã hôn, nhưng lại sợ xóa đi vết tích của nó, đành phải kiềm chế dục vọng của mình lại.
Trong thời gian một giờ, nhóm người xuất thành. Cho đến khi bọn họ đến nhà xác và nhận thi thể từ người của Tam ty đi, Lục Vô Chiêu thì vẫn luôn phân tâm, không chú ý.
Hắn nhìn vô định, lúc gặp quan viên cũng thờ ơ, quan lại đều biết tính khí Lăng Vương hỷ nộ thất thường, nên suốt quá trình đi bên cạnh hắn rất cẩn thận, vì sợ làm sai ở đâu đó sẽ sinh chuyện, không giữ được mũ quan.
Mạnh Ngũ cũng ở bên cạnh với nét mặt lạnh lùng, nhưng điều hắn nghĩ tới lúc này là cảnh tượng bên ngoài Thẩm phủ ban nãy.
Hắn là nam nhân, tuy rằng không hiểu chuyện nam nữ cho lắm, nhưng… nhưng hắn dù chưa từng ăn thịt heo, nhưng đương nhiên cũng phải thấy heo chạy rồi chứ.
Dáng vẻ này của chủ tử rõ ràng là vương vấn Thẩm cô nương.
Mạnh Ngũ không chút dấu vết liếc nhìn đôi chân của Lục Vô Chiêu.
Nên nói ai là người chủ động nhào tới, thì cũng chỉ có một loại khả năng.
Chậc chậc.
Thẩm cô nương này đúng là dũng cảm, chẳng tránh khiến chủ tử bây giờ vẫn còn hồn vía trên mây. Nếu hắn bị một cô nương nhào tới, e là cũng sẽ mất ngủ đến sáng.
Nữ tử thiên hạ có hàng ngàn hàng vạn, đi đâu tìm ra một cô nương to gan, hoạt bát, lanh lợi, lại xinh đẹp như Thẩm cô nương chứ?
Mạnh Ngũ suy nghĩ, và sự tôn trọng của hắn dành cho Thẩm Vu lại càng sâu sắc hơn.
Chủ tử trước nay chưa từng mất tập trung trong lúc làm việc.
May mà trước giờ chủ tử vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, người khác không thể nhận ra hắn đang phân tâm, chỉ nghĩ rằng hắn lại buồn bực.
Cuối cùng, các quan viên của Tam ty đã hoàn thành quá trình phức tạp, Chiêu Minh vệ hộ tống đưa thi thể về ty, còn Mạnh Ngũ đẩy Lục Vô Chiêu lên xe.
Hắn nhìn chủ tử mình ấn ấn huyệt thái dương, gương mặt mệt mỏi, đành nói: “Những chuyện tiếp theo cứ để thuộc hạ lo là được, cơ thể người chưa khoẻ hẳn, nên về phủ nghỉ ngơi.”
Khi nói ra lời này, Mạnh Ngũ biết mình đã vượt quá bổn phận, mặc dù hắn cùng với Lục Vô Chiêu lớn lên nhỏ, lúc bé là tiểu hộ vệ của Thập Nhất hoàng tử, lớn lên lại là tâm phúc mà Lục Vô Chiêu tín nhiệm nhất, nhưng chưa từng có giây phút nào thật sự giống như bạn bè, để hắn thể hiện sự quan tâm của bản thân một cách tuỳ thích. Mạnh Ngũ không thể nói chuyện thoải mái, bọn họ là chủ tớ, đây là mối quan hệ rất rõ ràng.
Trước mặt Lục Vô Chiêu, không ai có thể làm chủ thay hắn.
Mạnh Ngũ nói lời này vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị khiển trách bằng câu “Bổn vương tự có chừng mực”, kết quả là lại không nghe thấy gì.
Lục Vô Chiêu bình tĩnh liếc nhìn hắn, và lạnh nhạt nói.
Được??
Mạnh Ngũ ngớ người.
Hắn không biết, tiếng được đó là vì Lục Vô Chiêu đột nhiên nhớ tới câu “Hãy chăm sóc bản thân thật tốt” lúc Thẩm Vu gần rời đi.
Lời của người khác, Lục Vô Chiêu sẽ không để tâm, nhưng đó là những gì Thẩm Vu nói. Người khác sao có thể so được với Thẩm Vu chứ?
Đặc biệt còn là Thẩm Vu đã hớp hồn Lăng Vương vừa nãy.
Trên đường về thành có mưa nhỏ.
