Chương 31: Chiêu chiêu minh dã

Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tin tức Thẩm Vu xuất cung đã sớm truyền đến tai Thái tử và hoàng đế Gia Tông.

Hoàng đế Gia Tông không có ý kiến gì với chuyện này, Thẩm Tông Chí sắp trở lại, con gái muốn về nhà chờ đợi, đó không phải chuyện gì to tát. Nghe tin Thẩm Vu bị ốm, Lục Bồi Thừa biểu hiện thái độ rất quan tâm, hắn ta ra lệnh cho người gửi rất nhiều thuốc bổ và dược phẩm quý giá đến phủ tướng quân.

Thái tử thở phào nhẹ nhõm.

Lúc Thẩm Vu ở trong cung, hắn khó tránh khỏi việc bị phụ hoàng thúc giục đi thăm hỏi. Ban đầu hắn rất sẵn lòng, vì dù sao Thẩm Vu cũng xinh đẹp, nhưng gần đây…

Dạo này ôm được giai nhân trong lòng, đã được nếm thử mùi vị dục tiên dục tử mê hồn, từ lâu đã quên mất rằng có một vị Thái tử phi tương lai đang đợi hắn ở Tĩnh Hi cung. Vừa nghĩ đến Thẩm Vu, hắn sẽ nghĩ ngay đến dáng vẻ đau bệnh, yếu ớt đó của nàng, lập tức cụt hết cả hứng.

Thẩm Vu quả thực rất đẹp, đẹp hơn cả Sở Khinh Dao, đẹp hơn cả thú vui mới của hắn, và cũng đẹp hơn so với hầu hết những người con gái mà hắn từng gặp.

Nhưng sức khỏe quá kém, không thể nói chuyện nhiều với hắn, vừa bắt đầu nói đã ho và thở gấp, hình như trông gầy yếu hơn so với lần gặp mặt trước không ít, người như vậy gả cho hắn, chưa nói đến việc sinh hoàng tử, mà ngay cả đêm tân hôn cũng chưa chắc đã chịu đựng nổi.

Bên cạnh Lục Chi Trạch không thiếu mỹ nhân, kiểu giống như Thẩm Vu hắn cũng đã chơi chán rồi. Nếu không phải muốn lấy lòng Thẩm Đại tướng quân, hắn sẽ không dày công chăm sóc Thẩm Vu.

Dạo gần đây, mấy huynh đệ thường xuyên được phụ hoàng gọi đến Tư Chính điện, cộng thêm việc phụ hoàng luôn bất mãn với hắn, cảm giác mối nguy của Thái tử ngày càng mạnh hơn.

Khoảng ba bốn ngày tới, Thẩm Tông Chí sẽ về đến kinh đô, đợi khi ông trở lại kinh thành, hắn có thể xin ý chỉ phụ hoàng, ban hôn cho hắn và Thẩm Vu. Con gái duy nhất của Thẩm gia nhất định phải gả cho người của hoàng gia, mà nàng lại có sự giúp sức rất lớn đối với người kế vị, Lục Chi Trạch nhất định phải có được Thẩm Vu, lúc này không thể để xảy ra sai sót nữa.

“Thái tử…”

Người đẹp nằm trên giường để lộ nửa bờ vai mềm mại, cơ thể lung linh thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt to tròn gợn sóng mùa thu khẽ nhìn lên, một cái nhìn quyến rũ, mê đắm lòng người.

Thái tử chợt quên mình. Hai người lăn lên giường, cùng trải qua một đêm xuân.

Mặt trời còn chưa lặn, hai người họ lại công khai làm chuyện hoang đường trong nội điện, lão thái giám tới truyền tin gần bước vào cửa, nghe thấy âm thanh mơ hồ bên trong, chỉ có thể lắc đầu rồi đi ra.

“Thái tử, nô gia có chuyện muốn thỉnh cầu.” Giọng nữ õng ẹo đến phát ngấy.

Lục Chi Trạch đang vui vẻ, tất nhiên chuyện gì cũng sẽ đồng ý, “Được.”

Cô gái khẽ cười, “Người ta còn chưa nói mà.”

“Vậy nàng nói đi.”

