Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Lanna Nguyễn
Beta: Ddil
"Ngồi đi." Kiều tổng thay Dương Dương kéo ghế ra, ý bảo cô ngồi xuống.
Dương Dương thoải mái ngồi xuống ghế lại thấy khó chịu, giống như đây không phải là ghế dựa, mà là một dụng cụ tra tấn.
Kiều tổng vòng qua chiếc bàn lớn ngồi vào ghế của mình, hai tay chắp lại trước ngực chống cằm, cặp mắt sáng rực có thể nhìn thấu mọi thứ dừng lại trên khuôn mặt Dương Dương.
Dương Dương cảm thấy khuôn mặt nóng ran, cảm thấy mình trước mặt Tổng giám đốc chuyện gì cũng bị nhìn ra.
Cô nói: "Gọi em tới là muốn ngắm em sao?"
Nếu thật là như vậy, Dương Dương sẵn lòng đứng ở chỗ này để cho Kiều tổng xem chán thì thôi.
Kiều tổng nói: "Tôi mới đi có bốn ngày, khi trở về thì công ty liền có sự thay đổi. Em, và cả Tiểu Nhan nữa, hai người trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có việc gì." Dương Dương cúi đầu.
Kiều tổng nhoài người qua bàn lớn nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp truyền đến tận tâm Dương Dương, chân thành nói: "Khi nào em mới có thể cùng Tiểu Nhan chung sống hoà bình?"
"Chúng em không có vấn đề gì cả... ok, em thừa nhận cả hai có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng việc này không liên quan gì đến công việc." Dương Dương vốn định kể tiếp nhưng sợ Kiều tổng khinh thường, rốt cục đành thừa nhận.
"Thật sự không có vấn đề gì sao?" Kiều tổng cười như không cười làm cho Dương Dương nổi da gà.
"Chúng em..."
"Em hẳn nắm rất rõ quy định của công ty, điều thứ nhất là gì?"
"Em không có cùng cô ấy nói chuyện yêu đương!" Dương Dương bỗng dưng nhớ tới điều cấm kị kia, yêu đương chốn văn phòng, chết! Vì thế run run buột miệng thốt ra.
Lão tổng nheo mắt lại: "Sao em lại nghĩ tới chuyện này?"
Điều thứ nhất rõ ràng là hài hòa đoàn kết, khi nào lại thành chuyện yêu đương, lẽ nào có người trong lòng có quỷ?
Dương Dương đành gượng cười che đi sự xấu hổ, ánh mắt trốn tránh, chỉ sợ ánh mắt của lão tổng có thể nhìn thấu hết.
Nói đến Kiều Hãn Thời, Dương Dương đối với cô ấy chỉ có bội phục, dáng vẻ không khoa trương giống như nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng.
Cô là một nhân vật huyền thoại, qua vài chục năm hoàn toàn có thâm niên đi viết tự truyện, tựa là "Cuộc đời của người phụ nữ huyền thoại".
Một người con gái mới hai mươi mấy tuổi đã quyết tâm trở thành một người không thua kém bất kì ai, vì thế từ bỏ công việc nhàn hạ ra ngoài kinh doanh, chọn con đường khó khăn gian khổ. Dương Dương cũng bởi vì ngưỡng mộ con người này nên mới quyết định đi theo cô ấy.
Lúc Kiều Hãn Thời mới gây dựng sự nghiệp, Dương Dương chỉ là một sinh viên hoài bão vừa mới ra trường, không chút do dự từ bỏ những cơ hội khác lựa chọn con đường này. Cũng chính lúc đó, Nhan Hâm tới công ty, gia nhập vào đội ngũ kinh doanh.
Mà hai người giống như một cặp oan gia trời sinh, chỉ cần các nàng đi cùng một chỗ, người chung quanh đều có thể cảm nhận được bầu không khí liền trở nên gượng gạo.
Vì sao lại như thế, chính Kiều Hãn Thời cũng không tìm được nguyên nhân, ai cũng là trợ tá đắc lực không thể thiếu của cô, nhưng không có cách nào để hợp hai cực đó lại.