Lục Vô Chiêu tựa vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Rõ ràng chỉ còn lại mình hắn, nhưng tiểu cô nương bên cạnh dường như vẫn đang ngồi ở đó.
Hắn cầm cây roi mềm lên, tỉ mỉ nhìn, nhìn hồi lâu cũng không thấy có gì tốt.
Còn nói thích nó, cũng không biết là thích cái gì. Có điều nếu nàng thích binh khí này thì ở chỗ hắn có rất nhiều.
Lục Vô Chiêu nhếch miệng, đưa tay sờ lên má mình.
Đúng là một cô nương to gan.
“Nàng ấy thích cái này…”
Lục Vô Chiêu nhìn chữ khắc trên cây roi, nói líu ríu.
“Quà… quà…” Hắn khẽ cười, “Rõ ràng chính là nàng muốn.”
Khóe miệng hơi mỉm, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.
Có chút không muốn trốn tránh nàng nữa.
Nhưng hắn thực sự có thể sao?
Trong ngần ấy năm, không có chuyện gì, không có lần nào có thể được như ý hắn.
Lục Vô Chiêu không muốn mạo hiểm, không muốn kéo nàng vào thế giới của mình, cùng hắn đấu tranh, cùng hắn sống những tháng ngày tăm tối.
Hắn không dám.
“Bỏ đi, cứ… chiều nàng một lần vậy.”
Xe ngựa đột nhiên dừng lại.
Lục Vô Chiêu phản ứng cực nhanh, hắn nắm chắc mép giường và ngồi ổn định.
Tâm trạng hắn rất tốt nên không hề quở trách, “Chuyện gì vậy?”
Mạnh Ngũ nhảy xuống xe ngựa và quay lại ngay sau đó.
Mưa không lớn lắm, người Mạnh Ngũ hơi ướt, hắn vén hé rèm xe ra để Lục Vô Chiêu có thể nhìn thấy những thứ bên ngoài.
Mạnh Ngũ nói: “Chủ tử, có một con mèo nhỏ chắn đường, nó đang nằm trên đất, suýt chút nữa thì thuộc hạ đâm vào nó.”
Hắn túm con mèo bẩn thỉu đi về phía trước, Lục Vô Chiêu cụp mắt xuống liếc nhẹ.
Hắn không nói gì khác, chỉ hỏi: “Vào thành rồi à?”
Mạnh Ngũ đáp: “Vâng, mới đi qua cổng thành nửa khắc trước.”
Lục Vô Chiêu nhìn chằm chằm con mèo sữa nhỏ một hồi mới lạnh lùng nói: “Ném nó ra khỏi thành đi.”
Mạnh Ngũ chần chừ một lúc, “Vẫn giống như trước sao?”
“Ừm.”
Mạnh Ngũ hạ giọng đáp, và giao con mèo cho mấy tên lính đi cùng.
Người có thể đi theo xe của Lăng Vương toàn là những người đã đi theo Lục Vô Chiêu vài năm, họ hiểu đôi chút về những thói quen dị thường, quái đản của Lăng Vương.
Lính nhận mèo không phải là chuyện lần đầu tiên xảy ra, hắn bế mèo con và cưỡi ngựa đi về phía ngoài thành, tới chỗ gần thôn làng mới thả nó xuống, còn để lại cho nó chút đồ ăn.
Lúc rời đi, tên lính thở dài, xoa xoa đầu mèo con, “Nói mày may mắn, cũng không phải, Vương gia không thích mấy thứ nhỏ con như bọn mày, hãy tìm một gia đình có thể chăm sóc mày đi, đừng đi vào trong thành nữa.”
Còn về lí do tại sao mấy con vật nhỏ không được vào thành, đó là chuyện của chủ tử, binh lính cỏn con như hắn trước giờ không dám suy đoán.
Hắn lùi lại hai bước, rồi quay đầu lại, thấy mèo con đang từ từ bò tới chỗ thức ăn, cẩn thận ngửi.
Tên lính mỉm cười rồi rời đi.
Chập tối, mưa xối xả, trời càng lạnh hơn.
Thẩm Vu vừa về đến nhà, Triệu ma ma đã dẫn đại phu Ngô Sương đến.
Thẩm Vu bị Ngô Sương trách mắng, nàng vừa nhận sai, vừa làm nũng tiễn Ngô Sương rời đi, rồi mới ngã trở lại trên chiếc giường nhỏ êm ái.
Uống thuốc, lúc nào cũng phải uống thuốc, đắng chết đi được.