“Ôi…”

Đợi khi Lục Chi Trạch buông môi nàng ta ra, nàng ta mới mỉm cười và nói: “Huynh trưởng của nô gia phạm chút lỗi nhỏ… Huynh ấy để mắt tới một cô gái và muốn nạp nàng ta làm thiếp, nhưng cô gái đó lại không có mắt, ỷ vào việc từng đọc vài cuốn sách, nên không thèm để ý tới huynh trưởng bị què một chân nhà ta.”

Lục Chi Trạch được hầu hạ thoải mái rồi, hắn nằm trên giường mãn nguyện, cũng có lòng nghe nàng ta nói thêm vài câu, rồi chậm rãi hỏi: “Cô gái kia có thân phận gì?”

Cô gái cau mày, có hơi chán ghét, “Nàng ta cũng chỉ là một cô gái thôn quê bình thường, nếu dòng dõi cao hơn chút, sao huynh trưởng ta lại chỉ để nàng ta làm thiếp chứ.”

Lục Chi Trạch cười, nhéo mũi cô gái này, “Nha đầu thôn quê?”

Sắc mặt cô gái có chút thay đổi.

Xuất thân của nàng ta cũng không cao lắm, gia đình chỉ là một thương hộ ở huyện nhỏ chốn kinh kì. Tình cờ một lần gặp được Thái tử, nàng ta và người thân mới được một bước lên trời.

Bây giờ bám víu được vào Thái tử, gia thế của nàng ta đương nhiên cũng lên như thuyền gặp nước, nhà giàu trong trấn đều phải nịnh hót, ngay cả huyện trưởng cũng phải nhún nhường.

“Ây ya, Thái tử điện hạ, nô gia có được sự yêu thích của người, có cơ hội vào cung là nhờ ân huệ của người, cũng là may mắn của nô gia, người nhà của nô gia vẫn luôn xúc động vì điều đó, nói đây là phúc phận tu tám trăm năm mới có được, nô gia có thể thoát khỏi thân phận thương gia kia đều là nhờ ân điển của người, nhưng ta khác với nha đầu đó.”

Mặc dù hiện tại nàng ta chỉ là một cung nữ bình thường, nhưng ngày nào còn ở Đông cung, nàng ta vẫn sẽ có cơ hội chuyển mình, chỉ cần nàng ta nắm giữ được trái tim của người đàn ông này.

“Đúng thế, nàng và nàng ta khác nhau, cô và huynh trưởng của nàng cũng không giống nhau.” Sắc mặt Lục Chi Trạch đột nhiên chìm xuống, “Chân thọt thì liên quan gì? Đâu phải người thọt thì không đứng dậy được.”

Lời này của hắn tự nhiên có ý gì đó.

Cô gái này đã ở bên cạnh hắn vài ngày, đương nhiên biết hắn ta đang nghĩ đến ai, cũng biết lúc này hắn ta sẽ tiếp tục nói về chuyện này, có chút không thích hợp nên không chạm vào thứ xui xẻo nữa, nàng ta chủ động đưa người ra để lấy lòng hắn tiếp.

Vỗ về Lục Chi Trạch xong, cô gái mới tiếp tục nói: “Thái tử điện hạ, huynh trưởng thiếp thật sự rất thích nha đầu đó, nhưng nàng ta không biết tốt xấu, luôn chống cự, huynh trưởng…”

Cô gái nhìn vẻ mặt Thái tử không thay đổi gì, mới lại nói: “Huynh trưởng không cẩn thận, không khống chế tốt sức lực, nên…”

Lục Chi Trạch đã hiểu, nhướng mày nói: “Giết chết người rồi?”

Cô gái gật đầu khó xử, khẽ liếc nhìn hắn, thấy hắn không chán ghét, lên lại thêm mắm dặm muối.

To gan kéo cánh tay hắn làm nũng: “Huynh trưởng đã chăm sóc nô gia rất nhiều, từ nhỏ, có thứ gì ngon, huynh ấy đều nhường cho nô gia. Người cũng thương nô gia, giúp nô gia lần này đi, có được không?”

Lục Chi Trạch mụ mị trước nữ sắc, hơn nữa chuyện này với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện nhỏ. “Nếu đã là nha đầu thôn quê, thì không phải chuyện gì to tát, nhà nàng đã đưa tiền chưa?”