"Tôi thực không có biện pháp với hai người." Kiều Hãn Thời nhíu mày, nói: "Hôm nay đặc biệt kì lạ, em lại không gây sự với em ấy. Bắt đầu từ khi nào con báo với bộ móng vuốt dài lại mất đi sức chiến đấu vậy?" Kiều Hãn Thời vừa cười vừa trêu.
Dương Dương không hiểu mà cảm thấy chột dạ, nói: "Kiều tỷ, cái này không có gì đặc biệt hết, em vẫn là em, cô ấy vẫn cô ấy, chúng em vẫn vậy thôi."
"Tôi không nói hai người có cái gì thay đổi a, sao em phải kích động như vậy?" Kiều Hãn Thời cười như không cười nhìn cô.
Dương Dương sợ mình đứng ngây ngốc ở nơi này thêm vài phút nữa sẽ bị Kiều Hãn Thời nhìn đến cái quần lót cũng không còn, vội đứng lên, nói: "Vậy là tốt rồi. Em còn có việc gấp phải làm, không ở đây mà chậm trễ thêm nữa."
Kiều Hãn Thời ngoắc tay gọi cô, lấy phong thái của nữ vương: "Lại đây."
Dương Dương dừng bước, đi đến trước bàn, Kiều Hãn Thời lại lắc đầu, nói: "Đến trước mặt tôi."
Dương Dương chậm chạp đi tới, Kiều Hãn Thời kéo tay cô lại đứng trước mặt mình, rồi thay cô cài lại cúc áo sơ mi trên cùng.
Tim Dương Dương đập mạnh, thầm nghĩ, quả nhiên đã bị thấy hết.
"Em a, thật chẳng cẩn thận chút nào." Kiều Hãn Thời nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo của cô, nói: "Dương Dương, thật có lỗi tôi không về kịp để tổ chức sinh nhật cho em."
"Không sao..."
"Xem ra không có tôi em vẫn vui vẻ đến thoả thích nhỉ." Nụ cười của Kiều Hãn Thời như cách một lớp kính, Dương Dương cúi đầu, không giải thích gì thêm.
"Đi đi, làm việc cho tốt, nhớ phải đi mua cái khăn lụa quàng vào cổ để che dấu vết kia lại nhé." Kiều Hãn Thời đặt tay lên bả vai của cô nói.
Dương Dương đi ra khỏi văn phòng một lúc sau mới thở phào một hơi, cô sờ sờ vào cổ mình, dấu vết nơi đó vẫn còn sót lại hơi ấm.
Chống giày cao gót xuống thảm quay ghế dựa một vòng, xoay lại phía bàn làm việc bằng gương, vẻ mặt Kiều Hãn Thời suy tư, trong đầu cô hiện lên một phỏng đoán, một chuyện không lớn cũng không nhỏ.
Cô hả hê nhất chính là 90% giữa hai tên lãnh đạo kia nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Bởi vì trong đầu toàn nghĩ đến chuyện xảy ra ngoài ý muốn với Nhan Hâm trong đêm sinh nhật đó, Dương Dương cảm thấy cho dù mình làm việc gì cũng không thể chuyên tâm được, dứt khoát xin nghỉ phép với người đối diện, đem hết tất cả các ngày nghỉ phép trong mấy năm cộng lại quy đổi ra. Quản lí nhân sự vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Dương Dương như người ngoài hành tinh.
Cô chẳng qua muốn tham dự lễ cưới của bạn thân chứ có phải muốn thành thân đâu, bọn họ làm gì phải kinh ngạc đến nghệch mặt ra như thế?
Mặc kệ thế nào, Dương Dương cầm lấy tờ giấy được phê nghỉ phép một tháng.
Khi vừa mới ra khỏi cửa sân bay, cô lại muốn mua một vé máy bay bay về ngay lập tức, hôn lễ này đối với cô mà nói hoàn toàn như một trò hề, mối tình đầu bạn trai của cô kết hôn với mối tình đầu bạn gái của cô, cô tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây, cho nên, nhanh đi thôi...
"Cưng à, mình nhìn thấy cậu rồi!" một giọng nữ vang lên ở trước sảnh sân bay, vẻ mặt của Dương Dương lập tức tối sầm lại, người nên tới cuối cùng cũng đã tới.
