Chương 12: - Cùng dấu hút nhau

Thục Nữ Thời Đại

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Lanna Nguyễn
Beta: Ddil
Mỗi một tấc da thịt của Dương Dương giống như bị kiến bò lên, cứ như bị Nhan Hâm phóng điện xuyên qua, đèn báo động trong đầu sáng lên, nhắc nhở cô tránh xa một chút, một chút nữa...
Bởi vì trong lòng để ý cho nên dù có làm gì đi chăng nữa cũng đều cảm thấy xấu hổ, Dương Dương khẽ liếc nhìn Nhan Hâm, chỉ thấy phần nghiêng khuôn mặt, đường nét khuôn mặt thanh thoát hài hòa, tóc dài mượt phủ xuống che một nửa bên mặt, biểu tình của Nhan Hâm trấn định đến đáng sợ, giống như trong hai người chỉ có mình Dương Dương cảm giác tốt đẹp, còn tưởng rằng qua thời gian lâu như vậy Nhan Hâm nhất định cũng sẽ nhớ đến cô.
Phụ nữ tự mình đa tình là đáng buồn nhất, Dương Dương hận không thể đem ý tưởng vô vị kia loại ra khỏi đầu.
Dương Dương bước nhanh ra khỏi thang máy, giọng nói của Nhan Hâm ở phía sau níu giữ bước chân của nàng: "Dương Dương, đợi một chút."
Hai chân Dương Dương nhất thời biến thành cột đá, Nhan Hâm đi giày cao gót đến bên cạnh nói: "Tìm chỗ nào đó ngồi đi, tôi có vài lời muốn nói với cô."
"Không không, hiện tại tôi muốn đi ăn cơm." Dương Dương có thể tưởng tượng cảnh hai người ngồi ăn cùng một chỗ. Chỉ có một từ để hình dung – xấu hổ.
"Vậy cùng đi ăn cơm đi." Nhan Hâm nói chuyện âm thanh ôn nhu, thái độ cũng không có chút hung ác nào, thế nhưng lỗ tai Dương Dương hôm nay có chút vấn đề ngoài ý muốn, nghe thế nào lại thấy có chút ý tứ ra lệnh.
Dương Dương nghĩ nếu đã không thể trốn tránh vậy thì dũng cảm đối mặt đi.
Hai người ngồi vào một bàn ở nhà hàng Pháp dưới lầu, người phục vụ nhanh chóng bưng trà cùng món khai vị tới, sau đó bưng lên món ăn nguội, bổ sung vào chỗ trống giữa hai người.
Dương Dương đã từng đối mặt với đủ loại người trong xã hội, dù người ngồi ở đối diện tâm tư quỷ dị như thế nào nàng cũng đều có thể ăn uống nói chuyện tự nhiên, thế nhưng giờ phút này cứ như có một tảng đá lớn chắn ngang cổ họng, làm cho nàng dù đói cũng không muốn động đũa.
Nơi này có bật điều hoà không vậy?
Nhan Hâm nói: "Cô không phải hiểu lầm tôi chứ?"
Dương Dương ngẩng đầu, vốn định cười trừ, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhan Hâm khiến nụ cười không thể nào phát ra nổi.
Cô dứt khoát để đũa xuống, nghiêm túc nói: "Không có."
"Có." Nhan Hâm nói.
"Được rồi, có thì sao? Giám đốc Nhan sẽ không định ở đây mà giải thích chuyện hiểu lầm không đáng kể kia với tôi chứ?" Dương Dương thả lỏng.
"Buổi sáng hôm đó..."
"Chúng ta không cần nhắc lại chuyện đó được không?" Dương Dương cúi đầu thầm nghĩ muốn đứng lên.
"Buổi sáng trước khi cô ra khỏi cửa nói với tôi cô khinh thường người đã kết hôn rồi còn muốn đùa giỡn, là ý này phải không?" Nhan Hâm không để Dương Dương trốn tránh.
Tại sao núi lửa còn chưa phun trào, tại sao thiên thạch còn chưa rơi xuống, tại sao mà... Dương Dương trong lòng mặc niệm, nói: "Giám đốc Nhan, chúng ta đều là người trưởng thành 'chín chắn', hơn nữa tại phòng làm việc của mình lại bỏ đi lâu như vậy, hẳn là còn nhiều công việc cần được giải quyết."
Dương Dương cầm lấy hóa đơn, nói: "Chuyện chúng ta dừng ở đây đi, mặt khác cảm phiền giám đốc Nhan quên chuyện ngày ấy đi được không? Tôi không muốn chúng ta cùng rước lấy phiền toái không cần thiết."