“Những ngày tháng này bao giờ mới kết thúc đây…” Nàng nằm trong chăn than thở.
Triệu ma ma đặt chiếc khăn lạnh lên trán nàng, thương xót nói: “Cô nương không muốn uống thêm thuốc nữa, thì phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có đi lung tung nữa.”
Thẩm Vu khịt mũi, thầm bác bỏ “Ta đây không phải…” đi lung tung.
Tất nhiên không phải đi lung tung rồi, nàng đây là đang theo đuổi con rể cho Thẩm gia.
“Là cái gì?”
Thẩm Vu mếu máo, nàng đỡ chiếc khăn lạnh trên trán rồi quay người, “Không có gì, không có gì.”
Đợi cha quay về rồi nói.
Nàng uống thuốc rồi ngủ thiếp đi, trước khi ngủ hẳn, trong đầu trong lòng nàng toàn nhớ đến Lục Vô Chiêu, đến mức không để ý cả chuyện A Đường trước giờ vốn nói nhiều mà lại không hỏi chuyện hôm nay.
Bên ngoài phòng, Thược Dược và A Đường vẫn đi cùng nhau dưới hiên nhà, hai người đứng sát lại thì thà thì thầm.
Thược Dược không nói suy đoán của mình cho A Đường biết, chỉ dặn đi dặn lại, không để A Đường đi hỏi.
A Đường kìm nén sự khó chịu, Thược Dược chỉ có thể dọa nàng: “Ngươi không sợ bị Lăng Vương giết người diệt khẩu à?”
A Đường: “…”
Sợ rồi.
“Ngươi nên thay đổi cái bệnh không giữ được miệng của mình đi.” Thược Dược doạ A Đường, “Nếu không, sớm muộn gì cũng có một ngày, Lăng Vương thấy ngươi không vừa mắt sẽ ném ngươi vào nhà lao đó”.
A Đường bưng mặt, sắc mặt kinh hãi: “Cô nương sẽ bảo vệ ta… đúng không?”
Thược Dược nói đầy ẩn ý: “Chuyện đó rất khó nói, cô nương là người thấy sắc quên nghĩa, ngươi nói xem?”
Thấy sắc quên nghĩa…
Quả đúng là vậy.
A Đường muốn khóc nhưng không ra nước mắt, “Ngươi nói đúng, ta sẽ thay đổi.”
Thược Dược gật đầu hài lòng, thầm nói đúng là kẻ ngốc dễ lừa, trong lòng thắp lên một sợi yêu thương, nàng xoa xoa đầu A Đường, “Đừng nói những lời này trước mặt cô nương, chuyện có liên quan tới Lăng Vương cũng đừng nhắc đến với người khác. Mặc dù chúng ta ở trong viện được cho là trung thành, nhưng người biết chuyện hôm nay càng ít thì càng tốt, còn cả hai người ở Lan Phương uyển kia…”
Vẻ mặt A Đường đoan chính, nghiêm túc gật đầu.
Bọn họ bên này đang nói về Lan Phương uyển, thì người bên Lan Phương uyển nghe tin Thẩm Vu đã về nhà thì đứng ngồi không yên.
“Cô nương về rồi, ngày mai con vẫn đi hỏi thăm nàng chứ?”
Một người phụ nữ thanh tú trong bộ quần áo màu vàng mềm mại nhíu mày, lo lắng đi đi lại lại.
“Chuyện của con và Thái tử… haizz, Thẩm cô nương là lớn, con là nhỏ. Nhưng… suy cho cùng, vẫn do nam tử định đoạt, con chỉ cần nắm giữ được trái tim của Thái tử, còn ánh mắt của người khác thì không cần để tâm.”
“Đối với một người phụ nữ, được gả cho một gia đình tốt là chuyện lớn hàng đầu. Chỉ có tìm được người đàn ông mà mình có thể dựa dẫm, mới là điều quan trọng nhất.”
“Di mẫu của con… Thẩm phu nhân mất sớm, Thẩm tướng quân cũng không vừa mắt ta. Ta không có bản lĩnh gì cả, không thể tìm cho con một nhà chồng vừa ý, may mà con cũng không chịu thua kém.”
Nói đến đây, Cầm Hương đang ở bên cạnh chăm sóc nhíu mày.
Cầm Hương ngước nhìn người phụ nhân đang nói chuyện kia.
Phụ nhân đã ngoài ba mươi, nhưng vóc dáng vẫn thướt tha, yểu điệu.