“Người yên tâm, đều đã chuẩn bị xong rồi, cha ruột và mẫu thân kế của nha đầu đó đã nhận tiền và hứa sẽ không truy cứu chuyện này nữa, nô gia chỉ nói với người một tiếng, thi thể của nha đầu đó không tìm được, ngộ nhỡ…”

Ngộ nhỡ có ai đó trong cung điều tra ra, có thể chỉ có Thái tử nói chuyện mới được.

Lục Chi Trạch không để tâm xua tay, “Không vấn đề gì, đừng lo lắng, chỉ là một cái mạng nhỏ nhoi, còn có thể làm gì nàng chứ? Cô thay nàng xử lý.”

Cô gái cười như được mùa, rồi lại nghênh tiếp.



Gió ngày càng mạnh hơn.

Khoảng cách từ cổng hoàng cung đến phủ tướng quân không quá gần, đi được nửa chặng đường, Thẩm Vu vẫn nắm chặt ngón tay của Lục Vô Chiêu không buông.

Chuyện lễ vật chỉ là nàng nói bâng quơ, thật ra nàng không muốn gì cả, chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt bối rối của Lục Vô Chiêu khi hắn từ chối và không thể chịu nổi khi thấy nàng thất vọng.

Lục Vô Chiêu không đi dự yến tiệc chúc mừng cũng chẳng sao, dù sao nàng cũng không đi được, miễn là sau này có thể gặp lại nhau là tốt rồi.

Đợi cha trở về, nàng muốn cha định ra chuyện hôn sự, để nắm thế thượng phong trước lúc bị ban hôn.

Nghĩ đến đây, Thẩm Vu ngẩng đầu nhìn lén.

Cũng không biết đến lúc đó nàng có bị từ chối hay không.

Nếu nàng giả vờ và khóc lóc, liệu hắn có mềm lòng đồng ý không.

Nàng cúi đầu cười thầm.

Thẩm Vu biết rõ của rẻ thì không thể khoe mẽ, được voi thì không thể đòi tiên, cho nên hành trình tiếp theo đành an phận, không tra tấn hắn nữa.

Ngoại trừ…

Ngoại trừ những hành động nhỏ có hơi nhiều.

Âm thanh nhỏ nhặt luôn tra tấn lỗ tai của người đàn ông, cuối cùng Lục Vô Chiêu cũng không nhịn được mà kêu lên, “Thẩm Vu.”

Giọng điệu hơi trầm xen lẫn sự bất lực mạnh mẽ.

Thẩm Vu rất thích nghe hắn gọi tên mình, thế là ngẩng đẩu lên cười mỉm, “Sao vậy, điện hạ?”

Lục Vô Chiêu khẽ liếc nhìn tay phải của nàng, “Tay.”

“Tay?” Thẩm Vu giả ngốc, lắc lắc bàn tay trái đang nắm tay với hắn, “Sao vậy, điện hạ, người nóng à?”

Lục Vô Chiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, im lặng không làm gì.

Thẩm Vu giỏi quan sát lời nói và cảm xúc nhất, sợ chọc giận hắn rồi tay cũng không được nắm nữa, cho nên rất biết điều, nhấc tay phải trống không của mình lên, đưa tới bên mặt hắn, cười nói: “Điện hạ, tay.”

Người cũng muốn cầm cả tay này sao?

Nàng rất muốn hỏi, nhưng không dám.

Lục Vô Chiêu nhìn đi chỗ khác, cuối cùng nhìn xuống xe lăn của mình.

Hắn ngồi trên chiếc giường mềm mại trong xe ngựa, cho dù là ôm Thẩm Vu ở bên cạnh, hắn cũng không nỡ dịch ra, chiếc xe lăn trống đặt sang một bên, trên đó có đặt chiếc roi da – vật bất ly thân của hắn.

Vừa rồi lúc hắn đang đọc hồ sơ, Thẩm Vu khẽ dùng ngón tay chọc vào roi da đó, từng chút từng chút, bên tai không ngừng vang lên tiếng sột soạt, tiếng ma sát nhẹ liên tục vang lên, khiến người ta ngứa tai, ngứa cả tim gan.