"Darling, lại đây nào." Sau giọng nữ ngọt lịm là một giọng nam cất lên, cách xưng hô thân mật làm cho những người Trung Quốc vốn bảo thủ quay ra liếc xéo.
Dương Dương mặc quần vải lanh cùng chiếc áo sơ mi trắng khoác thêm ba lô du lịch màu đen chậm rãi bước về phía hai người kia, miệng càng không ngừng lẩm bẩm, nói không thành tiếng: "Các người tốt nhất đừng có khoa trương như vậy, bằng không..."
Sự thật chứng minh, hiện thực tàn khốc, cặp vợ chồng trẻ trung xinh đẹp lập tức phi đến vây lấy cô, cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp mà cô từng yêu nay đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành, sau đó hôn Dương Dương cái chóc, nói: "Cưng à, mình thật phấn khích khi cậu chịu đến dự, mình thật sự rất rất vui a càng ngày mình càng thích cậu, làm sao bây giờ !"
Tên đàn ông bên phải lại càng khoa trương, ôm chầm lấy, thậm chí còn hôn vào má cô, nói: "Darling, so với trong tưởng tượng của anh em còn hấp dẫn hơn nhiều a!"
"Biến đi!" Dương Dương lần lượt trừng mắt liếc hai người rồi đẩy cả hai ra xa, tạo cho mình một khoảng cách an toàn.
Dương Dương chỉnh lại áo sơ mi rộng thùng thình của mình rồi nói: "Tôi có danh có họ, bớt gọi tôi bằng kiểu xưng hô buồn nôn như vậy đi."
Không chỉ một mà là cả hai người, đã buồn nôn nay càng buồn nôn hơn a!
Vì để tránh hiểu lầm cũng để tránh hai người kia khỏi quấy rối tình dục, Dương Dương quyết định rời xa biệt thự nhỏ bên bờ biển mà ở khách sạn bên dưới. Nơi này không lớn nên ban ngày có thể chạy một hơi là hết cả thị trấn, buổi tối còn có thể đi đến quán bar uống rượu cho đến tận đêm khuya, nửa đêm thảnh thơi trở về khách sạn, cô không có cố gắng đi tìm ái mộ cho mình càng không tận lực chối từ ái mộ được đưa đến tận cửa, cả nam lẫn nữ ở trong này đều vui chơi hết mình, đáng tiếc Dương Dương luôn không thể chiến thắng được cái hố trong lòng mình, không tự giác mà lấy người trước mặt đem so sánh với người chợt hiện lên trong đầu, kết quả cô đem theo một chai rượu vang ngồi ở ban công khách sạn nghe nhạc.
Cô đơn không phải như vậy sao?!
Đêm trước ngày đám cưới, Lisa và Hứa Hiền Vũ cùng bạn bè hai bên tổ chức tiệc chia tay hội độc thân, Lisa quyết định trải qua đêm độc thân cuối cùng của mình ở bờ biển, lại chỉ có Dương Dương ở cùng cô ấy.
Hai người cùng ngồi trên phiến đá, khoác chung một chiếc chăn, gió biển thổi vào mang theo vị mằn mặn, bị bao quanh bởi sự sợ hãi cùng không gian hoang vắng vô tận.
Lisa giống như chết đuối ôm chặt lấy Dương Dương, cô ấy hỏi cô: "Mình làm như vậy đúng hay không?"
"Mình không biết." Dương Dương bình tĩnh nói giống như người trên trời vậy.
Lisa đem mặt chôn ở trên cổ Dương Dương, nước hoa hôm nay Dương Dương dùng như một thứ độc dược, mùi hương khiến người ta say đắm.
Khi những giọt nước mắt nóng hổi của Lisa rơi xuống, trong lòng Dương Dương như bị ai đó khẽ chạm vào.
Cô không biết từ nơi nào toát ra một thứ tình cảm ấm áp, ôm Lisa vào trong ngực của mình, đem tấm chăn quấn kín hai người.