Nàng giống như một đoá hoa sen mỏng manh, chỉ gặp chút gió thổi hoa động cũng sẽ lúng túng hoảng sợ, không có chính kiến, có lời gì thì nghĩ đến đâu nói đến đó, bất luận là ở trong hoàn cảnh nào.
Cầm Hương mím chặt môi, ánh mắt lại nhìn xuống.
Ghi nhớ câu nói này trong lòng.
Không ngờ Sở Triệu thị còn từng có ý định bám víu vào tướng quân.
Triệu Thấm Hà thấy con gái ngồi im lặng ở đó, bà ta càng buồn hơn, nhẹ nhàng nói: “Dù sao thì Thẩm Vu cũng là chủ tử đường đường chính chính của phủ tướng quân, chúng ta chỉ là sống nhờ ở đây, dù thế nào cũng nên đến thăm hỏi, nếu như con và Thẩm cô nương xảy ra chuyện gì, thì sau khi vào Đông cung, e là sẽ khó sống yên ổn.”
“Tướng quân không có trong phủ, sao con còn không tới bên cạnh tiếp cận Thẩm Vu? Việc cho mẹ con chúng ta ở nhờ đã là Thẩm gia ân điển rồi, nếu không phải người con thích là Thái tử, haizzz… con và Thẩm cô nương tranh giành một người đàn ông, thì định trước là con không thắng nổi đâu.”
“Mặc dù đàn ông là trời, nói một là một, nữ nhân cũng chỉ có thể sống dựa vào nam nhân. Nhưng không phải lúc nào đàn ông cũng che chắn được cho con. Thẩm Vu là con gái của Đại tướng quân, định sẵn là chính thất, con là vợ lẽ, nàng chèn ép con xuống làm nhỏ cũng là chuyện bình thường. Hãy nhớ đừng gây thù với nàng, có thể lấy lòng thì cứ lấy lòng.”
“Hai con lại là biểu tỷ muội có quan hệ huyết thống, giúp đỡ và hỗ trợ nhau là điều nên làm, lúc Thái tử đi vắng, chỉ có Thẩm cô nương mới giúp được con.”
Sở Khinh Dao thở dài, “Nương, không phải con không đi, mà là biểu muội lại bệnh rồi, căn bản không được phép lại gần Hồ Tâm các.”
Người phụ nữ cũng không nói chuyện nữa.
Thẩm tướng quân vì muốn con gái có thể an tâm dưỡng bệnh, nên đặc biệt sắp xếp không ít người ngày đêm bảo vệ quanh Hồ Tâm các, không được sự cho phép của chủ tử thì người ngoài không thể đến gần.
Hai mẹ con Triệu thị đã sống trong phủ tướng quân mấy năm nay, số lần gặp Thẩm Vu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, giống như những người xa lạ cùng sống trong phủ vậy.
Lúc Thẩm Vu có việc gì, có thể gọi bọn họ đến, nhưng ngày thường, Thẩm Vu không có sở thích làm khổ người khác, Triệu Thấm Hà cũng không thể nắm bắt được tâm tư và tính khí của Thẩm Vu.
“Nương, con luôn cảm thấy biểu muội không thích con lại gần.” Sở Khinh Dao khẽ nói.
Triệu Thấm Hà lo lắng, “Con đã làm gì khiến cô nương không hài lòng à? Thế này không được, ngày mai ta phải đích thân đi xem xem, nếu cô nương không vui, con nhất định phải nhận lỗi, nghe rõ chưa!”
Sở Khinh Dao rất khó chịu, rất uất ức, không nói nên lời.
Triệu Thấm Hà nhìn ra sự ấm ức của Sở Khinh Dao, nhẹ nhàng động viên: “Con à, mẫu thân biết chuyện tình cảm là thân bất do kỷ, nhưng con không được có suy nghĩ bất bình, đây là chuyện con nên chịu, ai bảo con và Thái tử thích nhau.”
Triệu Thấm Hà xoa xoa đầu Sở Khinh Dao, cười dịu dàng, “Con phải nhớ, những ngày tháng tốt đẹp của con đều ở phía sau. Đợi vào cung rồi, hãy dồn hết tâm trí cho Thái tử, lúc đó, vinh hoa phú quý, thân phận, địa vị không cần phải nói nữa. Nữ nhân chỉ cần chiếm được trái tim của nam nhân sẽ thắng, cho dù chỉ là thê thiếp của Thái tử, cũng tốt hơn làm chính thất của người thường.”