Người đàn ông trầm giọng hỏi: “Thẩm cô nương rất hứng thú với roi da của bổn vương?”

Thẩm Vu bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại, tựa vào thùng xe bên kia, gật đầu như giã tỏi, “Đúng vậy, đúng vậy, điện hạ, roi này của người rất đẹp.”

Thân roi đen tuyền, chỗ tay cầm màu chàm, tay cầm còn có khắc hoa văn sẫm màu, vật liệu quý hiếm, xa xỉ, trông có vẻ vô cùng khiêm nhường.

Thẩm Vu hỏi: “Điện hạ, ta có thể nhìn một chút được không?”

Lục Vô Chiêu nhìn lướt qua roi da, chỉ hỏi: “Thích à?”

Thẩm Vu gật đầu, “Thích, cha ta là võ tướng, khi ta còn nhỏ, ông ấy thường thu thập một vài binh khí đẹp và hữu dụng về nhà, ta chịu sự ảnh hưởng của ông ấy, nên về vũ khí, ta cũng hiểu đôi chút. Hơn nữa, ta cũng sưu tầm một số đoản kiếm, roi, v.v…, uy lực của cây roi này nhìn không có gì lớn lắm, nhưng tại sao lúc người dùng…”

Thẩm Vu nghiêng đầu suy nghĩ, vô tình sờ eo của mình, “Cảm giác có thể giết người.”

Lục Vô Chiêu khẽ nhướng mày, “Nàng từng thấy ta dùng nó à?”

Nếu nhớ không nhầm, hắn chưa bao giờ vung roi trước mặt Thẩm Vu.

Sự chú ý của Thẩm Vu dồn lên chiếc roi mềm, nghĩ gì nói đó, “Đúng thế, đêm đó người uống quá nhiều, ta đi xem người, người từ trên giường quất roi xuống, quấn thẳng vào eo của ta rồi kéo ta…”

Tiếng nói chuyện bỗng dừng lại.

Xe ngựa rơi vào trạng thái yên lặng, dần dần, sự mập mờ nồng đậm lan tràn trong không khí.

“Khụ, khụ…”

Nàng ho lên hai tiếng.

Nàng lấy hết dũng khí đưa mắt liếc nhìn người đàn ông, thấy ánh mắt hắn dần sâu thẳm, làm nàng dần dần đỏ mặt.

Chuyện đêm đó lại được nhắc tới lần nữa, lần này ngoài xe không còn những tiếng ho và tiếng ngựa hí nữa.

Lục Vô Chiêu không nói gì, ánh mắt trầm tĩnh dần nhuốm chút nhiệt, khuôn mặt dửng dưng, chỉ là khi lên tiếng, giọng nói lại khàn khàn khó hiểu, “Ta… bổn vương… đêm đó, có làm nàng bị đau không?”

Mặt Thẩm Vu đỏ bừng bừng, tim đập thình thịch.

“Điện, điện hạ nói gì cơ, ta không hiểu, không hiểu chút nào…”

Nàng giơ cờ trắng đầu hàng rồi, ánh mắt trốn tránh và sờ sờ mũi như bị nói trúng tim đen

Lục Vô Chiêu ngừng lại, trầm giọng nói: “Ừm.”

Chỉ là ánh mắt bất giác di chuyển từ trên mặt nàng xuống đến vòng eo thon thả.

Chỉ qua một cái nhìn lướt ngắn ngủi, Lục Vô Chiêu bỗng quay đầu lại, ánh mắt sáng lên, trong đôi mắt sâu thẳm pha chút ý cười nhạt.

Đúng là không nên uống rượu, mặc dù một vài chuyện đã xảy ra, nhưng cụ thể như thế nào thì không nhớ rõ, thật đáng tiếc.

Thẩm Vu đột nhiên lướt đến trước tầm mắt, ánh mắt bất định, cúi đầu vặn vặn ngón tay, khó chịu, giọng nghe như muỗi kêu, “Đang nói đến roi cơ mà, điện hạ đừng cắt ngang.”

Giọng hắn có hơi khựng lại, “Được.”

Thẩm Vu hít thở sâu mấy lần, mới xoa dịu được trái tim đang đập loạn xạ của mình.

