Đăng vào: 11 tháng trước
Cô Tầm lả người đi chao đảo suýt chút nữa thì đổ quỵ xuống nền nhà, Phú đứng ngay bên cạnh nên kịp đỡ lấy người phụ nữ khốn khổ.
" Nghéo "
Tiếng mèo kêu lên vang vọng khiến cả 4 người đang có mặt trong nhà đều bất giác quay đầu nhìn về phía hành lang nơi dẫn thẳng xuống khu nhà bếp.
" Loảng...Xoảng "
Tiếng đồ đạc bên dưới nhà bếp bị rơi vỡ xuống nền nhà.
Phú bực mình nói ra miệng:
- - Lại là con mèo ấy, chết tiệt thật....Trong lúc này mà nó vẫn phá phách.
Phú chạy xuống bếp, cô Quỳnh cũng chạy theo, tay Việt cùng cô Tầm ngồi lại phòng khách. Xuống đến nơi, quả nhiên con mèo chạy nhảy làm rơi một số đồ đạc trên bàn ăn xuống nền nhà, những chiếc cốc bằng bạc lăn lông lốc dưới đất. Bộ bàn ghế ăn được làm bằng loại gỗ tốt nên dù đã qua 5 năm vẫn không bị mối mọt hay sờn màu. Ngược lại chỉ cần lau đi lớp bụi bám trên mặt gỗ là màu sắc lại sáng bóng như trước kia. Chỉ có tấm khăn trải bàn là nhem nhuốc, sờn màu.
Cô Quỳnh hỏi Phú:
- - Nhà cháu có mèo à...?
Vừa sắp lại đồ trên bàn, Phú vừa đáp:
- - Là 1 con mèo hoang cô ạ, chắc nó sống trong ngôi nhà này từ khi gia đình cháu sang Đức. Cô không tưởng tượng nổi đâu, phòng ngủ của cháu tan hoang cũng bởi vì nó, giường tủ, đồ đạc bị nó cào xước, phá vỡ hết cả. Không biết có cách nào đuổi nó đi không, chứ cứ thế này sớm muộn cả cái nhà này cũng bị nó phá sạch.
Lúi húi cúi xuống nhặt một chiếc ly ngay gần chân ghế, chẳng may động tay khiến chiếc ly khẽ lăn sâu thêm vào trong gầm bàn ăn. Vén tấm khăn trải bàn lên để với lấy cái ly thì bất thình lình cô Quỳnh hét lên đầy kinh sợ:
- - ỐI.......ỐI MẸ Ơi...
Vừa hét, cô Quỳnh vừa đạp chân lùi người về phía sau, mặt thất thần biến sắc. Phú quay lại hỏi:
- - Có...có chuyện gì vậy cô...?
Cô Quỳnh ú ớ chỉ tay xuống gầm bàn, nơi đã bị tấm khăn trải bàn che phủ gần kín đến tận chân bàn, miệng nói:
- - Có....có người bên...dưới gầm bàn.
Nhưng sau một vài giây định thần lại, cô Quỳnh nói tiếp:
- - Hình....hình...như là đứa...bé gái....
Nghe thấy vậy, Phú lập tức khom người rồi lật tung tấm khăn trải bàn lên. Quả nhiên, đang ngồi dưới gầm bàn chính là cô bé tươi, cô bé gục đầu vào gối, hai tay ôm lấy phần chân, chẳng biết cô bé đã ngồi ở đó bao lâu, nhưng kể cả khi có người tìm thấy, cô bé cũng chỉ lẳng lặng nhìn bằng ánh mắt vô hồn, không nói năng một câu nào cả.
Phú khẽ gọi:
- - Tươi......sao em lại ngồi ở đây.....?
Ngẩng đầu lên nhìn Phú, cô bé không nói không rằng, đôi mắt ngơ ngác bất giác nhìn xung quanh mình một lượt, xong cô bé chui ra khỏi gầm bàn.
Lúc này, cô Tầm cũng như tay Việt cũng chạy xuống bếp, có lẽ là do nghe thấy tiếng hét của cô Quỳnh.
Vừa nhìn thấy con từ bên trong gầm bàn lò dò bò ra, cô Tầm vội lao đến ôm lấy con rồi càng khóc to hơn, có điều, lúc này đây là những giọt nước mắt suиɠ sướиɠ. Vén tóc con gái lên xem kỹ lại mặt mũi có trầy xước ở đâu không, cô Tầm nức nở:
- - Sao con lại chui xuống dưới đó.....Mày làm mẹ suýt nữa thì lo lắng đến chết mất thôi. Mẹ đã bảo phải ngồi một chỗ mà.
Cô bé mấp máy môi đáp:
- - Con buồn đi vệ sinh.