"Dương Dương, khoảng thời gian đẹp nhất của mình chính là lúc chúng mình ở bên nhau, năm ấy ở chòm sư tử mưa sao băng, cậu từ trong nhà chạy tới, mang mình lên sân thượng ngắm mưa sao băng."
"Ừ." Lisa đang cuộn mình trong lòng ngực cô ngước lên, như một đứa trẻ bé bỏng. Cằm của Dương Dương đặt trên trán Lisa, năm ấy cô vẫn nhớ.
Đó là khoảng thời gian tươi đẹp của Lisa, chứ không phải của Dương Dương, Dương Dương cho rằng khoảng thời gian đẹp nhất của mình là cái ngày cô cầm trên tay một khoản kếch xù trước nay chưa từng có, công ty tổ chức tiệc rượu, cô mặc một bộ lễ phục đắt tiền nhất từ trước đến nay, đi trên đôi giày cao gót mà nửa năm tiền lương cô mới mua được, cô nhớ rõ đêm đó có người đã chúc mừng cô, chúc cô con đường công danh như gấm.
Bóng đêm dần chìm xuống, hừng đông xuất hiện, bởi vì ôm nhau cả đêm mà toàn thân hai người ê ẩm, nhìn ánh binh minh chiếu rọi khắp biển khơi.
Màu cam đẹp như thế, giống như một quả cầu lửa cứ cháy mãi không tắt.
Hai người chậm rãi trở về biệt thự, Lisa đi phía sau Dương Dương, nói: "Mình từng có một giấc mơ ngắn ngủi, mơ thấy cậu làm phù dâu trong đám cưới của mình. Sau đó mình thức giấc, phát hiện mình đang gục đầu xuống bàn học ngủ, cậu đã nói với mình những mơ mộng hão huyền đó sẽ nhanh chóng kết thúc... Mình đột nhiên cảm thấy được đây mới chính là giấc mơ của mình..."
Lisa bỗng oà khóc, Dương Dương bị lời của cô ấy làm cho sợ tới mức không biết làm sao.
Hứa Hiền Vũ từ cầu thang gỗ của biệt thự chạy xuống, chiếc áo sơ mi trên người anh ta bị xé thành nhiều mảnh, trên mặt tô đầy son, trước ngực mặc Bra, quần tây biến thành cái khố hình chữ 'T', anh ta không thèm để ý đến bộ dạng thảm hại của mình chạy về phía Lisa ôm lấy cô ấy rồi nói: "Vợ yêu, sao lại khóc thế này?"
Lisa ngược lại gục đầu vào trong lòng anh ta, nói: "Em đang vui mừng khôn xiết, em vừa nghĩ tới việc ngày mai sẽ kết hôn với anh...vui đến... muốn khóc..."
"Không phải ngày mai, là hôm nay." Hứa Hiền Vũ mỉm cười nói.
Hai người quấn quýt không rời, Dương Dương lại chạy càng xa. Cô đi bộ trên bờ cát, người khác nhìn vào giống như một thiếu nữ đang ngượng ngùng tản bộ.
Cô bỗng dưng rất muốn thoát khỏi mối quan hệ lằng nhằng này, nhốt mình trong thế giới riêng của mình .
Đám cưới của Lisa diễn ra rất long trọng, cha của Lisa vì muốn con gái yêu của mình được nở mày nở mặt với bên ngoài nên không ngại bỏ ra một khoản tiền lớn để tổ chức, mà người nhà của Hứa Hiền Vũ cũng hào phóng chi tiền, thay bọn họ lo liệu đám cưới này.
Bọn họ chỉ cần mặc thật đẹp nhận sự thèm muốn từ mọi người, còn những thứ khác bọn họ không cần quan tâm.
Dương Dương mặc lễ phục phù dâu màu trắng, chân cũng mang đôi giày cao gót màu trắng, trên mặt đôi giày có đính một đoá hoa trà trông sống động như thật.
Mà bộ áo cưới của Lisa cũng hết sức lộng lẫy, nếu không phải Lisa ngăn cản, người mẹ thích chưng diện của cô ấy thiếu điều đem cả kim cương đá quý khảm lên chúng.
Trong buổi lễ Dương Dương ngồi uống rượu rất lâu, hễ ai đến mời cô một ly, cô đều hào phóng nhận, cho đến khi ý thức dần dần mơ hồ...