Sở Khinh Dao gật đầu, “Con gái nhớ rồi.”
…
Bữa trưa hôm sau, mẹ con Triệu thị được Thược Dược mời đến phòng ăn dùng bữa.
Đây là lần đầu tiên Triệu Thấm Hà được bước vào Hồ Tâm các, mấy năm nay bà ta toàn gặp mặt Thẩm Vu bên ngoài, ở một chỗ ở khác của Thẩm Vu.
Triệu Thấm Hà nhìn không hết những vật trang trí tinh xảo hiếm có trong phòng ăn.
Thẩm tướng quân thực sự muốn mang những điều tốt đẹp nhất trên đời đến cho Thẩm Vu.
Có rất nhiều thứ bà ta cũng không thể gọi tên, nhưng vừa nhìn cũng biết chúng là những món đồ tốt.
“Cầm Hương, nghe nói trước đây ngươi từng hầu hạ bên cạnh cô nương?”
Cầm Hương gật đầu.
Hai mắt Triệu Thấm Hà sáng lên, nắm lấy tay Cầm Hương, sốt sắng nói: “Vậy ngươi có biết, cô nương phải kiêng kỵ gì không? Không thích người khác làm gì? Còn nữa, cô nương thích ăn gì? Không thích ăn gì?”
Cầm Hương nói: “Đầu bếp ở đây sẽ chỉ nấu những món cô nương yêu thích, cho nên Sở phu nhân, những món người thấy đều là những thứ cô nương thích ăn.”
Triệu Thấm Hà nghẹn giọng không nói nên lời, ngại ngùng nói: “Cũng phải, cũng phải…”
“Cô nương thích người ta yên tĩnh chút, điều không nên nói thì đừng nói, không nên hỏi thì đừng hỏi.” Cầm Hương vẫn trưng bộ mặt đơ như cũ.
Triệu Thấm Hà bất lực ngồi xuống.
Cầm Hương đưa mắt liếc nhìn bà, sau đó lui xuống.
Sở Khinh Dao vẫn ngồi chỗ của nàng ta, hồn vía lên mây.
Nàng ta đã không gặp Thẩm Vu trong một khoảng thời gian, cũng chưa gặp Thái tử.
Cũng không biết chàng… bọn họ gần đây thế nào.
Thẩm Vu tiến cung kiểu gì cũng gặp Thái tử, ít nhất Thái tử cũng sẽ chủ động đi tìm nàng ấy…
Sở Khinh Dao có hơi ngưỡng mộ Thẩm Vu.
Nàng ta đang nghĩ lung tung thì ngoài cửa có tiếng bước chân của một nhóm người.
Triệu Thấm Hà nhanh chóng đứng lên, gương mặt mang theo nụ cười, “Cô nương.”
Thẩm Vu liếc nhìn thấy Sở Khinh Dao ngẩn ngơ, vội vàng xua tay, thức tỉnh Sở Khinh Dao.
Theo lý mà nói, bà ta là dì của Thẩm Vu, có thể gọi thẳng tên nàng, nhưng lúc trước khi mẫu thân của Thẩm Vu còn ở Triệu gia chính là là cô con gái cưng được cả nhà chiều chuộng, còn bà ta chỉ là một thứ nữ nhỏ nhoi trong một chi của Triệu gia, từ bé bà ta đã có thân phận thấp hơn người khác, nên đến giờ vẫn thế, gặp Thẩm Vu cũng không thể ra vẻ như bậc trưởng bối.
Nhưng Thẩm Vu lại rất lễ nghĩa cúi chào bà ta, nhẹ nhàng gọi: “Di mẫu.”
Sau đó quay người chào Sở Khinh Dao, “Biểu tỷ.”
Triệu Thấm Hà bị sốc liên tục đáp lại, Sở Khinh Dao thì gượng cười.
Thẩm Vu không hàn huyên với hai người họ nữa, nàng thong thả đi đến chỗ mình thường ngồi, ngồi xuống rồi bắt đầu dùng bữa.
Tối qua nàng ngủ rất ngon, ngoại trừ việc bị nam nhân quấy rầy trong mộng cả đêm, đến giờ, mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi.
Thẩm Vu ngẩng đầu nhìn Cầm Hương, đối phương dường như có cảm giác nên cũng nhìn lại. Chỉ một lần nhìn nhau, Cầm Hương đã cúi đầu xuống.
Có vài lời đã nghe được từ Cầm Hương, về Sở Triệu thị và cha nàng.