Cô Quỳnh thở hắt ra, lúc nãy cô Quỳnh sợ đến tái xanh cả mặt, cô Quỳnh nói:
- - Đấy, cô đã bảo mà, phải tìm kỹ trong nhà đi đã chứ. Nhà rộng thế này, lại nhiều chỗ trốn, bọn trẻ con là rất thích trò trốn tìm với ẩn nấp. Thôi không sao là tốt rồi, suýt chút nữa báo công an thì đúng rắc rối. Thôi chết, cô phải về qua nhà đây, bà cũng ngủ được một lúc rồi, sợ bà tỉnh dậy lại đi lung tung thì cũng phiền.
Nói xong cô Quỳnh chào mọi người rồi vội ra về, tìm được cô bé Tươi âu cũng như trút bỏ được hết những hoang mang trong lòng. Cũng chẳng ai thắc mắc tại sao khi nãy xuống bếp, rõ ràng đã tìm khắp tất cả các ngóc ngách, ngay cả dưới gầm bàn, chính tay Phú với cô Tầm là người lật tấm khăn trải bàn lên để xem Tươi có ở dưới gầm bàn không, nhưng không hề có.
Khi được hỏi con bé đã đi vệ sinh chưa thì con bé trả lời là đã đi rồi. Còn khi cô Tầm hỏi nó tại sao lại chui xuống gầm bàn thì nó thò tay vào trong túi lấy ra một con búp bê to bằng 2 ngón tay rồi nói là dưới gầm bàn có đồ chơi.
Muốn trách mắng con, nhưng nghĩ lại cũng thấy tội con, thiếu thốn từ khi mới sinh ra, lớn lên biết một chút thì đã phải lang thang theo mẹ nay đây, mai đó, làm đủ các công việc để mưu sinh qua ngày. Thế nên chỉ nhìn thấy một vài món đồ chơi, nhìn thấy những cái bánh, cái kẹo cũng đủ để thu hút con bé rồi.
Chuyện của cô Tầm đã xong, giờ đến lúc tay Việt lên tiếng, gã nhìn bé Tươi bằng ánh mắt hằn học, khuôn mặt cau có, gã hỏi:
- - Có phải mày đã tháo sợi dây buộc cổ của con chó phải không...?
Bé Tươi cúi mặt không dám trả lời, cô bé rúc đầu vào ngực mẹ như muốn trốn tránh câu hỏi của gã Việt. Điều này càng khiến cho gã thêm phần bực tức, gã định kéo tay cô bé bắt cô bé phải trả lời thì đúng lúc đó, Phú ngăn lại.
Gã Việt nghiến răng định vằng tay ra nhưng không thể, lực nắm của Phú khá mạnh, mặc dù vậy khuôn mặt cậu thanh niên vẫn tỉnh bơ. Khẽ lắc đầu Phú nói:
- - Chú dừng lại được rồi, chú đang làm cô bé sợ đấy. Còn chưa biết con chó là do cô bé thả ra hay nó tự vằng tuột dây, nhưng người lớn, đừng ép một đứa trẻ con.
Dứt lời, lúc này Phú mới thả tay ra, chỉ qua một cái bóp cổ tay, Việt đủ biết Phú không phải dạng thanh niên thư sinh bình thường, nhưng gã vẫn hằn học:
- - Chỉ có nó ngồi dưới này với con chó, nếu không phải nó thả ra thì ai thả.......Mẹ kiếp, chúng mày có biết tao quý con chó còn hơn cả bản thân tao không hả....? Giờ chúng mày tính sao đây...?
Phú nói:
- - Cháu biết, nhìn con chó sạch sẽ như vậy là đủ biết chú rất tận tình chăm sóc nó. Nhưng việc con chó đi mất là việc ngoài ý muốn, thôi thì giờ cháu tính như thế này, cháu sẽ đền tiền con chó cho chú. Vì con chó mất trong nhà cháu cũng coi như có phần lỗi của cháu. Chú muốn đền bao nhiêu cứ nói.
Tay Việt nhìn Phú bằng một ánh mắt thăm dò, có vẻ như gã đang dò xét thái độ của Phú để ra giá.
Gã hỏi lại:
- - Có đúng là chú mày sẽ đền tiền con chó thay mẹ con nhà nó chứ...?
Phú cười:
- - Nam nhi nói 1 là 1, 2 là 2, chú cứ nói giá đi, bao nhiêu cháu đền.
Chẳng mất 1 giây suy nghĩ, tay Việt đáp lại luôn:
- - 10 triệu.
Cái giá mà gã đưa ra khiến cô Tầm thảng thốt, giật mình, cô Tầm nói:
- - 10.....10.....10 triệu, sao...có thể.....anh đừng ép....người quá đáng....Con chó đó....làm gì.....tới....