Tỉnh lại miệng đắng lưỡi khô, cổ họng khó chịu như nuốt phải một vốc cát, mà trên cô lại thấy như có vật gì đè lên nặng trĩu, khiến cho hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn thường lệ.
Người kia là Lisa?
Dương Dương sửng sốt vì sự tồn tại của cô ấy, hôm nay là đêm tân hôn của Lisa, cô ấy hẳn phải ở trên giường Hứa Hiền Vũ mới đúng, Dương Dương sờ soạng chiếc bàn bên cạnh, mãi mới tìm được công tắc đèn bàn.
Đèn được bật sáng, ánh mắt mệt mỏi như bị kim châm của Dương Dương hé mở.
Dương Dương hai mắt mở to, tiêu cự từ từ tập trung, dừng lại trên khuôn mặt Lisa.
Lisa lờ mờ mở đôi mắt đang buồn ngủ, dụi dụi mắt nói: "Làm sao vậy?"
"Sao cậu lại ngủ trong này? Hứa Hiền Vũ đâu? Hôm nay cậu là cô dâu không phải là nên ở cùng với chú rể sao?"
Lisa cúi đầu: "Đêm nay mình muốn cậu giúp mình."
"Cậu đối với việc kết hôn vẫn còn sợ hãi ư?" Dương Dương hỏi.
Lisa gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không phải mình sợ kết hôn, mình vẫn luyến tiếc cậu. Cho nên đêm nay ở bên mình được không, không cần nói cái gì hết, giống như chúng ta trước kia, mỗi khi mình buồn cậu đều ôm lấy mình, cậu nói sẽ ở bên mình cả đời, thế nhưng chưa đi hết đường cậu đã nói chia tay."
"Chia tay là quyết định đến từ hai phía. Chúng ta ở bên nhau không hợp."
"Mình biết, đêm nay cho mình tùy hứng một lần, Dương Dương, được không?"
Dương Dương vào lúc này vẫn đang do dự, cô nhìn vào đôi mắt đang khẩn cầu của Lisa, bất kể thế nào cũng không đủ nhẫn tâm.
Hai người giống như ngày trước nằm cạnh nhau, tưởng tượng cả hai vẫn đang ở trên sân thượng chật hẹp của trường trung học, Lisa sợ lạnh, cho nên cô ấy luôn rúc cả người vào trong ngực Dương Dương, mà Dương Dương lại thích đem miệng mình dán vào tai Lisa, thổi nhè nhẹ vào bên trong lỗ tai của Lisa.
"Mình vẫn còn yêu cậu, Dương Dương. Trước giờ vẫn không quên được cậu." Nước mắt Lisa nhỏ xuống cánh tay Dương Dương.
"Ngoan nào, đừng khờ như vậy, tất cả cũng đã qua, hiện tại người cậu yêu chính là Tiểu Hứa."
"Mình yêu anh ấy, mình biết chứ, bằng không mình sẽ không lấy anh ấy, nhưng rõ ràng người mình yêu nhất không phải là anh ấy."
"Lisa, dừng lại đi."
Lisa khóc nói: "Cậu để mình nói hết được không, chỉ hôm nay thôi."
Cứ cho Dương Dương là người tốt nhất trên đời, chịu nghe cô ấy trút bầu tâm sự, nhưng như thế chưa chắc đã đúng đắn, vì là đêm tân hôn của Lisa và Hứa Hiền Vũ, có một số đề tài không nên nhắc tới.
Dương Dương im lặng đứng dậy, nàng nhìn Lisa đang sửng sốt nói không nên lời buông một câu: "Ngủ ngon."
Nói xong Dương Dương nhặt chiếc váy đang nằm dưới nền gạch hoa hồng của mình lên. Cô đi tìm Hứa Hiền Vũ, đem tân phòng cùng cô dâu trả lại cho anh ta.
Nửa đêm Dương Dương trở về phòng khách sạn tắm rửa rồi thu dọn lại đồ đạc của mình, sau đó liền đáp chuyến bay sớm nhất trở về nhà.
Hết Chương 6