Nàng lại tập trung vào cây roi, “Điện hạ, roi của ngài là làm từ loại da rất mềm, tuy tính linh hoạt cao, nhẹ nhàng và dễ mang, nhưng ta chưa bao giờ thấy một cây roi mềm mại lại có sức mạnh lớn như vậy, ta muốn xem thử một chút, được không?”

Đôi mắt của cô gái dường như tràn đầy ánh sao vỡ vụn, sáng đến mức khiến người ta không thể rời mắt, đôi mắt cười cong thành hình lưỡi liềm, trong trẻo và sáng rực.

Lục Vô Chiêu căn bản không thể từ chối.

Hắn cầm chiếc roi da mềm mại trong tay, những ngón tay thon dài xinh đẹp đang cầm nó. Đôi mắt rủ xuống, ánh mắt tập trung vào nàng ấy, đồng tử đen láy sáng ngời.

Hắn không nói chuyện, chỉ cầm roi trong tay, đôi mắt đen láy rũ xuống, mặt mày hơi co lại như vậy, chăm chú nhìn nàng.

Thẩm Vu hơi sững sờ, đưa tay sờ sờ mặt của mình, “Sao thế?”

Sao lại không đưa nó cho nàng?

Nhìn nàng làm gì?

Thẩm Vu đưa tay cầm lấy nó.

Lục Vô Chiêu đột nhiên giơ cao hai cánh tay lên, giọng nói có từ tính trầm thấp đồng thời chậm rãi nói: “Thẩm cô nương.”

Thẩm Vu giơ tay đủ kiểu nhưng không thể chạm tới.

Nàng cũng không cáu, giọng nói trong trẻo: “Ừa, ta ở đây nè.”

Giọng người đàn ông lạnh nhạt, “Thẩm cô nương, nàng có biết, chưa từng có ai đụng vào roi của bổn vương.”

Thẩm Vu chớp mắt, ngẫm nghĩ về những lời hắn nói.

Rồi cười, “Trước đây ta không biết, nhưng giờ thì biết rồi.”

Lục Vô Chiêu “Ừm” một tiếng, cánh tay thì vẫn hơi nâng lên, không có ý đưa cho nàng.

Vẻ mặt Thẩm Vu tỏ ra khó hiểu.

Lục Vô Chiêu giơ tay phải lên, mí mắt hơi nhìn xuống, liếc nhìn hai ngón tay mình bị người khác nắm chắc.

Thẩm Vu cười hì hì, lúc sau hơi buông lỏng tay, “Được rồi chứ?”

Lục Vô Chiêu im lặng, cuối cùng cũng đưa roi qua.

Thẩm Vu cầm vào một góc của roi da, định kéo về phía mình, nhưng không kéo được.

Thẩm Vu: “…”

Kéo mạnh hơn chút, vẫn không kéo nổi.

Nàng tròn mắt nhìn Lục Vô Chiêu.

Nét mặt của người đàn ông điềm tĩnh, ánh mắt nhìn lướt qua đôi mắt lanh lợi của nàng, yết hầu khẽ nhúc nhích.

Thẩm Vu nắm chặt tay cầm của roi và chạm vào tay hắn.

Nàng cố gắng kéo, nhưng vẫn không động đậy chút nào.

Nàng tức giận trừng mắt nhìn Lục Vô Chiêu, “hừ” một tiếng, quay đầu lẩm bẩm: “Keo kiệt.”

Không đưa thì thôi đi, trêu đùa người khác vui lắm à?

Nàng rất tức giận, lặng lẽ quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy hắn nhếch mép.

Ha!

Xem ra còn cảm thấy rất thú vị nữa cơ đấy!

Trẻ con!

“Ta không cần.”

Lục Vô Chiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng một lúc, nhìn nàng tức giận đến nỗi thổi tung tóc mái trên trán mình, cuối cùng cười nhẹ.

Hắn trực tiếp đặt cây roi đã cuộn tròn lên đùi nàng, sau đó thu lại ánh mắt, rồi cầm tập hồ sơ lên, uể oải dựa người vào một bên, thất thần xem.