Chưa hết câu thì cô Tầm bị Phú đưa tay ngăn lại, Phú gật đầu:
- - Được, 10 triệu thì 10 triệu......Tôi trả cho chú, nhưng chú phải hứa, từ đây trở đi, không được làm khó mẹ con cô ấy nữa, nhất là bé Tươi. Tôi cũng nhắc cho chú nhớ, tiền tôi có thể đưa chú dễ dàng, vậy nên, nếu chú làm điều gì đó ảnh hưởng tới mẹ con họ, tôi cũng sẽ dễ dàng tìm được chú. Lúc đó, chúng ta sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng thế này đâu.
Gã Việt khẽ mỉm cười, có điều nụ cười của hắn hơi run, phần vì gã không dám tin cái giá 10tr cho 1 con chó lại được Phú đồng ý ngay lập tức như vậy, phần cũng vì, những lời nói của Phú khiến gã cảm thấy ớn lạnh. Dù sao thì gã cũng biết: " Dây với đám nhà giàu nếu phật ý chúng kết quả sẽ không tốt đẹp gì ".
Việt nói:
- - Tất nhiên là thế rồi.....Coi như chú mày đã mua lại con chó thì tao đây còn gây khó dễ với mẹ con nó làm gì.
Phú đi lại chỗ balo rồi lấy tiền ra đếm, cũng còn vừa đúng 10 triệu tiền Việt Nam. Phú lấy cả rồi đưa cho tay Việt, đợi gã đếm xong Phú tiếp:
- - Đủ tiền rồi thì chú có thể ra khỏi đây được rồi. Công việc ở đây không cần chú nữa. Tôi không tiễn.
Việt cười nhếch mép, đút nhanh tiền vào túi gã bước thẳng ra ngoài sân, không quên quay lại nhìn mẹ con cô Tầm cười đểu:
- - Chủ này tốt đấy, cố gắng mà làm việc nhé.....he he he.
Việt đi khỏi, Phú khóa cổng lại, đi vào nhà, Phú thấy mẹ con cô Tầm đang quỳ dưới đất mà bàng hoàng. Phú vội đỡ cả 2 dậy rồi luống cuống nói:
- - Kìa, cô với em làm gì vậy....? Sao lại quỳ thế này, chết thật. Đứng dậy đi, tổn thọ cháu mất.
Cô Tầm thút thít đáp:
- - Mẹ con tôi chỉ biết vái lạy để cảm ơn cậu......Gã đó trông vậy thôi nhưng ở khu chợ người gã là một kẻ rất ghê gớm, hôm nay nếu không có cậu, mẹ con tôi không còn dám về đó nữa. Ơn này tôi biết phải trả làm sao đây.
Phú nói:
- - Kìa cô, ngồi xuống ghế rồi nói chuyện. Thứ nhất cháu trả tiền cho hắn ta là bởi vì con chó mất trong nhà cháu, cháu cũng có một phần trách nhiệm. Tuy cái giá mà hắn đưa ra là khá cao nhưng cũng không có gì cả, chính vì cháu nhận thấy gã là một người nguy hiểm nên mới làm như vậy để hắn không làm phiền đến mẹ con cô. Cô không cần nghĩ nhiều, còn công việc hôm nay, bây giờ cũng đã hơn 5h chiều, thôi thì để ngày mai cô lại đến đây dọn dẹp tiếp cho cháu vậy. Cũng sắp muộn rồi, để cháu trả tiền công ngày hôm nay cho cô rồi gọi xe cho 2 người về.
Cô Tầm xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:
- - Mẹ con tôi sao dám lấy tiền của cậu.....Cậu đã giúp mẹ con tôi nhiều rồi.
Phú đưa cho cô Tầm 1 triệu rồi nói:
- - Cô cầm lấy, hôm nay cô cũng làm việc rất tốt. Làm việc cũng cần phải ăn uống, không lấy tiền thì cô với em định ăn bằng gì. Ngày mai cô lại đến đây dọn nhà cho cháu nhé, chắc cũng chỉ ngày nữa là xong. Cũng không còn sớm, để cháu gọi xe cho hai người về.
Nước mắt ngắn dài, cô Tầm cùng con gái cúi đầu chào Phú thêm lần nữa rồi lên xe taxi, hỏi mẹ con cô Tầm đi về đâu rồi trả tiền cho tài xế xong, Phú đi vào trong nhà. Ngày hôm nay cứ tưởng được bình yên, xuôi chèo mát mái, ai ngờ, việc không tìm thấy cô bé Tươi lúc xế chiều khiến Phú bị một phen hú hồn hú vía, cũng may cuối cùng mọi chuyện cũng không có vấn đề gì xảy ra.
Trên xe taxi, thấy cô con gái vẫn giữ con búp bê trong tay, cô Tầm mắng con:
- - Đồ này có phải của con đâu, sao con lại cầm về.....Như thế là hư lắm biết không...? Mẹ đã dạy đi đâu cũng không được đem thứ gì không phải của mình về nếu không được cho phép rồi mà.
Tươi nhìn chằm chằm vào con búp bê nhỏ khẽ trả lời mẹ:
- - Cái này....em....cho con rồi mà.....Hi hi hi...