Thẩm Vu nhớ khi nàng còn nhỏ, mỗi lần mẫu thân nàng trách mắng, cha nàng đều không dám lên tiếng. Thẩm Đại tướng quân sợ vợ có tiếng trong kinh thành này, ông yêu mẫu thân của nàng hơn cả mạng sống, nếu không phải còn có nàng, thì cha đã không trụ được từ lâu rồi.
Thẩm Vu chưa bao giờ thấy có người đàn ông nào si tình hơn cha, không đúng, có lẽ…
Có lẽ điện hạ cũng là người đàn ông giống cha.
Thẩm Vu nhíu mày, sao lại nghĩ đến hắn rồi… đúng là chuyện gì cũng liên quan tới người đó.
Nàng vừa thở dài vừa ăn miếng thịt trong bát.
Thẩm Vu nhớ, lúc nhỏ, khi mẫu thân nàng qua đời, cha từ chức tướng quân, chuyển hết tình cảm dành cho mẫu thân sang cho nàng, sáu năm cùng nàng trưởng thành, mãi đến khi biên ải báo nguy, cha mới tìm Sở Triệu thị đến chăm sóc nàng, còn bản thân thì ra chiến trường.
Vì vậy, số lần cha và Sở Triệu thị gặp nhau không nhiều, trong thời gian ngắn như vậy, người dì này mà lại thể thu hút sự chú ý của cha mới khiến người ta bất ngờ ấy.
Bọn họ cũng gặp qua… hai lần?
Thẩm Vu cúi đầu cắn miếng thức ăn, càng nghĩ càng thấy buồn cười, đến nỗi cười thành tiếng.
Triệu Thấm Hà lúc ngồi xuống lại không tìm được cơ hội để nói chuyện, trước mắt coi như là nắm bắt cơ hội rồi, khuôn mặt thể hiện sự quan tâm: “Cô nương nghĩ tới chuyện thú vị gì vậy?”
Sở Khinh Dao cũng nhìn sang.
Thẩm Vu thấy hai người họ khó giấu được sự căng thẳng, dừng lại, rồi cười nói: “Nghĩ đến người mà ta thích.”
Choang——!!
Mọi người đều nhìn Sở Khinh Dao.
Khóe miệng Sở Khinh Dao cố kéo căng ra một nụ cười nhạt, “Xin lỗi…”
Thẩm Vu lắc đầu, sai người đi thay bát đũa cho Sở Khinh Dao, thấy tay nàng ta không còn run nữa, nàng mới nói tiếp: “Nghĩ đến chàng, cảm thấy ăn cái gì cũng ngọt, giấc mơ cũng toàn màu hồng.”
Sắc mặt Sở Khinh Dao khó coi, nàng ta cắn chặt môi.
Triệu Thấm Hà lườm con gái mình, trong lòng thở dài, vội hỏi: “Không biết cô nương để ý công tử nhà nào vậy?”
Cảm giác thăm dò vô cùng rõ ràng, nhưng Thẩm Vu lại làm như không nghe ra như vậy, nghiêng đầu nói: “Không thể nói cho di mẫu biết.”
“…Tại sao?”
Thẩm Vu lại cười một cách thần bí, bỏ qua không trả lời, nàng quay đầu nhìn Sở Khinh Dao, “Biểu tỷ, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Sao lại không ăn?”
Sở Khinh Dao khẽ nói: “Ta… ăn no rồi.”
Nàng ta đặt đũa xuống.
“Ồ… ăn no rồi à.”
Ăn no rồi thì tốt, đợi nàng nói ra những lời tiếp theo, thì bữa cơm này có muốn ăn cũng ăn không nổi nữa rồi.
Thẩm Vu lại ăn thêm chút đồ ăn, cho đến khi lấp đầy cái bụng của mình, tỳ nữ bưng một tách trà đến, súc miệng rồi lau miệng cho nàng, sau đó nàng mới nhìn Sở Khinh Dao lần nữa.
“Phải rồi, biểu tỷ, tỷ và Thái tử gần đây thế nào rồi?”
Triệu Thấm Hà trợn tròn hai mắt, Sở Khinh Dao xuýt chút đứng dậy.
Thẩm Vu nheo mắt cười, cũng không quan tâm đến phản ứng của đối phương, tiếp tục nói mà không hề nghĩ ngợi, “Không cần phải ngạc nhiên, ta đã biết tỷ và Thái tử lưỡng tình tương duyệt, ta nhìn ra rồi.”