Bữa cơm này ăn thật xa xỉ, một miếng cũng chưa ăn, tách trà cũng chưa đụng đã tính tiền .
Nhan Hâm giữ lấy tay Dương Dương, nói: "Tôi đã ly hôn rồi."
"Tôi quan tâm chuyện đó làm gì..." Dương Dương nói chưa hết câu thì kinh ngạc nhìn về phía Nhan Hâm, cô phát hiện mình thật sự hoàn toàn không biết tí gì về Nhan Hâm, cùng là đồng nghiệp bao nhiêu năm như vậy, đầu tiên không biết nàng đã kết hôn, thứ hai không biết nàng có con nhỏ, mà thứ ba hiện tại mới biết được nàng đã ly hôn!
Nhan Hâm đứng lên, đoạt lấy hóa đơn trong tay Dương Dương, nói với cô: "Được rồi, chuyện tôi muốn nói cũng đã nói xong, bữa cơm này tôi mời."
Dương Dương đoạt lại từ tay nàng, nói: "Không cần."
Người phục vụ đứng ở một bên, nhìn tình cảnh rơi vào cục diện bế tắc, không biết nên lấy của bên nào, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu: "Vậy hai người AA sòng phẳng đi, của ai người nấy trả." Người phục vụ thầm nghĩ, chuyện trước mặt thật sự khó gặp, hai người phụ nữ giành nhau trả tiền, chỉ là mấy chục đồng thôi mà, cần gì liều mạng đến sống chết như thế.
Hai người ai cũng không muốn để đối phương trả tiền, dứt khoát tự trả.
Cơm trưa ai cũng không ăn no, bầu không khí như thế thì ai có thể ăn cho vào được chứ, Dương Dương trở lại văn phòng kêu đồ ăn mang tới, anh chàng trẻ tuổi đưa cơm đến, vào theo sau là Đào Tử Tỷ.
Dương Dương quay lại nhìn một cái rồi xé lớp bao đóng gói, mở đôi đũa ra, coi như không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập nham hiểm đáng sợ của Đào Tử Tỷ kia.
"Bà và Tiểu Long Nữ ngồi ăn cơm với nhau!" Đào Tử Tỷ dùng lời nói ngắn gọn nhất tưởng tượng lại cảnh chiến tranh tàn sát khốc liệt máu văng tung tóe.
Khụ khụ, khụ khụ khụ... Hôm nay đầu bếp sao lại cho nhiều ớt cay thế này! Dương Dương lau nước mắt, trong đôi mắt đẫm lệ mờ mịt cũng không quên bắn ra ánh mắt giết chết người trước mắt, nói: "Thì đã sao? Tôi không thể ăn cơm cùng cô ấy sao?" Đồ nhiều chuyện.
"Vấn đề là các người một miếng cũng không ăn."
"Làm sao ông biết chúng tôi có ăn hay không, ông là chúa Jesus cứu thế chắc?" Dương Dương uống trà để trôi bớt vị cay xè trong cổ họng.
Đào Tử Tỷ nghiêng người ngồi xuống, nhếch chân lên bắt chéo, ra dáng vô cùng thanh lịch: "Tôi ngồi bàn bên cạnh. Chẳng qua hai người đều không phát hiện ra mà thôi."
Sặc...
Chết mất thôi, hôm nay chắc chắn không thích hợp để ăn cơm mà, đến cả uống nước cũng xui xẻo.
"Bây giờ là thời gian làm việc, không có việc gì thì ra khỏi phòng làm việc của tôi đi, tốt nhất là cuộn thành một khối mà lăn ra ngoài." Ngón tay Dương Dương chỉ đến phương hướng chính xác, ý bảo Đào Tử Tỷ dùng phương thức êm ái nhất tự động biến mất khỏi trước mặt cô.
Đào Tử Tỷ lấy ngón tay đặt lên môi của mình, lộ ra biểu tình khoa trương, nói: "Gay thật, tôi có phải đã nói gì sai rồi không?"
"Đi ra ngoài!"
Thời điểm người lao động trở nên biếng nhác vừa đúng giờ tan tầm, hình ảnh nhào đến máy chấm công giống như con gà xúc động đến đỏ mặt tía tai, điên cuồng mà nhắm về phía trước, đưa ra ngón tay cái cao quý, cố gắng có thể nhanh một bước mà chạm vào màn hình máy chấm công.
Nhìn một đám người lao đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại cô phụ trách làm vệ sinh.
Dương Dương cầm lấy túi xách, đóng cửa phòng làm việc của mình lại, khi đi ngang qua cửa phòng làm việc của Nhan Hâm chú ý thấy bên trong còn sáng đèn.