Hắn không buồn lau mồ hôi trên đầu ngón tay, tay trái cầm hồ sơ, tay phải đặt bên hông, không biết đang đợi ai đến nắm nữa.

Thẩm Vu đưa hai tay ra, cầm lấy cây roi mềm, dùng hai tay nâng nó, như ôm bảo bối trong lòng.

“Ôi…” Nàng phải nhẹ nhàng cảm thán.

Nàng nắm tay cầm của roi rất nhuần nhuyễn, phần đầu vẫn còn mang hơi ấm từ lòng bàn tay hắn. Thân roi trơn bóng, chế tác tinh xảo, trông rất đẹp mắt.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy một cây roi vừa đẹp vừa thuận tay như vậy.

Nhưng sự cảm thán bằng thị giác và xúc giác cũng không thể chống lại sự xáo trộn mãnh liệt trong lòng nàng lúc này.

Trong đầu nàng giờ toàn là lời nói của người đàn ông vừa rồi.

Người khác không thể khoác áo của Lăng Vương điện hạ, nhưng nàng đã mặc đi mặc lại mấy lần rồi.

Vũ khí tuỳ thân của Lăng Vương điện hạ mà chưa ai từng chạm vào, nay đã được đưa cho nàng.

Lăng Vương điện hạ bôi thuốc cho nàng, tỉnh táo hay không thì đều đã từng xảy ra.

Lăng Vương điện hạ đưa nàng về nhà và nắm tay nàng một cách chiều chuộng.

Khóe miệng của Thẩm Vu sắp chạm đến mang tai luôn rồi.

Mặc dù điện hạ luôn miệng nói gì mà đừng có lần sau nữa, cũng không muốn chịu trách nhiệm với nàng, nhưng hắn đã làm không ít chuyện mập mờ.

Sao kiếp trước không nhận ra hắn không hề khó ở như vậy nhỉ, lại còn đáng yêu nữa chứ.

“Cười gì vậy?”

Đột nhiên hắn hỏi, gương mặt Thẩm Vu lập tức co lại, nghiêm túc nhìn hắn, “Ta cười sao? Ta đâu có.”

Lục Vô Chiêu không quay đầu, ánh mắt vẫn ở trên hàng chữ, lạnh lùng nói: “Nàng cười thành tiếng luôn rồi.”

Thẩm Vu: “…”

“Ta không có, điện hạ nghe nhầm rồi.”

Lục Vô Chiêu im lặng một lúc, sau đó thở dài: “Ừm, bổn vương nghe nhầm rồi.”

Thẩm Vu đơ mặt quay lại, mắt nhìn thẳng vào roi da, tay nhẹ nhàng sờ nó, tâm trạng phơi phới, “Ha ha, thật tốt.”

Lục Vô Chiêu: “…”

“Ồ, điện hạ, trên đầu này có chữ nè.”

“Ừm.”

Thẩm Vu tung chiếc roi ra, tay cầm nó, khẽ nâng lên cao, giơ ra dưới ánh sáng để đọc: “Là…Vô…”

“Vô?” Nàng ngoẹo đầu lại hỏi người bên cạnh.

“Ừm.”

Thẩm Vu khó hiểu: “Tại sao lại khắc chữ ‘Vô’?”

“Tên.” Hắn nói ngắn gọn.

“Nhưng tên… tên của điện hạ, khắc chữ Chiêu không phải tốt hơn sao?”

“Không tốt.” Lục Vô Chiêu nhanh chóng trả lời, thấy không đúng, dừng lại một lúc, rồi trầm giọng nói, “Chữ ‘Vô’ cũng vậy thôi, không có gì khác nhau cả.”

“Bổn vương rất thích.” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng và nói.

“Ồ……”

Vô, bằng không có gì, nghe đã thấy chẳng có gì tốt rồi.

Chiêu nghe tốt hơn nhiều, Chiêu Chiêu, Minh Dã.

Vẻ mặt Thẩm Vu bỗng cứng đờ.

Nàng lại cúi đầu nhìn chữ “Vô” đó, im lặng một lát, trầm giọng hỏi: “Điện hạ, người tự tay khắc chữ này sao?”

Lục Vô Chiêu nghiêng đầu nhìn nàng, không dời mắt, dường như nàng… có chút không vui, sao lại đột nhiên không vui nữa.