Sở Khanh Dao nuốt nước bọt, rất muốn giải thích, Triệu Thấm Hà vội ấn vào vai nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Cô nương, người… không giận sao?”
“Ồ? Tại sao ta lại phải giận?” Thẩm Vu chớp mắt vô tội, “Biểu tỷ và Thái tử thì liên quan gì đến ta?”
Câu hỏi vặn này khiến hai người có mặt ở đó sửng sốt.
Triệu Thấm Hà không thể không nói: “Không phải người mà người thích là Thái tử sao?!”
Thẩm Vu há miệng kinh ngạc, cảm thấy bất lịch sự, nhanh chóng đưa tay lên che miệng, “Di mẫu! Người đừng nói linh tinh! Người trong lòng ta là người khác!”
Triệu thị vẫn khó mà tin, Sở Khinh Dao lại kinh ngạc kêu lên: “Thật sao? Muội… muội không thích Thái tử? Sao có thể? Thái tử tốt như vậy, sao muội lại có thể không thích chàng được?”
Thẩm Vu liếc nhìn nàng ta với ánh mắt nghi ngờ, yếu ớt nói: “Biểu tỷ, Thái tử không phải là thỏi vàng nén bạc, cũng chỉ có ngươi mới coi Thái tử là bảo bối.”
Lời này xuất phát từ tận đáy lòng, đó là sự thật.
Thẩm Vu thấy đối phương chất vấn, nàng im lặng không nói gì, cũng không biết Lục Chi Trạch đã cho Sở Khinh Dao uống cái thứ mê hồn dược gì, thứ người như hắn thì có gì tốt chứ?
Làm gì có ai là tốt hơn điện hạ nhà nàng.
Vừa nghĩ đến Lục Vô Chiêu, Thẩm Vu đã nhớ đến nụ hôn vội vã ngày hôm qua, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng.
Nàng mỉm cười nói: “Người mà ta thích mới là người đàn ông tốt nhất trên đời, chàng vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, vô cùng đáng tin cậy, quan trọng nhất là chàng rất tuấn tú.”
Lần đầu mọi người thấy dáng vẻ thẹn thùng đỏ mặt của nàng, hai mẹ con họ nhìn nhau và khá tin tưởng.
Nàng ngọt ngào chưa được một lúc, ấn đường đã nổi lên sự buồn rầu, ảm đạm, nàng nhìn Sở Khinh Dao với ánh mắt muốn nói lại thôi.
Nàng hơi há miệng, rõ ràng là muốn nói cái gì, lại cũng không biết nên mở lời như thế nào, cuối cùng còn làm bộ thở dài.
Sở Khinh Dao thấy thế thì vô cùng căng thẳng, nàng có loại dự cảm xấu, “Biểu muội có gì khó nói sao?”
Thẩm Vu xoắn xuýt một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
“Biểu tỷ, việc này ta cũng thấy rất khó xử, nhưng ta cảm thấy vẫn là phải nói cho ngươi một tiếng…”
“Bên cạnh Thái tử, có người khác, ngươi biết không?”
Sở Khinh Dao tái mét, trợn tròn mắt, miệng nàng run rẩy, “Cái, cái gì? Là ai?”
Thái tử lúc trước qua nói với nàng ta, nói là muốn để lại cho Thẩm đại tướng quân một ấn tượng tốt, cho nên cho tới nay đều không nạp thiếp hay là sủng hạnh ai, Sở Khinh Dao vẫn cứ ngỡ mình là duy nhất.
Duy nhất.
Thẩm Vu tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, “Biểu tỷ, việc này ngươi thật sự không biết sao?”
“… Không biết.” Sở Khinh Dao cắn răng nói.
“Haizz, ta còn tưởng rằng ngươi biết cơ, biểu tỷ, ngươi cũng đừng quá khó chịu, Thái tử mà, tương lai chính là hoàng đế, có hoàng đế nào không phải hậu cung ba nghìn đâu, cho nên ngươi cũng nghĩ thoáng ra một chút.”
Sở Khinh Dao vẻ mặt hốt hoảng, trong mắt tràn đầy sầu bi, lại vẫn phải miễn cưỡng cười, “Ta… ta không để ý.”
Thẩm Vu nhẹ nhàng thở ra, cười, “Không để ý thì tốt rồi, bọn họ người hoàng gia, chú định không thể có chuyện một lòng.”