Mặt Nhan Hâm khuất sau màn hình máy tính, hai tay di chuyển nhanh, liên tục gõ lên bàn phím, trong văn phòng vắng người âm thanh lớn này càng trở nên nổi bật .
Dương Dương cong ngón tay lại gõ lên thành cửa thủy tinh 3 tiếng, Nhan Hâm ngẩng đầu, thời khắc nhìn thấy Dương Dương hiện ra biểu tình hết sức kinh ngạc.
Dương Dương cách lớp cửa thủy tinh nói với nàng: "Tan ca chưa?"
Nhan Hâm không giải thích được Dương Dương làm như vậy là có mục đích gì, mở cửa văn phòng ra, đứng đối diện hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ muốn hỏi cô chừng nào thì tan ca?" Nếu không phải đã xác định rõ mình không có bị cái gì rơi vào đầu, Dương Dương sẽ cho rằng mình bị tẩy não, nếu không tại sao trong một đêm đột nhiên toát lên tình yêu thương đồng nghiệp nhiều như vậy? Dồi dào như nước suối không ngừng tuôn chảy ào ào.
Nhan Hâm nhìn thẳng vào mắt Dương Dương, nói: "Cô có ý gì?"
"Tôi..."
Kỳ thật Dương Dương cũng không hiểu cô thật ra đang suy nghĩ cái gì. Chính là, hành động luôn đi trước suy nghĩ một bước.
Nhan Hâm cúi đầu, thở dài, trong phòng làm việc trống trải chỉ có hai người bọn họ giống như châu ngọc rơi xuống đất, nàng nói: "Tôi không biết cô rốt cuộc muốn làm cái gì, cô đã muốn coi như mọi chuyện đều chưa từng phát sinh thì đừng tới gần tôi nữa được không, làm tôi có cảm giác chỉ một mình mình ở nơi này khẩn trương vậy."
"Cô đang khẩn trương sao?" Dương Dương đột nhiên như được tiếp thêm sinh lực, một tay chống trên cửa, nói: "Tôi cứ nghĩ cô xem thường tôi, dù cho tôi ở trước mặt cô có khiêu vũ đẹp đến mức nào thì cô cũng sẽ chẳng nhíu mày lấy một cái."
Vẻ mặt Nhan Hâm luôn luôn là phong khinh vân đạm*, cảm giác như mình đứng ở trước mặt nàng giống như trang giấy mỏng đến không thể mỏng hơn, thì ra mình vẫn là có trọng lượng trong mắt nàng..
*phong vân khinh đạm: nhàn nhạt, sắc mặt không đổi
Nhan Hâm hồi tưởng lại, Dương Dương đúng là đã từng khiêu vũ trước mặt nàng, nhưng bản thân cô ấy không biết mà thôi. Mà biểu tình của nàng khi đó cũng kinh ngạc nói không nên lời, còn có nhíu mày hay không thì nàng chịu không nhớ được.
Dương Dương nói: "Bữa cơm lúc trưa thật vô nghĩa."
"Là do cô không muốn tiếp tục nói chuyện."
"Khụ khụ, lúc sau khi tôi muốn nói tiếp thì cô đã định đi rồi." Dương Dương thẳng thắn tự kiểm điểm, hai người đều rất bướng bỉnh, cái tôi cũng lớn, nếu như một người hạ mình một chút, thì trưa nay không chừng cuộc đối thoại sẽ không như vậy.
"Tôi biết gần đây có một nhà hàng không tệ, nếu cô không vội về thì chúng ta đến đó ăn đi." Lúc Dương Dương nói câu này chỉ dám nhìn chằm chằm xuống gạch men cùng mũi chân, không dám nhìn mặt của Nhan Hâm, cô sợ mình nhìn thấy vẻ mặt cự tuyệt.
"Không được." Nhan Hâm nói.
Tâm Dương Dương như bị quất mạnh một cái, vẫn cố cười nói: "Cái này không liên quan..."
"Tôi phải đi về đón Tòng An."
"Ah, có xa không?"
"Cách nơi này cũng không xa lắm." Nhan Hâm đột nhiên phát hiện mình cẩn thận đứng lên, giống như mỗi bước đi đều mang theo cảm giác bất an.
"Chúng ta cùng đi, phần ăn cho trẻ em ở đó cũng không tệ." Dương Dương cố gắng nhớ lại, nhà hàng này có phần ăn cho trẻ con không nhỉ?
Hết Chương 12
Dương Dương gian manh như quỷ =,=