Hắn nói: “Phải.”

Thẩm Vu ồ lên, mỉm cười, “Điện hạ, kỹ thuật của người khá lắm, ta còn tưởng đó là danh sư nào làm cơ.”

Lục Vô Chiêu không nói gì, chốc chốc lại liếc nhìn nàng.

Nàng vẫn đang cười, nhưng nụ cười này khiến hắn cảm thấy có chút khác biệt, hắn không biết, chỉ là cảm thấy hiện tại nàng không thể hiện ra thoải mái như vậy.

Thẩm Vu tránh né ánh mắt hắn, cúi đầu tập trung nhìn vào chữ khắc.

Nàng không nghĩ gì cả, chỉ là chợt nhận ra một điều mà trước nay nàng luôn không để ý.

Hắn tên là Lục Vô Chiêu, không phải Lục Chiêu.

Chiêu Chiêu, tức là sáng ngời.

Vậy Vô Chiêu thì sao? Là không có ánh sáng, mà là bóng tối à.

Vậy tại sao hắn lại chọn chữ “Vô” làm từ đại diện cho bản thân chứ? Hắn cho rằng chữ này hay hơn ư, và hắn không thích chữ “Chiêu” đó?

Thẩm Vu cảm thấy lòng mình như bị mắc kẹt trong cục bông, rất bức bách, khó thở.

Nàng sờ đi sờ lại chữ đó, càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Thẩm Vu nghẹn giọng hỏi: “Điện hạ, tên của người là ai đặt cho vậy?”

Lục Vô Chiêu không ngờ nàng sẽ hỏi câu này.

Thẩm Vu cảm thấy câu hỏi này có vẻ hơi quá đáng nên nhanh chóng đổi lời: “Xin lỗi, coi như ta chưa từng nói.”

“Không sao, là hoàng huynh đặt cho ta.”

“Cái gì? Là… bệ hạ?”

Lục Vô Chiêu gật đầu, “Ừm.”

Nhiều hơn nữa thì hắn không nói, Thẩm Vu cũng không hỏi thêm.

Có điều câu trả lời này từ đó đã trở thành một nút thắt trong lòng nàng, rất rất lâu sau nàng vẫn không thôi suy nghĩ về nó.



Sắp tới phủ tướng quân.

Thẩm Vu cảm nhận xe ngựa từ từ dừng lại, nàng nghe thấy tiếng Mạnh Ngũ nói “tới rồi” bên ngoài cửa, trong lòng hơi ỉu xìu.

“Điện ha, ta cũng thấy chữ này rất hay.” Nàng đưa roi trả lại cho Lục Vô Chiêu, “Tên của ta cũng có chữ này, tuy rằng khác mặt chữ, nhưng phát âm giống nhau, ta cũng thích.”

Lục Vô Chiêu không nói gì, ném roi lên xe lăn, khẽ gật đầu.

Thẩm Vu cười với hắn.

Vô Chiêu cũng chẳng có gì không tốt, nàng có thể làm ánh sáng mặt trời của hắn.

“Chủ tử, có cần đi gọi cửa không?” Mạnh Ngũ hỏi.

“Không cần đâu.” Thẩm Vu cướp lời, “Đợi chút, xe ngựa của ta lát nữa là tới rồi, bọn họ sẽ tới tìm ta, làm phiền Mạnh Ngũ đại nhân nhìn giúp.”

Mạnh Ngũ nhanh chóng đáp: “Vâng.”

Thẩm Vu nhìn ra ngoài cửa xe, nói xong quay lại thì thấy người đàn ông vẫn đang nghiêm túc đọc hồ sơ.

Hắn tốt như vậy, sao lại có người ức hiếp hắn chứ.

“Đúng là hắn không đối xử tốt với ngươi.” Thẩm Vu cúi đầu xuống, giọng nói pha chút tức giận.

Đó là một chút tức giận.

Trước kia nàng từng hỏi Lục Vô Chiêu, có phải hoàng đế đối xử tệ với hắn không, nhưng hắn lại phủ nhận.

Quả nhiên hắn đang nói dối.

Nếu đối xử tốt với hắn, sao lại đặt cho hắn một cái tên như vậy?