Ngoại trừ Lục Vô Chiêu, hắn khác những người kia, Thẩm Vu yên lặng nói bổ sung ở trong lòng.
“Biểu tỷ, ta thật hâm mộ ngươi có thể rộng lượng như vậy, nếu người trong lòng ta mà có người khác ở bên người, ta nhất định sẽ rất ghen tỵ.”
“Biểu tỷ, người trong lòng của ta chỉ sợ cũng rất hâm mộ Thái tử, hâm mộ Thái tử có thể có được một người ôn nhu khoan dung độ lượng như biểu tỷ ở bên cạnh, đây chính là chuyện khiến người nam tử vui vẻ nhất ấy chứ? Ngươi nói xem có đúng không?”
Sở Khinh Dao nói không ra lời, mím chặt môi, sắc mặt tái mét.
Thẩm Vu chống tay đỡ má, yếu ớt thở dài: “Không giống ta, ta chỉ biết ghen tỵ giận dỗi, hắn cũng không thể làm gì ta. Trong lòng của hắn nhất định có bất mãn với ta, thế nhưng ta không khống chế được, ta không thể cho phép bên cạnh hắn có người khác, ta thật sự quá hẹp hòi.”
Sở Khinh Dao cười so với khóc còn khó coi hơn.
“Đúng rồi biểu tỷ, di mẫu, chuyện ta có người trong lòng các ngươi đừng đi ra ngoài nói lung tung nha, ta… Ta da mặt mỏng, còn chưa nói rõ tâm ý với người kia cơ.”
Triệu thị vốn đang lo lắng nhìn con gái mình, nghe được Thẩm Vu nói chuyện với mình, không thể không quay sang tiếp chuyện. « Cô nương yên tâm, chúng ta không phải người hay lắm miệng.”
“Vậy thì tốt rồi, cảm ơn di mẫu.” Thẩm Vu cười thật ngọt ngào.
Thấy cũng không còn sớm, chuyện cần làm cũng đã làm xong.
Thẩm Vu đứng lên đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Sở Khinh Dao lúc, nụ cười trên môi biến mất, khẽ thở dài âm thanh, dùng âm lượng đủ để hai mẹ con Triệu thị có thể nghe được chậm rãi nói.
“Đúng rồi, vị mỹ nhân bên cạnh Thái tử kia có gia cảnh tựa hồ không tốt lắm, hình như là… con gái của Thương hộ thì phải? Haizz, cũng không biết Thái tử nghĩ như thế nào, thế mà lại sủng ái nâng niu nữ nhân dạng này, ngày đêm mang theo trên người.”
Trái tim Sở Khinh Dao bỗng nhiên nắm chặt.
Nàng tốt xấu gì vẫn là xuất từ hộ quan lại, thư hương môn đệ, nàng gặp Thái tử cũng chỉ có thể lén lút, người kia vì sao có thể thường ngày bầu bạn bên cạnh hắn?
Anh mắt Thẩm Vu khẽ lướt qua, nhìn thấy nước mắt trong mắt Sở Khinh Dao cũng đã nhịn không được nữa, thẳng tắp rơi xuống.
Thẩm Vu đột nhiên có chút thương tiếc.
Một cô nương thật tốt, thích ai không được, lại cứ đâm đầu vào hố lửa.
Nàng rõ ràng nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Sở Khinh Dao, còn có chút oán hận, mặc dù không rõ ràng lắm.
Đủ rồi, mục đích mà Thẩm Vu muốn.
Thế này đã đủ rồi.
Tình cảm một khi có vết rách, cho dù lại sửa chữa phục hồi tốt cũng là vẫn có dấu vết.
Thẩm Vu quay đầu đi, thu liễm tất cả tươi cười, mặt không thay đổi đi ra ngoài.
Ra khỏi thiện sảnh, nàng nghe được tiếng nức nở trong đè nén của Sở Khinh Dao.
“Haizz…”
Thẩm Vu ngẩng đầu nhìn trời.
Một đoạn tình cảm kiên cố đến không thể phá vỡ đúng là khó có được, gặp gỡ người mình ngưỡng mộ cũng rất dễ dàng, nhưng giao phó cho hắn khi về già, hắn yêu nàng, vĩnh viễn không phụ nàng, loại chuyện này thật chỉ có thể nhìn mệnh sao?
Thẩm Vu nghĩ, nàng vẫn là rất tin tưởng số mệnh.
Lăng Vương điện hạ, ta hình như… sắp thích ngươi thật rồi.
Hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng, Chiêu Chiêu của ta.