Lục Vô Chiêu lại làm như không hiểu câu này có ý gì.

Hai người im lặng ngồi trong xe, không ai nói chuyện nữa.

Một lúc sau, có một giọng nói từ bên ngoài truyền tới. Có nam có nữ, là xe ngựa của Thẩm gia đã tới.

Thẩm Vu đã tự điều chỉnh xong tâm trạng của mình.

Nàng khép áo choàng lại, do dự nhìn Lục Vô Chiêu.

Hắn đặt hồ sơ xuống, cũng đang nhìn nàng. Dáng vẻ hắn vừa ung dung vừa uể oải, ngồi trên chiếc xe lăn mềm mại nhẹ nhàng cài cúc, đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt qua.

Trái tim Thẩm Vu đập nhanh.

Hắn nhìn chăm chú, như đang suy nghĩ, suy tính một lúc xong, hắn nói: “Thái tử đã nuôi người ở Đông cung, xuất thân bình thường.”

Dừng một hồi, cuối cùng cũng không nói ra câu “ỷ thế hiếp người, hại chết người” cho nàng ấy nghe.

Trái tim Thẩm Vu đập ngày càng nhanh.

Nàng biết hắn muốn nói gì.

Nàng từng nói nàng không muốn gả cho Thái tử. Vì vậy, giờ hắn đang giúp nàng.

Thẩm Vu gật đầu, “Ta biết phải làm sao rồi.”

“Cô nương nhà ta có ở đó không?” Tỳ nữ dè dặt nói vọng vào từ bên ngoài cửa xe.

Trong lòng Thẩm Vu có chút không nỡ.

Nhưng nàng vẫn phải rời đi.

Nàng đội mũ áo choàng lên đầu, khẽ nhấc người, cúi người đi ra ngoài, đi được nửa đường, lại quay lại nhìn hắn, “Điện hạ, hãy chăm sóc bản thân thật tốt.”

Lục Vô Chiêu sững sờ, “Ừm.”

Thẩm Vu gật đầu, xoay người đi. Tay đặt lên chiếc rèm xe mềm mại, mà không hiểu sao không đưa tay lên vén được.

Bóng dáng nàng đứng tại chỗ rất lâu, mãi không có động tĩnh.

Lục Vô Chiêu hỏi: “Sao thế?”

Vừa dứt lời thì hắn đã sững sờ.

Cô gái đã đi đến trước cửa đột nhiên quay người lại, nhào tới.

Hai tay nàng ấn xuống vai hắn, dường như quá kích động, quá đột ngột, mạnh quá mức, đè thẳng Lục Vô Chiêu lên thành xe.

Lưng và thùng xe phát ra tiếng va chạm nặng nề, cả thùng xe rung chuyển, tiếng nói chuyện to nhỏ ngoài xe ngựa bỗng chốc biến mất, trong ngoài lặng ngắt như tờ.

Thẩm Vu ngã xuống đùi hắn, ngón tay run rẩy, tay đặt lên vai và vô thức nắm chặt vạt áo hắn.

Nàng chỉ là thương hắn, chỉ vậy mà thôi.

Chỉ là đột nhiên muốn an ủi hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim Lục Vô Chiêu gia tăng kịch liệt, trái tim chợt tê rần, khí huyết toàn thân sôi trào.

“Làm càn.” Hắn khàn giọng hỏi.

Hai người khí tức đều loạn.

Hô hấp nóng bỏng dây dưa, không biết là ai nhiệt độ cao hơn.

Mi mắt của nàng khẽ rung, xấu hổ đỏ mặt, nàng khẽ nhắm mắt, run rẩy dán môi lên.

Một nụ hôn nhu hòa, khiếp đảm nhưng lại dũng cảm hôn lên gò má của nam nhân.

Chỉ nhẹ nhàng chạm vào, rồi lại tách ra.

“Thẩm Vu.”

Trong đôi mắt đen láy của nam nhân cuồn cuộn, hắn kìm lòng không đặng nhẹ giọng gọi nàng, giọng đã khản đặc.

Thẩm Vu cắn môi dưới, hốt hoảng chống đỡ bờ vai của hắn đứng dậy.

Chạy trối chết.